4.
kể từ ngày hôm đó, ngày nào ahnjong cũng thấy một ly sữa tươi trân châu đường đen 0% đường, 30% đá trên bàn làm việc của mình. những ngày đầu tiên thì cô rất vui vẻ mà uống hết cốc nước, nhưng đến tuần thứ 2, cô bắt đầu chán ngấy thức uống này, cõ lẽ là ám ảnh nó mất rồi. cô biết thừa ai là người làm việc này, chỉ có thể là choi soobin chứ còn ai nữa, cả cái văn phòng, à không, cả cái công ty này đâu ai biết đây là thức uống yêu thích của cô ngoài choi soobin đâu.
thời còn học chung lớp, hễ cứ đến mùa ôn thi hai cô cậu lại mua thức uống này để cùng ôn thi ở nhà nhau. dù trời có đổ mưa, hay nắng gắt, cứ mỗi 9 giờ sáng, choi soobin lại bấm chuông nhà lee ahnjong, trên tay cầm 2 ly sữa tươi không đường và một tập sách vở.
- tên choi soobin này, ngốc thật mà - cô nhìn món thức uống đang để chỏng chơ trên bàn làm việc.
"lạ thật, không lẽ không phát hiện ra điều gì đặc biệt sao lee ahnjong này!?"
choi soobin đang đứng ngoài cửa phòng làm việc của ahnjong để theo dõi hành tung của cô gái này từ nãy tới giờ, không lẽ cô ấy không phát hiện ra anh là chủ mưu?
ngày nào cũng như ngày nào, soobin đều đặn đặt cốc sữa trên bàn làm việc của ahnjong, còn ahnjong cũng đều đặn ngó lơ cốc nước.
------
choi soobin hết chịu nổi rồi, anh nhất định phải hẹn gặp ahnjong để "giãi bày nỗi lòng" này thôi. để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, anh đã "đặc biệt" sắp xếp công việc cho ahnjong làm tăng ca. chỉ một mình ahnjong và anh, ở trong phòng làm việc.
[chiều hôm đó]
khi mọi người đang chuẩn bị đi về:
- cô trưởng phòng lee mang laptop sang phòng tôi để sửa lại một số nội dung cho chiến dịch quảng bá lần này nhé!
- dạ, sếp chờ tôi một lát.
"chết tiệt, tên gà gô này lại định làm gì nữa đây?"
- chết chị ahnjong rồi, lại có sai sót trong báo cáo rồi, thôi thì... chúc trưởng phòng tăng ca vui vẻ. về việc đi liên hoan hôm nay cứ để chúng em thoải mái, khi nào có dịp, chúc chị được tăng ca tiếp nhé! - con bé haeun tinh nghịch bảo cô.
- con bé này, mai tôi trừ lương cô nhé!
- trừ bằng niềm tin nha sếppppppp
thế là cả công ty đã về hết rồi, chỉ còn mỗi soobin và ahnjong ở lại bàn thêm về chiến dịch marketing cho tháng sau. tưởng tên choi soobin này lơ ngơ, hóa ra anh kéo cô vào phòng riêng họp thật, cả hai làm việc rất nghiêm túc, và bây giờ đã là 7 giờ kém.
- đi ăn với tôi nhé? để trả lương cho lần tăng ca này của cậu - choi soobin mở lời mời cô bạn cũ đi ăn.
- cái đó quy ra tiền cũng được.
- vậy để tôi đưa cậu về.
- tôi không què đâu đồ gà gô cụt chân!
- cậu có hai phương án, một là đi ăn với tôi, hai là tôi đi ăn với cậu.
- hai cái đó thì khác nhau chỗ quái nào đâu?
- vậy cậu chọn cái nào?
- phương án 3, nhịn đi đồ ngốc.
soobin chẳng nói gì mà lặng lẽ nắm chặt tay của ahnjong, kéo cô đi.
- này choi gà gô, tôi không phải giẻ lau nhà cậu, mau bỏ tôi ra
- vì cậu không nghe tôi nên tôi phải dùng kế hoạch dự phòng vậy
- đúng là đầu óc lãnh đạo có khác.
sau một hồi kêu gào thảm thiết, ahnjong cũng chịu lên xe và đi ăn với soobin. biết trước là sẽ nhanh làm cô nàng này siêu lòng nên soobin đã đặt trước một bàn hai người ở quán ăn gà quen thuộc thời học sinh của hai người.
- ôi trời, quán gapjjeong sao? cậu cũng nhớ quán này sao? nhưng mà quán này đông lắm đó, không chừng đã hết chỗ rồi....
- tôi đặt rồi, đừng tưởng ai cũng mau quên như cậu.
- nãy không khịa lại được tôi nên giờ trả thù hả?
- không, phản xạ nó là vậy rồi.
ahnjong không buồn cãi nhau với anh nữa, mà tiến thằng vào bàn lễ tân hỏi chỗ.
- chị ơi, bàn hai người mà choi soobin đặt trước đâu ạ?
- ngay đây ạ, để em dẫn chị đị.
