Chương 26

*sáng hôm sau, cô quyết định dậy muộn hơn mọi ngày một chút vì cô ko ăn sáng ở nhà. Và cũng sẽ ko ăn sáng luôn. Nhưng rồi cũng phải dậy để chuẩn bị đi học thôi. Cả cơ thể cô nặng trĩu, khó khăn ngồi dậy rồi lại khó khăn bước vào nhà vệ sinh. Như thường lệ, cô luô chào tạm biệt mẹ trước nha ra khỏi nhà và Eunchae thì đã đứng dưới nhà đợi cô sẵn rồi*

Y/n: m ơiii mệt quá ko muốn đi học đâu huhuuuuuuu

Eunchae: nghỉ đi m, t cũng muốn nghỉ lắm

Y/n: hoi bà ơiiii, hổng đi học là hổng có được đâu. Chúng ta là mầm non tương lai đất nước, phải đi học để sau này đi làm đóng góp cho xã hội và đất nước thêm tươi đẹp và phát triển

Eunchae: kinh nay học được câu đạo lí hay gớm

Y/n: chứ sao

Eunchae: nói thế chứ vẫn muốn nghỉ nha

Y/n: có m thôi, chứu t vẫn muốn đi học màaaaa

Eunchae: ừ muốn đi học hay muốn đến gặp ai

Y/n: gặp ai

Eunchae: còn ai nữa, m muốn gặp mà m phải tự biết chứ

Y/n: yahhhh nhỏ này đừng có chọc t nữaaaa

Eunchae: ủa t chọc m hồi nào, t nói sự thật thôi mà

Y/n: thật đầu m íiii, t có nói thế bao h đâu

Eunchae: lại bảo sai đi

Y/n: sai

Eunchae: ok để thế uncrush hộ bố m cái

Y/n: ko đấy

Eunchae: ko dám chứ j thế là t nói đúng rồi

Y/n: ghét m vãi đáiiiii

Eunchae: để xem ghét được bao lâu, ko có t 2 ngày thôi mà nhớ điên lên rồi còn j, bớt báo đời lại

Y/n: để t ngầu thử lần được ko, sao cho t quê quái dậy má

Eunchae: vì m xứng đáng thôi

Y/n: bạn thân đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ

*cả hai cứ liên thiên với nhau từ nhà đến trường vậy đấy, ngày nào cũng gặp nhưng chưa bao h là hết chuyện để kể*

*tua tới h ăn trưa nhoaaaaa*

Eunchae: đi ăn thui bà đói sắp xỉu gòiii

Y/n: okkkkk

*cô đnag giảm cân nhưng ko thể nhịn cả ngày được, như thế thì ko có sức để mà học luôn í. Cô học nhìu ngất xỉu luôn á má, hổng ăn lấy sức đâu học trời. Nhưng mà ăn ít đi thôiiii*

Eunchae: ủa sao nay ăn mỗi salad dị má ? Cơm đâu ? Thịt đâu ? Ăn thế này lấy sức đâu mà học

Y/n: thì...tại t ko đói lắm nên ăn vậy thôi

Eunchae: nè nha ăn uống cho nó đàng hoàng, ăn vớ vẩn thế này no làm sao được

Y/n: no màaaa

Eunchae: m đừng có bảo với t là m giảm cân theo lời của tên kia nhớ, t đấm đấy nhớ

Y/n: đâu...đâu ko có mà

Eunchae: t biết ngay mà, m nhìn người m xem còn miếng thịt nào ko mà giảm cân ? Bớt mù quáng lại, đến lúc m có mệnh hệ j thì sao ?

Y/n: t ko sao mà, m yên tâm đi. T tự biết cách giữ gìn sức khoẻ của mình mà. Eunchae iu quý của tui đừng lo nhaaaaa 😘

Eunchae: haizzz, chán chẳng buồn nói nữa luôn ấy, t thử hỏi bao h m mới chịu lớn

Y/n: tui hổng mún lớn đâu, mún làm em bé của Hong Eunchae cơ 😘😘😘😘😘😘😘

Eunchae: chê vl

Y/n: tui bít bà iu tui mà hổng phải chối đâuuuuu

Eunchae: ko thèm yêu cái loại m 😒😒😒

Y/n: nói zậy tui bùn đóooo, Eunchae hông mún thấy tui bùn đâu đúng hônggggg

Eunchae: kệ mẹ m 😒😒😒 ghét

Y/n: tui bùn mà tui hổng nói

Eunchae: buồn mình đi, ghét

Y/n: huhu tui bị Hong Eunchae dỗi rùi cả nhà ơi, tui bùn quá tui hổng ăn nữa đâu, tui nhịn đói bao h Hong Eunchae hết dỗi gòi tui mới ăn

