7
Beomgyu biết tin tôi và Soobin chuẩn bị đính hôn, cậu ta hỏi tôi ngay:
- Rồi là sao vậy? Sao hồi trước cậu bảo hết thích anh Soobin rồi?
- Thì là vậy đó. Chuyện người lớn quyết, tớ thích hay không liên quan gì.
- Ờ ha..kết hôn vì lợi ích hợp tác kinh doanh của hai bên gia đình mà.
Có lẽ chuyện này không còn xa lạ trong cái giới tài phiệt này.
- Nhưng mà điều tớ thấy bất ngờ nhất là.... anh Soobin không phản đối. - Tôi nói.
- Sao lại bất ngờ?
- Vì ảnh đâu có thích tớ?
- Sao cậu nghĩ vậy?
- Hở? Cậu không thấy ảnh thích chị Sun Hee à?
- Gì cơ? Tớ tưởng anh Yeonjun mới thích chị Sun Hee?
- Thì đúng rồi. Nhưng mà cả anh Soobin nữa.
- Chậc, sao cậu có thể nghĩ được cái cái chuyện cẩu huyết hai anh em cùng thích một người hay quá vậy?
Tôi nghĩ ra hồi nào? Là bà tác giả ấy!! Đi mà hỏi bả!!
Beomgyu như nhận ra gì đó, cậu ta nhận xét.
- Vậy là không phải cậu hết thích anh Soobin.
- Hả?
- Mà vì cậu nghĩ ảnh thích người khác nên mới bảo là không thích ảnh nữa.
Chẳng biết Beomgyu nghĩ cái gì mà cậu ta làm vẻ mặt cảm động, nói:
- Cậu chấp nhận hy sinh tình yêu, kìm nén tình cảm của bản thân để lui về sau nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao? Sao có thể cao cả như vậy chứ?
Cái gì vậy trời? Tôi như vậy hồi nào? Tôi chỉ là muốn né rắc rối để sống cuộc đời bình yên thôi. Beomgyu chắc cảm động dữ lắm, còn giang tay ra ôm tôi vào lòng. Nhưng vài giây sau đã bị kéo ra khỏi người tôi bởi anh Soobin không biết xuất hiện từ bao giờ.
- Làm gì Daeun đấy hả? - Soobin hỏi.
- Em đang chia sẻ sự đồng cảm giữa người với người.
- Chia sẻ gì mà ôm ấp nhau?
- Có sao đâu? Hồi nhỏ tụi em ôm nhau hoài.
Tôi xem hình lúc nhỏ trong album ảnh ở nhà thì thấy tầm 3 tuổi, 2 người kia không ai chơi với tôi, có Beomgyu là quắn tôi dữ lắm, ôm tôi ngủ cùng luôn cơ mà. Nhưng mẹ tôi bảo lúc đó Beomgyu không có xem tôi là con người, vì tôi hay mặc cái bộ đồ ngủ con gấu nên cậu ta tưởng tôi là gấu bông nên mới bám lấy mà ôm.
- Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ Daeun lớn rồi. - Soobin nói.
- Phải rồi, bây giờ Daeun sắp thành gái có chồng.
- Ai lấy chồng cơ? - Lại thêm một nhân vật từ đâu xuất hiện là Sun Hee.
Tôi không dám nói ra sự thật. Chẳng phải chuyện đính hôn này là thứ cản trở tình cảm của hai người đó sao. Tôi quay đầu nhìn về phía chị Sun Hee, đi cùng chị có cả anh Yeonjun nữa. Beomgyu tài lanh tài lẹ khoe làm tôi chẳng kịp bịt mồm cậu ta.
- Anh Soobin và Daeun vừa hứa hôn rồi đấy ạ.
Chị Sun Hee trông hơi bất ngờ còn anh Yeonjun thì cười toe vỗ vỗ vai Soobin.
- Anh có nghe ba mẹ nói rồi, thích nhất Soobin nhé!
