page 3.
nhìn vào bong bóng chat thấy vẫn còn dòng trạng thái “đang hoạt động” từ thầy choi mà trong lòng vẫn cứ đau đáu suy nghĩ không thôi, tự chất vấn hỏi sao giờ này cũng đã muộn rồi mà thầy vẫn còn thức, hay do đang treo máy nên hiện như thế? và giờ tôi lại phải đánh nhau trong tâm trí, giữa trái tim và lý trí đang không ngừng thôi thúc tôi rằng nên hay không nên nhắn với thầy ấy đây..
do ngón cái vẫn còn chạm vào màn hình cảm ứng nên vô tình đụng phải sticker đang vẫy tay chào rồi lỡ gửi qua
thôi xong.. hai từ ‘đã gửi’ rồi dần chuyển sang ‘đã nhận’ này khiến cho tình hình trở nên cuống cuồng hơn bao giờ hết. mình.. đã nhắn tin trước với thầy ấy rồi à? giờ có mà nhấn đúp đi thu hồi lại thì kiểu gì thầy cũng nhận được thông báo mình đã nhắn rồi, liền thôi hoảng loạn, tôi lại soạn tin nhắn giải thích rồi gửi thầy
mình là học sinh mà nhắn tin có mỗi cái sticker với giáo viên thì có vô lễ quá không cơ chứ? ít ra phải giải thích cho thầy ấy hiểu mới được, chứ không kẻo lại để ấn tượng xấu trong mắt giáo viên mất
/mày thật là bất cẩn, giờ nhắn tin như nào mới được trời ơi../
thôi thì, cứ bình thường thôi có mất mát cái gì đâu, thầy ấy cũng chưa có nhắn lại mà nên cũng kịp nhắn tiếp rồi. bật bàn phím điện thoại lên, tôi nhanh tay soạn tin nhắn gửi, hi vọng sau việc lỡ tay nhắn nhầm sẽ khiến thầy ấy khỏi thắc mắc gì
@sweetbae: ‘dạ cho em xin lỗi thầy vì đã nhắn tin lộn cho thầy rất nhiều ạ, không may em hơi buồn ngủ nên có đụng trúng nhãn dán rồi gửi qua cho thầy á. thầy có thấy cũng đừng để tâm gì nha ạ..’
nhắn xong, tôi lại phải tự cốc vào đầu mình một cái vì sự ngu xuẩn này, có mỗi chuyện đó thôi mà đã khiến cho tôi lăn đi lăn lại trên giường rồi. mai đi học chắc không dám nhìn thầy quá, ngại chết đi được.
mới gửi tin nhắn xong rồi tắt máy đi, bỗng điện thoại tự nhiên bật sáng vì thông báo mới do cài chế độ không làm phiền ấy hiện lên
từ kakaotalk, là tin nhắn từ thầy choi soobin gửi đến:
@page.soobin: ‘à không sao đâu, thầy không để tâm đâu em đừng lo. nãy thấy em gửi có mỗi cái sticker chào mà thắc mắc nãy giờ, ra là em nhắn nhầmㅋㅋㅋ’
ôi vậy nãy giờ thầy thấy hết rồi sao? trời ơi, có đội chục cái quần cũng không hết quê mất. đọc tin được gửi qua cho mình mà ngượng chín mặt, rồi thể nào ngày mai thấy thầy là đống ký ức hôm qua ùa về mất, sao tập trung học nổi???
có mà không trả lời lại thầy thì lại không được, để mai rồi rep chắc không sao đâu, nhỉ? mà kiểu gì cũng chả nhắn lại, vậy ngâm tin nhắn làm gì cho lâu ra?
