1.
choi soobin, đó là tên của giáo viên bộ môn toán lớp tôi năm nay. tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ thầy tiến tới với vai trò đảm nhiệm dạy toán lớp chúng tôi đã khiến bao bạn cô trò đều xì xào hết cả tai vì quá điển trai, với gương mặt mang nét đẹp lạnh lùng xen lẫn cả trí thức, sắc sảo đến mức khiến ai nhìn cũng phải bất giác dè chừng. đôi mắt sâu sau lớp kính gọng tròn luôn ánh lên vẻ nghiêm khắc, như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ. cùng với làn da trắng, sống mũi cao, môi trái tim – tất cả tạo nên vẻ ngoài điềm tĩnh, chuẩn mực nhưng đầy cuốn hút. có lẽ vậy nên cả đám con gái tỏ vẻ hứng thú và vô cùng thích người thầy bộ môn năm nay
nghe các cô bộ môn lớp tôi nhận xét và kể về thầy choi thì họ cứ phải xuýt xoa vì vẻ bề ngoài điển trai, thu hút ánh nhìn từ đối phương lắm. thế nên ở trường số lượng giáo viên nữ lẫn học sinh ở trường thầm thương trộm nhớ thầy ấy chắc phải xếp cả dãy mất. mà công nhận ông trời thiên vị thầy choi thật, bao nhiêu cái đẹp, cái tốt đều hội tụ lại hết ở dáng vẻ đấy. tôi đã từng nghĩ, ai mà lấy được thầy thì chắc cô ấy ở kiếp trước đã cứu cả thế giới, thế nên hiện tại này mới gặp gỡ được người đàn ông này
và cũng đã từng, tôi đã ghen tị khi suy nghĩ điều đó, nhưng mà chắc do ngưỡng mộ thầy nên cũng tạm gác không vướng bận gì thêm
tôi còn nghe bảo, thậm chí đến ngày nhà giáo hàn quốc, đã có biết bao cựu học sinh trường tôi về đây thăm lại người thầy, cô giáo cũ - những người lái đò thầm lặng đã gắn bó với các anh chị ấy suốt thời cấp ba để gặp lại, trao hoa tặng quà, ôn lại kỉ niệm xưa.
thầy choi cũng vậy, kể cả có những chị không nằm trong lớp thầy ấy chủ nhiệm, nhưng dàn cựu học sinh nữ đến vây quanh, gửi gắm hoa lẫn quà đều nhiều đến ngỡ ngàng. có lẽ vì được nhân hoá ban tặng khuôn mặt đẹp đẽ ấy nên được cuộc đời ưu ái đến vậy
chưa kể đến việc các anh chị khoá vừa rồi đã chia sẻ với lớp tôi rằng được thầy ấy dạy toán là không phải lo lắng gì, vì kiến thức có khó đến mấy qua tay thầy thì mọi chuyện đều dễ dàng, và có lẽ lời chia sẻ từ những người đi trước đã giúp cho cả lớp an tâm được phần nào
năm nay tôi lên lớp mười, sự thích nghi của tôi đối với mái trường to lớn mà cũng lạ lẫm này chưa thể quen nổi. may sao các bạn mới ở lớp đều niềm nở, trò chuyện đối xử với tôi rất tốt. có lẽ đây là tín hiệu đáng mừng cho học kì này
bởi, tôi cũng rụt rè, hướng nội cực kì, chẳng dám bắt chuyện nên cũng hơi thụ động một chút về mối quan hệ bạn bè. tuy không quá nhiều bạn, nhưng những người bạn của tôi khá chất lượng, được cả phần gắn bó với tụi nó cũng lâu dài cộng thêm việc học cũng giỏi giang nốt. thế nên chính điều đó luôn thúc đẩy tôi mỗi ngày phải tiến lên phía trước, trở nên xuất sắc hơn
quả nhiên, sự cố gắng của tôi không phụ lòng người, điểm thi tuyển sinh vào trường cấp ba seoul của tôi khá cao. đậu được ngôi trường này chính là niềm kiêu hãnh, cũng như là điều ba mẹ tôi tự hào. điểm mạnh của tôi là môn toán, chính vì thế mà tôi đạt điểm gần như sắp tuyệt đối, là 98 điểm, tức là A+
và vì điều này, năm nay thầy choi là giáo viên bộ môn lớp tôi, đã đề cập đến việc bầu trợ giảng môn toán. nhiệm vụ thầy ấy đưa ra khi làm điều này cũng không có gì là quá nặng nhọc, chỉ là:
- luôn cập nhật, ghi chú cẩn thận điểm miệng, điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ để cuối năm thầy tổng kết vào bảng điểm và học bạ
- luôn soạn sẵn bài mới để giao bài tập về nhà cho các bạn sau khi học xong
- hỗ trợ cùng thầy ấy hướng dẫn lại cho các bạn ở lớp nếu không hiểu bài
- kiểm tra bài vở của các bạn, ghi nhận trong lớp ai không nghiêm túc ở tiết toán, bị điểm kém, không ghi chép đầy đủ
thế mà lúc này, cả lớp đều nhốn nháo hết cả lên, vì đầu năm không biết rõ học lực người này người kia ra sao, nên không ai đề xuất người thích hợp để làm trợ giảng cả. bởi vậy nên mới có đứa thì cợt nhả chỉ đứa này đến đứa khác, đứa thì tự bầu cử chính mình để làm, đứa thì lại la làng làm cho lớp ngày một náo nhiệt, ồn ào hơn
rồi bỗng từ đâu ra, thầy quản nhiệm kang taehyun bất ngờ xông vào lớp với lời nhắc nhở nhẹ nhàng:
“cái lớp này đừng có mà lộn xộn nha, nên tôn trọng giáo viên mình chứ mấy đứa, không nên có những hành động quá khích gây ảnh hưởng đến các lớp khác nếu họ nghe được. mình phải có ý thức khi ở trong môi trường chung, nghe rõ chứ các em?”
lớp tôi im bặt, gật gù tỏ vẻ hiểu ý, thấy vậy thầy liền rời đi một cách nhanh chóng, sở dĩ ổn định được quay trở về trạng thái bình thường là do sợ thầy quản nhiệm. bởi vì thầy kang dù chỉ nhắc nhở như vậy, nhưng nếu quá trớn sẽ bị viết bảng kiểm điểm, nặng hơn là bị hạ hạnh kiểm và phải đi trực nhật cùng các cô lao công để lấy điểm rèn luyện, vớt vác điểm lên không chừng
thầy choi vẫn điềm tĩnh, khẽ nhìn từ trên bàn giáo viên quan sát hết một lượt cả lớp chúng tôi. tự nhiên từ đâu ra, cô kim minjeong, giáo viên dạy toán, cùng tổ bộ môn với thầy ấy xuất hiện bước vào lớp với tờ danh sách trên tay và bảo:
“thầy choi ơi, em vừa đi thống kê in ra danh sách điểm thi tuyển sinh đầu vào của lớp rồi nè. nãy anh có nhờ bên bộ phận chuyên môn tìm cái này nên vừa rồi em có xuống phòng họ tiện tay bảo đưa này cho anh”
thầy choi nhận được như mừng rỡ, vì lựa chọn người làm trợ giảng cho mình thôi cũng sắp hết tiết luôn rồi, may sao đầu giờ có nhờ trường tìm hiểu lại điểm của mấy đứa lên lớp mười nên mọi chuyện giờ đã dễ dàng rồi đây. liền cảm ơn cô kim:
“phiền cho em rồi, anh cảm ơn nhé, nãy giờ anh cứ phải suy nghĩ xem nên chọn ai làm trợ giảng nên cần cái này để xem xét á”
“à ra thế, lúc em chuẩn bị mang cái này đưa cho anh thì cũng có nhìn qua, điểm toán lớp này cao nhất là 98 điểm đó, mà đề tuyển sinh vừa rồi cũng có dễ mấy đâu” cô minjeong vừa nói xong vừa ngó lại tờ danh sách ấy và chỉ vào chỗ đó cho thầy choi để mắt tới
quả nhiên, sắc mặt thầy bỗng chốc bất ngờ, lớp này nhìn quậy tiết mình nãy giờ mà cũng có thiên tài toán học ở đây à? rồi liền cười cười với cô minjeong tỏ vẻ đắc ý, khuôn mặt không giấu nổi niềm hãnh diện đi kèm với sự tự hào liền bảo
“chắc anh phải cho con bé này làm trợ giảng toán mất thôi, lần đầu tiên anh thấy điểm thi toán những 98 điểm đấy. năm nay coi bộ được dạy lớp giỏi rồi”
cả lớp chúng tôi nghe con số 98 điểm toán ấy liền xì xào to nhỏ xung quanh, nào là "ê ai mà bá dữ thần vậy?", "vậy là sẽ là trợ giảng lớp mình rồi", "khâm phục thật á mấy cậu ơi, điểm toán cao như thế không khéo cho đi thi tỉnh mất"...
