Chương 44

*sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy là khoảng 6h30 sáng. 7h30 cô mới vào học cơ. Nhưng cả thân thể cô đau nhức vô cùng. Chắc sáng nay cô sẽ nghỉ học thôi. Vừa hay lúc đó ba mẹ cấp bước vào phòng. Thấy cô tỉnh dậy cả ba mẹ cô đều vui mừng lắm. Nhưng cả hai đều ko hỏi j về chuyện tại sao cô lại buồn và đau khổ đến vậy. Vì họ đã biết tất cả và cũng ko muốn con gái mình phải khó xử. Họ chỉ hỏi han và dặn dò cô nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi ở nhà. Sau đó mẹ cô mang lên mộ bát cháo và sau đó cả hai người phải đi làm. Còn cô thì ăn sáng một mình trên chiếc giường ấm áp của mình. Bỗng cô thấy cánh cửa phòng mình lại mở ra. Thì ra là Eunchae và Huyk qua thăm cô trước khi đi học*

Eunchae: trờiiii ơiiiii đỡ hơn chưa mmmmm

Y/n: t thấy đỡ hơn chút rồiiii

Eunchae: t lo cho m mụn chớt lunnn, lo mà đêm qua ko ngủ được h mắt thăm xì nèeee

Y/n: thương dữ dọooo

Eunchae: thấy t iu m dữ chưaaaaa

Y/n: rồi rồi biết m iu t nhất màaa

Huyk: chưa chắc à nha

Eunchae: à...chưa chắc j t đã yêu m nhất đâu

Y/n: j dậyyyy ???

Huyk: à ko có j đâu cậu nhớ ăn nhiều vào nhaaa, sắp vào h học rồi bọn mình đi trước đâyyyy

Eunchae: chiều thấy khoẻ hẳn rồi hãn đi học, ko thì cứ nghỉ ngơi đi

Y/n: dạ rùiiiii em nhớ rùiiii

Eunchae: bọn t đi đây, bye byeee

Y/n: bye byeee

*thật ra cô đã chắc chắn chiều nay cô sẽ đi học rồi. Và cô lại có thêm một quyết định ko biết nên gọi là táo bại hay ngu ngốc nữa. Cô quyết định sẽ tỏ tình Soobin thêm một lần nữa. Dù sao cũng chưa hết 100 ngày. Mà Soobin và Aeri vẫn luôn phủ nhận những tin đồn hẹn hò nên việc cô theo đuổi Soobin chẳng có j là sai và đáng xấu hổ cả. Mặc dù cô đã nhìn thấy hai con người ấy đã làm những j với nhau nhưng ko sao, một khi hai người họ chưa chính thức hẹn hò, cô vẫn sẽ theo đuổi Soobin cho bằng được. Ko biết đây là kiên trì hay ngu xuẩn nữa. Đúng là ai yêu vào rồi cũng ngu hết cả thôi*

*thật ra lý do lớn nhất để cô quyết định tỏ tình Soobin vào hôm nay là vì đêm qua cô đã mơ thấy cảnh cô tỏ tình anh giữ sân trường và anh ta đồng ý. Đã vậy anh ta còn hắt hủi, ghét bỏ ả Aeri kia. Vì giấc mơ lãng xẹt ấy mà cô đã đưa ra quyết định ngu si đần này. Ko biết là trẻ con bao nhiêu tuổi mà còn tin mấy thứ này*

*như mọi ngày đến h cô lại đi bộ đến trường. Và cũng đúng h đó Huyk cũng đi qua nhà cô. Vậy là cả hai lại cùng nhau đi học như bình thường. Chiều đó là một buổi chiều rất đẹp. Trời vẫn có gió lạnh nhưng lại có chút nắng. Những tia nắng vàng chói chang len qua từng kẽ lá chiếu lên gương mặt xinh xắn của cô. Xinh như nữ chính phim hàn dị đóooo. Bảo sao ai kia lại ko đổ đứ đừ*