can đảm thêm lần nữa, tôi quyết định phải kết thúc cuộc trò chuyện với thầy càng sớm càng tốt. dù gì đằng nào cũng phải trả lời lại mà.. bơ tin nhắn thì cũng không được, có né đằng trời cũng đâu thoát được việc mỗi ngày thời khoá biểu đều sẽ có tiết toán, đều phải gặp thầy, rồi nhắn tin trao đổi thông tin các thứ chứ. cũng chỉ mới đầu năm thôi, sau này còn đụng mặt thầy choi dài dài mà
@sweetbae: ‘vâng ạ, em cũng xin lỗi lần nữa vì đã nhắn nhầm cũng như làm phiền thầy nhiều ạ.. mà giờ cũng trễ rồi, thầy đi ngủ sớm đi ạ, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. cũng tới giờ chuẩn bị đi ngủ của em rồi, em off đây ạ. chúc thầy ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại thầy vào ngày mai’
@page.soobin: ‘giờ này thầy vẫn còn bận việc nên chưa thể ngủ được, nhưng cũng cảm ơn lời chúc của em nhé, cũng đừng xin lỗi hoài như vậy, chuyện nhỏ thôi, có sao đâu. chúc em tối ấm, mơ đẹp và ngủ ngon nhé. có thấy tin nhắn này cũng đừng nhắn lại nha, đi ngủ đi, mai mà dậy sớm đi học, thế nhé’
ôi trời ơi cảnh tượng gì đây, bảo không ngọt ngào thì đúng là lời nói điêu trên môi em thật sự đấy. sao có thể ấm áp mà vừa tinh tế qua những dòng tin nhắn đến vậy, cũng muốn nhắn lại lắm nhưng thầy còn rào trước là đừng nhắn lại rồi đi ngủ luôn cơ, đã thế lời chúc ngủ ngon của mình đã ấm áp một rồi thì thầy choi phải ấm áp đến mười mất. nhưng mà vẫn chưa đi ngủ ngay vì còn việc nên tôi cũng khá là lo cho thầy, làm người lớn quả thực không dễ chút nào, nhỉ?
về phía choi soobin, hẳn là đã nhớ ngay đến con bé lớp 10a5 mình cho làm trợ giảng mà chiều nay có gặp ở phòng giáo viên đây mà. nhìn quả tên id kakaotalk cũng hay mà cũng đúng thật, ngọt ngào như lúc gặp ở lớp trên vậy, mà hôm nay thấy con bé làm kiểu tóc thắt bím nhìn cũng trông xinh xắn, dễ thương đến lạ kì. đúng là hôm nay nhận làm giáo viên bộ môn cái lớp đó trông đứa nào đứa nấy cũng mặt mày sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, nhưng với nhỏ học trò trợ giảng đấy đúng là khiến thầy ta ấn tượng thật
cho dù người được 98 điểm toán ấy không phải em ấy thì đã sao? choi soobin này vẫn để mắt chú ý đến thôi, mà chắc con bé cũng không biết rằng mình suốt cả tiết chỉ nhìn vào em là nhiều thôi ha? nghĩ lại thì con gái gì đâu đúng chuẩn con nhà người ta thật, giỏi môn mình dạy, lại còn có nét mặt thanh tú, tựa như ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân ghé qua thế chả biết
/nhìn học trò mình dạy năm nay chắc sẽ không khiến mình thất vọng đâu ha?/
/nãy nhắn lộn với mình cứ quay ra xin lỗi miết thôi, đáng yêu thật/
/em ấy cứ như mối tình đầu thời vườn trường thật sự, sao mà mình cứ nhớ mãi thế này???/
biết bao nhiêu thổn thức, mớ suy nghĩ đầy rẫy đến đau đầu kia của choi soobin cứ quanh quẩn trong tâm trí mãi mà không dứt, gây ấn tượng mạnh mẽ đến thế á? làm việc chả tập trung nổi nữa là đằng khác. chưa kể lúc chiều, ở phòng giáo viên, đôi mắt em ấy nhìn mình cứ như thể đang chứa đựng cả dãy ngân hà lấp lánh đầy ánh sao vậy, tổng quan gương mặt chỉ trang điểm nhè nhẹ, nhưng cũng không làm lu mờ đi nhan sắc tinh khôi ấy
choi soobin vốn không phải là người dễ bị xao động bởi những người con gái đẹp, lại càng khó khiến thầy ta gây ấn tượng hơn nữa là đằng khác. bao nhiêu năm làm nghề giáo, chạm mặt biết bao giáo viên, nữ sinh xinh đẹp đến cỡ nào cũng chả khiến cho choi soobin nhớ đến mãi như ngày hôm nay. lại còn tự nghĩ rằng không lẽ mình đang cảm nắng con bé trợ giảng hôm nay ư?