sau khi cô minjeong rời lớp, thầy choi phải chấn chỉnh lại lớp để không ồn ào bàn tán to nhỏ nữa, liền cầm thước gõ thật mạnh xuống bàn, tạo nên thứ âm thanh to lớn, khiến bao đứa phải giật thót lên mà im lặng.
“ổn định được chưa cả lớp? rồi, thì thầy không muốn gọi tên lên đích danh nên bạn nào thi toán được 98 điểm đâu giơ tay lên đi, cho thầy nhớ mặt cái nào”
cả lớp đang tò mò, hóng hớt ngó nghiêng ngó ngang coi là nhân tài nào thế. và câu nói đó khiến tôi phải đứng dậy, tất nhiên mọi ánh mắt của tất cả mọi người cả thầy đều đổ dồn vào phía tôi. mà hôm nay vì là buổi học đầu tiên nên tôi cũng sửa soạn, chăm chút cho bản thân cực kỳ, mái tóc được thắt bím cùng vài chiếc kẹp ngôi sao, đôi môi được thoa bởi cây son dưỡng nhưng cũng làm nổi bật lên màu hồng của sự dịu dàng ấy trên nét mặt tôi. nói hôm nay mình xinh thì lố quá, nhưng quả thực, hôm đầu giờ giao lưu với các bạn vài đứa ai cũng tấm tắc khen rằng nhìn mình tuyệt lắm, có lẽ đây sẽ là lời động lực giúp tôi chăm sóc nhiều hơn cho bản thân, để trở nên xinh xắn hơn
nhận thấy chủ nhân của môn toán 98 điểm ấy xuất hiện, thầy ấy nói:
“từ giờ trở đi em sẽ là trợ giảng tiết toán này của thầy nhé, mong em đừng từ chối. yên tâm là mọi chuyện thầy nhờ không quá khó đâu, nha em?”
