1
Soobin và Y/n gặp nhau lần đầu tiên tại một buổi triển lãm nghệ thuật. Y/n đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh trừu tượng thì Soobin bước đến bên cạnh cô.
"Bức tranh này thật đẹp phải không?" Soobin mở lời, ánh mắt anh không rời khỏi bức tranh.
Y/n gật đầu, mỉm cười nhẹ.
"Vâng, nó thực sự rất cuốn hút. Mỗi lần nhìn, em lại phát hiện ra điều gì đó mới mẻ."
Soobin quay sang nhìn Y/n, cảm nhận sự thu hút từ cô gái trước mặt.
"Anh là Choi Soobin. Rất vui được gặp em."
"Em là Y/n. Cũng rất vui được gặp anh" Y/n đáp lại, ánh mắt cô tỏa sáng.
Suốt buổi triển lãm, Soobin và Y/n không ngừng trò chuyện về nghệ thuật, về cuộc sống và những ước mơ của mình. Họ cảm thấy như đã quen nhau từ lâu, sự gần gũi và thoải mái khiến cuộc trò chuyện kéo dài không ngớt.
Khi buổi triển lãm kết thúc, Soobin nhìn vào mắt Y/n, cảm nhận được sự đặc biệt trong ánh mắt cô.
"Anh rất vui vì đã gặp em hôm nay. Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa chứ?"
Y/n mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Em cũng vậy. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại và hẹn gặp lại."
Sau khi trao đổi số điện thoại, họ đứng dưới ánh đèn đường, không muốn rời xa. Soobin nhẹ nhàng nắm tay Y/n, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ cô.
"Y/n, anh cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta. Anh thật sự muốn tìm hiểu và yêu thương em."
Y/n ngập ngừng, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.
"Soobin, xin đừng vội nói lời yêu. Bởi chúng ta còn chưa hiểu nhau thật rõ. Em cần thời gian để chắc chắn rằng chúng ta thực sự hợp nhau."
Soobin nhìn sâu vào mắt Y/n, anh hiểu rằng cô cần thời gian để cảm nhận và hiểu rõ hơn về mối quan hệ này.
"Anh hiểu, Y/n. Anh sẽ tôn trọng và chờ đợi em. Hãy để chúng ta cùng nhau khám phá và tìm hiểu thêm về nhau."
Y/n cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, cô biết rằng Soobin là người biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của cô.
"Cảm ơn anh, Soobin. Em rất trân trọng điều đó."
Họ đứng bên nhau, dưới bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận sự kết nối mạnh mẽ nhưng cũng biết rằng cần thời gian để xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Và trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng tình yêu không cần phải vội vàng, chỉ cần sống thật lòng và dành thời gian tìm hiểu nhau, đó đã là điều tuyệt vời nhất.
Sau buổi triển lãm nghệ thuật, Soobin và Y/n thường xuyên liên lạc và dần trở nên thân thiết hơn. Những cuộc trò chuyện của họ ngày càng dài hơn và mỗi lần gặp nhau đều để lại trong lòng họ những ấn tượng khó phai. Một ngày nọ, Soobin quyết định dẫn Y/n đến một nơi đặc biệt.
"Soobin, anh đang nghĩ gì vậy?" Y/n hỏi khi họ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt cô rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
Soobin nhìn Y/n với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh đang nghĩ đến một chuyến đi đặc biệt. Em có thích biển không?"
"Biển à? Em rất thích biển. Những con sóng, gió biển và không gian thoáng đãng luôn làm em cảm thấy thoải mái và thư giãn." Y/n trả lời, mắt cô đầy sự phấn khích.
"Vậy thì chúng ta hãy đi biển cuối tuần này nhé? Anh biết một bãi biển đẹp, yên tĩnh và không quá đông người. Chúng ta có thể tận hưởng không gian riêng tư và ngắm cảnh đẹp." Soobin đề nghị, ánh mắt anh đầy quyết tâm.
Y/n mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Em rất thích ý tưởng đó. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ. Khi nào chúng ta đi?"
Soobin hít một hơi sâu, nhìn Y/n với ánh mắt chân thành.
"Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng thứ bảy. Anh sẽ đến đón em lúc 7 giờ sáng. Em chuẩn bị đồ nhẹ nhàng thôi nhé vì chúng ta sẽ đi bộ nhiều và tắm biển nữa."
"Được thôi. Em sẽ chuẩn bị đồ tối giản nhất có thể. Em rất háo hức đến cuối tuần rồi." Y/n cười tươi, trong lòng tràn ngập sự mong chờ.
Ngày thứ bảy đến nhanh chóng, Soobin đến đón Y/n như đã hẹn. Họ cùng nhau lên xe và bắt đầu hành trình đến bãi biển. Trên đường đi, họ trò chuyện không ngớt về những kỷ niệm, ước mơ và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ và đặc biệt.
Khi họ đến bãi biển, một không gian yên tĩnh và thơ mộng hiện ra trước mắt. Cát trắng mịn màng, sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, và không khí trong lành khiến cả hai cảm thấy thư thái.
"Wow, đây thật sự là một nơi tuyệt vời, Soobin. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây." Y/n thốt lên, ánh mắt cô tràn ngập sự phấn khích và ngạc nhiên.
"Anh rất vui vì em thích nơi này. Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày thật đặc biệt." Soobin cười, ánh mắt anh đầy yêu thương và hứa hẹn.
Họ dành cả ngày bên nhau trên bãi biển, cùng nhau xây lâu đài cát, nô đùa trong nước biển mát lạnh và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Soobin luôn để ý và chăm sóc Y/n, từ việc đưa khăn tắm, nước uống đến việc bảo vệ cô khỏi ánh nắng gay gắt.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời và biển cả, Soobin và Y/n ngồi bên nhau trên bãi cát, lặng ngắm cảnh đẹp trước mắt.
"Soobin, hôm nay thực sự rất tuyệt. Em cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp." Y/n thì thầm, đầu cô dựa vào vai Soobin, cảm nhận sự ấm áp từ anh.
"Anh cũng vậy, Y/n. Mỗi khoảnh khắc bên em đều là điều quý giá đối với anh." Soobin đáp lại, anh nắm chặt tay Y/n, cảm nhận sự kết nối đặc biệt giữa họ.
Trong khoảnh khắc đó, họ không cần nói thêm gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau và tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc mà họ đang có. Và đó cũng là lúc Soobin nhận ra rằng tình cảm anh dành cho Y/n ngày càng sâu đậm, và anh sẽ luôn trân trọng và bảo vệ tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top