Tôi sợ làm nữ chính buồn nên vội phân trần với chị Sun Hee:
- Chỉ là hứa hôn thôi không phải kết hôn đâu chị. Là ý muốn của người lớn, cũng không biết tương lai thế nào.
Chị Sun Hee hỏi tôi:
- Sao thế? Em không muốn kết hôn cùng Soobin à?
Tôi gấp rút gật đầu. Ba anh chàng kia tắt hẳn nụ cười. Chị Sun Hee nhìn tôi rồi quay sang nhìn Soobin. Rồi chị lại quay sang nhìn tôi nói:
- Chị cứ tưởng hai người thích nhau?
Cái gì cơ? Sao tôi có thể để nữ chính nghĩ là tôi và Soobin thích nhau được chứ? Không, không sân khấu này là của chị chị ơi. Em không dám giành.
- Không, không, là ngày xưa em trẻ con nên hay bám đuôi anh Soobin thôi. Bây giờ em chín chắn có mục tiêu sống rồi nên em không còn như thế nữa. Anh Soobin cũng chỉ coi em như em gái thôi.
Đúng lúc đó chuông báo vào tiết nên cuộc trò chuyện dừng lại. Mọi người rời đi về lớp, anh Soobin trước khi đi còn quay qua khó chịu nhìn tôi nói:
- Lát tan học nói chuyện với anh một chút.
Gì? Gì cơ? Tôi vừa làm gì sai à? Sao nhìn mặt ảnh nhăn dữ? Tôi giải thích chưa đủ hợp tình hợp lí với chị Sun Hee hả? Hay là tôi lỡ để lộ chuyện hai đứa hứa hôn với chị nên ảnh giận?
Tan học anh Soobin bảo tôi lên xe ảnh chở về. Tôi cũng nghe lời lên xe nhưng ảnh lại chở tôi về nhà ảnh. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông Choi nên anh bảo tôi cùng đến dự. Mừng thọ của ông Choi chủ yếu chỉ mời người trong nhà và một số đối tác làm ăn thân thiết đến dự. Tôi ngần ngừ bảo mình là người ngoài nên không dám tham gia. Soobin nói:
- Ông bảo đưa cháu dâu tương lai ra mắt ông.
À... ra là thế. Nhưng tôi nhớ trong truyện tôi đã đọc, Soobin đã đưa Sun Hee đến dự thay tôi mà. Lúc đó tôi đi đến một mình trước để nịnh ông nhưng không thành rồi ngẩn tò te khi thấy Soobin dẫn chị Sun Hee vào và giới thiệu đó mới là người anh muốn cưới. Ông Choi ban đầu phản đối lắm vì chê thân phận Sun Hee không xứng nhưng sau khi thấy chị chăm chỉ, thông minh lại còn ngoan hiền nên bắt đầu có cảm tình. Cho nên đến cuối truyện dù bị ba mẹ Soobin cấm cản nhưng nhờ có ông mà hai người này mới cơ hội đến được với nhau. Và tôi cũng nhớ ông Choi là người đã điều tra và vạch trần mọi chuyện tôi làm với Sun Hee rồi suýt thì bảo sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Kim nhưng may mà các chú tôi và ba mẹ tôi đã hết lòng xin lỗi, ông mới bỏ qua cho. Nên nhìn chung thì ông là người tôi không muốn gặp nhất trong bộ truyện này.
Tôi muốn trốn quá đi mất. Soobin bảo người giúp việc dẫn tôi đi sửa soạn, trang điểm thì tôi lại níu áo anh năn nỉ.
- Hay...em không đi có được không?
- Sao thế?
- Em...em sợ..ông. - tôi thành thật.
Soobin xoa đầu tôi trấn an.
- Đừng lo... ông hơi nghiêm nhưng không ăn thịt em đâu.
Biết là có nói nữa thì cũng khó mà né tránh được. Ông đã bảo tôi ra mắt thì là tôi phải đi rồi nếu không nghe lời thì chắc còn rắc rối hơn. Tôi đành phó mặc cho số phận.
