|Soobin|

"Cậu tin có thế giới song song không? Có lẽ ở thế giới song song đó, chúng ta đang ở bên nhau." (You Are The Apple Of My Eye)

Người ba cũ của Sun Hee bị phạt tử hình. Ông ta khai ra hết tất cả rằng từ nhỏ đã luôn thấy Sun Hee chẳng có nét gì giống mình nên chỉ nghĩ đơn giản con bé giống mẹ cho đến khi nhìn thấy một tấm ảnh cũ của vợ ông và một người đàn ông nào đó. Ông nhận ra Sun Hee có vài nét thừa hưởng từ gương mặt của người đàn ông điển trai đó. Ông biết Sun Hee không phải con gái ruột của mình nên ông rất tức giận, ông nuôi dạy Sun Hee với không một chút tình thương nào. Đến lúc nhìn thấy Daeun, ông ta ngờ ngợ nét gì đó của em ấy cũng giống người đàn ông kia. Ông bắt đầu cùng người vợ sau lên kế hoạch đưa Sun Hee vào giới thượng lưu để moi tiền. Nhưng rồi Daeun cứ làm mọi chuyện của ông ta đổ bể. Lúc tưởng Sun Hee sẽ đến với Soobin thì Soobin lại thích Daeun. Khi nghĩ rằng Sun Hee sẽ được làm dâu nhà họ Choi thì ông Choi bảo chỉ chập nhận Daeun chứ không phải Sun Hee. Cho đến tận lúc đưa được Sun Hee vào nhà họ Kim thì Daeun cũng lại là người tìm cách đưa 2 người họ vào tù. Vì chuyện đó mà ông ta nuôi lòng thù hận, ông ta hận ba em, hận gia đình em, và đặc biệt là em.

Sau khi Daeun mất, Soobin chẳng còn thiết tha điều gì ở cuộc sống này nữa. Giây phút nhìn thân xác trắng bệch, lạnh lẽo nằm trên vũng máu của em, anh cảm thấy như trời đất đảo lộn, anh ước gì con dao đó đâm vào anh chứ không phải em. Em có tội tình gì cơ chứ?

Ngày tưởng là ngày vui nhất đời anh lại là ngày đau đớn nhất mà cả đời này chẳng thể nào quên được. Đêm nào anh cũng nhớ về em, nhớ tiếng em cười, nhớ những lúc em ngại ngùng khi ở bên anh, nhớ cái dáng vẻ ngoan ngoãn của em quyết không để ba anh em họ Choi dạy hư. Lúc nào em cũng như cô công chúa nhỏ đáng yêu khiến anh muốn cưng chiều, chăm sóc cho em cả đời. Em lại còn thương chị Sun Hee, lúc nào cũng lo lắng, giúp đỡ cho chị dù ban đầu cả hai cũng chỉ là người xa lạ. Đứa bé tốt đẹp như em tại sao lại phải chịu cái kết đau đớn như vậy?

Từ sau khi Daeun ra đi, Soobin không nở nổi một nụ cười. Anh không ngủ được vì nhớ em. Anh bắt đầu uống rượu nhiều hơn vì lúc trước thấy anh tập tành uống rượu bia là Daeun lại khuyên anh uống ít thôi không là bị "ung thư gan", mấy lúc đó anh chỉ bật cười rồi để cho em đổi rượu và bia sang nước lọc. Bây giờ anh uống và mong em lại xuất hiện bảo anh đừng uống nữa nhưng chẳng thấy em đâu cả. Anh tìm đến rượu và thuốc ngủ để dỗ mình vào giấc ngủ vì anh thực sự chẳng có đêm nào ngon giấc từ sau khi em ra đi. Anh cũng chẳng còn biết mình đang sống vì điều gì nữa.

