[24] 14h35
anh soobin chỉnh lại tóc chị sohee có lẽ vì đi bên ngoài gió đang khá to. chị có vẻ không thoải mái mà nắm lấy tay anh bỏ ra khỏi đầu mình. soobin cười mỉm, má lúm em yêu vẫn hiện ra trước mắt em, vẫn không phải ở vị trí của chị ấy thôi..
anh nhéo mũi trêu chị sohee cười cười rồi nói gì đó mà chaerin ngồi một bên sững người nhìn đến.
beomgyu đến rồi. cậu choàng tay qua cổ em từ sau rồi cố tình xoa tóc em đến rối tung mù lên. cậu cười khúc khích, em thì tỏ ra hờn dỗi chỉnh lại tóc.
suốt cả buổi đấy, chaerin như quên hết bằng sạch, em chẳng bận tâm cái gì nữa. dù thứ em bận tâm ở ngay gần em thôi, nhưng em không để bụng tới.
sau khi chào tạm biệt nayoung đang vòng vào nhà, gyu gọi em quay lưng lại.
- chaerin này
- sao..
trên tay cậu là một bó hoa nhỏ xinh, tay còn lại là một túi quà. chaerin ngơ ra.
- m đi rồi, t sẽ nhớ m lắm.. mai m đi rồi, t mong t có thể làm gì đó khiến m vui. t vẫn luôn thích m, choi beomgyu vẫn luôn thích chaerin.
em nhìn thẳng vào mắt beomgyu, không thể tránh được sự trân thành trong đôi mắt ấy. chaerin trước mắt beomgyu trưởng thành hơn nhiều rồi, em giống như người lớn thực thụ với nhiều sự đổi thay, beomgyu biết mà.
- t sẽ quay về.. chờ t nhé?
beomgyu cúi người, vòng tay ôm em, gục đầu xuống đôi vai gầy. cậu rất muốn khóc, nhưng trước mặt em, cậu cố không để rơi giọt nào. chaerin cười mỉm, vòng tay ôm lại cậu trước mặt, vỗ vỗ dỗ dành.
sau cùng, cả hai cùng nhau đi đến bến xe buýt đi về nhà. khi beomgyu đã ngồi xuống bến, cậu nhanh chóng gọi em ngồi cùng chờ xe cho đỡ mỏi, cậu làm sao biết được đây chính là nơi lần đầu chaerin và soobin gặp nhau đâu chứ..
chaerin chần chừ một lúc, quyết định vẫn ngồi xuống. gyu và em nói chuyện một lúc, lâu lâu lại phá lên cười rồi kể về tất tần tật kỉ niệm bên nhau. tiếng bánh xe lăn tới, gây sự chú ý đến cả hai, gyu nắm tay em nhanh chóng lên xe.
hôm nay chaerin xinh lắm, em diện bộ váy em mãi chẳng dám mặc trong quá khứ, làm đẹp cho bản thân. gyu ngắm mãi cả buổi không thôi. cậu ích kỉ chỉ muốn một mình bản thân thấy chaerin, không muốn cho anh ta thấy.
đến trước cửa tiệm bánh trống trơn, dù không muốn tí nào nhưng cậu vẫn phải vẫy chào em, đèn đường hắt vào mái tóc em. cậu đưa hai tay lên vai em, nói lời tạm biệt. sợ em đi vào nhà một mình, gyu cứ đứng mãi đến khi đèn trên phòng chaerin bật sáng, cậu mới xoay người về.
----------------------------------------
bên này, anh soobin vẫn đan tay với chị sohee đi khắp nơi. anh chỉ chị mọi thứ hay ho trên đường đi rồi còn rủ chị đi triểm lãm tranh ngày mai.
- tadaaa, xem soobin có gì này. hai vé buổi triển lãm mới nhất đấy, sohee đi với soobin không?
sohee vẫn đăm đăm suy nghĩ gì đấy khiến soobin khó hiểu mà gọi tên mãi mới kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. chị nới lỏng tay anh ra, tỏ ý không muốn nắm nữa.
- a.. em mệt hả? muốn đi về sao..?
sohee ngắt lời anh:
- anh có gì với chaerin không?
soobin hoảng thật rồi, đột nhiên sohee hôm nay lạ thường quá.
- em sao vậy.. mệt quá không, anh đưa về nhé?