mà sao có thể, độc thân biết bao nhiêu năm, nghe danh thầy choi cũng không phải là kiểu người sẽ dễ tiến tới mối quan hệ hẹn hò, lại càng khó rung động. thế nên các cô trong trường có thích cũng chỉ là thích thầy ấy, chứ đòi hỏi yêu cầu tiến tới một mối quan hệ xa hơn thì chẳng có ai chịu ngỏ lời đâu
nhưng, chắc có lẽ con bé trợ giảng ấy là ngoại lệ của choi soobin vậy, lần đầu tiên thành công khiến thầy ấy ấn tượng để tâm tới
dù có đang là giáo viên trường cấp ba seoul có vẻ bề ngoài đẹp trai, dạy giỏi, tính tình dễ mến thì choi soobin là một người nghiêm túc, không dễ gì để mắt tới người xung quanh. cuộc sống cũng chỉ loanh quanh là đi làm – dạy học – về nhà – soạn giáo án mà thôi, một vòng lặp đã như vậy cũng đã trải dài suốt bao năm qua rồi
nhưng đâu tẻ nhạt đến thế, choi soobin cũng có đi chơi, chưa kể đến là các buổi ngoại khoá, du lịch do trường tổ chức có cả mà. thi thoảng lại nhận được tin anh em chí cốt rủ qua nhà chơi, rồi nhậu nhẹt đến say mèm, tâm sự tán gẫu sự đời, kể ti tỉ đủ thứ điều trên đời
cuộc sống này đối với choi soobin đã là viên mãn, là đủ đầy, và cũng hài lòng rồi. bình yên qua năm tháng, có công việc ổn định, có bạn bè kề bên, có gia đình vẫn luôn chờ mình mỗi tháng ghé về chơi nữa
nhưng nhắc đến gia đình, người mẹ của thầy choi năm nay đã thúc giục cậu con trai nhà mình đi tìm bạn gái về ra mắt rồi, bà không đòi hỏi việc cưới xin, chỉ là bà đã chứng kiến thằng con mình ế mốc ế meo suốt 24 năm qua rồi. tháng nào thấy thằng con về nhìn mặt thôi cũng đã đến ngán ngẩm, ngoài quà cáp từ con trai mình ra thì chả thấy rủ về đứa nào về chơi cả, có chán không cơ chứ? đã bao lần bà đã đắn đo ngẫm nghĩ hồi lâu, rằng..
mình đẻ được thằng con nhìn cũng cao ráo, đẹp trai, sáng sủa. chưa kể có công việc ổn áp vậy mà sao nó chưa có nổi mảnh tình vắt vai vậy???
bà nhìn hàng xóm chung quanh, nhận ra nhà nào nhà nấy ai cũng có con đều đang trong trạng thái hẹn hò, sắp kết hôn đủ thứ kiểu. nhìn lại mình với thằng con trời đánh thì cứ mãi độc toàn thân chục năm trời, coi có tức không cơ chứ? rồi cứ mỗi lần, bà cùng chị em trong xóm rủ nhau qua bàn ghế đá kia ngồi tâm sự chia sẻ, ai ai cũng đua nhau kể về việc con mình đang quen cô này, đang yêu anh kia. chỉ cần đến cái chủ đề này thôi là bỗng chốc, mẹ choi soobin cứ như thể tàng hình trong đám đông, như chưa từng có trong cuộc trò chuyện này vậy.
biết là con mình có tính khí cứng đầu, mình có ép cũng chả chịu nghe đâu, nên đợt nào nhá máy gọi cho choi soobin là y như rằng đều sẽ nhắc đến việc con phải có bạn gái về ra mắt cho cả nhà đi. và choi soobin nghe đến phát ngán rồi, đến thuộc làu làu, như thể đi guốc trong bụng mẹ mình rồi vậy
có bị càm ràm vụ này choi soobin cũng chẳng thèm đoái hoài đến làm gì, đời mình thì mình cứ sống, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. cứ phải vội làm gì trong khi mình mới có 24 tuổi thôi? cũng đâu phải là không ai để ý, mà là vốn dĩ choi soobin thấy không cần thôi. với cái mã bảnh trai như này sao dễ ế đến già được, thầm nghĩ chắc mẹ mình lo xa quá hoặc cũng có thể đua đòi với mấy bà trong xóm để khoe với họ rằng con trai tôi có bạn gái rồi có khi cũng nên
thấy cũng đã khuya, giờ đã điểm qua 24h rồi. đã qua ngày mới rồi mà vẫn chưa xong việc nên lại thở dài, cặm cụi trên máy tính tiếp, trên bàn toàn là tài liệu, giáo án kế bên là ly cà phê đã uống còn dang dở. ngày hôm nay choi soobin đã bận rộn nhiều từ trên trường về đến nhà, may mà không mở lớp dạy học thêm, cũng không đi làm gia sư cho trung tâm nào nên cũng đỡ. chứ không thì một tuần bảy ngày thì mình bận cả bảy ngày rồi, tính không để bản thân nghỉ ngơi à?
