6. Xả stress

Trong những lần tâm trạng tụt xuống mức tồi tệ của tồi tệ, Nayoung thường làm gì để giải quyết việc đó?

Đáp án là đi "đốt" tiền và uống rượu, thường là làm một mình, bởi vì đối với cô, sự hiện diện của bất cứ ai lúc này cũng đều không cần thiết, kể cả Choi Soobin.

Tâm trạng của Nayoung lúc này phải nói là còn hơn cả tuyệt vọng sau khi buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Soobin đã bị huỷ, và như đã nói ở trên, từ sáng đến giờ, kể từ khi biết tin, Nayoung ngay sau đó đã ra khỏi nhà để giải toả căng thẳng bằng việc đi shopping.

Sau nguyên một buổi lượn lờ trong trung tâm thương mại, Nayoung đã rước cho mình một đống túi hàng hiệu với chi phí lên tới vài triệu won, khiến những người xung quanh đều phải ngước nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như kiểu Nayoung là phú bà từ phương nào tới, nhưng họ nào có biết tận sâu bên trong con người của cô là nước mắt, biển rộng cơ chứ...

Song, trời đã trở tối. Nayoung quyết định chữa lành tâm hồn của mình bằng việc đi uống rượu, tất nhiên vẫn là một mình, nhưng địa điểm lần này lại là một quán nhậu bình dân nằm đâu đó trong một con hẻm của thủ đô Seoul.

Thật ra đây là quán ruột của Nayoung, là nơi mà cô luôn tìm tới để giải sầu bằng cách lấp đầy bụng bằng những món ăn ngon với vài ba ly soju thơm thơm, đăng đắng. Bản thân ghé tới đây bao nhiêu lần Nayoung còn chẳng buồn đếm, chỉ biết là bà chủ quán ở đây đã sớm nhớ mặt cô và thậm chí còn gọi cô là khách "VIP" mà đôi khi lại khuyến mãi cho cô mấy món ăn kèm.

Cũng như mọi lần, ngay khi thấy Nayoung bước chân vào quán, người đàn bà ngoài 50 tuổi liền nở nụ cười niềm nở đón tiếp.

"Nayoung à, nay cháu lại tới một mình sao?"

"Vâng ạ. Bác ơi cho cháu... một phần lòng nướng, một suất tokbokki cỡ nhỏ và một chai soju ạ"

"Được, có ngay!"

Sau khi gọi đồ ăn xong, Nayoung liền chọn cho mình một bàn trống ở góc phòng rồi ngồi xuống, lôi điện thoại ra lướt trong lúc chờ đợi, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh đang nhắm tới đống đồ hàng hiệu của cô.

Một lúc sau, đồ ăn cuối cùng cũng tới, và bà chủ lần này lại đặc biệt khuyến mãi cho Nayoung thêm vài xiên chả cá nữa, làm cô cảm thấy có chút ngại, thầm nghĩ lát nữa khi về cô nhất định phải tặng bà ấy một ít tiền mới được.

Song, Nayoung chẳng chần chừ thêm gì nữa mà bắt đầu thưởng thức. Thật sự khá lâu rồi cô không tự thưởng cho mình một bữa ăn thế này, bởi hầu hết mọi ngày cô chỉ có ăn cơm nhà và đang trong quá trình giảm cân. Vả lại, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Nayoung bị stress như hôm nay. Lần đó hình như là sau khi có ý định từ bỏ việc theo đuổi Soobin thì phải, nếu như cô nhớ không nhầm.

"Soobin" vẫn luôn là cái tên khiến cho Nayoung cảm thấy nhức nhối, vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh như một con thiêu thân dẫu cho bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện không mấy tốt đẹp.

Nghĩ tới đó, Nayoung chỉ có thể cười ngốc, rõ ràng là cô sẽ chẳng bao giờ có thể gạt bỏ anh ra khỏi đầu mình, còn nếu ai đó bắt cô ngừng yêu anh thì chắc lúc ấy Nayoung sẽ chọn cái chết thay cho tất thảy. Bởi vì vế đầu căn bản là cô không có làm được.

Nayoung cầm chén rượu vừa mới được rót đầy đưa lên miệng, nhấp một ngụm hết sạch, để cho men rượu thấm đẫm vào cơ thể, cuốn trôi đi những phiền muộn trong tâm trí của cô. Rồi sau đó, Nayoung lại tiếp tục xử lý chỗ thức ăn của mình.

Cho đến khi chai rượu đã dần cạn, da mặt Nayoung đã đỏ ửng lên như trái cà chua, đôi mắt lờ đờ, hờ hững nhìn vào khoảng không vô đi phía trước. Bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt, trên tay cầm một ly rượu, tiến tới ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Nayoung, nở nụ cười nham nhở.

"Chào cô em xinh đẹp! Sao em lại đi nhậu một mình thế này, hửm? Uống với anh một chén không?"

Ánh mắt Nayoung chậm rãi hướng về người đàn ông trung niên trước mặt, sau một hồi không nói gì thì cuối cùng cô cũng mở miệng ra.

"Xin thứ lỗi. Tôi có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ không vui nếu tôi làm vậy đâu"

"Em có bạn trai rồi ư? Aigoo, tiếc thật đấy~". Gã ta khịt mũi, nhưng có vẻ chưa có ý định buông bỏ. "Nhưng sao bạn trai em lại để em ở đây một mình thế này? Chắc cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì-"

Chưa để người kia nói hết câu, Nayoung lập tức cắt ngang.

"Ngưng! Đừng tưởng muốn nói gì thì nói nhé! Choi Soobin là tuyệt nhất! Anh ấy vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn ấm áp. Anh ấy tốt, cực kì tốt! Không tin thì để tôi gọi ảnh tới cho xem!"

Dứt lời, Nayoung tức khắc lôi điện thoại ra, vào danh bạ nhấn vào cái tên thân thuộc, không nghĩ ngợi gì liền ấn nút gọi. Chẳng mất bao lâu chờ đợi, người kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo? Em gọi anh có chuyện gì thế?"

"Soobinie! Anh yêu à~ Có người nói anh là thằng tồi nè! Em đã cố nói anh không phải vậy rồi mà người ta không nghe! Huhu, anh mau tới đây giải quyết điii"

"Giọng của em? Sao thế? Em đang say đấy à??"

"Đâu, em có say đâu..."

Bỗng chốc, Nayoung nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

"Em đang ở đâu?"

"Ờm... quán nhậu cô Kim, đường Y..."

"Được rồi. Em cứ ngồi yên đấy, để anh qua đón"

Song, Nayoung chưa kịp nói thêm gì thì Soobin đã tắt máy. Rồi cô quay sang nhìn người đàn ông đối diện, nở nụ cười như đắc thắng.

"Haha, thấy chưa? Bạn trai tôi chuẩn bị qua đón tôi đó!"

Ông chú nhìn dáng vẻ hả hê của Nayoung mà tự nhiên thấy ngứa ngáy chân tay. Trong đầu gã quả thật đã có ý định không đứng đắn với cô, nhưng để dụ dỗ Nayoung ra ngoài thì có vẻ không dễ dàng gì. Thế là gã đàn ông đành bỏ cuộc, ừ à một hai câu coi như lời đáp lại, rồi chuyển sang ngồi ở một chiếc bàn khác, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top