Chương 65
*vậy là đã 1 tuần kể từ ngày Soobin bị cấm túc. Ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện cho Y/n hết. Ko biết cô có thấy phiền ko nhưng vẫn rất niềm nở trả lời anh. Hôm nay cũng là ngày ba mẹ Soobin sẽ bay về lại Mĩ để hoàn thành nốt công việc, còn anh trai Soobin thì sẽ phải ở lại canh chừng cậu em này của mình*
*ba mẹ Soobin đã đến sân bay từ sáng vì chuyến bay sẽ khởi hành vào buổi trưa. Đêm đó, Soobin đã ra một quyết định táo bạo và hơi "nguy hiểm". Anh sẽ trốn ra ngoài để gặp Y/n. Lâu lắm rồi anh ko được gặp Y/n nên buồn xỉuuu*
*anh trai Soobin thật ra cũng ko quá nghiêm khắc với anh chỉ là thời gian anh đang bị cấm túc thì bắt buộc phải giữ chân anh ở nhà còn ko thì anh muốn làm j thì làm. Có lẽ người anh này hơi vô tâm, mối quan hệ của cả hai cũng ko quá thân thiết, nhưng ko có xích mích j giữa hai người*
*tận 11h đêm anh mới dám lẻn ra ngoài. Chạy thật nhanh ra công viên. Chắc chắn là Y/n đang ngồi ở đây rồi. Anh vui như tìm thấy kho báu á trời. Anh chạy ra ôm cô như thật. Làm con gái người ta sợ nha ba*
Soobin: Y/n ahhh anh nhớ em quáaaa
Y/n: sao anh lại ở đây ? Ko phải anh đang ko được ra khỏi nhà sao ?
Soobin: anh trốn đi đấy, nhớ em quá ko chịu được
Y/n: nhỡ bị phát hiện thì sao ?
Soobin: ko sao đâu, ba mẹ anh mới bay về lại Mĩ rồi. Còn anh của anh thì chắc h đang bận chơi game rồi
Y/n: đúng là hư thật, đã bị phạt ở nhà rồi còn trốn đi
Soobin: Y/n bảo anh hư á 😣 anh buồn đấy nháaa
Y/n: hư thật chứ còn j
Soobin: anh chả quan tâm, được gặp Y/n là anh vui rồiii
Y/n: anh mặc áo hôm trước đi mua chung đó hả ?
Soobin: đúng rồi á mấy ngày ko được gặp em anh phải lấy áo này ôm tạm cho đỡ nhớ
Y/n: khùng quá ba
Soobin: ahhhh em đnag đeo khăn anh tặng nàyyy
Y/n: à uh khăn này anh tặng sinh nhật em
Soobin: anh tưởng ngày trước em ghét anh em vứt đi rồi hoá ra em vẫn còn giữ
Y/n: em có ghét anh bao h đâu
Soobin: trời ơi anh hạnh phúc quáaaaa
Y/n: *cha nội này khùng hay j á trời*
*vui vừa thôi chứ vui quá là cha này bế sốc người ta lên quay 80 vòng nha*
Y/n: ahh thả em xuống em chóng mặtttt
Soobin: uiii anh xin lỗi bé, anh vui quá nên ko kiềm chế nổi
*vừa thả cô xuống đất là anh vội ôm cô lại vì bị xoáy vòng vòng nên chóng mặt quá cô ko đứng vững được*
Y/n: tiền đình quá trời ơi, đừng có xoay em vòng vòng vậy nữa
Soobin: anh xin lỗi màaa đừng giận anh nhóooo
Y/n: thả em ra đi ôm em quài dị trờiii
Soobin: ko anh ko thả ra đâu, phải ôm bù những ngày ko được gặp em
Y/n: ít ra cũng phải cho em ra ghế ngồi chứ, bắt em đứng quài
Soobin: anh quên anh quên, đây bé ngồi ghế đi cho đỡ mỏi chân
*ở với Y/n là anh ta như một con thỏ con ngoan ngoãn quấn chủ, lúc nào cũng thấy cười tít cả mắt. Hết ôm rồi lại đòi nựng má. Trời ơi cô đâu con gấu bông của anh đâu mà mân mê người ta quài. Cô bất lực luôn rồi nhưng với sức lực yếu ớt của cô thì chắc anh búng phát là bay chứ có mà phản kháng*
Y/n: thôi mà đừng làm thế nữaaa
Soobin: làm thế là làm j ?