- dạ
hai người ngồi ăn với nhau một hồi, tuy có một chút lúng túng và ngượng ngùng nhưng cả hai đều thấy bữa ăn này thực sự đáng nhớ. cứ ngồi ăn một hồi, hai người lại hỏi thăm nhau vài câu, đúng kiểu đồng nghiệp chính hiệu ấy, không hơn không kém. cách hai người đối xử với nhau thậm chí còn lạnh lùng hơn cả khi ở công ty. soobin không thể chịu nồi không khí ngột ngạt này nữa rồi, hoàn cảnh lúc này khác xa hoàn toàn so với viễn cảnh mà anh đã tưởng tượng ra khi muốn mời cô đi ăn.
- cậu có muốn nghe câu trả lời không? - soobin mở lời
- hả? câu trả lời gì cơ? - ahnjong ngơ ngác
- câu trả lời cho câu hỏi của cậu 10 năm trước ấy.
- tôi sống ở hiện tại, muốn miêu tả một hành đồng đang xảy ra ở thời điểm hiện tại, ngay lúc nói thì phải có to be + Verb "ing" chứ không thể vào thêm đuôi "ed" vào Verb được đâu, gà mờ.
soobin mặc kệ ahnjong nói luyên thuyên, anh vẫn tiếp tục:
- nhưng tôi muốn trả lời cho câu hỏi của quá khứ.
- mặc cậu, cậu cứ nói, tôi không muốn nghe. - ahnjong cúi mặt xuống, giọng có vẻ nghẹn ngào.
- hẹn hò nhé? tôi thích cậu.
- gì cơ?
- tôi cũng thích cậu, chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé? - soobin thổ lộ tình cảm lúc này khiến ahnjong vô cùng bất ngờ.
- đồ ngốc, tại sao cậu không nói sớm hơn? tại sao hả? cậu có biết tôi chờ câu trả lời này lâu lắm không? lúc đó tại sao cậu không trả lời luôn đi? tại sao lại bắt tôi phải chờ đợi lâu như thế này? - ahnjong vừa nói vừa khóc, càng lúc nước mắt trên má cô càng nhiều.
- tôi không muốn cậu phải chờ tôi, lỡ tôi không thể quay về seoul, cậu sẽ rất đau lòng.
- nhưng bây giờ là quá muộn rồi! mẹ tôi.... - ahnjong tự dưng ngập ngừng.
- mẹ cậu làm sao?
- mẹ tôi đã đồng ý gả tôi cho cậu con trai bạn của mẹ rồi.
- việc đó không phải lo, tôi sẽ có cách giải quyết, việc quan trọng bây giờ là cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không.
- có, tôi đồng ý.
- vậy là tốt rồi.
hai người rời đi, ahnjong đồng ý để soobin trở cô về nhà. cuối cùng điều đó cũng đã thành sự thật, soobin đã trở về, cũng như đã cho cô một cậu trả lời thỏa đáng hơn bất cứ thứ gì khác. ngồi trên xe, trong lòng cả hai người ai cũng vui và hạnh phúc, nhưng ai cũng ngại, chẳng ai dám mở lời. soobin thấy đôi má của ahnjong đang ửng hồng, cũng bẽn lẽn nắm lấy tay cô. mới đầu, ahnjong còn định rụt tay lại những soobin trấn an:
- chúng ta đang hẹn hò rồi mà.
- vậy cậu định xưng hô thế nào đây?
- đương nhiên là em phải gọi anh là "anh" rồi.
- chỉ thế là nhanh.
- đúng rồi đấy, vì tôi là người yêu lee ahnjong nên mới thế đấy.
- nhưng xưng hô như thế, tôi cứ thấy thế nào ấy, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà. xưng hô tao-mày, tôi-cậu cũng quen rồi.
- vậy muốn xưng hô như nào?
- "bạn người yêu", cũng đáng yêu mà, nhỉ?
- được thôi, bạn người yêu của anh.
về tới nơi, soobin xuống xe mở cửa cho ahnjong, còn không quên dặn dò:
- bạn người yêu ngủ sớm đi nhé, lỡ mà có nhớ anh quá thì video call cũng được.
- dạ vâng, bạn sẽ ngủ thật ngon để không phiền anh nhé, anh cũng ngủ ngon, bảo trọng.
- bạn không có gì muốn nói nữa sao?
- chứ muốn gì nữa?
soobin không ngần ngại mà thơm lên trán ahnjong rồi vuốt mái tóc mượt hơn sân siu của cô. ngày hôm nay ahnjong này đỏ mặt hơi nhiều rồi:
- anh sẽ nhớ bạn lắmmmm.
- thôi về ngủ đi, sáng mai lại gặp bạn ở công ty nha - vừa nói hết câu, ahnjong đã thơm lên má soobin rồi nói:
- vậy là hòa nhaaaa.
cô chạy thật nhanh vào nhà để che giấu sự ngượng ngùng.
soobin thì cứ đứng mỉm cười ở cổng nhà, đến khi không thấy cái dáng bé nhỏ của người yêu thì mới yên tâm lên xe.
mấy người đang yêu cứ sao sao ấy nhỉ? cứ như trẻ con vậy, còn trẻ trung gì nữa đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top