Chương 19 : Người yêu em chất dữ luôn nè

Giáng sinh đến, Soobin cùng mọi người ở nhà trẻ tổ chức buổi tiệc giáng sinh nho nhỏ cho mấy đứa nhóc. Hôm đó Younha được nghỉ học nên cô  xin qua phụ ké nhưng thực chất là qua "chơi ké". Thế là Soobin mua cho Younha bộ váy Noel mặc vào phát quà cho tụi nhỏ cùng anh luôn. Soobin thì tất nhiên là hóa trang ông già Noel nên mang thêm một bộ râu trắng. Bọn nhỏ toàn gọi Younha là chị gái Noel còn Soobin thì gọi "ông già" Noel. Soobin đứng kế bên Younha đùa:

- Ông già Noel mà lại đi cùng em thế này khéo người ta lại bảo "trâu già thích gặm cỏ non".

Younha huýt vai anh đáp:

- Kệ đi, gu em là "ông già" mà.

Soobin bật cười:

- Thì ra là em thích "người cao tuổi".

- Đúng rồi nên em mới thích anh đó.

Soobin tắt hẳn nụ cười. Không biết câu đó là đùa hay cà khịa anh nữa. Thấy anh phản ứng thế thì Younha cười hehe khoái chí.

Trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ nhận quà bên này thì Soobin ngó thấy Soo Ah ngồi một mình ở bậc tam cấp trước cửa lớp. Nhớ đến lần trước đi trung tâm thương mại con bé đã buồn rồi nên anh liền đi ra góc đó ngồi cạnh con bé hỏi han.

- Ông già Noel tặng quà cho Soo Ah này!

Ông già Noel Soobin đưa cho Soo Ah một con mèo bông to. Soo Ah liền ôm vào lòng, giương đôi mắt trẻ thơ trong vắt lên nhìn anh, khe khẽ nói cảm ơn.

- Sao Soo Ah lại ngồi đây một mình mà không vào chơi với các bạn? - Soobin hỏi.

Soo Ah dụi mặt vào mèo bông nói:

- Chị hai không quan tâm Soo Ah nữa, chị hai nãy giờ toàn chơi với các bạn thôi.

Từ sáng Younha đã tất bật thay đồ, sắp xếp quà, chuẩn bị trò chơi và đồ ăn cho tụi nhỏ, không những thế cô còn dành thời gian nói chuyện với từng bé để nhớ tên từng em thế nên hầu như chẳng có thời gian để ý đến Younha. Bọn nhỏ thì thích Younha lắm cứ quắn quýt lấy cô, đứa thì nhờ cô vẽ tranh đứa thì bảo cô chơi cùng. Có lẻ vì vậy mà bé Soo Ah cảm giác như bị "cướp mất" chị gái.

Soobin thấy thương con bé mà anh cũng thấy đồng cảm nữa. Anh liền tâm sự với Soo Ah.

- Soo Ah biết không, ông già Noel cũng biết có một cậu bé cũng từng có nỗi buồn giống Soo Ah đó. Cậu bé ấy bị ba bỏ đói tình thương nên khi có người nói rằng họ yêu cậu ấy, cậu bé cùng đã thử để mình được yêu và yêu thương người khác. Nhưng rồi Soo Ah biết điều gì xảy ra với cậu bé đó không?

- Điều gì đã xảy ra ạ?

-  Cậu bé đó bị người đó làm cho tổn thương và nhận ra là cậu bé đó cùng không hề yêu người kia. Chỉ vì bị ba bỏ rơi mà cậu bé quá cô đơn mà tìm đến một tình yêu độc hại. Cậu bé đó nhận ra ba cậu vẫn thương cậu, chỉ là ông không biết phải yêu thương như thế nào mới đúng, cũng chảng biết cach biểu hiện tình yêu, còn cậu bé cũng chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng mong muốn được chăm sóc và yêu thương bằng lời với ba mà chỉ có nổi loạn, ngỗ nghịch để thu hút sự chú ý của ba. Rồi đến một ngày cậu bé ấy cũng giống Soo Ah bây giờ đó, cậu bé bỏ đi, ngồi một góc tự buồn tủi một mình mãi.

