2 - 8

Hôm nay bọn tôi đi ăn thịt nướng. Anh ngồi nướng thịt và giao nhiệm vụ ăn thịt cho tôi. Từ hồi quen anh được cưng chiều như công chúa ban đầu không quen tôi còn ngại chứ bây giờ thì tôi cũng dần tận hưởng rồi. Tôi vừa nhai thịt nhom nhom vừa gắp thịt đút vào miệng anh do thấy hai tay anh bận rộn nướng thịt quá. Đang vui vẻ tình tứ thì đột nhiên có một bạn nữ đi lại hỏi:

- Dạ...em xin lỗi vì đã làm phiền.. nhưng mà anh có phải là Soobin không ạ?

Anh Soobin gật đầu, biểu cảm trên mặt bạn nữ kia dần rạng rỡ hơn, bạn cầm điện thoại lên hỏi:

- Em có thể chụp cùng với anh một tấm hình được không ạ.

Anh hơi khó xử, nhẹ nhàng đáp lại:

- Mình xin lỗi nhưng mình đang ăn cùng bạn gái, mình không muốn làm em ấy thấy bất tiện, hẹn bạn dịp khác nhé!

Bạn nữ rất nhanh hiểu ý, lập tức cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Tôi níu níu cánh tay anh bảo:

- Cảm ơn anh đã nghĩ cho em nha...nhưng mà anh cứ chụp với bạn í được mà, em không thấy bất tiện gì đâu.

Anh lại bình thản đáp:

- Nhưng mà anh thì thấy bất tiện.

Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi cười giải thích:

- Anh thấy bất tiện vì bị làm phiền trong thời gian ở riêng cùng bạn gái. Nếu anh đi một mình thì không sao.

Tự nhiên trong lòng tôi cũng có chút vui vẻ, dù thấy hơi có lỗi với bạn nữ ban nãy. Vậy nên sau khi ăn xong, tôi bảo anh nếu bạn ấy còn ở trong quán thì đến chụp với bạn ấy một tấm cho bạn vui. Sau đó bọn tôi đi mua trà sữa uống rồi đi siêu thị. Hôm nay anh mặc đồ ngầu quá nên dù những người không biết anh trên mạng vẫn phải ngoái đầu nhìn theo khi thấy anh đi ngang qua. Anh thản nhiên một tay đẩy xe đẩy một tay choàng lên vai tôi như sợ người ta không biết bọn tôi là một đôi hay gì ấy. Tôi thì thầm nói với anh:

- Bạn trai em bây giờ nổi tiếng thiệt nha~

- Chỉ trách tại anh quá đẹp trai thôi.. haiz.. - anh ôm mặt đau khổ.

Tôi khúc khích cười thì ảnh hỏi:

- Cười gì đó?

- Cười vì bạn trai em đẹp trai quá, được hông?

Anh nghe tôi khen thì tủm tỉm vui vẻ, miệng cười lên tận mang tai trông có vẻ thích dữ lắm. Anh cũng bắt chước tôi cười khúc khích. Dù tôi chẳng hỏi mà anh đã đáp:

- Anh cũng cười vì bạn gái anh xinh đẹp quá.

Khi tôi đang cùng anh lựa trái cây mua về nhét vào tủ lạnh ăn dần thì có vài ba bạn nam nhỏ tuổi hơn bọn tôi chạy đến hỏi:

- Anh ơi anh là Soobin đúng không ạ? Em hay xem anh chơi game lắm, em thích anh nhất trong số các streamer luôn đó ạ.

- Anh ơi đây là bạn gái lần trước anh nhắc đến có đúng không? Chị ấy xinh thật đó. Hai người đẹp đôi lắm.

Anh quay sang nhìn tôi, tôi vui vẻ cười tỏ ý là tôi không thấy phiền gì hết thì anh mới quay sang nói chuyện với mấy bạn nhỏ đó. Cuối cùng mấy bạn nhỏ còn nhờ tôi chụp cho một tấm hình cùng với anh. Lúc các bạn nhỏ ấy vui vẻ rời đi còn quay sang khen bọn tôi đẹp đôi.

Mua hết những thứ cần thiết thì anh bảo tôi ra ngoài đợi anh trước, anh đi lấy xe ra do hôm nay bãi xe hơi đông anh sợ tôi phải chen chúc. Tôi đứng bên này đường đợi thì thấy bên kia đường có một em cún trên cổ có đeo vòng cổ và một sợi dây mà người ta hay đeo vào cho mấy em chó để dắt khi đi dạo. Thấy ẻm đi lang thang bên đó không ai dắt nên tôi nghĩ là ẻm bị lạc chủ, liền đi sang đó. Thấy tôi ẻm có hơi sợ liền sủa lên vài tiếng cảnh giác, tôi ngồi thấp xuống, trong túi có túi đậu phộng tôi hay mang theo để ăn vặt liền lấy ra dụ dỗ ẻm. Ẻm sủa nhỏ tiếng dần, đi chầm chậm lại chỗ tôi ngửi ngửi tay tôi rồi ngửi ngửi mấy hạt đậu phộng xong rồi ăn lấy ăn để, có lẻ ẻm lạc chủ lâu nên đang đói. Thế là tôi dốc hết túi đậu phộng cho ẻm ăn luôn.

