13
Tôi đau đớn thức giấc. Hốt hoảng nhìn xung quanh, không phải là căn phòng màu hồng và chiếc giường công chúa kia nữa mà là căn phòng theo phong cách tối giản màu trắng của tôi ở thế giới thật. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng sao tim tôi đau quá, cảm giác mất mát bọp nghẹt trong lòng ngực. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Tôi không thể ngăn bản thân mình ngừng khóc, tôi cứ nức nở không ngừng như một đứa trẻ. Tôi không thể tin được tất cả chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ quá thật. Những cái ôm, lời nói, những nụ hôn và giọng anh ấy vang bên tai tôi thật đến mức lúc này tôi cảm thấy thế giới không có anh thật là tồi tệ và tàn nhẫn.
Tôi đi lại bên bàn học nơi đặt quyển truyện đứa bạn cho mượn nhưng chẳng thấy đâu nữa. Tôi khó hiểu tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy. Lau nước mắt, tôi nhìn lên tờ lịch. Rõ ràng tôi đã trải qua rất nhiều năm tháng trong giấc mơ đó nhưng bây giờ chỉ mới là ngày hôm sau sau đêm mà tôi đi ngủ sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết kia. Tất cả những trải nghiệm cảm xúc của tôi đều chỉ là mơ, đều chỉ là giả thôi sao? Tôi bàng hoàng đứng trước bàn học.
Nhỏ bạn tôi vào phòng bảo:
- Mày làm gì thế? Còn chưa thay đồ đi học nữa, trễ bây giờ! Nay ngủ nướng dữ vậy bà nọi!
Tôi quay sang nói với nó:
- Quyển truyện hôm qua tao mượn mày biến đâu mất rồi.
Nó nhìn tôi khó hiểu:
- Quyển truyện nào? Hôm qua tao đâu có cho mày mượn quyển truyện nào?
Tôi thất thần. Thế này là sao? Tôi nhéo tay mình một cái, vẫn đau. Lúc ở trong giấc mơ kia tôi nhéo tay mình vẫn thấy đau. Thế đâu mới là hiện thực? Tôi ôm đầu đau khổ. Nhỏ bạn lại gần hỏi han tôi:
- Mày sao thế? Không khỏe à?
Tôi lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, thay đồng phục rồi cùng đứa bạn đi học. Tôi vẫn cố gắng kể cho nhỏ bạn nghe nội dung quyển truyện mà tôi nhớ là nó đã cho tôi mượn. Nhỏ bạn nghe xong tròn xoe mắt.
- Ơ chẳng phải đó là nội dung cái fic mày tự viết rồi đăng lên wattpad sao?
Hả? Đầu tôi chợt đau nhói. Ừ nhỉ? Phải rồi. "Công chúa hay nữ hoàng" là bộ truyện do tôi tự viết sau khi xem xong một bộ phim có bối cảnh kiểu lọ lem hoàng tử nhưng nữ chính quá yếu đuối nhu nhược khiến tôi phát điên lên và viết thành bộ truyện này. Vậy chẳng lẽ tôi tự mơ thấy chính mình tự vào sửa lại nội dung truyện của mình sao?
- Mày đó, bớt thức đêm viết fic đi! Đầu óc giờ cũng mơ mơ màng màng luôn rồi kìa. - nhỏ bạn nhắc nhở tôi.
Đến lớp, tôi ngồi vào chỗ rồi mà vẫn còn không thể phân biệt nổi rốt cuộc đâu là hiện thực. Nhỏ bạn ngồi xuống kế bên, nói:
- À mà cái fic mày viết í. Mày bảo có đứa nào ib mày hỏi về bộ đó mà đúng không? Nghe mày nói nó đòi mày viết lại toàn bộ nội dung truyện cơ mà haha, rồi đứa đó sao rồi?
Tôi mới nhớ ra. Có một độc giả ib bảo rằng rất tiếc cho nhân vật nữ phản diện được tôi miêu tả rất xinh đẹp nhưng lại là một người quá xấu tính. Bạn độc giả đó còn bảo rằng sao tôi không thử đặt mình vào vị trí nhân vật mà suy nghĩ thử xem? Tôi chỉ nghĩ là một đứa nào đấy đọc fic xong rồi lậm quá mà không thoát ra được nên cũng lơ tin nhắn luôn.
Nghe nhỏ bạn nhắc đến, tôi lại lấy điện thoại ra, mở wattpad lên tìm lại khung chat với nhân vật kia.
"Bạn là ai? Có phải bạn là người khiến tôi mơ giấc mơ đó?"
Không có tin nhắn trả lời. Tôi mất kiên nhẫn vào nick kia xem thử. Ảnh bìa là hình một chú cún rất dễ thương còn avatar là ảnh chụp một góc trên đỉnh đầu chẳng đoán được là nam hay nữ. Trong phần giới thiệu thì chỉ để gỏn lọn một dòng chữ "tóc đôi". Khó hiểu thật sự.
Tôi chẳng chấp nhận nỗi chuyện tình yêu của tôi là một giấc mơ. Tôi vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã để anh Soobin một mình ở lại nơi đó, ở trong quyển tiểu thuyết, trong những chương fic tôi viết hay là trong giấc mơ mơ hồ kia. Anh ấy có trách tôi không? Anh ấy sẽ thế nào suốt những năm tháng còn lại sau đó? Sẽ có ai đó thay tôi yêu anh ấy hết lòng chứ? Anh ấy có được khỏe mạnh và hạnh phúc đến cuối đời không? Có được cùng người mình yêu đi du lịch vòng quanh thế giới không?
- Daeun à, mày làm sao thế?
Tôi giật mình nghe tiếng nhỏ bạn gọi tên mình. Thực tại và ảo mộng đảo lộn. Thầy giáo bước vào lớp thông báo hôm nay có một học sinh mới chuyển đến.
Người con trai ấy bước vào, dáng người cao, da trắng như sữa, mái tóc đen dày được cắt tỉa ngay ngắn, đôi mắt to, mũi cao, môi hồng căng mọng xinh hơn cả môi con gái. Nước mắt tôi lăn dài trên má, là Soobin đang đứng trước mặt tôi. Soobin bước từ bục giảng xuống bàn của tôi, mỉm cười nói:
- Anh tìm được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top