làm thêm một chút trên máy tính cỡ gần một - hai tiếng, cuối cùng cũng xong rồi, thả bản thân to lớn này xuống chiếc giường mà nằm dài ấy nghỉ ngơi một lát. công việc từ tổ toán giao ra chưa bao giờ là nhàn hạ cả, đánh đổi sức khoẻ cả năng lượng cũng đủ khiến cho choi soobin mệt rã rời rồi, vội cầm điện thoại lên đã mấy giờ rồi. thời gian bây giờ đã là gần 2 giờ sáng
“mới đầu năm thôi mà việc chồng chất nhiều thật đấy.. hên là có vụ tuyên học sinh làm trợ giảng chứ không mình dạy đến khùng mất..”
đúng vậy, làm trợ giảng ở đây có thể hiểu như làm trợ lý của giám đốc trên công ty, chỉ có khác ở chỗ đây là trường học thôi. để làm được chức này đòi hỏi học sinh phải là người có trách nhiệm, được giáo viên tin cậy nhờ vào, hoàn thành đầy đủ, làm đúng các yêu cầu được giao. và quan trọng hơn hết, đó là phải giỏi môn đấy, như thế giao chức ấy mới hoàn toàn xứng đáng được. thêm cả quyền lợi của trợ giảng nữa, đó là cột điểm thường xuyên tất cả sẽ được 10 điểm hoàn toàn, còn giữa kỳ và cuối kỳ thì không được can thiệp cho điểm.
choi soobin chưa kịp thiếp đi trên giường nên vẫn cứ bấm bấm điện thoại nãy giờ, bỗng dưng nghĩ đến ngày mai được làm gặp em ấy mà lòng cũng không giấu nổi sự mong chờ, cảm thấy dạy toán ở lớp 10a5 là điều may mắn nhất trong năm nay, đặc biệt hơn các năm trước nữa là đằng khác.
một phần nhỏ là lớp đó khiến cho tâm trạng choi soobin thấy hưng phấn, vui vẻ, không cảm thấy chán hay bực mình khi dạy, vì lớp đó tuy ồn nhưng được cái mình nhắc thì tụi nó đều hiểu và có ý thức hơn nhiều, chưa kể thì cũng vui nhộn không kém
phần còn lại, choi soobin để ý đến con bé trợ giảng với điểm tuyển sinh môn toán đầu vào là 98 điểm ấy. không phải vì đạt được con số ấn tượng, mà là..
thích dáng vẻ nhỏ nhắn mà cũng điệu đà ngay trước mắt này từ em, con bé gợi cho choi soobin liên tưởng về những ngày xuân về với biết bao cây anh đào nở rộ, trải dài khắp nơi bằng tấm vải lụa hồng. hay là những tia nắng chói chang nhưng không nóng nực trong ngày hạ về, đầy nhiệt huyết thời non trẻ dưới tán lá xanh. hoặc cũng có thể là giống như những ngọn gió se se lạnh, hoà quyện dưới bầu trời thu sang đầy lá vàng, từ từ rơi xuống. và có thể như bao bông tuyết trắng nhỏ nhắn, tinh khôi dưới cái rét mùa đông ghé qua, một màu trắng áng lên nét trong trẻo mà xao xuyến giữa những ngày cuối năm
/không biết em nghĩ như nào về thầy, nhưng với thầy, em là người mà thầy muốn thiên vị mà bảo vệ vậy../
choi soobin thừa nhận suy nghĩ vừa rồi không phải là thích, mà là nhìn giống như đứa em gái mình vậy, cũng giống như con nhóc nhà hàng xóm ngày xưa hay ghé qua nhà mình chơi lúc nhỏ nữa. do sinh ra trong gia đình không có anh chị, hay em ruột gì cả nên cũng khi thấy em, choi soobin có khao khát muốn được ở bên và bảo vệ em, như một người anh trai vậy
dù chỉ là một chốc suy nghĩ thoáng qua, nhưng điều đó lại khiến cho choi soobin muốn gặp em hơn bao giờ hết, đó có thể là một chút mong đợi, vừa có một chút vấn vương đậm sâu trong lòng
mắt cũng đã dụi đi dụi lại nãy giờ, mà trời cũng đã qua ngày mới rồi còn gì. thế là choi soobin đành đánh một giấc với thời giờ còn ít ỏi để được nghỉ ngơi ấy để sáng dậy đi làm, sống chỉ có một mình trên phố thành seoul tráng lệ mà nô nức này lại càng khiến cho thầy ta phải tự thân vận động, chủ động làm hết tất thảy mà không có lời kêu ca, nhắc nhở từ mẹ khi còn sống chung với cả nhà
sáu giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ reo lên inh ỏi cùng với chiếc điện thoại cũng được đặt báo thức sau đó. vì biết bản thân khó nhấc được cơ thể uể oải này lắm nên rất cần nhiều thứ ồn ào để đánh giấc, choi soobin vươn vai, vớ được cái đồng hồ mắt nhắm mắt mở lên coi giờ, chưa gì mặt trời đã ló dạng rồi, ánh nắng chói chang được rèm cửa sổ che lại cũng không thể che đậy được cái hào quang của nó mỗi sáng, căn phòng không còn tối tăm như lúc khuya nữa, giờ rõ ràng đến mức không cần đèn mà.
