5. Bận

Sau suốt một tuần chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng ngày ấy cũng tới, ngày mà Soobin và cô sẽ hẹn hò lần đầu tiên kể từ khi hai người chính thức thành người yêu của nhau.

Thú thật thì Nayoung chưa bao giờ cảm thấy một tuần trôi qua lâu đến thế. Cụ thể là trong suốt mấy ngày vừa rồi, hầu như đêm nào Nayoung cũng không ngủ được vì háo hức không thôi, thậm chí còn mường tượng ra khung cảnh ngày hôm ấy sẽ trông như thế nào và khuôn mặt thích thú của Soobin mỗi lần họ cùng nhau tham gia các trò chơi ở khu vui chơi giải trí. Chỉ cần mọi thứ diễn ra êm đẹp tựa tựa thế là cô đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Chính vì hôm nay là một dịp hết sức đặc biệt, cho nên Nayoung đã dậy từ sớm để trang điểm, sửa soạn quần áo, tóc tai mặc cho đến tận 8 giờ sáng họ mới bắt đầu di chuyển. Thôi thì, đằng nào đêm qua Nayoung chẳng ngủ được nên cô cũng không cảm thấy ngại việc này cho lắm.

Để khuôn mặt trông thật ăn nhập với bộ đồ mà hôm nay mình sẽ mặc, Nayoung quyết định chọn kiểu makeup nhẹ nhàng và có chút dễ thương với tông màu chủ đạo là hồng.

Mặc quần áo xong xuôi, sau một hồi tỉ mỉ tô tô, vẽ vẽ lên mặt, vật lộn với cặp lens cùng chuyên mục kẻ eyeliner thì cuối cùng Nayoung cũng có thể hoàn thành khâu makeup khó nhằn.

Tiếp đến là uốn tóc xoăn nhẹ, đeo trang sức, phụ kiện rồi xỏ đôi giày cao gót vào chân. Cuối cùng Nayoung cũng chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ với thời gian ước lượng là hơn một tiếng đồng hồ.

Còn giờ thì chỉ cần đợi anh đến, xịt thêm xíu nước hoa nữa thôi là có thể lên đường được rồi.

Ngước lên nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn 30 phút nữa là đến 8 giờ, Nayoung quyết định xuống phòng khách xem TV để giết thời gian nhân lúc chờ Soobin qua đón.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, bỗng dưng Nayoung nhận được cuộc gọi từ Soobin, không hiểu sao cô lại có linh cảm chẳng lành, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

"Alo, anh tới chưa?"

"Ờm, có chuyện này... anh e là mình phải lùi lịch đi chơi xuống hôm khác rồi, tại vì bố anh vừa mới báo cho anh là phải đi tiếp đối tác thay bố vào lúc 9 giờ, bởi ông ấy tự dưng cảm thấy mệt. Cho nên là, thật sự xin lỗi em..."

Mặc dù những lời đó như một gáo nước lạnh đổ ụp xuống đầu Nayoung nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý.

"Không sao đâu, đó là chuyện quan trọng mà, nên là anh hãy cứ đi gặp đối tác đi ạ. Còn về buổi hẹn thì khi nào rảnh cả hai chúng ta đi cũng được"

"Vậy quyết định thế nhé. Cảm ơn em"

Dứt lời, Soobin liền tắt máy, để lại sự lặng thinh kéo dài trong căn phòng khách lúc này. Nayoung ngồi sụp xuống ghế, tất cả niềm vui sướng cùng sự háo hức bỗng dưng tan biến hết, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng to lớn tới mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Nayoung biết là anh thực sự rất bận nên mới bất đắc dĩ huỷ buổi đi chơi, và điều đó không hề đáng trách một chút nào nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy thất vọng tràn trề, những lời anh nói cứ như những vết dao cứa vào trái tim của cô vậy.

Không hiểu sao, cô thật sự rất muốn khóc.

Không phải vì giận anh mà là vì cảm thấy bất mãn. Được hẹn hò với người mình yêu là điều khó khăn lắm hay sao? Ngay cả khi cô chỉ cần có một buổi vui chơi cùng anh để có thể ở gần anh hơn mà cũng không thực hiện được.

Có vẻ như, công việc luôn là kẻ ngáng đường kinh điển của các cặp đôi.

Nhưng ngồi và than thở với bốn bức tường cũng chẳng có ích gì. Nghĩ nghĩ một hồi, Nayoung cuối cùng cũng tách ra khỏi cái ghế sofa, cởi bỏ bộ đồ màu hồng xinh xắn và thay vào đó là bộ quần áo bình thường, thoải mái, khoác thêm ở ngoài một chiếc áo khoác da, rồi rời đi.