Y/n: nèeee Huykkkkkkk

Huyk: hả ơi mình đây

Y/n: còn đứng đờ ra đấy nữa, đi nhanh lên muộn học h

Huyk: hả ờ

*khi đến trường thì Y/n và Huyk đến lớp đội tuyển, hôm nay thầy sẽ trả bài kt. Ko biết số phận Huyk và cô sẽ ra sao đây*

Thầy giáo: thầy khá thất vọng với bài kt lần này của các em. Có một số bạn làm bài thật sự rất tệ, thậm chí kiến thức còn ko bằng các bạn ko học đội tuyển. Thầy vô cùng thất vọng với các bạn ấy, thầy trả bài các em xem bài rồi tự nhìn nhận lại bản thân đi. Sau hôm nay sẽ có 3 bạn bị loại ra khỏi lớp đội tuyển, thầy đã ghi rõ dưới mỗi bài kiểm tra rồi

*thầy phát bài mà các bạn học sinh cứ sợ sệt rồi giật mình thon thót*

*khi thầy phát đến bài của Y/n và Soobin thì cả hai đều lo sợ vô cùng. Chẳng ngoài dự đoán Y/n đã đạt điểm xuất sắc trong bài kt lần này. Còn Soobin thậm chí chẳng làm đúng nổi 1 câu. Chắc chắn cậu là người có số điểm thấp nhất lớp rồi. Số 0 tròn trĩnh nổi bật trên bài làm trắng tinh của cậu đã khiến thầy giáo vô cùng bực bội và thất vọng khi chấm bài*

Thầy giáo: sau buổi học hôm nay bạn nào bị loại thì tự động nghỉ học từ hôm sau nhé !

*đến h ra chơi Huyk vội chạy đến chỗ Y/n để hỏi han về điểm số của cô*

Huyk: nè cậu được bao nhiêu điểm vậy ?

Y/n: tớ á tớ có 9 điểm thôi

Huyk: 9 điểm mà còn thấp nữa

Y/n: chứ cậu được bao nhiêu ?

Huyk: tớ 9,5

Y/n: đó cậu hơn điểm tớ, tớ có 9 điểm thôi

Huyk: lần sau cùng cố gắng lên 10 nhaaa

Y/n: dĩ nhiên rồiiii

Huyk: à sang lớp Eunchae chơi điii

Y/n: à tớ...có hẹn với bạn tớ trước rồi, tớ phải đi luôn ko ko kịp mất

Huyk: vậy hả ? Vậy cậu đi đi ko muộn

Y/n: tớ đi nhaaa

*cô vội chạy ra ngoài, thấy bóng Soobin xa xa cô lièn chạy theo*

Y/n: nè Soobin, em có thể nói chuyện với anh chút được ko ?

Soobin: có việc j nói nhanh đi

Y/n: ra gốc cây ngoài sân trường được ko ?

Soobin: phiền thế có j nói luôn đi

Y/n: em đứng ngoài đó tí anh ra nhé

*cô liền chạy đi, mặc dù chẳng muốn gặp mặt cô chút nào nhưng vì bản tính tò mò nên anh cũng đi theo*

Soobin: sao ? Có chuyện j ?

*hai tay coi giấu sau lưng như đnag cầm j đó*

Y/n: em thích anh, làm người yêu em nhé

*hai tay cô cầm hộp quà đưa ra trước cỏn mặt thì cúi gằm xuống*

*mọi người bắt đầu xúm lại xem có chuyện j, mọi người bàn tán rôm rả với nhau. Tất cả đều nghĩ Soobin bà Aeri là một đôi rồi cơ mà, sao cô lại codn mặt dày tỏ tình nữa*

*lúc nào Aeri cũng xuất hiện nhưng cô ko hề lên tiếng mà chỉ đứng từ xa, trà trộn vào vòng tròn người mà quan sát*

*bất ngờ Soobin hất văng hộp quà của cô đi, hộp quà rơi xuống đất, nhưng miếng socola mà cô đã tự tay làm rơi tứ tung dưới đất*

