À, Junie.
Xem lại chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ là sáu rưỡi tối, nếu tôi nhớ không nhầm thì bảy giờ mười lăm Yeonjun sẽ phải có mặt tại quán cà phê cách nhà vài dãy phố. Để xem nào...
Quán giờ cũng vãn khách rồi, Daniel sẽ lo liệu được thôi và bây giờ tôi cần phải về nhà đưa 'chàng ca sĩ' đi thoả mãn đam mê.
- Đừng nghịch ngợm gì đấy, em sẽ quay về sớm thôi - Tôi đi ngang qua chỗ Daniel - người đang ngồi thẳng lưng tựa khuỷu tay lên quầy, chăm chú lướt điện thoại.
Níu lấy bên eo của người kia rồi đặt một chiếc hôn thật kêu bên thái dương anh. "Này, vẫn giảm cân đấy à?"
Anh đổi tư thế một tay chống cằm, hất mặt cho câu trả lời. Tôi chẹp miệng, tay vẫn chưa rời vùng eo của con người vì cái đồ điện tử kia mà chẳng thèm liếc chồng đến một cái. Thề rằng mỗi lần sờ eo bụng Danny dạo gần đây tưởng như chẳng có chút thịt thà nào vậy, ừ thì đẹp đấy nhưng mà sức khoẻ vẫn quan trọng chứ!
- Em nói nhiều lần, người anh trước kia đã rất đẹp mà. Anh gầy hơn Junie rồi, đừng giảm nữa - Mũi tôi chạm lên gáy cổ thơm nức cùng cái nhíu mày, chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm cả cơ thể anh vào lòng.
Anh nhăn mặt đẩy mặt tôi ra, vén chút tóc mai ngắn ngắn ra sau vành tai, "Rồi rồi, đón Junie đi không muộn giờ đấy!"
Lúc nào cũng 'biết rồi, biết rồi' xong lại tảng lờ lén lút giảm cân, tôi còn chẳng biết anh có để lời nói của tôi vào tai không cơ. Nhưng tôi sẽ giải quyết chuyện anh sau vì Junie còn đang đợi ở nhà.
Vừa đi vừa tháo tạp dề ném vào một góc trong khi điện thoại kẹp bên tai. Lấy chùm chìa khoá trong hộc bút đầu quầy, hai tay sửa sang lại quần áo.
- Alo, nghe ạ~
- Bé cưng sắm sửa xong hết chưa? Em chuẩn bị về rồi đấy - Tôi cầm điện thoại hẳn hoi khi bên đầu dây đã có người bắt máy.
Bước chân bắt đầu vội vã đến nơi gửi xe cách quán không xa.
Trở về đến nhà sau mười phút lái xe, có lẽ Yeonjun đã nghe thấy tiếng xe từ phía trong nên chưa cần tôi gọi điện đã mở cửa bước ra và ngồi vào xe nhanh chóng. Tôi cũng chẳng chậm trễ mà khởi động xe, vì cũng chẳng còn sớm nữa.
Cũng khó có thể nào tập trung để lái khi tôi bắt đầu để ý Yeonjun từ lúc bạn bước ra khỏi cửa nhà. Một Yeonjun đẹp đẽ tươm tất với lớp trang điểm nhẹ, cơ thể thơm phảng phất mùi đào chín, chưa kể đến bộ đồ khiến bạn nhìn dễ thương khủng khiếp. Chiếc áo xanh ngọc cài cúc với phần tay áo phồng kia thật sự đáng ghét đấy! Tôi sẽ không để ý nó nữa.
Suốt quãng đường chúng tôi cũng không nói gì nhiều, tôi không hay mở radio trong xe hay là mấy bài nhạc tải sẵn trong USB mỗi lần chúng tôi cùng ở trong xe, thay vào đó thì tôi thích nghe Yeonjun ngân nga khe khẽ bên tai như lúc này hơn.
Khi ánh mắt bạn chuyển hướng từ phía trước sang bên cửa kính xe, tiếng ngân nga được một lúc rồi ngừng hẳn, bạn lên tiếng, "Hay là... lần sau em đừng về nhà đón anh nữa." Yeonjun tiếp trước khi lời thắc mắc của tôi trượt khỏi miệng, "Đừng hiểu nhầm gì cả nghe không? Chỉ là anh áy náy, Soobinie bên quán đã vất vả, rồi còn phải vòng về đưa đón anh nữa, sẽ làm phiền đến em mất..."
Lời cuối của Yeonjun nhỏ dần và đôi bàn tay nhỏ không ngừng vò vò gấu áo.
Nhiều khi Yeonjun khiến tôi cảm thấy thực sự bực mình, lúc nào bạn cũng nghĩ bản thân mình là gánh nặng cho tôi nhưng bạn phải hiểu là chỉ vì lo nên tôi mới phải đích thân về đón bạn, thay vì để bạn tự mình đến đó. Vậy nên chẳng có gì là phiền ở đây cả.
- Hôn một cái xem nào - Tôi đề nghị nhưng mắt vẫn tập trung về phía trước.
Tất nhiên là Yeonjun sẽ không chần chừ để đáp ứng, bạn chẳng tiếc những nụ hôn dành cho tôi kể cả trong hoàn cảnh chẳng mấy thích hợp như thế này. "Cái nữa đi."
Khi bạn mím môi thành một đường thẳng khiến hai bên bầu má trở nên tròn hơn bình thường, cố gắng rướn người về phía tôi một lần nữa để chạm môi lên lúm đồng tiền của tôi. "Có cảm thấy phiền nếu em yêu cầu anh hôn nhiều hơn như vậy không?"
- Không đời nào, chưa bao giờ anh cảm thấy vậy hết! - Lắc đầu, mắt Yeonjun mở lớn khi đáp và bàn tay thì chụm lại đặt trên đầu gối.
- Vậy em cũng chưa bao giờ thấy phiền mỗi lần đưa anh đi hát cả, sẽ không bao giờ.
Điều chỉnh lại cần gạt số và đỗ xe vào chỗ trống cuối cùng bên rìa đường đối diện quán cà phê. Tôi cảm thấy Yeonjun đang lưỡng lự một điều gì đó vì tay của bạn còn chưa muốn tìm đến chốt cửa để bước ra, chạm lên má người vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, ngón tay cái tôi xoa thành hình tròn nhỏ trên da mặt Yeonjun và bạn cũng nương má mình trên bàn tay tôi rồi rũ mi mắt thở ra một hơi nhẹ.
- Sao vậy?
Bạn lắc đầu với câu hỏi của tôi, "Ước gì..." Câu nói của Yeonjun chưa thể hoàn thành vì tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, vô tình làm cả hai chúng tôi giật mình khẽ.
Hạ điện thoại xuống khi nghe xong cuộc gọi tới, là chủ quán đang chờ bạn phía bên trong với giọng điệu sốt ruột. Và Yeonjun chẳng thể ngồi lại bên tôi thêm giây nào nữa, khoác túi lên nhanh chóng, "Anh muộn rồi, gặp Soobin sau nhé!" Bạn bước ra ngoài rồi quên hẳn nụ hôn tạm biệt như mọi ngày, vội vã chạy thẳng vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top