Chương 15 : Tôi sẽ làm, xin đừng đánh anh ấy
Younha đến nơi thì đó là club Blue Box, một trong những quán club đắt đỏ nhất thành phố này. Younha vừa đến cửa là bị bảo vệ chặn lại ngay.
- Xin quý khách cho tôi xem chứng minh thư ạ.
Ngay lúc Younha đang bối rối thì một anh chàng đi lại và nói:
- Cô bé này là bạn của tôi, cho cô ấy vào đi.
Người bảo vệ thấy anh chàng tóc vàng hoe đi lại thì niềm nở cười chào rồi dễ dàng cho Younha vào trong mà chẳng hỏi han gì đến tuổi tác của cô nữa.
Anh chàng tóc vàng hoe nhìn Younha nói:
- Bạn của chị Ye eun đúng không? Đi theo anh.
Bên trong club là tiếng nhạc xập xình ồn ào cùng với những ánh đèn đủ màu, đủ kiểu chớp tắt chiếu sáng loạn xạ theo nhịp nhạc. Younha hồi hộp đi theo anh chàng tóc vàng vào một dãy hành lang. Rời khỏi khu vực sàn nhạc ồn ào ban nãy thì phía bên này là những căn phòng riêng dành cho khách VIP. Anh chàng kia dẫn Younha đi hẳn qua hết các phòng VIP, vào thang máy đi lên tầng thượng. Nơi cao nhất ở đây có lẽ cũng là nơi dành cho khách hàng cao cấp nhất. Younha thấy sợ nhưng nghĩ Soobin đang ở đây thì cô lại có can đảm hơn và bước ra khỏi thang máy.
Bên trên tầng thượng là một khu vực có quầy bar và hồ bơi, nhạc ở đây đỡ ồn hơn dưới kia nhưng vẫn rất khó nghe đối với Younha. Một nhóm có nam, có nữ mặc bikini đang vừa nằm trên phao bơi vừa ăn pizza, uống rượu whisky đựng trong cái bát to. Một vài người cầm cái bát lên cao đổ whisky xuống rồi ngửa cổ ra tu điên cuồng, khoái chí đổ hẳn whisky trong cái bát từ trên đầu mình xuống như thể muốn tắm luôn trong rượu vậy. Một nhóm khác thì đang đứng nhảy trong tiếng nhạc xập xình. Xung quanh đó cũng có vài ba cặp trai gái đang hút vape phả khói đầy phê pha. Chỉ có Soobin ở một góc bên hồ bơi, bị trói hai tay ra sau lưng, mắt bị bịt mắt che lại và đang bị hai tên ép quỳ xuống. Cạnh đó là cô Ye eun, khác hẳn dáng vẻ trên trường thường ngày. Cô ta mặc bộ bikini màu đỏ trông vô cùng sexy, tóc uốn xoăn, make up đậm, ngồi trên ghế lười tay cầm ly rượu vang nhẹ nhàng nhấm nháp.
Thấy khung cảnh ăn chơi trụy lạc ở tầng thượng này, Younha thực sự run sợ nhưng cô nhóc không còn cách nào khác là bước lại phía đó.
- Ồ chú mèo nhỏ của chúng ta đã đến rồi này. - cô Ye eun cười vui thích thú khi thấy Younha.
- Cô đang làm gì anh Soobin vậy? Cô mau thả anh ấy đi!
- Có gì đâu. Tại cậu ta cứ chống đối nên phải dùng chút vũ lực để cậu ta ngồi im thôi mà. Nếu Younha ngoan, nghe lời cô thì cô sẽ sớm thả hai người về thôi.
Vừa nói cô ta vừa đi lại nựng cằm Younha như cách người ta nựng cằm mèo. Younha không dám làm cô ta nổi giận nên đành đứng im chịu đựng. Soobin bị bịt mắt không thấy gì nhưng nghe tiếng Younha là anh liền nói:
- Younha à, sao em lại đến đây? Mau đi về đi!
"Chẹp bạn gái đến chơi cùng mày mà sao mày đuổi em ấy về vậy cái thằng này?" - một tên trong hai tên đang ấn vai Soobin cho anh quỳ vừa nói vừa thụi vào bụng Soobin một cái. Soobin nhăn mặt đau đớn.
- Đừng đánh anh ấy!
Younha xót xa chạy lại định ngăn tên kia lại thì đã bị cô Ye eun níu lại.
- Nào nào... em không qua đó được đâu. Ye eun nghe lời cô. Nếu không thì bọn họ không chỉ đánh thôi đâu đó.
Younha nghe thế thì mới khựng lại. Cô sợ bầu không khí ở đây, sợ những con người ở đây nhưng sợ nhất là Soobin bị đau. Cô nhóc cố nén nước mắt lùi lại về phía cô Ye eun.