- anh nói xem?
một lúc sau, con phố nhộn nhịp lại xen tiếng cãi vã. chàng trai kia thì liên tục kéo tay cô gái ấy, cô gái thì lại dày vò đôi tay anh rồi bỏ ra. kết thúc, cô gái bỏ đi, còn anh ở lại.
page.soobin
sohee
nghe anh nói
anh và con bé không có gì hết
em thừa biết điều đấy mà nói anh nghe đi
sohee
soniee.sohee
được rồi
em nghe
yêu em thôi nhé?
page.soobin
được
---------------------------
12h - ngày em đi, em để lại tất cả
con bé nayoung đang khóc nhè giãy dụa không cho em đi trong sân bay. chaerin cười khổ mà cứ dỗ dành mãi, còn tặng cho nayoung cốc nước mong con bé nín khóc. chơi với nhau bao lâu nay, bao nhiêu thứ kỉ niệm. nayoung vùng vằng trêu bảo em ở lại, em mà đi thì nó lăn ra ngỏm ngay lập tức.
beomgyu vẫn nhìn em, vẫn là dáng vẻ thường ngày. gyu hiểu rõ chaerin đang nghĩ gì trong đầu, ngoài mặt thì tỏ ra là bất lực vì nayoung bên cạnh, nhưng thật ra em đang nghĩ anh soobin có đến chào tạm biệt em hay không.
hôm nay là lễ tốt nghiệp lớp 12 của soobin và sohee. anh và chị trong bộ áo cử nhân cùng nhau đi khắp nơi trong ngôi trường cấp 3 ấy. anh có vẻ chẳng nhớ gì đến lời ngỏ ý hôm ấy của chaerin, cứ đăm đăm chụp ảnh cho sohee trên tay cầm đoá hoa cẩm tú cầu xanh nho nhỏ trên tay, mỉm cười rạng rỡ.
deja vu?
soobin có một chiếc máy ảnh nhỏ từ tận năm anh lớp 10. khi nó vẫn đang kêu lên tách tách ghi lại hình ảnh mối tình đầu cười xinh rạng rỡ, kí ức về những ngày xưa cũ lại xuyên qua tâm trí anh.
" thời tiết hôm nay đẹp quá anh ha, anh soobin chụp ảnh cho chaerin điii "
" được rồi, cái gì cũng chiều em hết "
chợt soobin tắt đi nụ cười, nhớ ra điều gì đó nhưng anh không nói cho sohee biết. chị tưởng anh mệt, liền tiến đến hỏi han ngay lập tức.
- anh sao thế? sao lại thay đổi sắc mặt rồi?
- a.. không có gì, không có gì
bộ dạng giấu diếm làm sohee nghi ngờ thêm chứ chẳng cứu soobin chút nào.
(em không muốn nói đâu. anh đừng làm em thất vọng)
cũng đã đến lúc em thật sự phải rời xa tất cả, chaerin tiếc nuối nhìn hai người, đôi mắt phủ một tầng nước. em ngại ngùng không muốn khóc nữa, nhưng cứ nghĩ lại thời gian tới sẽ không được ở bên beomgyu và nayoung, dòng cảm xúc cứ thể đẩy em đến nước mắt.
- t vào phòng chờ nhé. chúng m về cẩn thận, t sẽ nhớ hai đứa m lắm..
nayoung cứ ôm em mãi, beomgyu thì trầm ngâm không nói gì, điều đó khiến em nhìn thấu tâm can cậu hơn nữa.
14h35 - anh ơi?
chaerin yên vị trên máy bay. em ôm mặt, chính thức bật khóc thật to. cũng may, hai ghế bên cạnh không ai book, em cũng được giải toả hết những gì mình đã kìm nén trước đó.
diary của chaerinie
7 ngày nữa - em nhớ anh. anh có đến chào tạm biệt em không? liệu mình được gặp nhau lần cuồi chứ, anh ơi?
5 ngày nữa - hôm nay em thành thật với beomgyu rồi, em sẽ đi. anh chẳng nói gì với em cả, anh nhỉ?
1 ngày nữa - anh tồi lắm
ở góc độ này, chaerin vẫn có thể thấy được con bé nayoung đang mím môi nín khóc, tay vẫy thật cao chào em, beomgyu cũng vậy. chaerin vẫy lại mạnh nhất có thể để tạm biệt hai người thân nhất tại nơi này.
nhưng mà
anh?
--------------------------------------------------------
0h50 - 08.04.2024
haluu, chap này au khá ưng luôn tại vì nay văn phong ý tưởng t khá dồi dào=))) nhờ có mn mà t có động lực nhiều lắm luôn, viết văn trên lớp cũng trôi phết hehe. au sẽ cố gắng nhất với năng suất cao nhất để mn có trải nghiệm tốt nhất nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top