Lúc Soobin tới thì tôi ôm em cún từ bên này đường sang lại đó nhưng rõ ràng là đang đèn đỏ thế mà một chiếc xe từ đâu lao vụt tới suýt thì đâm cả vào tôi, tôi giật mình nên ngã ra sau, mông tiếp đất, tay vẫn ôm bé cún. Trong giây phút chiếc xe kia lao đến tôi nghe tiếng anh Soobin gọi tên tôi rất to, rồi lúc vừa ngã ra sau chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh chạy đến bên từ lúc nào, em chó có vẻ hoảng nên sủa lên mấy tiếng. Tôi chỉ ngã nhẹ nên cũng không vấn đề gì lắm, chưa kịp dỗ dành ẻm an ủi thì anh Soobin đã ôm ghì lấy tôi vào lòng. Anh ôm chặt lấy tôi, cả người anh run run hoảng sợ, miệng không ngừng hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Có thấy đau ở đâu không? Bọn mình đi bệnh viện nhé?

- Em..em không sao...Không cần đi bệnh viện.

Anh xem xét hết người tôi một lượt đầy lo lắng, thấy tôi vẫn tỉnh táo bình thường, cũng không có vết thương nào thì anh lại ôm tôi chặt hơn.

- Em không sao rồi...thật là tốt quá...thật là tốt quá...

Tôi cảm nhận được người anh đang run lên...anh khóc... Tôi hoảng hốt hỏi:

- Anh sao thế?

Anh ghì tôi chặt quá nên tôi không thấy được biểu cảm trên mặt anh nhưng tôi biết anh đang khóc không ngừng, mấy giọt nước mắt chảy xuống cằm anh thấm lên cả vai tôi ươn ướt. Tôi vươn tay vỗ vỗ lên lưng anh trấn an:

- Em không sao mà...em không sao...anh đừng khóc...

- Đừng bỏ anh đi nhé...anh xin em...đừng bỏ anh...

Lúc này tôi mới nhận ra anh vẫn còn ám ảnh chuyện tôi chết ở thế giới kia. Lúc đó tôi chỉ kịp nghe tiếng anh gọi tên mình rồi đau đớn rời đi. Tôi đã không biết lúc đó anh đã hoảng sợ và đau khổ tới mức nào. Có lẽ khoảnh khắc vừa rồi anh đã hoảng lắm, anh sợ lại mất tôi một lần nữa. Nhìn thấy anh khóc thế này tôi tự nhủ mình nhất định phải sống, không được bỏ anh lại một mình nữa, nhất định phải bù đắp lại nỗi đau và sự cô đơn mà tôi đã để lại cho anh ở kiếp sống trước.

Lúc anh bình tĩnh lại thì bọn tôi mới ôm em cún đi lại chỗ xe, ban nãy có lẽ anh vội quá mà quăng xe anh Yeonjun qua một bên rồi chạy đến chỗ tôi nên xe bị xước một đường. Động cơ thì vẫn không có vấn đề gì chỉ là bên ngoài có thêm một vết xước thôi. Kiểu này chắc anh Yeonjun nổi điên lên mất. Anh Soobin trấn an tôi là không sao, để ảnh mang đi sửa rồi trả xe lại cho anh Yeonjun sau. Trước mắt bọn tôi cần đi tìm chủ cho em cún. Định là đến trung tâm chăm sóc thú cưng để nhờ họ tìm giúp chủ của em chó nhưng anh Soobin lại ghé qua bệnh viện trước. Anh vẫn lo tôi bị thương nên bắt vào kiểm tra. Tất nhiên là tôi chẳng sao cả nhưng tôi vẫn vào kiếm tra cho anh an tâm.

Sau đó bọn tôi đến trung tâm tìm chủ cho em cún. Do trung tâm hơi đông nên bọn tôi ngồi đợi một lát để họ giải quyết vấn đề của em cún sau. Anh Soobin thích chó nên anh vui vẻ chơi với ẻm lắm. Ẻm là giống chó maltese lông màu trắng được cắt tỉa gọn gàng trong rất yêu. Tôi để lại số liên lạc và nhờ họ khi nào em cún gặp lại được chủ thì hãy báo cho tôi biết.

