01.
Rcm các khách dùng món với "Lặng" ( bài hát tui đang phát ).
Viết thường là hiện tại, viết nghiêng là quá khứ.
enjoy♡
_________________________________________
Ngày đầu tiên, sau chia tay.
Trần Anh Khoa tỉnh giấc sau trận khóc lóc đau khổ nhất nó từng trải qua, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mắt nó sưng húp, mặt mũi cũng lấm lem như mèo đi mưa. Nó thức dậy, vươn vai một cái rồi với lấy điện thoại ở bàn đầu giường, mở lên xem đồng hồ.
Mười giờ sáng.
Hóa ra, nó đã ngủ tới trưa rồi. Vào phần tin nhắn, theo thói quen mà bấm vào cái tên đầu tiên, định nhắn tin cho người nó yêu, báo rằng nó đã thức dậy rồi. Chợt, nó nhớ ra: nó, và người ấy - Nguyễn Huỳnh Sơn đã chia tay rồi.
Nhớ lại một chút. Vào tối qua, Huỳnh Sơn rủ nó đi chơi như mọi tối thứ bảy. Nhưng, nơi anh rủ đi lại không phải là quán cà phê quen thuộc hay rạp phim mà mọi lần cả hai vẫn lui tới, mà là nhà riêng của nó. Nó hơi bất ngờ, nhưng rồi lại vui vẻ đồng ý. Nó biết, cậu chàng này không thích lui tới những chỗ đông người mà thích những không gian riêng tư hơn như tại nhà riêng, nên chiều cậu chàng chút cũng được. Vốn tưởng sẽ là một buổi chữa lành đáng yêu, là ngày mà cả hai tâm sự và tình cảm với nhau sau một tuần làm việc hết công lực. Ấy vậy mà, đó lại là lần cuối cả hai bên nhau trên cương vị người yêu...
Lúc anh nói lời chia tay với nó, nó vừa bất ngờ, vừa chẳng nói được lời nào. Người nó yêu, vừa nói chia tay nó. Mang theo tâm trạng rối bời, nó hướng ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc về Huỳnh Sơn, như mong một lời giải thích từ anh. Anh nó, mang theo quãng giọng trầm buồn chia sẻ với nó rằng, hiện tại, anh đang mang trong mình nhiều lận đận và ngổn ngang suy nghĩ. Huỳnh Sơn nghĩ, đây là lúc anh cần dừng mọi thứ lại để tìm ra lối thoát cho mình, bao gồm cả đoạn tình cảm với Anh Khoa. Chẳng cần nói cũng biết nó đau đến nhường nào. Nó chẳng thể nói gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nó yêu đứng trước mặt, nước mắt nóng hổi cứ trào ra từng đợt, thay cho sự đau đớn. Nó cứ ngồi đó, khóc nấc lên, Huỳnh Sơn biết nó đau nên cũng chỉ ngồi yên lặng, nước mắt cũng đã lưng tròng. Anh thực sự muốn ôm nó vào lòng, nói với nó lời xin lỗi, rằng đừng oán giận gì chính bản thân mình, tất cả là do anh không tốt, đã làm nó khóc. Nhưng, chỉ cách nhau một cái với tay, tại sao lại như xa cả ngàn dặm? Tới cuối cùng, vẫn là nó ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực anh mà khóc, Huỳnh Sơn định xoa đầu nó như an ủi, rồi lại thôi.
Sau bao nhiêu lâu, chẳng có ai biết nữa, Anh Khoa thiếp đi trong lồng ngực Huỳnh Sơn. Tới tận lúc đó, Huỳnh Sơn mới ôm chặt nó vào lòng, hôn lên tóc nó, nói lời xin lỗi. Anh ta, thực sự không muốn xa Anh Khoa một chút nào, nhưng nếu không dứt ra khỏi nó ngay lúc này, Anh Khoa sớm cũng sẽ đau đớn trong đống suy nghĩ bất ổn hiện tại của Huỳnh Sơn. Anh lùi lại một chút, phải tự tìm lối thoát cho bản thân mình, tới lúc đó mới có thể quay lại nói yêu. Ngồi trầm ngâm một lúc, tới tờ mờ sáng, Huỳnh Sơn mới quyết định ra về. Anh bế còn gấu mèo nhỏ vào phòng, đắp chăn đầy đủ cho nó, hôn một cái vào trán người thương rồi mới ra về.
Anh Khoa nhớ lại mà tim nhói lên từng đoạn, nước mắt nó lại trực trào ở khóe mắt. Làm sao bây giờ, nó đau quá. Liệu không chấp nhận sự thật có được không?
_________________________________________
Một tuần sau chia tay.
Nó dừng tất cả mọi công việc lại, ở lì trong nhà với sự tiêu cực còn vấn vương, bủa vây quanh nó. Hằng ngày, nó chỉ rúc trong phòng, cuộn tròn một góc trên giường mà đau khổ. Chỉ khi nào đói, khát hay muốn đi vệ sinh, nó mới ra khỏi phòng. Cả ngày, nó chỉ ăn một bữa buổi sáng với mấy gói mì ăn liền tháng trước nó mua. Hồi trước, khi ăn mì gói, Huỳnh Sơn sẽ mắng yêu nó rằng ăn mì gói không tốt rồi lật đật đi nấu gì đó cho nó ăn. Tay nghề anh tốt lắm, nên lúc nào nó cũng ăn đủ bữa với món người thương làm. Ấy vậy mà, những gói mì tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nhòm ngó tới lại bị Anh Khoa ngốn gần hết trong sự tiêu cực và đau khổ sau chia tay. Nó không muốn ở lại phòng khách quá lâu, nó sợ những kỉ niệm của nó và Huỳnh Sơn lại trở về rồi giăng đầy tâm trí nó, bao gồm cả cái đêm ấy.