*cô giật mình nhìn lên, thì bất ngờ có một cú tát như trời đánh giáng xuống mặt cô. Chính là Soobin làm chứ chẳng ai khác. Sau đó anh bắt đầu văng những lời chửi bậy tục tĩu, sỉ vả, sỉ nhục cô*

Soobin: m còn lòng tự trọng ko vậy ? T đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? T đéo thích m ok. T rất ghét m. Tránh xa khỏi cuộc sống t ra. Cái loại đĩ như m đừng có hòng đu bám t nữa. Ko thấy t với Aeri đang hạnh phúc thế nào hả ? M bị mù hay m bị ngu hay là bị thiểu năng trí tuệ mà ko hiểu ? Cút khỏi cuộc sống của t

*cái tát vừa rồi đã khiến cô chẳng tỉnh táo nổi. Cộng thêm những câu nói khiến trái tim cô hoàn toàn vụn vỡ. Nước chẳng kìm nổi mà cứ chảy như mưa. Cô chắc sẽ ngã khuỵ ra mất*

*Huyk và Eunchae ngồi chơi ở trong lớp trước đó khi nghe thấy ồn ào dưới sân trường liền chạy xuống. Xuống đến nơi thấy Soobin đang chửi xối xả vào mặt Y/n thì vội vào lao vào giữa vòng tròn người đông đúc. Eunchae liền ôm lấy cô, Huyk thì lo lắng hỏi han*

Huyk: anh còn là con người ko vậy ? Đánh con gái ko biết nhục hả ? Còn chửi người ta nữa chứ ? Còn tình người ko ? Hay anh là con vật vô cảm vậy ? Cậu ấy chỉ là thích anh thôi mà

Y/n: thôi mà Huyk đừng nói nữa

Huyk: cậu sao vậy Y/n anh ta vừa xúc phạm cậu đấy

Y/n: thôi mà

*ngay lúc đó Yeonjun và Taehyun cũng xông vào*

Yeonjun: Soobin m bị điên à ? M đang làm cái j vậy ?

Taehyun: m còn biết suy nghĩ ko vậy ? T có thật sự là Soobin ko vậy ?

Yeonjun: t thật sự kinh tởm những hành động vừa rồi của m

Taehyun: thật đáng ghê tởm, thứ tồi tệ

*rồi cả hai người chạy lại chỗ Y/n cố gắng an ủi cô nhưng chẳng ăn thua*

*Y/n cảm thấy vô cùng xấu hổ vì ở đây phải có đến cả ngàn người vừa nhìn thấy những hình ảnh ấy. Cô sẽ lại nổi tiếng trên confession của trường, sẽ lại nhận gạch đá và những lời cay độc từ mọi người. Sao cuộc sống này tàn ác với cô vậy*

*ban giám hiệu nhà trường thấy có vẻ như đang có sự hỗn loạn ở sân trường nên liền ra giải tán mọi người đi về lớp. Ả Aeri đã biến mất từ lâu, lúc cô ta bỏ đi còn để lại một nụ cười đắc ý vô cùng. H đây chỉ còn lại Y/n, Eunchae, Huyk, Yeonjun, Taehyun và Soobin ở lại sân trường. Thầy hiệu trưởng bảo tất cả về lớp. Soobin bỏ đi trước còn mọi người đưa Y/n về lớp đội tuyển. Sau khi về lớp thì Eunchae đã bắt Y/n ko được ngồi ở chỗ cạnh Soobin nữa mà phải chuyển qua một chiếc bàn trống khác. Thầy giáo hình như đã biết được thông tin j đó nên thầy nhẹ nhàng bước đến hỏi han cô*

Thầy giáo: này Y/n em có ổn ko ? Nếu ko ổn thì về nhà đi, thầy cho em nghỉ buổi này

Y/n: dạ em cảm ơn thầy

Thầy giáo: vậy thầy cho xe của thầy đưa em về nhé

Y/n: dạ thôi ạ, nhà em ở ngay gần đây em đi bộ được rồi ạ

Thầy giáo: thầy thấy trời sắp mưa rồi đấy, nếu về thì hãy nhanh lên

Y/n: dạ thầy

Huyk: thưa thầy hay để em đưa cậu ấy về nhà được ko ạ ?