Không bao lâu sau đó bọn tôi nghe tin chủ của em cún đã mất trong một tai nạn giao thông nên mới để lạc ẻm đi lang thang như vậy. Người nhà và họ hàng của người chủ cũng không ai có thể nhận nuôi em cún được nên tôi và Soobin đã ngỏ ý mang em ấy về nuôi. Ngày đầu mang em ấy về anh Soobin ôm ẻm cưng nựng gần cả chục phút mới chịu thôi. Ảnh thích em cún ấy điên lên được. Theo lời kể của trung tâm chăm sóc thú cưng thì chủ cũ đặt tên cho ẻm là Dang-geun. Người ta bảo đặt tên cho thú cưng bằng tên thức ăn thì ẻm sẽ sống rất lâu đó. (당근(Dang-geun) nghĩa là cà rốt).

Tôi đùa bảo:

- Anh Soobin quả nhiên rất thích Dang-geun ha vì anh là thỏ mà.

- Anh không phải là thỏ đâu, anh là sói đó, nên anh mới thích em.

- Tại sao?

- Vì em giống con nai. Mà sói thích ăn thịt nai lắm.

Tôi lườm anh một phát.

- Ý anh là em nhìn nai tơ dễ dụ chứ gì?

- Đâu có đâu nè ~ Ý là nhìn em như nai con dễ thương í ~

- Còn anh là con sói gian xảo.

Anh đột nhiên ngồi sát lại chỗ tôi, ôm tôi vào lòng rồi hôn. Hôn xong anh còn kéo vai áo tôi ra, cúi xuống vai tôi cắn cắn, tôi giật mình hỏi:

- Anh làm gì đấy?

- Sói đang ăn thịt nai.

Anh cắn không đau lắm nhưng người tôi cứ là lạ, tôi hơi đẩy anh ra bảo:

- Không được làm đau em. Em mách mẹ anh đấy.

Anh hôn nhẹ lên cái vết đo đỏ anh vừa để lại trên vai tôi rồi nói:

- Anh sẽ không làm em đau đâu.

Nói rồi anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình. Má tôi nóng ran, bối rối đánh ánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em vẫn mách mẹ.

Anh bật cười vui vẻ vì chọc được tôi bối rối sau đó xoa xoa đầu tôi rồi vui vẻ đi đổ thức ăn vào khay cho Dang geun. Kể từ đó, ngoài lịch trình hằng ngày của cả hai, bọn tôi còn dành thời gian chơi với Dang geun, tối tối sẽ ra ngoài dẫn em ấy đi dạo. Dang geun có vẻ được chủ trước nuôi rất tốt nên em ấy rất ngoan và nghe lời. Mỗi lần được dẫn đi dạo là ẻm lại vui vẻ chạy lăng xăng khắp nơi trông cực kì hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ vui chơi của ẻm mà bọn tôi cũng thấy vui theo.

Hôm đó, trông lúc dắt Dang geun đi dạo, anh Soobin hỏi tôi:

- Em có muốn mình cùng nhau thực hiện lời hứa đi du lịch vòng quanh thế giới khi xưa không? Anh sẽ ráng kiếm và tiết kiệm thật nhiều tiền.

Tôi nghe vậy thì lắc đầu, nhón chân hôn lên má anh một cái rồi mới đáp.

- Em không cần đi du lịch vòng quanh thế giới nữa.

- Đừng có nói mấy câu sến sẩm kiểu "vì anh đã là thế giới của em rồi" nha.

Tôi bật cười khúc khích, đánh vào vai anh Soobin một cái:

- Cái anh này...

Cười đùa với nhau một lúc rồi tôi mới nhẹ nhàng giải thích:

- Kiếp trước em từng muốn tự do một mình đi khắp thế giới khám phá thật nhiều thứ hay ho, mỗi ngày đều sẽ được gặp những con người mới, những món ăn mới, ngày nào cũng là những trải nghiệm mới mẻ và những quang cảnh mà em chưa bao giờ biết tới, những điều đó làm em thấy phấn khích lắm. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em chỉ muốn trải qua những ngày bình thường cùng anh thôi. Em muốn có thể cùng anh sống những ngày thật vui vẻ như hiện tại, tụi mình sẽ cùng nấu ăn, cùng nhau đi siêu thị, nuôi bé cún Dang geun và mỗi ngày dẫn em ấy đi dạo, mỗi tối có thể cùng nhau chuyện trò. Khi nào hoa nở có thể cùng đi ngắm hoa, mùa hè thì cùng nhau đi biển, khi nào tuyết rơi thì có thể cùng nhau đắp người tuyết.

Soobin nhìn tôi, mắt anh chan chứa sự xúc động. Anh đáp:

- Sao anh cứ có cảm giác đã từng nghe em nói những lời này rồi ấy nhỉ?

- Biết đâu chừng ở một thế giới nào đó khác, em cũng đã nói điều đó với anh chăng?

Anh vươn tay lên vuốt nhẹ má tôi nói:

- Nếu vậy thì thật tốt quá, vì dù ở vụ trụ nào, chúng ta đều ở bên nhau.

Anh thơm nhẹ lên môi tôi một cái, tôi cũng vui vẻ thơm lại một cái đáp lại anh. Những ngày bình thường như vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top