Y/n: anh hết bẹo má rồi lại ôm thích thì lại nắm tay xoa đầu, em đâu có cho mà anh tự tiện quá dậy
Soobin: Y/n hông thích hả ? Anh làm thế Y/n khó chịu lắm hả ? Anh xin lỗi anh hông làm thế nữa Y/n đừng giận anh nhaaa
*j dậy ba h lại còn bày đặt giả bộ buồn buồn có lỗi xin lỗi các thứ, trời ạ anh ta đã thao túng tâm lý thành công một thiếu nữ mới lớn rồi đấy*
Y/n: em ko giận anh nhưng mà anh cứ tự làm thế em ko thoải mái
Soobin: tại lâu ko được gặp em anh nhớ em quá nên mới ko kiềm chế được...
Y/n: thôi mà em ko có ý j hết đừng có buồn
*trời ơi anh ta còn giả vờ khóc nữa chứ, ai mà ko mủi lòng thương cho được*
Y/n: yaaa đừng có khóc em xin lỗi em ko nói thế với anh nữa
Soobin: Y/n chả thương anh j cả, chỉ là anh nhớ Y/n quâ thôi mà Y/n ko cho anh ôm
Y/n: em xin lỗi mà em ko có ý đó
Soobin: thế Y/n cho anh ôm nhé
Y/n: um...
*coi như là cô đồng ý rồi đi. Cứ thế là anh ôm thôi, được ôm cái là lại tươi cười ngay*
*đang ôm người ta thắm thiết tự nhiên bị véo tai một cái đau ơi là đau. Ai dậy trời ai kì quá dậy ???*
Anh Soobin: cái thằng này, ai cho m trốn ra đây đi về nhanh
Soobin: ơ sao anh biết em ở đây ?
Anh Soobin: m ko cần biết, đã trốn ra khỏi nhà rồi lại còn ra đây ôm ấp với bạn gái nữa
Y/n: anh ơi em với anh ấy ko phải ny đâu ạ
Anh Soobin: ôi thế hả anh xin lỗi nhé, bây h anh phải lôi thằng này về, tháng sau 2 em gặp nhau nhé
*chẳng kịp để ai nói thêm câu j, anh trai Soobin kéo anh ta đi về luôn. Y/n hơi hoang mang nhưng h cũng muộn rồi nên phải về nhà thôi*
Anh Soobin: nè m mới ct con bé kia h đã có bạn gái mới rồi cơ à ? Con bé kia biết vụ đấy của m mà vẫn đồng ý quen t cũng nể
Soobin: sao anh lại gọi em ấy là con bé
Anh Soobin: rồi xin lỗi được chưa ?
Soobin: thì bọn em đã yêu nhau đâu, chẳng qua em thích người ta thôi
Anh Soobin: thế là ôm ấp nhau như thật ? Con bé đấy dễ dãi vậy ?
Soobin: ai cho nói em ấy dễ dãi, em đấm anh h
Anh Soobin: xin lỗi ông tướng, t sai tại t hết
Soobin: năn nỉ khóc lóc mãi mới được đấy có phải muốn là được đâu
Anh Soobin: tưởng hotboy thế nào chứ cũng phải đi tán gái vất vả thế
Soobin: ngày trước em ấy thích em nhưng mà em từ chối cái h bị nghiệp quật luôn chứ
Anh Soobin: ngày trước m bỏ con bé này để yêu cái con j j kia đúng ko ?
Soobin: thì là dậy đó mà bớt lại nha má đừng có gọi người ta là con bé
Anh Soobin: thật ra hồi anh m học cấp 3 anh m cũng như m thôi. Anh cũng yêu đương hẹn hò nhiều lắm, làm chuyện đấy cũng với nhiều người lắm rồi nhưng mà may là anh m ko bị phốt j cả
Soobin: anh mà cũng như thế á ?
Anh Soobin: anh nói điêu m làm j, thấy m cũng giống anh ngày xưa nên mới anh mới kể chứ ba mẹ cũng chẳng biết ngày trước anh như vậy
Soobin: bây h em bị đình chỉ học 1 năm rồi chẳng biết phải làm sao
Anh Soobin: cố gắng mà năn nỉ ba mẹ mà đóng tiền vào trường cho mà được đi học đi
Soobin: đóng tiền có được đi học thật ko ?
Anh Soobin: khả năng cao là có trừ khi trường m quá khắt khe thì anh chịu
*hai anh em ngồi tâm sự đến mấy h sáng mới chịu đi ngủ. Những chia sẻ của anh trai Soobin khá có ích để giúp anh lấy lại tinh thần cũng như để tiếp tục cố gắng học tập này rồi để theo đuổi Y/n nữa*
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top