Soo Ah chớp chớp mắt nhìn Soobin hỏi tiếp:

- Thế.. cậu bé đó cứ buồn mãi như vậy ạ?

Soobin xoa đầu Soo Ah nhẹ nhàng nói:

- Khi câu bé nhận ra mọi thứ thì cậu bé đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ khao khát được quan tâm của mình rồi. Nhưng thật may mắn là cậu bé đã gặp được một người yêu thương cậu bé đó bằng cách cậu ấy muốn. Cậu ấy lại học cách yêu và được yêu một cách lành mạnh hơn.

Soobin không biết Soo Ah hiểu được bao nhiêu về chuyện mà anh vừa kể nhưng anh cũng dịu dàng an ủi con bé:

- Nếu Soo Ah thấy buồn như thế sao Soo Ah không thử nói cho chị hai biết Soo Ah cảm thấy như thế nào? Nếu Soo Ah không nói ra thì sao chị hai có thể biết được.

Soo Ah lại dụi dụi mặt vào con mèo bông và đáp:

- Nhưng... nếu chị hai thấy em phiền thì sao?

Soobin mỉm cười, ân cần nói:

- Không có chuyện đó đâu, chị hai thương Soo Ah nhất mà.

Soo Ah nghe vậy thì mới ngước mặt lên khỏi con mèo bông hỏi lại:

- Thế còn thầy Soobin thì sao? Chị hai thương thầy Soobin thứ mấy?

Soobin khẽ cười:

- Hay Soo Ah lại hỏi xem chị hai thương thầy Soobin thứ mấy đi.

Younha ở bên này phát quà xong cho tụi nhỏ nhìn ra phía cửa thấy Soobin to đùng ngồi kế bé Soo Ah bé xiu xíu đang ôm mèo bông tâm sự gì đó trông đáng yêu kinh khủng. Đột nhiên hình ảnh một người bố cùng con gái ngồi cạnh nhau hiện lên trong tâm trí Younha.

Sau khi Younha đến thủ thỉ với chị hai rồi Younha ôm con bé nói nói gì đó thì con bé lại vui vẻ đi ra chơi với các bạn.

Tiệc tùng xong xuôi, các phụ huynh cũng đến đón hết các bé về. Younha ra ngồi ngoài vườn hoa của nhà trẻ nghỉ ngơi một lúc. Các bạn về hết, Soo Ah cũng chơi vui quá nên mệt ngủ thiếp đi, Soobin cho con bé ngủ một tí nên trải nệm đắp chăn cho con bé rồi nhờ một cô giáo khác còn ở lại trong hộ. Anh đi ra ngoài tìm Younha.

Soobin ngồi xuống cạnh bên Younha, đưa cho cô một ly cam ép mát lạnh.

- Cảm ơn em nhiều nha, em thấy sao, có vui không?

Younha vươn vai một cái đáp:

- Vui nhưng mà em không ngờ chơi với tụi con nít lại tốn năng lượng nhiều đến vậy í, cả ngưòi em rã rời luôn. Anh Soobin ngày nào cũng chăm bọn nhỏ giỏi thật ấy.

Soobin mỉm cười rồi hỏi sang chuyện bé Soo Ah.

- Ban nãy Soo Ah bảo thấy buồn vì chị hai bỏ bé mà chỉ chơi với các bạn đấy.

- À..con bé có nói với em rồi, con bé bảo là thầy dạy con bé nói ra cảm xúc thật cho chị hai biết.

- Ừm... vì hồi nhỏ anh không học được cách bày tỏ cảm xúc đúng cách cho người thân biết nên anh mong Soo Ah sẽ lớn lên khỏe mạnh về tinh thần hơn anh.

