Chương 31
*sức khoẻ cô ngày càng suy yếu. Cơ thể cô mệt mỏi, lúc nào cũng cảm giác như sắp ngất. Ăn thì ít mà học thì nhiều như vậy, ko mệt mới lạ*
*hôm nay Eunchae rủ cô qua nhà ngủ, dù sao mai cũbg lac ngày nghỉ qua nhà Eunchae ngủ cũng được thôi, với lại cứ nghe thấy Eunchae thì ba mẹ cô sẽ lập tức đồng ý*
*tan học ở trường thì cô tới lớp học toán còn Eunchae thì qua thư viện để làm bt cũbg như là chờ cô học xong thì sẽ về cùng luôn*
*mấy ngày nay cô đã năn nỉ Soobin đi chơi với cô mãi mà anh ta ko chịu đồng ý, lúc nói rảnh lsuc nói bận ko đi được. Chung quy lại thì chỉ là ko muốn đi với cô thôi. Nhưng cô đâu dễ từ bỏ vậy*
*lúc ra về thì Soobin đi trước còn cô thì cứ phải chạy theo sau để năn nỉ anh đi chơi cùng. Eunchae thì đã đứng đợi ờ trước lớp rồi. Nhưng Y/n thì vội chạy theo Soo in mà bỏ quên cô ở đó*
Y/n: nè anh nghe em nói đã
Soobin: anh đã nói là anh bận rồi ko đi được
Y/n: luac đầu anh nói là rảnh mà
Soobin: nhưng bây h anh bận rồi
Y/n: vì anh ghét em đúng ko ?
*cô nói nhỏ nhưung dĩ nhiên là đủ để anh nghe thấy, cô dừng lại ko chạy theo anh nữa. Anh nghe vậy thì quay lại. Bỗng thấy cô ngã gục xuống. Eunchae cũng chạy theo cô thì thấy vậy lại hốt hoảng chạy nhanh hơn*
Eunchae: nè Y/n m sao vậy ? Tỉnh lại đi, đừng có làm t sợ mà
*cô như muốn bật khóc*
Eunchae: Y/n à m bị sao vậy ? Tỉnh lại đi màaaaaa
*Soobin hoang mang ko biết chuyện j xảy ra, cứ đứng đờ người ra đấy*
Eunchae: anh còn đứng đó làm j ? Ra đỡ cậu ấy dậy dùm em đi chứ
*anh lại vội vàng chạy ra bế cô lên. Sao...nhẹ vậy ? Nhẹ tênh luôn í, cảm giác như anh dùng một tay cũng bế được cô lên í*
Soobin: bây h đưa em ấy đi đâu ?
Eunchae: xe nhà em kia anh bế cậu ấy ra xe giùm em
*anh nhanh chóng đưa được cô ra xe, đặt cô ngồi yên vị trên xe rồi thì hình như anh nhầm hay sao mà cũng leo lên xe nốt. Ủa ???? Có tự nhiên quá hông dịiii ? Xe ai mà leo lênnnn ? Eunchae cũng thấy ủa lắm nhưng mà ko nói j*
*một lúc sau khi về đến nhà Eunchae thì anh đưa cô lên phòng Eunchae. Anh khá bất ngờ vì nhà Eunchae giàu vl. Nghe nói bố là giám đốc của tập đoàn j đó. Đặt Y/n yên vị trên giường rồi thì anh và Chae ngồi đó chờ Y/n tỉnh*
Soobin: có phải dạo àny em ấy gầy đi ko ?
Eunchae: ko nhưzng gầy đâu mà bạn ấy sụt cân rất nhiều
Soobin: em ấy gặp chuyện j sao ?
Eunchae: tại anh đấy ? Anh từng nói là ko thích người hay ăn vặt. Thế là cậu ấy bỏ ăn, mà dạo này codn học nhiều nữa. Mới có hơn một tuần thôi mà sụt 5-6 cân rồi
Soobin: em ấy thật sự làm vậy sao ?
Eunchae: anh đã ko thích cậu ấy thì làm ơn đừng đưa ra những lý do như vậy nữa, chỉ khổ cậu ấy thôi
Soobin: anh xin lỗi...
Eunchae: anb xin lỗi em làm j chứ ? Người anh cần xin lỗi là Y/n kia kìa
*bỗng cô ngõ nguậy, dần dần mở mắt ra. Ơn trời cô tỉnh ròii*
Eunchae: m đỉnh rồi à, ôi may quá
*cô vui mừng nói*
Y/n: t vừa bị sao vậy ?
Eunchae: tự nhiên m bị ngất xỉu, làm t lo quá trời. May quá m tỉnh rồi, bây h nằm đây để t đi nấu cháo cho mà ăn
Y/n: thôi t ko ăn đâu ko cần nấu đâu
Eunchae: vớ vẩn, t ko nói nhiều đâu, phải ăn. M ko có sự lựa chọn. Ngồi yên đây t đi nấu cháo. Anh trông nó giúp em nhé
Soobin: à...ờ
*Eunchae nhanh như gió phóng xuống nhà nấu cháo*
Soobin: dạo này em hay nhịn ăn lắm hả ?
Y/n: anh hỏi để làm j chứ ?
Soobin: tại hồi nãy...bế em anh thấy nhẹ quá nên hỏi hỏi thôi
Y/n: anh ko cần quan tâm đâu, em vẫn ổn
Soobin: nếu lí do để em sụt cân là do anh thì anh xin lỗi nhé
Y/n: ko phải tại anh đâu chỉ là em muốn giảm cân thôi
Soobin: nhưng em đã gầy lắm rồi đấy, đừng giảm nữa
Y/n: sao cũng được
*anh thấy có chút lạ, sao cô nói chuyện cọc cằn và cục súc quá vậy ? Bộ cô giận anh hả ?*
Soobin: chắc là cuối tuần này anh rảnh đấy, em có muốn đi chơi với anh ko ?
*j đây, sao lúc người ta hỏi thì chối đủ kiểu h thì lại rủ đi là sao ????*
Y/n: sao lúc em rủ thì anh từ chối còn h thì anh lại mời em đi là sao ?
Soobin: thì h anh rảnh rồi
Y/n: sao cũng được
Soobin: chốt vậy nhé, thời gian địa điểm anh nhắn lại cho em sau nhé
Y/n: thế nào cũng được
*cuối cùng Eunchae cũng nấu xong cháo và mang lên cho cô ăn*
Eunchae: cháo của m xong rồi đây
Y/n: cảm ơn m nhìu nhaaaaaaa 😘😘😘
Eunchae: có cần t đút cho ko ?
Y/n: t có phải em bé đâu mà cần đút
Eunchae: m đã chịu lớn quái đâu mà ko là em bé
Y/n: dỗi vl
Eunchae: thôi ăn đi dỗi dỗi cái j
Y/n: cảm ơn 😒😒😒
Soobin: h cũng muộn rồi, anh về nhé. Hai đứa ở lại nhé anh về đây
*cả ba cùng chào tạm biệt rồi Soobin ra về còn Y/n thì ở lại vois Eunchae*
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SOOBINNNNN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top