Mọi người xung quanh động viên anh nhưng anh chỉ có thể đáp lại họ bằng ánh mắt thật buồn. Anh bắt đầu rời đi. Anh lên đường đi vòng quanh thế giới như nguyện vọng của Daeun. Anh sợ cứ ở lại thì anh sẽ phát điên lên vì nơi nào cũng còn vương lại bóng hình em. Anh đi đến những nơi em từng bảo em muốn đi. Anh đến đảo Cape Grim, nơi mà em bảo là có không khí trong lành nhất trên trái đất. Anh đi Nhật, nơi mà em bảo rất mong được thấy núi phú sĩ và ngắm hoa anh đào rơi trên mặt sông Urui vào mùa xuân. Anh đến cả Việt Nam, nơi mà em đòi chén hết tất cả những món ăn "ngon nhất trên thế giới".

Anh tưởng đi rồi thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhưng đến nơi nào anh cũng nghĩ "Phải chi em có thể thấy được những cảnh vật này", "Phải chi em cũng có thể ăn thử món này", "Phải chi em có thể ở bên anh lúc này", "Phải chi em còn sống trên thế gian đẹp đẽ này". Suốt những chuyến đi đó, anh cũng không đêm nào nhắm mắt được, anh lại tìm đến rượu, trong những cơn say anh mơ hồ mơ thấy em, anh ôm lấy em giữ em lại nhưng rồi em lại tan biến đi mất trong vòng tay của anh. Tại sao thế gian này lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao cũng lại tàn nhẫn với anh như vậy? Mất em rồi anh chẳng còn thấy điều gì khiến anh muốn sống trên đời này nữa.

Sau những năm thấy dày vò bản thân đó, anh cũng lâm bệnh rồi ra đi ở độ tuổi rất trẻ. Lúc biết mình bị bệnh chẳng hiểu sao anh lại thấy mừng vì biết mình sắp được đến chỗ của em rồi. Nhưng anh cũng từng nghe ai bảo "Con người ta cứ nghĩ rằng khi chết rồi thì muốn gì cũng được nhưng làm gì có chuyện có thể được ở bên nhau sau khi chết chứ." Thế rồi anh cũng cứ để mặc thần chết đến đưa anh ra khỏi nỗi đau đớn giày vò này.

....

Khi mở mắt ra, anh đã thấy mình trở thành một em bé được sinh ra trong một gia đình bình thường. Có lẽ đây này là thứ mà người ta gọi là "kiếp sau" nhưng không hiểu sao anh vẫn còn nhớ kỹ tất cả ký ức ở "kiếp trước". Dẫu nghĩ như thế nhưng lúc lớn lên một chút anh thử tìm hiểu về gia đình họ Choi và họ Kim trong lịch sử xưa để tìm thông tin về em thì lại chẳng hề thấy những gia đình đó tồn tại. Chẳng lẻ anh đã được đưa đến thế giới khác nào đó mà anh không biết? Dù thế anh vẫn tin rằng ở thế giới này chắc chắn có em. Anh vẫn được đặt tên là Soobin và ngoại hình của mình cũng chẳng khác gì khi anh ở thế giới cũ. Vậy nên anh tin Daeun với gương mặt xinh xắn như công chúa của anh cũng đang ở đâu đó trên thế gian này.

Anh không ngừng tìm kiếm Daeun suốt những năm tháng dài. Anh không rõ em đã được sinh ra chưa, em bao nhiêu tuổi nên anh cứ tìm thấy cái tên Daeun nào là anh lại tìm cách gặp mặt người đó nhưng mãi chẳng tìm được em. Anh lại bắt đầu tìm kiếm em trên tất cả các trang mạng xã hội. Nhớ rằng trước đây em hay đọc truyện trên Wattpad nên anh tải cả app đó về. Để ảnh bìa là bé cún nhà anh và ảnh đại diện là mái đầu của anh. Trước đây cái lần anh hiểu lầm em bắt nạt Sun Hee, anh đã thấy có lỗi lắm mà không biết nên làm gì, anh liền đi tẩy mái tóc đen của mình thành màu giống em, nghĩ rằng để tóc đôi thì em sẽ thích thế mà em lại bảo anh cạo đi thì hợp hơn. Anh nghĩ đến chuyện đó nên để dòng giới thiệu là "tóc đôi".

