sữa tươi không đường | 1.


"từ bao giờ em lại thấy nhớ anh đến thế?"

cô, lee ahnjong, là một cô gái hướng ngoại, luôn nhí nhảnh, nói cười không ngừng. đi kèm theo cô là một đống giấy khen và giải thưởng cùng với MBTI nửa mùa - hướng ngoại 50%, hướng nội 50%. năm nay cô đã 27 mùa xuân, người yêu của cô nhiều như đống giấy khen mà cô để trong két sắt vậy, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô đang độc thân. là một cô gái hiện đại, cô sống tự lập, có tiền tiết kiệm riêng, thi thoảng còn gửi về cho ba mẹ tiền để dưỡng già. cuộc sống của cô đủ đầy, thậm chí là dư giả, khối tài sản mà cô dành được cho bản thân khiến cho bao nhiêu người phải xuýt xoa. mặc dù có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô vẫn độc thân, chỉ vì một lý do vớ vẩn đến vô lý, cô đang chờ đợi một người mà đến chục năm nay cô chưa chạm mặt thêm một lần.

[flashback]

bước vào lớp với một chiếc quần ướt sũng, lee ahnjong khiến cho cả lớp phải bật cười. đây là ngày nhận lớp đầu tiên của năm cấp 3, vậy mà ahnjong lại để cho một đồng phục ướt đẫm chỉ vì phải lội mưa từ nhà đến trường. 

chuyện là, vì ngày hôm qua, khi đang đi chơi với cô bạn thân jeong geum hee, do bất cẩn nên cô đã làm thủng lốp xe máy mà ba mẹ mới sắm cho. và kết quả, như mọi người thấy đấy, cô không kịp sửa xe để đến buổi tựu trường ngày hôm nay.

từ khi còn học cấp 2, cô bạn họ lee này đã sớm có định hướng về con đường tương lai cho riêng mình, chính vì thế, khác hẳn với những người bạn đồng trang lứa, cô chỉ cắm đầu vào học tập. tuy nhiên, không đến nỗi bỏ bê ăn uống, nhưng thành tích học tập của cô có lẽ sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.

lên cấp 3, cô vẫn vậy, vẫn là cô bé chăm chỉ, hồn nhiên với một tính cách hòa đồng, nhưng khổ nỗi điều đó lại đi theo đống thành tích "khổng lồ" khiến không biết bao nhiêu lần cô bị ghét bỏ. là một con người can đảm và tự tin, cũng không biết đã bao nhiêu lần ahnjong dành cả một buổi chiều chỉ để "đấu láo" với đám bạn học đanh đá.

 ahnjong thích choi soobin, từ giữa học kì 1. mặc dù, ai cũng biết, hai người suốt ngày chí chóe nhau, nhưng chẳng ai biết lý do vì sao ahnjong thích soobin. đương nhiên là cô không nói, cô vẫn cứ làm lơ mà chí chóe với anh suốt ngày, như không có chuyện gì xảy ra.  lúc gặp nhau thì ghét nhau ra mặt, nhưng đến lúc xa nhau thì lại nhớ nhau. đúng là không hiểu nổi! 

ngày nhận lớp 11, lớp 11A3 nhận một tin cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa, đó là, thầy jun - giáo viên chủ nhiệm cũ của họ đã chuyển công tác về trường saebom, và giáo viên mới, cô byeol, một giáo viên trẻ sẽ lên thay. để tạo không khí mới cho lớp học, cô byeol quyết định sẽ thay đổi chỗ ngồi, và ngạc nhiên chưa! ahnjong được xếp ngồi ngay cạnh soobin.

cứ tưởng như hai đứa khi xếp cạnh nhau lại cãi nhau suốt ngày, nhưng không! hai đứa đoàn kết đến lạ, khiến cho cả lớp phải bất ngờ. thậm chí còn khoác vai nhau đến tự nhiên. cứ như vậy, không biết từ lúc nào, hai đứa đã thành một bộ đôi "không thể tách rời". 

tình bạn ngây ngô này cứ thế tiếp diễn cho đến khi kết thúc kì thi chuyển cấp. là khi tất cả chúng bạn đã có kết quả vào trường đại học của mình, ahnjong quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu bạn ngồi bên:

con nai mắt lé ahnjong:

ê brooooooooooo

chiều đi chơi đeê

tao bao:D

gà gô cụt chân subin:

ôkê luôn brooo, tiện thể tao mang tặng mày cái vòng sinh nhật

con nai mắt lé ahnjong:

chiều nay, 4h30 ở công viên sau trường, ok?

gà gô cụt chân subin:

okeee

mặc một chiếc áo phông đơn giản với quần jeans đen, ahnjong bước đi đầy lo lắng đến điểm hẹn. ngày hôm nay cô sẽ tỏ tình với soobin - người cô đã thầm thương 3 năm trời. anh không đồng ý cũng không sao, cô chỉ mong được nói hết tâm tư này cho nhẹ bớt lòng.

- đâyyyy, quà sinh nhật của mày này - soobin đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.

- cảm ơn cảm ơnnnnnnnnnn

- này, soobin

- hả?

- mày biết gì không?

- biết gì?

- con bé choon hee thích mày

- cái đó tao biết

- mà lạ lùng ghê con hanjun cũng thích mày

- cái con đàn ông đó mà thích tao, hình như tao có nghe rồi

- mà tao cũng thích mày

- à cái đó tao b-

- tao chỉ muốn nói ra cho mày biết thôi, mày có thể đồng ý hoặc từ chối. tao thích mày từ hồi kì 2 lớp 10 rồi nhưng tao ngại. tao sợ khi nói ra sẽ phá vỡ tình bạn của tao với mày. 

soobin chỉ đứng lặng thinh và không nói một lời nào. năm lấy đôi bàn tay của ahnjong, anh đưa cho cô chiếc vòng làm quà sinh nhật và lặng lẽ bước đi, không lấy một lời tạm biệt.

[end flashback]

sau cái ngày định mệnh đó, soobin xóa tất cả những gì liên quan đến ahnjong, anh xóa số điện thoại, xóa cả mạng xã hội. trong lớp 12A3 năm ấy, đến tận bây giờ, người thân nhất với soobin cũng không biết tung tích gì về anh.

và cũng sau ngày hôm đó, ahnjong tích cực tham gia trại hè, tham gia các hoạt động ngoại khóa với niềm tin, nếu có duyên, cô và anh sẽ chạm mặt. soobin nhất định sẽ quay trở lại và đáp lại lời tỏ tình năm xưa. 

cô cứ thế chờ đợi,

cô chờ mãi, 

nhưng cô đâu biết người con trai ấy vẫn dõi theo cô......

từng ngày.

__________________

đoán xem có extra chap khum ạ:)???




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top