Thấy Younha nghe lời, cô Ye eun hài lòng cười mỉm rồi bảo con bé ngồi xuống cái ghế cạnh cô.
- Younha đến đây gấp thế chắc em chưa ăn gì, đói lắm đúng không? Ăn pizza nhé.
Vừa nói cô ta vừa đưa một miếng pizza đến trước mặt Younha. Soobin nghe thế lập tức ngăn lại.
- Younha! không được ăn! Đó là pizza trộn với cần sa!
Younha đông cứng người. Não cô bé căng lên, tay run run sau khi biết có thứ gì ở trong chiếc bánh kia.
Soobin tất nhiên là lại bị đánh thêm một cái vào bụng.
Younha thực sự sợ rồi. Cô nhóc chỉ là một cô học sinh bình thường, đến rượu bia còn không biết uống, bây giờ phải đối diện với cảnh bị ép ăn pizza trộn cần sa nếu không người yêu cô sẽ bị đánh.
- Đừng đánh nữa... Tôi sẽ ăn mà..
- Em không được ăn..A!
Những cú đánh liên tục vào người Soobin cùng giọng nam phàn nàn.
- Mày lắm mồm quá đó Soobin à!
Younha xót xa nhìn Soobin. Cô nhóc bắt đầu khóc. Cô không chịu nỗi nữa. Nhìn anh bị người ta đánh không ngừng mà cô thì lại chẳng đến đó can ngăn bọn họ được.
Soobin nghe tiếng Younha thút thít nho nhỏ là bắt đầu muốn điên lên Anh nói gần như quát lên:
- YOUNHA, EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĂN! BỌN MÀY CỨ ĐÁNH TAO ĐI, ĐỨA NÀO ÉP EM ẤY ĂN TAO SỐNG CHẾT VỚI TỤI BÂY!
Cô Ye eun nghe vậy thì khó chịu vứt lại miếng pizza vào trong dĩa.
- Thôi đi! Định giấu con bé cho nó ăn thử mà con bé biết rồi thì còn gì vui nữa. Bọn mày đừng đánh Soobin nữa, bạn gái nó khóc rồi này.
Giọng cô ta vừa giễu vừa mỉa nghe rất khó chịu nhưng Younha không quan tâm nữa. Điều cô nhóc lo bây giờ là Soobin có đau lắm không.
Cô Ye eun cầm miếng bánh ban nãy lên ăn, sau đó uống một ly rượu rồi bắt đầu hỏi Younha:
- Em thấy chỗ này thế nào? Trông có vui không? Trước đây bạn trai em hay đến đây chơi cùng cô lắm. Cậu ấy không dẫn em đến đây chơi bao giờ à?
Younha sợ hãi đáp lại lời cô:
- Dạ.. không.
Hai tên đang giữ Soobin nghe thế thì mới quay sang nói với Soobin:
- Sao mày kì thế Soobin? Trước mày đến đây chơi vui thế mà không dẫn em ấy đến sao?
- Ồ hay vì em nó còn nhỏ nên mày đang bảo bọc à? Chà.. nay làm thầy giáo mầm non bảo vệ trẻ em ha há há há.
Soobin im lặng nghe mấy lời giễu cợt của lũ bạn cũ. Hai chân quỳ dưới đất cả mấy tiếng đã mỏi nhừ.
Younha không tưởng tượng ra được dáng vẻ ăn chơi trụy lạc của Soobin. Thật sự khi nghe anh kể ăn từng quậy phá ăn chơi, cô nhóc không nghĩ những nơi anh đến lại quá sức tưởng tượng của cô nhóc đến thế này. Vậy điều gì lại khiến anh ấy thay đổi và trở thành anh thầy giáo trường mẫu giáo dịu dàng tử tế mà Yeonha đã biết kia. Younha biết có người ấm áp bây giờ của anh không phải là giả vờ, đó chắc chắn là con người thật của anh, cô tin anh. Nhưng cô vẫn không thể hiểu sao trước đây anh lại giao du với những người như thế này.
Cô Ye eun thấy Younha đã thôi sụt sịt mới chọn một chai rượu trong số đủ loại gần đó rót ra ly rồi đưa cho Younha.
- Younha uống thử một ly nhé, tập làm quen với thế giới người lớn nào~
Cô Ye eun miệng mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn Younha gần như đe doạ. Cô ta quay sang nói với Soobin:
- Soobin yên tâm nhé, cái này chỉ là rượu thôi không pha thêm gì cả. Lành mạnh với trẻ 18 tuổi nhé!
- Không được cho em ấy uống rư- A A A..