Eunchae: ê nè nè nói năng linh tinh j đấy. Ăn đi nhanh lên ko lấy sức đâu mà học

Y/n: Eunchae dỗi tui gòi tui hổng ăn nữa đâu huhu 😭😭😭

Eunchae: ko dỗi ăn đi nhanh lên

Y/n: yeahhhhh Eunchae hết dỗi gòi cả nhà ơiiii

Eunchae: ăn đi nói nhiều quá

Y/n 😘😘😘

*tua tới chiều nha*

Eunchae: hôm nay m học đội tuyển luôn à

Y/n: ừ hôm nay t học buổi đầu tiên, chẳng biết học có nổi ko

Eunchae: ăn tạm cái j đi, trưa m đã ăn vớ vẩn rồi. Ăn thêm j đi ko đói chẳng có sức mà học đâu

Y/n: tui bíc gòi bàaaa

Eunchae: biết thế có chịu làm ko ?

Y/n: cái này hổng biếc

Eunchae: chán hổng buồn nói nữa luôn á

Y/n: 😢😢😢😢

Eunchae: buồn bã cái j t nói có sai ko

Y/n: dạ chị luôn đúng, chị là nhất chị là số 1

Eunchae: đúng rồi nên là t nói j cũng phải nghe, h đu ăn nhẹ cái j đi rồi hãn đến lớp

Y/n: ơ 🙃🙃🙃

Eunchae: ko có ơ ờ j hết, đi t mua bánh với sữa cho, ăn tạm thôi tối về còn ăn cơm

Y/n: ăn nhìu béo lắm 😭😭😭

Eunchae: gầy đét xi mô la ra thế này mà còn sợ béo

Y/n: béo lắm ròiiiii

Eunchae: gầy, t nói một lần thôi nha. Ko cãi, đi nhanh. Đói ngất mẹ ra đây h

*nói dậy gòi ai dám hó hé j nữa 🙃*

*gòi hai bả dẫn nhau xuống căn tin trường ăn tạm cái bánh gòi uống hộp sữa thuiiii chứ nhiu đâuuu*

Eunchae: vào lớp học đi, có j thì nhắn tin cho t

Y/n: okiiiii, bye bye bà nhaaaa 😘😘😘

Eunchae: học tốt nhéeee

*rồi Eunchae đi về còn cô thì vào lớp học đội tuyển toán của trường. Lúc mới vào cũng chưa đầy đủ học sinh, còn thiếu 3-4 người nữa. Vì còn tận 10 phút nữa mới vào học*

*cô vào thì quyết định đi thẳng xuống bàn cuối ngồi, vì cũng chẳng mấy ai thích ngồi bàn đầu nhỉ 🤔🤔🤔. Nhưng chắc học sinh giỏi sẽ thích, còn cô thì uh...cũng giỏi nhưng thích ngồi bàn cuối thôi chứ nhiu đâu*

*còn có 2 phút nữa là tới h học rồi sao mãi chẳng thấy anh Soobin đâu nhỉ ? Hay hôm nay anh ấy mệt ốm sốt j nên ko đi học được ? Cô cứ lo mãi. Đến đúng h học, thầy giáo cũng vào lớp rồi. Sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ ???? Gòi có định đi học koooo ?*

*thầy vừa mới giảng bài được 5 phút thì ổng mới chịu đến. Đi học j mà hông có trách nhiệm xíu nào hết áaaa*

Soobin: em xin phép thầy em vào lớp

Thầy giáo: sao đến muộn thế hả em ?

Soobin: dạ em lên thư viện nhưng quên để ý thời gian nên đến muộn ạ, em xin lỗi thầy

Thầy giáo: ừ thôi ko sao đâu, em về chỗ ngồi đi. Mà còn mỗi bàn cuối thôi, em xuống ngồi với Kang Y/n nhé, có j thù giúp đỡ em ấy học tập nữa

Soobin: dạ...

*trời ơi còn phải nói, cô vui xỉuuuuu. Nhưng àm phải giả bộ, ko được làm lố má ơi chứ thật ra cô vui muốn ngất luôn á trời, zậy là h ngày nào cô cùng được ngồi cạnh crush rồiiii*

*học một lúc cô mới thấy đội tuyển cũbg chẳng khó lắm nhỉ ? Chắc do cô thông minh 🤔. Chứ cô thấy học cũng bình thường mà ta, sao mọi người kêu khó quài dị*

*giảng xong bài, thầy liền giao bài tập cho mọi người ngồi làm. Thật ta cô hiểu hết bài rồi, chỉ là muốn nói chuyện với anh Soobin tí thôi*

Y/n: anh Soobin biết làm bài này hông ? Chỉ em với chứ em ko biết làm

Soobin: ko biết, tự làm đi

*má nghe đau thiệt sự*

Y/n: thầy bảo anh ngồi cạnh em để giúp đỡ em học tập mà, vậy mà em hỏi bài thì ko chịu chỉ

Soobin: nói nhiều nhức đầu quá, thôi được rồi đâu bài nào ?