_________

Ở tập đoàn Choi thị, Soobin đang ngồi ở trong phòng tiếp khách, trong lòng vẫn có chút áy náy vì đã hủy hẹn với Nayoung một cách đột ngột. Giá như ba anh báo sớm hơn- à không, đáng lẽ ra ông ấy "không nên" ốm vào lúc cấp bách thế này, hoặc là chọn người khác có kiến thức sâu rộng hơn thay vì chọn anh, giả dụ như phó chủ tịch chẳng hạn. Bởi nghe nói vị khách lần này là một đối tác có tiếng trong giới kinh doanh, và điều đó khiến Soobin không khỏi lo lắng.

Anh không hiểu vì sao ông Choi lại giao cho một người chưa có mấy kinh nghiệm như mình đi tiếp đón một vị khách quan trọng như vậy, tự hỏi có phải ông đã quá liều lĩnh hay đánh giá Soobin quá cao rồi hay không? Nhưng khi được hỏi về lý do thì ông ấy chỉ bảo rằng chính vì Soobin là con trai của ông, là bộ mặt của ông, cũng như là người sau này sẽ thừa kế tập đoàn, cho nên ông mới giao việc này cho anh, chủ yếu là để giúp cho Soobin có thêm cơ hội va chạm, giao tiếp với đối tác làm ăn cũng như là quen dần với việc đó.

Chợt, dòng suy nghĩ của Soobin bị làm cho gián đoạn bởi tiếng gọi của nhân viên ngoài cửa:

"Thiếu gia Choi, họ đến rồi"

"Dẫn họ tới đây"

Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra sau khi được sự đồng ý của Soobin. Nhân viên đứng nép sang bên cạnh, nhường đường cho một người phụ nữ bước vào.

Thoạt nhìn trông cô ta có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp được nhấn nhá bởi lớp trang điểm nhẹ, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn, trên người mặc một chiếc đầm màu xanh dương mang lại cảm giác thanh thuần nhưng không kém phần sang trọng.

Ngay khi người nọ đã tiến lại gần, Soobin không quên cúi gập người, sau đó đưa tay ra bắt tay với người kia, chào hỏi lịch sự.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Choi Soobin, con trai của chủ tịch Choi, rất vui được làm quen với cô"

Soobin mỉm cười nhẹ, song cô ấy cũng cười đáp lại.

"Còn tôi là Park Sowon, giám đốc kiêm người sáng lập của chuỗi cửa hàng thời trang 'SOP', rất vui được làm quen với anh"

' Khoan đã.. Mình có nghe nhầm không vậy? SOP ư?!?!? Không phải chứ??? Một trong những thương hiệu thời trang đang làm mưa làm gió trên toàn đất nước Đại Hàn với mỗi mẫu thiết kế mới được mở bán là sẽ cháy hàng chỉ sau một tuần, nay lại hợp tác với tập đoàn của bố mình đấy ư?!?!? '

Soobin cảm giác như mình sắp sửa mất bình tĩnh. Hơn hai mươi năm cuộc đời, Soobin chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, anh sẽ được hít chung bầu không khí với một người có tầm ảnh hưởng khủng khiếp như Sowon.

Thật sự, cô chính là người mà Soobin ngưỡng mộ bấy lâu nay.

Nhưng vì đối phương quá xuất chúng nên Soobin cũng cảm thấy không ít bối rối. Mặc dù ba anh dặn là chỉ cần làm đúng theo những gì ông bảo và không cần quá đặt nặng vấn đề làm chi, chỉ cần nói chuyện sao cho thoải mái, lịch sự với người ta là được, nhưng anh vẫn sợ mình sẽ mắc phải sai lầm nào đó, kể cả một việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho mọi thứ sụp đổ. Và nếu như không may Sowon rút lại ý định hợp tác thì ba chắc chắn sẽ vặt đầu anh cho mà xem.

"Giám đốc Park quả là một người xuất sắc! Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đó!"

Câu khen ngợi vô tư cùng vài cái vỗ tay tán thưởng của Soobin khiến Sowon ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Haha, anh quá khen rồi!"

"Tôi nói thật đó". Mắt Soobin sáng lên, nụ cười hé mở trên môi anh kéo theo đó là đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.

Ai mà có ngờ được, rằng ngay chính tại khoảnh khắc đó, Sowon cảm thấy trái tim của mình hình như đã rung rinh đôi chút trước người đàn ông nọ. Cô thật sự chỉ muốn thời khắc này kéo dài lâu hơn chút, để cô có thêm thời gian được tán gẫu cùng người kia. Nhưng đáng tiếc là điều đó không thể xảy ra, cô còn quá nhiều việc cần làm trong ngày hôm nay và buộc phải rời đi sau khi cuộc trò chuyện giữa cả hai kết thúc.

Thôi thì chỉ có thể nhờ thư ký xin số điện thoại của anh ta, và lần tới cô nhất định sẽ mời anh ấy đi ăn một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top