Y/n: thôi cậu ở lại học đi, mình tự về được, mình ổn mà

Huyk: mình thấy vậy nguy hiểm lắm

Y/n: mình ko sao đâu cậu ở lại học đi

Huyk: nhưng mà..

Y/n: nè cậu ko tin mình hả ? Mình ổn mà, ở lại học đi

Huyk: vậy...cậu nớ đi cẩn thận nha

Yeonjun: em cứ ở lại học đi, để anh vè Taehyun dẫn Y/n ra cổng. Eunchae nữa về lớp học đi để bọn anh lo cho Y/n

Eunchae: dạ anh lo cho bạn ấy giúp bọn em. Y/n à nhớ đi đứng cẩn thận nhé, t xin lỗi ko đi cùng m được t ko xin nghỉ được, xin lỗi m. Về đến nhà thì nhắn t nhé, ko t lo lắm đấy

Y/n: t biết rồi mà, đừng lo quá, t đi đây. Em chào thầy, chào cậu nha Huyk

Huyk: cậu đi cẩn thận

*Soobin liếc nhìn cô một cách khinh bỉ. Làm j mà thấy ghê vậy trời, chuyện bé xé ra to. Làm màu, tạo nét*

*Yeonjun và Taehyun dẫn cô ra cổng rồi chào tạm biệt để lên lớp học. Cô bước những bước khó khăn trên con đường vắng vẻ trở về nhà. Tầm nhìn của cô đnag bắt đầu mờ dần vì nước mắt đã đầy ứa trong đôi mắt u buồn ấy. Cô lại khóc rồi, bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt kia nhưng chẳng tài nào hết được. Hai tay áo ướt đẫm nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn. Ông trời như đang buồn cùng cô vậy, trời tối sầm lại, những tia chớp, tia sấm loé qua làm cô giật mình. Chẳng được bao lâu thì trời mưa tầm tã, như muốn bão luôn vậy. Cô thậm trí còn chẳng mang theo dù, đành dầm mưa đi về thôi. Trời thì mưa lớn còn cô thì khóc thật to. Cô ngồi sụp xuống rồi úp mặt vào tay khóc. Những người đi đường thì ngước lại nhìn một cách hiếu kì. Nhưng thật tàn nhẫn là chẳng ai muốn giúp đỡ cô gái bé nhỏ tội nghiệp này. Trời thì vẫn mưa to như vậy nhưng cô ngồi đấy khóc thì cũng chẳng giải quyết được j, đành lết từng bước nặng nề về nhà. Cứ bước được vài bước cô lại ngã quỵ xuống. Cứ như vậy thì bao h mới về nhà đây. Sức khoẻ cô đã yếu lắm rồi, như chỉ chờ để kiệt sức hoàn toàn thôi. Mưa thì ngày càng to, cô thì khóc thêm lớn. Nỗi đau trong cô h như đạt đến đỉnh điểm, nó vỡ oà ra. Thật đáng sợ. Cuối cùng cũng về tới nhà. Cả người cô ướt nhẹp bước vào nhà tắm, tắm rửa rồi lau khô người, thật may cô chưa ngất xỉu tại chỗ. Cặp sách cũng như sách vở tài liệu ướt sạch. Nhưng h đầu óc cô chẳng nghĩ được j nữa rồi, bước thẳng lên phòng rồi lao xuống giường. Cô vẫn khóc, khóc như muốn chảy cả máu mắt. Nhưng có vẻ như cô đã thật sự kiệt sức nên lịm đi bao h cũng chẳng hay*

*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*

*lâu ruid tui hông ra truyện, mọi người có nhớ tui hônggggg. Tui dạo này cũng hơi bận ôn thi nên hổng có thời gian ra truyện áaa, mọi người thông cảm nhaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soobin