2 - 7
Dù đã đồng ý làm bạn gái anh rồi và cũng đồng ý cho anh nói với mọi người là anh có bạn gái nhưng tôi không muốn lộ mặt lên mạng xã hội nên vẫn làm "bạn gái giấu mặt" của anh. Nhưng tôi giấu mặt được bao lâu chứ? Cả cái trường ai chẳng biết đó là tôi, chưa kể anh cứ đến quán tôi làm ngồi suốt.
Nhưng mấy chuyện đó cũng không làm tôi rối bằng chuyện cuối tuần hôm đó sáng sớm có người đến gõ cửa nhà bọn tôi. Tôi giật mình thức dậy, còn ngái ngủ nên chỉ vuốt vội vàng đầu tóc rồi ra mở cửa thì thấy một cô trung niên nhìn nét mặt rất là quen...
- Dạ...cô tìm ai ạ?
- Ơ.. chào cháu...c...chắc là cô đi nhầm căn hộ.
Tôi thấy cô hơi bối rối nhưng sau đó Soobin cũng bước đến từ phía sau tôi, ngó ra cửa hỏi tôi:
- Ai thế em?
Lúc này anh đi ra nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia thì trợn tròn mắt, cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn anh.
- Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?
Tim tôi giật thót. Tôi thấy mẹ anh không đáp, ánh mắt cô còn sững sờ nhìn lên người hai bọn tôi. Từ hồi ở chung tôi có thói quen lấy áo thun của Soobin mặc ké vì vải áo thun của anh rất thoải mái mà lại con rộng rãi nữa. Hiện giờ tôi cũng đang mặc áo anh, vì nó vừa to vừa dài nên che mất cái quần đùi của tôi. Còn anh Soobin ở đây được một thời gian anh bắt đầu thoải mái hơn không thèm mặc cả áo lúc đi ngủ. Ban đầu tôi còn ngại và xấu hổ nhưng dần rồi cũng quen. Nhưng bộ dạng lúc này của hai bọn tôi khiến mẹ anh rất khó mà không hiểu lầm. Một đứa không mặc áo, một đứa thì "nhìn như" không mặc quần.
Tôi nghe anh gọi mẹ nên ngay lặp tức cúi đầu chào:
- A dạ...dạ..con..con chào cô..
Mẹ anh nhìn tôi rồi nhìn anh, cô chuyển sang tức giận nắm tay cậu con trai mình nói:
- Con đang làm cái gì vậy hả? Ra đây nói chuyện với mẹ!!!!
Tôi thấy thế thì lập tức ngăn lại:
- Khoan khoan đã, cô ơi có gì vào nhà nói chuyện.
- Đúng...đúng vậy...mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ. - Soobin bối rối nói.
Sau đó thì 3 người cũng ngồi xuống để nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh Soobin cũng đã mặc áo thun vào đàng hoàng. Sau khi nghe hai đứa trình bày lại mọi việc thì mẹ Soobin có vẻ cũng không nguôi ngoai hơn là bao nhưng trông đã có vẻ bình tĩnh hơn rồi.
- Thế hai đứa đang hẹn hò với nhau à?
- Dạ. - hai đứa tôi đồng thanh đáp.
Thiệt tình... sao lại để bị phát hiện trong cái tình trạng kì cục như thế này chứ. Tôi lo là đã để lại ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp trong mắt mẹ của anh Soobin nên cứ xấu hổ cúi đầu xuống đất. Có lẽ hiểu tôi đang lo lắng nên anh Soobin liền đặt tay lên tay tôi trấn an. Mẹ anh nói:
- Hai đứa...mới chỉ học cấp ba thôi...chuyện này...haiz..
- Mẹ.. tụi con không làm gì sai trái hết. Con và Daeun tự kiếm được tiền và sống với nhau rất tốt, học hành cũng không sa sút, kì kiểm tra vừa rồi điểm toán con còn tăng lên nhờ được em ấy kèm thêm đó.
- Nhưng vấn đề là hai đứa vẫn chưa đủ tuổi...
- Đủ tuổi gì cơ ạ? - Soobin hỏi.
- Đủ tuổi để kết hôn.
Ặc. Tôi không ngờ tới câu nói này của mẹ Soobin.
- Tụi con đâu có cần kết hôn liền bây giờ đâu. - Soobin đáp.
- Nhỡ con bé có bầu thì sao?
- Ặc hụ hụ khụ khụ. - Tôi ho sặc sụa.
- Mẹ! Tụi con không có! - Tôi liếc thấy mặt anh Soobin đỏ lên.
Mẹ anh nhìn anh nghi ngờ hỏi lại lần nữa:
- Thật không?
- Thật mà!
Mẹ anh nhìn sang tôi hỏi:
- Thật không con?
Tôi lia lịa gật đầu trong sự ngượng ngùng. Mẹ Soobin không nói gì nữa, có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tôi:
- Ba mẹ con có biết chuyện này không?
Tôi hơi run nhưng cũng cố đáp bình thường:
- Dạ không ạ, con không muốn để ba mẹ lo lắng.
- Cô xin lỗi vì thằng con cô làm phiền đến con quá, con còn bé thế mà đã phải xa nhà sống tự lập thế rồi, giờ lại còn phải gánh thêm thằng con trời đánh của cô.