bản thân cũng muốn làm biếng ở bên chiếc giường thân yêu lắm, nhưng giờ còn chưa đến cuối tuần nữa, mới thứ ba mà thôi. mùa tựu trường vứa mới quay lại từ hôm qua nên e là thời gian sẽ trôi lâu lắm cho mà xem, thôi không nằm ì nữa, thầy ta ráng kéo người mình dậy. đi vệ sinh cá nhân, sửa soạn, thay đồ, rồi ăn sáng
hôm nay choi soobin cũng tài lắm, lựa ngay bộ suit màu xanh navy lên mà mặc, cùng với chiếc cà vạt xanh sẫm phối cùng áo sơ mi trắng được ủi tươm tất, đôi giày tây hãng zara được lau chùi sạch sẽ đi kèm vào. tất cả tạo nên một giao diện thầy giáo dạy toán trông rất lịch lãm mà chỉnh tề, làm một bữa ăn sáng thịnh soạn mà đầy đủ chất cũng khiến cho choi soobin có năng lượng đi dạy rồi. đồng hồ cũng đã điểm 6h40’, vội vàng ra ngoài khóa cửa, đi lên cho mình con xế hộp đen nhánh mà sang trọng ấy lên trường dạy. bảo thầy giáo người ngoài còn không tin, huống gì nay choi soobin ăn diện chả khác gì tổng giám đốc công ty lớn không cơ chứ?
thường ngày cũng chỉ ăn mặc đơn giản, không phô trương, bình thường vô cùng, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người để mắt tới vì cái mã đẹp trai này rồi rồi. tự nhiên nay lại chơi lớn, bận cho mình những bộ đồ đẹp mắt, tôn lên sự quý phái của một người đàn ông ấy nữa, rồi các cô, các trò sao mà chịu nổi??
đi đến trường bằng con xe hào nhoáng kiểu gì ai cũng tưởng là xe của phụ huynh chở con lên đi học chứ thầy giáo gì tầm này? nhưng có đó, là choi soobin – thầy giáo dạy toán trường cấp ba seoul chứ ai
vừa lên trường đang đi lên cầu thang thì trống vào học cũng đánh rồi, hôm nay thời khóa biểu của thầy choi tiết đầu trống, nên coi như là thầy ta tới sớm hơn dự kiến, đến trường y như giờ vào học của học sinh vậy. rồi tiết hai, ba sẽ dạy lớp 10a4, tiết bốn và năm thì là lớp 10a1
còn vào buổi chiều. tiết sáu, bảy, tám đều ở lớp 10a5 hết. ôi trời ơi, nhìn cái lịch dạy trên tay mà muốn choáng, muốn nhờ giáo viên khác dạy thay luôn chứ ở đó mà cam chịu vào lớp dạy. đó là ai chứ thầy choi thì thấy vui hơn là ghét, nhưng là vui cho buổi chiều, chứ buổi sáng đúng là muốn nghỉ dạy thật..
tất cả cái vui, cái mong chờ đó đều đổ dồn vào em trợ giảng lớp 10a5 thắt bím ngày hôm qua hết rồi sao, thầy choi?
/ê, không lẽ.../
/mình có vấn đề hay gì mà cứ đứng ở dãy hàng lang gần lớp 10a5 vậy??/
mà chắc không làm sao đâu ha, do ấn tượng quá thôi. mình còn có việc dở dang cần hoàn thành nữa mà, hơi đâu mà dành thời gian nghĩ hoài vậy?
đó là choi soobin tự an ủi thầm thì bản thân thôi, chứ tâm trí khó mà nghe lời chủ nhân lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top