Younha ngồi sát lại bên Soobin, ngã đầu lên vai Soobin, cô nói:

- Ban nãy khi nhìn anh nói chuyện với Soo Ah, em đã nghĩ là sau này anh nhất định sẽ trở thành một người ba tốt.

- Ba tốt của con em à?

- Em không hề nói thêm vế đó nhé, là anh nhét chữ

Soobin khẽ cười rồi hỏi:

- Thế em cho anh một đứa con đi, để anh làm ba tốt.

Younha đỏ mặt đành vào tay Soobin.

- Người ta còn đi học, nói gì vậy, ông già!

Soobin cười khúc khích. Younha thấy vậy thì mới thôi dựa đầu lên vai Soobin nữa, bắt đầu chất vấn.

- Anh đấy nhé, dạo này bắt đầu lộng hành lắm rồi đấy nhé.

Soobin luồn tay ôm ngang eo Younha kéo cô lại  dính sát bên người mình rồi ranh mãnh hỏi:

- Anh lộng hành gì cơ?

- Đó đó, dạo này cứ hở tí là ôm, là hôn, là skinship với người ta.

Soobin cúi mặt lại sát đối diện Younha tủm tỉm hỏi:

- Ơ... thế anh làm thế em không thích à?

Younha cứng họng, không thể nói là không thích mà nói thích thì mất giá quá. Cô nhóc đẩy anh ra nhắc:

- Đang ở trường đó, anh đàng hoàng xíu đi.

Soobin vậy mà cũng nghe lời rời khỏi người cô nhóc, ngồi đàng hoàng lại nhưng lại nói một câu làm Younha nóng mặt:

- Được thôi, anh nhịn, để tí về nhà làm người không đàng hoàng.

Tối giáng sinh, mẹ Younha vẫn phải tăng ca nên Younha và bé Soo Ah sang nhà Soobin đón giáng sinh rồi ngủ lại luôn. Khi cả ba đang cùng nhau ăn gà nướng và súp thì anh Yeonjun gửi cho Younha một video gì đó kèm tin nhắn.

"Wow người yêu em hồi đó chất dữ luôn nè Younha"

Không biết anh Yeonjun kiếm đâu ra được video, hình ảnh của Soobin hồi còn ăn chơi trụy lạc gửi cho Younha xem. Younha bật video lên xem thì thấy Soobin tóc blonde ngồi trên chiếc mô tô trắng đua xe với vài người, tay anh lạnh lùng vặn ga hết cỡ, phong thái bất cần đời, Younha nghe tiếng rít ga mà mà giật mình, nếu không phải Soobin vẫn đang  ngồi đối diện thì cô nhóc đã sợ thót tim rằng anh sẽ gặp tai nạn trong trận đua xe đó. Lúc về tới đích đầu tiên thì bạn bè anh hò reo xung quanh, có người đến đưa cho anh ly rượu trắng đầy cả một ly to, anh hào hứng uống hết trong một hơi rồi còn lật ngược ly giơ lên cao lắc lắc chứng tỏ đã uống cạn. Bạn bè anh xung quanh đó hú hét, vỗ tay, khen lấy khen để.

Soobin từ nãy đến giờ ngồi đối diện vô tư ăn thịt gà, thỉ thoảng dừng ăn để xé thịt gà nhỏ ra cho bé Soo Ah (và bé Younha) dễ ăn. Cái dáng vẻ trước mặt với cái người trong video mà Younha đang xem là một á? Soobin nghe thấy tiếng rít của xe tay ga phát ra từ điện thoại trên tay Younha thì liền hỏi:

- Em xem gì thế?

Younha nhìn vào màn hình rồi lại ngước mặt nhìn lên người đối diện. Sau đó cô nhìn bé Soo Ah đang ngồi ăn ngoan ngoãn bên cạnh Soobin. Younha thầm nghĩ không thể để sụp đổ hình tượng người thầy dịu dàng, ấm áp trong lòng con bé nên cô liền tắt điện thoại đi bảo không có gì.

Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Soobin mở tủ lạnh lấy bánh kem cuộn ra cắt cho mỗi người một phần để ăn. Younha bên này lại tò mò mở đống tin nhắn của anh Yeonjun lên xem. Có lẽ đống này là ảnh lấy từ điện thoại của bà cô người yêu cũ của Soobin.

Một video khác là Soobin mặc sơ mi trắng, tóc lúc này đã nhuộm đen, ngồi trên ghế sô pha, không gian hơi tối nhưng lại có nhiều ánh đèn màu tím màu đỏ nhấp nháy, lại có âm thanh nhạc xập xình, có vẻ là trong club. Người quay có lẻ là cô Ye eun nên không thấy mặt cô, chỉ nghe tiếng.

"Nào Soobin uống cho chị vui nhé"

Soobin cười phong lưu đáp lại:

"Chị rót cho em đi."

Sau đó là Ye eun rót cho Soobin một ly, một tay đỡ cằm Soobin, tay còn lại đưa ly rượu lên miệng Soobin đổ vào. Mặc dù coi đoạn đó Younha thấy ghen nhưng phải công nhận nhìn Soobin sexy khủng khiếp. Một lúc sao Soobin say, quần áo có hơi rối rắm, mặt đỏ gay, ánh mắt mơ màng để mặc cho Ye eun nâng cầm lên đổ rượu vào miệng, rượu chảy dài xuống cổ, thấm ướt áo sơ mi,.. Younha suýt thì chửi thề. Hình ảnh này còn quyến rũ hơn cả cái lần cô đến nhà trẻ khi anh đang nghịch nước với tụi nhỏ mà ướt hết cả áo.

Soobin mang ba đĩa bánh ra, tình cờ thấy được hình ảnh hiển thị trên điện thoại Younha.

- Em xem gì đây Younha.

Younha giật bắn mình, vội vàng úp điện thoại xuống.

- Em..em có xem gì đâu.

- Nói dối, rõ ràng là đang xem cái gì đó có mặt anh.

Soo Ah đang ngồi ăn miếng bánh kem cuộn nghe thầy nói thế thì liền lên tiếng:

- Nói dối là xấu, chị hai không được nói dối thầy.

Younha bối rối đến đỏ cả mặt, cảm giác như đang xem cái gì bậy bạ rồi bị bắt vậy.

- Em xem cái gì mà lại đỏ mặt vậy? - Soobin hỏi.

- Em đã bảo là không có xem gì hết mà.

Younha có hơi cao giọng nên Soobin cũng giật mình. Thấy thế anh buồn buồn nói:

- Em không muốn nói thì thôi.

Thế rồi Soobin ngồi xuống cạnh bên Younha ăn bánh trong im lặng. Soobin giận thật rồi. Younha hoảng nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn bánh. Soo Ah nãy giờ đắm chìm vô bánh ngon nên cũng không đọc được tin huống với cả con bé cũng là con nít nên không hiểu chuyện người lớn. Ăn uống no nê thì Soo Ah buồn ngủ nên Soobin cho con bé vào phòng anh ngủ trước. Anh ra phòng khách thấy Younha đang ngồi đó vơi gương mặt hối lỗi. Soobin thở dài rồi đi lại ngồi cạnh bên mở lời trước:

- Hôm nay giáng sinh vui vẻ nên anh không muốn mình cãi nhau.

Younha im lặng, Soobin xoa đầu cô nhóc rồi đứng lên.

- Thôi em cũng đi ngủ đi, trễ rồi.

Younha liền nắm tay Soobin rồi ngoan ngoãn giao điện thoại ra.

- Là anh Yeonjun gửi em, nên em cũng tò mò xem một chút...chắc là ảnh có được trong lúc điều tra cô Ye eun.