Hai tên kia lại đánh Soobin. Một tên nắm tóc anh kéo đầu anh lên đe:
- Chắc tao phải nhét giẻ vào họng mày chứ mày nói nhiều quá Soobin à! Đừng làm phiền lúc chị Ye eun đang chơi vui chứ.
Younha nhìn Soobin bị trói, bị bịt mắt chẳng thấy gì, mặt thì bị đánh gần như sưng lên mấy chỗ. Cô nhóc sốt ruột chỉ muốn mau đưa Soobin ra khỏi chỗ này, thế là chỉ vội vàng lướt qua tên chai rượu là Everclear rồi cầm ly rượu trên tay cô Ye eun uống cạn một hơi.
Younha không biết gì về rượu cả nhưng cô bé đoán đây là loại rượu rất mạnh vì khi thứ chất lỏng ấy trôi vào cổ họng cô thì cảm giác bỏng rát lấn át cả vị nên cô nhóc còn chẳng biết là nó đắng hay ngọt. Younha nhăn mặt, rượu trôi xuống đến đâu cô thấy nơi đó như có muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Ruột gan cô bé nóng bừng bừng cả lên.
Ye eun hài lòng vui vẻ cười một lúc mới nghĩ ra yêu cầu tiếp theo cho Younha. Lúc này cô bé dường như cũng bắt đầu thấm rượu. Người ta bảo bụng rỗng thì càng dễ say. Younha chưa ăn gì hết đã nốc hết một ly rượu mạnh nên rất nhanh mà choáng váng mặt mày. Cô gắng gượng, thầm cỗ vũ bản thân chỉ cần cố thêm một chút nữa.
- Tháo bịt mắt của Choi Soobin ra đi! - cô Ye eun đột nhiên ra lệnh cho hai tên kia.
Lúc này Soobin mới nhìn thấy Younha ngồi phía bên kia đối diện với anh và cạnh bên là cô Ye eun. Cô bé mặt mày đỏ au, hai mắt đỏ hoe, ngồi rúm ró sợ hãi. Anh giận điên lên nhưng cũng tự trách mình. Nếu không quen anh thì Younha đâu phải rơi vào tình cảnh này.
- Younha, mau cởi hết quần áo rồi nhảy một bài cho mọi người xem nào~~ - Cô Ye eun lên tiếng.
Soobin lẫn Younha đều không thể tin vào tai mình.
- Cô..cô nói gì cơ? - Younha hỏi lại.
- Cởi hết quần áo của em rồi nhảy một bài cho mọi người ở đây cũng xem đi.
Mấy anh chàng cô nàng ở gần đó theo dõi họ tự nãy tới giờ nghe đến đây thì khoái chí hò reo thích thú, có người còn vổ tay "cổ vũ" Younha làm theo lời Ye eun. Cô ta chắc chắn là bị vặn vẹo nhân cách, biến thái, kinh tởm. Younha kinh hãi cái người trước mặt mà trước nay cô vẫn luôn ngoan ngoãn gọi là cô giáo. Soobin không chịu nổi nữa anh cố vùng ra khỏi sự kìm kẹp của hai tên kia đứng dậy hét lên:
- MẸ KIẾP! CÔ ĐIÊN RỒI À! EM ẤY CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ CÔ BẮT EM ẤY LÀM TRÒ ĐÓ! MẸ NÓ! MUỐN TÔI GIẾT CÔ KHÔNG?
Mắt Soobin hằn lên vằn máu đỏ, ánh mắt như con sói hoang sắp cắn xé kẻ thù trước mặt mình. Nhưng rất nhanh hai người kia đã lao đến đẩy Soobin ngã xuống rồi đánh túi bụi. Hai tay Soobin vẫn bị trói ở phía sau nên không đánh trả được cũng không đỡ được chỉ có thể khổ sở chịu trận.
Younha cũng chịu không nỗi, say rượu còn làm cô nhạy cảm hơn bình thường. Cô nhóc khóc lóc lao đến ngăn hai người kia lại nhưng bị một tên đẩy ra. Hẳn bóp cằm cô hung dữ nói:
- Mày mau làm theo lời chị Ye eun yêu cầu đi nếu không tụi tao sẽ đánh cho thằng bồ mày chết luôn!
Younha quẫn bách, mỗi cú đập, cú đá vào người Soobin lại như từng nhát dao đâm thật sâu vào lòng ngực cô bé. Younha tức tưởi nói:
- Tôi...tôi sẽ làm... Làm ơn đừng...đừng đánh anh ấy..xin các người...
Vừa nói Younha vừa run run cởi nút áo sơ mi. Hai tên kia dừng tay đánh Soobin nhưng vẫn đè ghì anh xuống đất không cho anh cử động. Để anh không ồn ào nữa bọn họ thật sự đã nhét khăn vào miệng anh để anh không thể nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top