- Dạ không có đâu ạ, Soobin cũng giúp con làm việc nhà nhiều lắm, tiền nhà tháng này ảnh còn đòi trả hết cho con nữa ấy ạ.
Mẹ Soobin nhìn sang Soobin có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi:
- Tiền đâu mà con trả thế?
- Con tự kiếm đó. Ba mẹ bảo con thử kiếm tiền từ game để nuôi sống bản thân mà. Con đang tự mình chứng minh cho ba mẹ thấy không chỉ nuôi được con mà con nuôi thêm em ấy cũng được nữa.
Tôi thấy ánh mắt mẹ anh đột nhiên trở nên xúc động đôi phần, có chút tự hào ánh lên trong mắt cô nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình thường. Cô hỏi han thêm mấy câu rồi cũng trở về nhà vì còn có việc. Hôm nay cô ghé thăm là vì muốn biết con trai cô sống như thế nào. Cô bảo Soobin hôm nào dẫn tôi về nhà chơi và hứa với Soobin là sẽ không nói chuyện này với ba. Ba anh mà biết anh đi ra ngoài ở riêng với bạn gái thế này chắc chửi anh hói đầu mất.
Sau khi tiễn mẹ anh đi thì Soobin mới thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ mà cả hai bọn tôi lo ngủ nướng quá không nghe. Toàn là của Beomgyu, Soobin gọi lại thì Beomgyu hớt hải nói:
- Trời ơi sao em gọi anh không bắt máy? Ban nãy mẹ anh ghé nhà em hỏi địa chỉ chỗ anh ở, em giấu mãi không được nên phải nói thật ra. Gọi cho anh quá trời mà không nghe máy, hai người vẫn ổn chứ? Mẹ anh có đến đó không?
Soobin hít một hơi rồi thở ra, có lẽ là để lấy lại bình tĩnh sau sự kiện chấn động vừa rồi.
- Ừ mẹ anh ghé rồi, mọi chuyện vẫn ổn.
- Ổn thật á? Cô không mắng anh à? Có nói gì chị Daeun không?
- Không sao... khi nào gặp anh sẽ kể chi tiết sau. Vậy nha, cúp máy đây.
Nói rồi anh tắt điện thoại quay sang nhìn tôi hỏi:
- Em không sao chứ? Mẹ anh có nói gì làm em khó chịu không?
Tôi lắc lắc đầu. Mẹ anh thật ra dễ tính hơn tôi nghĩ, ban nãy còn xin số điện thoại của tôi và bảo tôi lưu số của cô nếu Soobin mà ăn hiếp tôi thì cứ gọi cho cô.
Anh nhìn tôi nói một câu có lẽ là để trấn an tâm tình hơi rối bời lúc này của tôi:
- Mẹ anh có vẻ thích em đấy.
- Sao anh nghĩ thế?
- Ừm...vì anh là con của mẹ chăng? Nhìn ánh mắt là biết.
Tôi cười, nghe anh nói vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Vì hôm nay là cuối tuần nên anh rủ tôi cùng đi ra ngoài chơi. Anh lại sang nhà anh Yeonjun mượn mô tô, còn tôi thì ở nhà chuẩn bị để đi chơi. Lúc anh Soobin mượn được xe chạy về thì tôi bất ngờ khi thấy bộ dạng mới lạ của anh. Anh đang mặc bộ đồ full đen siêu ngầu mà hôm trước tôi thấy anh Yeonjun mặc. Đẹp trai ngầu lòi quá nên tôi đơ ra mắt mấy giây. Cái phong cách trai hư này khác hẳn với hình ảnh hằng ngày của anh nên làm tôi thấy thật mới lạ. Anh cởi mũ bảo hiểm ra, vò vò tóc tai rồi chỉnh lại đôi chút hỏi tôi:
- Trông có ngầu không?
Tôi gật đầu điên cuồng như bị ai bỏ bùa làm anh bật cười. Anh bước xuống xe rồi lại như mọi lần ôm ngang eo tôi, ẳm tôi đặt lên yên sau.
- Xin mời tiểu thư lên xe nhé.
Nói xong anh không quên bonus thêm cái hôn lên môi tôi.
- Bây giờ em muốn đi đâu trước?
Tôi suy nghĩ một chút thì đột nhiên nhớ nhà hết nước tương rồi, cũng vừa hết muối luôn...à hình như chưa mua đồ ăn bỏ tủ lạnh để tuần sau nấu ăn. Thế là vô thức tôi đáp:
- Em muốn đi siêu thị.
Anh nhìn tôi chớp mắt vài cái khó hiểu rồi hỏi:
- Mặc đẹp thế này rồi còn mượn cả mô tô chỉ để đi siêu thị thôi á?
Ừ nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn đi siêu thị.
- Thế mình đi ăn đồ ngon, rồi đi uống trà sữa, sau đó đi siêu thị rồi về sẽ chạy vài vòng hóng gió một chút rồi về? Anh thấy sao?
Soobin gật đầu hài lòng với cái lịch trình vừa nêu của tôi. Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi, cài quai chắc chắn rồi leo lên xe vặn ga lao đi. Tôi ngồi sau xe vừa ôm chặt lấy anh vừa hồi hộp cầu nguyện cho hai đứa không bị cảnh sát tóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top