Soobin ngạc nhiên, ngồi xuống ghế, cầm điện thoại Younha mở video lên xem. Younha len lén nhìn biểu hiện của anh. Cô nhóc thấy tai anh hơi đỏ rồi anh ôm mặt, bắt đầu tự trách:

- Aaaaa trời ơi sao hồi đó tui trẻ trâu dữ vậy chời... Sao còn để cho bả quay mấy cái clip như vầy nữa, nhục quá điiii

Sau đó anh quay sang nhìn Younha, ủy khuất nói:

- Cái này...là từ xưa lơ xưa lắc rồi.. em...em xem xong xóa ký ức giùm anh nha, anh xấu hổ lắm.

Thấy Soobin không còn giận mình thì Younha lại phì cười vì biểu hiện của anh. Cô nhóc bắt đầu nghịch ngợm bảo:

- Nhưng mà... có cái em hông có xóa ký ức được.

- Cái nào?

- Cái video cô Ye eun mớm rượu cho anh uống á.

Soobin hốt hoảng giải thích:

- Cái đó..cái đó... anh xin lỗi.

Younha bát đầu tỏ vẻ buồn bả.

- Haiz... có phải lỗi của anh đâu. Chỉ là...

- Là sao?

- Em xem có hơi ghen tí thôi... haiz...

Soobin liền ôm cô nhóc vào lòng dỗ dành.

- Thôi thôi em đừng ghen mà..hay là anh để em làm lại như thế nhé..

- Dạ??? - Younha tròn mắt nhìn Soobin.

- Thì...anh để em mớm rượu anh như thế nhé, Younha ghen vì cô ta làm thế với anh đúng không, vậy Younha cũng làm thế với anh đi, để sau này anh chỉ nhớ về ký ức được em mớm rượu thôi.

Trời ơi ai cứu Younha với...cái đề nghị này nó...cám dỗ quá. Younha ngại ngùng hỏi lại.

- Anh...thấy vậy ổn hông?

- Ổn mà, em đợi anh tí nhé.

Thế là Soobin bỏ đi đâu đó để nhỏ Younha ở lại phòng khách ngẩn ngơ ngồi ngắm cây thông Noel lấp lánh ánh đèn vàng nhấp nháy. Ban nãy ăn bánh dọn dẹp xong thì họ cũng đã tắt đèn phòng khách rồi nên giờ trong căn phòng này chỉ còn ánh sáng vàng vàng phát ra từ cây thông tạo nên một không gian ấm áp nhưng ngay khi Soobin mặc áo sơ mi chỉ cài vài nút dưới, cầm theo chai rượu bước vào thì cái bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội.

Soobin ngồi xuống cạnh Younha thì cô nhóc liền ho vài cái cái để giữ bình tĩnh. Soobin cười khẽ, hỏi:

- Em căng thẳng à?

- K...khô..không có...hừm...hay mình bật đèn lên nha. - Younha đề nghị.

Soobin khui chai rượu đáp lại.

- Thôi cũng đâu tối lắm đâu, để đèn vàng của cây thông chiếu chiếu thế này mới lãng mạn.

Soobin rót rượu ra một cái ly đặt vào tay Younha. Anh thì ngồi dựa lưng vào sô pha, vẻ mặt tận hưởng vô cùng.

- Rồi, em mau mớm rượu cho anh đi.

Soobin mặc sơ mi trắng đã đẹp trai rồi, lại còn không cài vài nút trên, cơ ngực lấp ló sau áo sơ mi khiến hình ảnh của anh trong phong lưu y hệt cái dáng vẻ ăn chơi trong video. Bây giờ có lẻ anh chẳng còn chút gì giống thầy giáo mầm non dễ thương, thiện lành mà cô thấy mỗi ngày nữa.

Younha đột nhiên thấy tim đập mạnh, có chút căng thẳng, ngẩn ngơ nhìn anh, miệng đột nhiên khô quá, chắc phải uống nước. Cô nhóc vô thức kề ly rượu lên miệng. Soobin giật mình nắm tay cầm ly rượu của Younha cản lại.