nghe đến hai từ "trợ giảng" thôi mà trong tâm trí tôi đã ngẫm nghĩ rằng làm được chức này coi bộ cũng oai, cũng hay nên cũng đã đồng ý lời yêu cầu này với thầy. có được câu trả lời đúng ý mình, thầy liền cười mỉm, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền ấy, trông đẹp hết sức
“vậy cuối giờ hẹn em ở phòng giáo viên, dưới lầu một nha, chúng ta sẽ trao đổi về phương thức liên lạc rồi thầy đưa ra một số yêu cầu khi làm trợ giảng môn này nhé. nếu năm nay em hoàn thành tốt, sẽ được nhận thưởng là trợ giảng xuất sắc nhất môn toán của lớp đó. vì là hết giờ rồi nên thầy không nói hết cho em được nên hẹn em ở phòng ấy, nhớ đến nhé em”
“dạ thưa thầy”
tiếng chuông trường reo lên inh ỏi, báo hiệu đã hết một tiết trôi qua, có việc bầu trợ giảng thôi cũng đã làm hết cả một tiết của thầy. rồi thầy choi cũng đứng lên ra giữa lớp, nhìn đồng hồ trên tay xem là đã mấy giờ, rồi nói:
“cả lớp đứng dậy chào thầy nào, tiết sau mình bù hai bài mới nha mấy em”
cả lớp liền đồng thanh dõng dạc, cúi đầu tỏ vẻ kính trọng:
“good bye teacher, see you again”
“good bye, class. see you tomorrow”
hình bóng thầy dần khuất trong mắt tôi, dáng vẻ cao lớn đang đi trên hành lang trường sao mà vĩ đại, mà đẹp đến vậy. cứ ngỡ là người mẫu đang catwalk trên sân khấu vì từng bước đi sao mà chuyên nghiệp mà cuốn hút đến thế. thu lại suy nghĩ, tôi không ngó ra cửa sổ ngắm nữa, liền lấy tập vở cho môn tiếp theo
tiết ra chơi, có một vài bạn kéo đến xung quanh tôi với tâm trạng khá là hào hứng. có bạn nam kìa liền tấm tắc khen tôi rằng:
“sau này có không hiểu toán tớ nhờ cậu chỉ bài nhé, cậu học giỏi thật sự luôn đấy. lần đầu tiên tớ chứng kiến cảnh một người thi toán được 98 điểm mà ngã ngửa mất, kiểu không tin vào mắt mình luôn. cậu cho tớ làm quen với nha, tên tớ là huening kai”
“à tất nhiên rồi, rất vui được làm quen với cậu, kai à”
phải công nhận rằng cậu ấy đẹp một cách phi thực tế vậy, rất vô thực. đường nét trên gương mặt ấy lãng tử biết bao đến mức, tôi không tin cậu ấy có thật vậy. điểm cộng lớn nhất tôi nhìn qua cậu bạn này là tướng đứng cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, toả ra mùi hương của lavender vừa dịu nhẹ mà vừa thơm tho
vài bạn nữ khác cũng nói, vấn đề là họ chen nhau nói quá chừng nên tôi chưa kịp định hình để nghe rõ, chỉ đơn giản là nhờ tôi chỉ toán như huening kai đã yêu cầu thôi. mà nhìn lại lớp này, mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng sủa, trắng trẻo mà thu hút một cách lạ thường, cứ như hội tụ hết vào lớp tôi vậy
thấm thoát đã trôi qua hết tiết rồi, tôi liền cầm máy gọi cho anh trai mình để khoe vừa được thăng chức làm trợ giảng toán, đầu dây bên kia nghe được mà nói:
“ghê vậy ta, tí anh ra chở về bao cưng đi uống trà đào ăn mừng nhá. mà ra về chưa, sao lại gọi cho anh thế?”
“ra về rồi á anh yeonjun, nhưng em phải xuống phòng giáo viên lấy số kakaotalk của thầy toán rồi nghe thầy dặn dò nữa á. anh lỡ đến thì chờ em tầm 20 phút nha?”
“rồi rồi, nói vừa kịp đấy anh đang tính dắt xe ra đường chở mà nghe vậy chắc phải nằm thêm một lát rồi. lẹ lên nha em”
kết thúc cuộc gọi, tôi thu dọn sách vở cho vào cặp, kiểm tra lại đồ dùng học tập xem có thiếu hay mất gì không rồi mới an tâm ra khỏi lớp được. vừa bước ra lớp nên phải đeo tất, đeo giày để chuẩn bị xuống phòng giáo viên theo lời đề nghị của thầy choi nên cũng vội một chút nhưng cũng không khỏi những suy nghĩ đau đáu trong đầu nhằm tự trấn an bản thân
“làm trợ giảng chắc sẽ dễ dàng thôi ha”
“không sao đâu mà tôi ơi, mày làm được mà!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top