Y/n: dạ đây bài nàyyyy

*công nhận anh Soobin giảng bài khó hiểu thật 🙃. May mà cô biết làm từ trước rồi, chứ còn để mà hỏi bài thật chắc giảng đến mùa quýt năm sau cũng hổng hiểu được quá*

Soobin: hiểu chưa ?

Y/n: dạ chưa 😢😢😢

Soobin: ngốc này giảng mãi ko chịu hiểu j cả * anh cốc đầu cô một phát*

Y/n: ahhh sao anh đánh em, đau muốn chớtttt

Soobin: ai bảo giảng bài mãi ko chịu hiểu chi

Y/n: tại anh giảng khó hiểu íiiii

Soobin: thế tự làm đi, anh ko giảng cho nữa

Y/n: ơ thôiiii anh giảng lại cho em điiiii, ko sao em biết làm được

Soobin: 1 lần duy nhất nữa thôi nhớ, nghe cho kĩ vào

*và ổng giảng vẫn khó hiểu như vậy 🙃*

Soobin: hiểu chưa ?

Y/n: dạ ròiiii

Soobin: thế làm bài đi

Y/n: dạaaaaa

*cô ngồi làm vèo phát hết tờ đề thầy cho, cô thấy bài cũng dễ mà nhỉ ? Sao mọi người làm lâu dữ. Thấy cô ngồi ung dung vậy, anh thấy thắc mắc liền hỏi*

Soobin: xong bài chưa mà sao ngồi chơi vậy ?

Y/n: dạ em xong rồiiii

Soobin: ghê dợ, anh còn chưa làm xong mà em đã xong rồi á. Giỏi thế cơ à

Y/n: thì đúng ròiiii, phải giỏi mới xứng làm bồ Choi Soobin chứ

Soobin: nói linh tinh j đấy

Y/n: em có nói j đâuuuuuuu

*một lúc sau, thầy chữa bài. Cô làm đúng hết luôn, hông biết nay thần nào nhập mà giỏi dữ*

Thầy giáo: có bạn nào làm đúbg hêtz ko ?

*cô cứ nghĩ chắc cả lớp sẽ làm đúng hết thôi, nên là hồn nhiên giơ tay. Ai ngờ, hổng ai làm đúng hết á. Có mình cô 🙃🙃🙃. Lúc này tự nhiên thấy ngại cô lại bỏ tay xuống*

Thầy giáo: bạn Y/n giơ tay xong lại hạ tay xuống là sao ? Có làm đúng hết ko ?

Y/n: dạ có...em làm đúng hết ạ

Thầy giáo: thế thì tốt quá, cứ mạnh dạn lên sao phải sợ. Các em học tập bạn Y/n nhé

*cô nghe vâyh vừa ngại vừa vui. Nhiều bạn trong lớp cũng quay ra nhìn ngưỡng mộ*

*sau khi kết thúc h học, mọi người chào thầy rồi ra về. Cô với Soobin nhà lại cùng đường nên đi về cùng nhau. May quá lần này anh ko bỏ cô lại*

*có vẻ thấy không khí khá gượng gạo nên cả hai đều cố gắng bắt chuyện*

Soobin: nhóc cũng giỏi phết đấy, bài hôm nay khó vậy mac làm đúng hết

Y/n: tại được anh Soobin giảng bài cho íiiii

Soobin: bớt nịnh, anh giảng cho có 1 bài còn lại em tự làm hết mà

Y/n: thì nếu hông có anh Soobin giảng cho em bài đó thì sao em làm đúng hết được, công của anh lớn lắm áaaa

Soobin: okkkk

*cả hai tạm biệt nhau tại nhà Soobin, còn cô đi thêm một đoạn nữa mới về được tới nhà. Về đến nhà mẹ liền gọi cô vào ăn cơm. Nhưng cô lại nói dối rằng mình đã ăn cơm ở căn tin trước rồi. Và cô cũng bảo mẹ là những ngày sau cũng vậy nên mẹ ko cần phần cơm cho cô nữa. Mặc dù là đói lắm nhưng phải giàm cân mà, đâu có ăn được*

*cô lên nhà tắm rửa rồi lại học hành đến đêm muộn mới đi ngủ. Một ngày mệt mỏi đến đây là kết thsuc rồi, h thì đi ngủ thôi*

*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soobin