- Em còn nhỏ, không được uống rượu.

- Ơ..à..em xin lỗi, em nhầm.

Soobin lại cười. Nụ cười lãng tử chói lóa, tim Younha chịu không nổi. Cô nhóc hít sâu một hơi, nhổm người lại gần Soobin. Một tay nâng cằm anh lên, tay còn lại run run đưa ly rượu kề lên miệng Soobin. Thấy Younha có vẻ căng thẳng quá, Soobin liền vươn tay nắm lấy tay cằm ly rượu của Younha rồi nghiêng ly rượu và uống hết một hơi.

Soobin uống xong thì xoa xoa đầu Younha khen:

- Giỏi lắm.

Younha thấy tim mình đập liên hồi. Chẳng hiểu sao cái trò này càng làm càng nóng mặt nhưng Younha dần bi nghiện. Nhỏ bắt Soobin uống gần hết một chai rồi.

Mặt Soobin đỏ dần lên, đầu óc cũng bắt đầu hơi mơ màng, anh nói:

- Hình như anh sắp say rồi...

Younha nghe thế thì bảo:

- Thế em thôi nhé.

Soobin không đáp, vươn tay vuốt má Younha, rồi hạ tay xuống đôi môi cô nhóc. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi mềm của Younha, Younha hơi giật mình nhưng cũng không cản anh. Soobin nhẹ nhàng vân vê môi Younha rồi vô thức hỏi:

- Em có tò mò vị của rượu không?

Younha chớp chớp mắt nhìn anh rồi gật đầu rồi lại hỏi:

- Nhưng anh bảo em còn đi học, không nên uống rượu mà.

- Chỉ cần em không nuốt là được mà.

- Dạ??

- Để anh nuốt giúp em.

- Dạ???

Soobin chỉ vào chai rượu rồi chỉ vào miệng mình nói:

- Em mớm rượu cho anh bằng miệng của em đi.

Đầu Younha nổ tung trong tích tắc. Soobin say thật rồi. Nhưng Younha nãy giờ đã bị cuống vào trò chơi này mất rồi nên cô cũng không dứt ra được, liền cầm ly rượu lên tay cẩn thận đưa lên miệng. Cô nhóc vừa uống vào thì Soobin đã ôm sau gáy Younha rồi hôn tới. Vị rượu đắng chát chảy trong miệng cả hai người. Soobin hôn Younha say xưa, nuốt xuống ngụm rượu rồi lại cuồng nhiệt tìm kiếm thêm hơi men trên đôi môi cô nhóc. Cảm giác cuồng nhiệt tới mức Younha vô thức mà bật ra vài tiếng sau đó vì ngượng ngùng mà lại cố kiềm nén đi. Soobin thấy thế thì nhả môi Younha ra một lúc, thì thầm:

- Đừng nhịn..

Sau đó anh lại quấn lấy môi cô. Younha rối bời, đừng nhịn cái gì cơ aaaaaaa....

Đến khi Soobin dừng lại thì mặt cả hai người đều đỏ ửng. Sau khi điều hòa lại được hơi thở, Soobin táo tợn bảo:

- Vẫn còn rượu kìa, em lại mớm bằng miệng cho anh đi.

Cái trò mớm rượu này rõ ràng là mong muốn của Soobin đây mà chứ có phải anh ta đề nghị vì mong muốn của Younha đâu!!!??!! Cái đồ lươn lẹo lợi dụng tình huống!

Sáng hôm sau, Soo Ah thức giấc hào hứng ra xem ông già Noel có để quà dưới cây thông Noel không thì thấy thầy với chị hai ôm nhau ngủ trên sô pha. Ngay giây phút đó Soo Ah biết cả quãng đời còn lại của mình là sẽ phải ăn cơm chó của hai người này dài dài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top