Mấy chị giúp việc đưa cho tôi một bộ váy trắng xòe trông khá thanh lịch và bảo đây là váy Soobin mua tặng cho tôi, rồi lại đưa ra đôi giày búp bê màu trắng bảo cũng là của Soobin mua. Tôi thầm khen đúng là đứa cháu ngoan, chuẩn bị cho cháu dâu tương lai của ông thật chu đáo. Nhưng thật là mấy cái này không phải mua cho Sun Hee đấy chứ? Có khi nào chị ấy từ chối đi nên tôi được làm người thay thế không?
Tôi mặc trang phục vào, trang điểm, làm tóc xinh đẹp rồi lên xe để Soobin đưa đến chỗ dự tiệc. Tôi liếc sang nhìn anh Soobin mặc bộ vest trông rất lịch lãm, thật là ra dáng thiếu gia nhà giàu. Hôm nay lại còn vuốt tóc lên đẹp trai quá đi mất. Từ hồi ảnh nhuộm sang màu blonde sáng giống màu tóc của tôi thì nhìn ảnh đẹp trai như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Nếu nhà tôi nghèo thì biết đâu tôi cũng được làm cô bé lọ lem. Đáng tiếc tôi lại là công chúa trong một gia đình giàu có thứ thiệt chờ ngày được xách vali lên và đi vòng quanh thế giới.
Trên đường đi, Soobin vừa lái xe vừa hỏi tôi:
- Anh nói anh xem em là em gái lúc nào thế?
Thôi chết rồi chắc tôi thấy người sang bắt quàng làm họ nên ảnh quạo đây mà. Tôi vội vàng giải thích:
- Em chỉ nói vậy để chị Sun Hee không hiểu lầm về mối quan hệ của anh và em thôi.
Soobin nhíu mày.
- Tại sao lại sợ cậu ấy hiểu lầm?
- Vì...vì nếu hiểu lầm thì chị ấy sẽ buồn.
- Daeun à...chẳng lẽ em thích..
Nghe đến đó chẳng hiểu sao tôi giật mình thon thót.
- Em thích Sun Hee à?
What? Trong đầu ảnh nghĩ cái gì vậy?
- Không có. Em thẳng.
Tôi thẳng như cây thước kẻ vậy á. Dù chị Sun Hee đáng yêu đến mức tôi nghĩ nếu tôi là nam chính tôi cũng say mê chị như điếu đổ nhưng không phải tôi thích chị theo cái kiểu Soobin đang nghĩ đâu.
Tôi thấy anh Soobin hình như vừa thở hắt ra một hơi khe khẽ rồi hỏi tiếp.
- Thế sao lại sợ cậu ấy hiểu lầm thì sẽ buồn.
- Vì...vì chị ấy và anh thích nhau mà?
Soobin ngạc nhiên đến mức đang lái xe mà cũng quay phắt sang nhìn tôi, tôi phải bảo với anh là có đèn đỏ phía trước thì anh mới quay mặt bối rối phanh xe thật gấp làm tôi chúi đầu về phía trước theo quán tính.
- Sao em lại nghĩ là bọn anh thích nhau?
- Ớ? Không phải sao?
Tới lượt tôi là đứa ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Tác giả có sai sót gì trong quá trình viết truyện à.
Soobin lại bắt đầu cười khó hiểu. Anh phân trần:
- Nếu vì thấy anh hay giúp đỡ cậu ấy khi bị bắt nạt thì chỉ là vì anh không chịu được cảnh bọn kia bắt nạt người yếu thế thôi. Sun Hee cũng không thích anh, cậu ấy bảo cậu ấy thích anh Yeonjun.
Tôi im lặng suốt từ đó cho đến khi đến nhà hàng vì não tôi bận tiếp nhận và phân tích lại dữ liệu câu chuyện đã chệch hướng khỏi hiểu biết ban đầu của tôi. Thế là sao? Nam chính không thích nữ chính mà chỉ thích làm người tốt thôi á? Nữ chính lại đi thích nam phụ mà không phải nam chính? Vì tôi đã từ bỏ vai phản diện nên các nhân vật khác cũng từ bỏ vai trò của bản thân à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top