Anh tìm tên em trên Wattpad nhưng trên này mọi người toàn để biệt danh thôi. Cho đến một ngày anh tình cờ tìm thấy một bộ truyện mà phần giới thiệu có tên nhân vật là "Daeun". Dù chỉ là nhân vật ảo của tác giả nghĩ ra, anh vẫn đọc thử thế nào. Tim anh đập thình thịch khi đọc thấy bối cảnh y hệt thế giới trước đây anh từng sống. Nhưng nội dung lạ quá, tại sao em lại là nhận vật phản diện? Và anh và Sun Hee lại đến với nhau á? Đọc đến đoạn em mất vì ung thư gan là anh đau lòng đến điên lên liền nhắn ngay cho tác giả. Dù anh cũng không chắc có phải là em không nhưng anh đã có chút hy vọng rồi.

"Có phải bạn cũng tên là Daeun không?"

"Đúng rồi, sao bạn biết được????"

"Sao bạn lại lấy tên bản thân đặt cho nhận vật phản diện thế?"

"Vì mình thích."

"Bạn thích nhân vật phản diện à?"

"Mình thích tất cả nhân vật mình viết ra, kể cả là xấu hay tốt."

"Vậy tại sao bạn lại cho cô ấy kết cục bi thảm thế?"

"Vì cô ấy làm việc xấu thì phải nhận quả báo? Có gì bất hợp lí sao?"

"Bạn bảo thích cô ấy mà, thích đến độ lấy tên bản thân đặt cho cô ấy, tại sao bạn không thử đặt mình vào vị trí cô ấy mà nghĩ xem cô ấy có muốn chết không?"

Sao đó tác giả không rep Soobin nữa. Soobin hơi lo lắng nên hôm sau lại nhắn tiếp.

"Bạn có thể viết lại cho cô ấy một cái kết khác không? Mình cũng rất thích cô ấy."

"Bạn bị cuồng nhân vật phản diện à?"

Anh định rep là "Không, mình không cuồng nhân vật phản diện, mình cuồng Daeun" nhưng nghe vậy cứ bệnh hoạn kiểu gì nên anh rep:

"Chỉ là cô ấy rất đáng thương...Cô ấy cũng là vì quá yêu nên mới làm thế, có thể tha thứ cho cô ấy cái kết nào để cô ấy sống có được không?"

Tác giả lại không rep Soobin. Soobin bắt đầu sốt ruột, anh lại hỏi sang chuyện khác.

"Nếu bạn không muốn viết lại thì thôi nhưng mà truyện này đều do bạn tưởng tượng ra à?"

"Cũng không hẳn. Hồi bé mình từng mơ hồ mơ vài giấc mơ rời rạc và nhớ mang máng vài chuyện trong mơ rồi cộng thêm trí tưởng tượng của mình mà viết ra. Nhưng dù gì nó cũng không có thật, bạn đừng lậm nữa."

Chắc là em rồi. Anh tin đó là Daeun. Anh liền tìm cách gặp em ấy. Nhưng tất nhiên khi hỏi tuổi tác, địa chỉ nhà thì liền bị xem là kẻ điên cuồng truyện muốn tìm tác giả kiếm chuyện nên Daeun lập tức block anh luôn.

Nhưng có lẻ sợi dây định mệnh muốn đưa hai người đến với nhau. Công ty điều ba anh sang chi nhánh khác làm nên cả nhà anh chuyển nhà sang nơi khác và anh cũng chuyển trường theo. Giây phút bước chân vào lớp, nhìn thấy em ngồi ở đó, nước mắt lăn dài khi thấy anh, anh biết em đã nhớ ra anh rồi. Anh thấy tim mình vỡ òa. Anh bước đến trước mặt em và nói:

- Anh tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top