Giờ đây, chỉ cần nhìn thứ gì trong nhà, nó sẽ lại nhìn thấy bóng dáng người nó thương và kỉ niệm với thứ ấy. Giống như cái bình hoa, sẽ là kỉ niệm năm thứ 3 yêu nhau của hai đứa. Lần đó, Huỳnh Sơn giấu nó, dời hết công việc ngày hôm ấy rồi qua nhà nó, cắm một bình hoa thật đẹp, chờ nó về rồi cùng nhau ăn tối thật lãng mạn. Vậy mà giờ đây, bình hoa với chút hoa cúc trắng đã úa tàn, khô khốc được đặt trên chiếc bàn phòng khách đầy vỏ bia và tàn thuốc lá. Huỳnh Sơn rời đi rồi, nó mới biết rằng, nếu nó nghĩ nó yêu Huỳnh Sơn mười, thì tình yêu thực sự mà nó dành cho cậu chàng phải gấp cả nghìn, cả tỷ lần như vậy. Nó yêu quá, yêu từng nụ cười, từng giọt nước mắt của anh ấy. Nó yêu tất cả, yêu những lúc khóc, lúc cười cùng nhau, yêu tất cả những gì thuộc về Nguyễn Huỳnh Sơn.
Tăng Vũ Minh Phúc và Lê Trường Sơn - hai người anh lớn của nó cũng đã biết chuyện, không ngần ngại gì mà hủy hết công việc quan trọng để tới xem tình hình của Anh Khoa. Lúc mới tới, cả hai sốc nặng vì không ngờ chỉ sau một tuần mà Anh Khoa lại xanh xao, gầy gò tới vậy. Từ xưa tới giờ, ai cũng biết nó thích đồ đẹp, thích ăn diện. Số quần áo, phụ kiện nó có đã sớm không thể chứa vừa ba tủ quần áo lớn rồi. Kèm thêm việc là một ca sĩ, cần sửa soạn thật chỉn chu, số đồ ấy lại càng có lý do xuất hiện trên người nó hơn. Ấy vậy mà, sau chia tay, Anh Khoa lại tàn đi không tưởng. Khuôn mặt từ xưa đã nhỏ nhắn, giờ đấy hốc hác đi trông thấy. Quầng mắt nó đen sạm đi, lại kèm thêm khóc nhiều mà sưng húp, khiến chẳng ai nhận ra ca sĩ Kay Trần sành điệu trên sân khấu nữa. Thế là, Minh Phúc rồi Trường Sơn phải làm đủ thứ chuyện cho nó. Minh Phúc thì rửa bát đũa, dọn nhà cửa cho giống với căn nhà có người ở, Trường Sơn thì gọi ship chút đồ bổ về để nó lấy lại sức. Rồi, cả hai ngồi bên giường nó, vừa tâm sự, an ủi lại dỗ dành, đưa lời khuyên cho nó. Cả hai kể, sau mười mấy năm quen nhau, chưa ai trong số họ thấy sự suy sụp của nó đạt tới đỉnh điểm như vậy. Lần cuối cùng sự suy sụp của nó diễn ra gần tương đương thế này là lần nó rời khỏi công ty của người sếp cũ, khiến cả cộng đồng mạng lao vào chửi bới nó rằng ăn cháo đá bát. Ấy thế mà, lần đó cũng chẳng so bì nổi với lần này. Minh Phúc và Trường Sơn, một mặt thì tỏ ra không quan tâm nó, nói nó rằng sao phải buồn, nhưng mặt khác lại hết lòng chăm sóc người em nhỏ trong thời điểm tồi tệ này.
Nó tự hỏi, tới khi nào mới có thể quên đi hình bóng ấy. "giá mà chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy, anh nhỉ?".
_________________________________________
Một tháng, sau chia tay.
Dù vẫn muốn rúc mình trong phòng lâu hơn, nhưng tính chất công việc lại không cho phép. Biết rõ mồn một rằng, nếu để Trần Anh Khoa tiếp tục sống một mình thì chẳng bao lâu nữa, cái dung mạo quý giá này sẽ tan thành mây khói, bay vào dĩ vãng. Vậy nên, công ty chủ quản của nó quyết định di dời nó sang nhà Bùi Công Nam - con tó con hay hơn thua với nó để Nam tiện thời chăm sóc. Công Nam, bình thường hay có cái nết trêu ngươi, hơn thua với Anh Khoa là vậy, nhưng tới lúc bạn bè gặp khó khăn, hoạn nạn thì lại hết lòng giúp đỡ. Từ ngày chuyển sang nhà Nam sống, dù trong lòng vẫn còn nỗi buồn chưa nguôi ngoai, chí ít nó vẫn ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và lại chăm sóc sức khỏe đều đặn như thường. Quan trọng nhất, không còn ở nơi đó, nó sẽ không vô tình nhớ về Huỳnh Sơn mà đau lòng nữa.
Từ lúc đi diễn trở lại, nó lại được gặp những người yêu quý nó, hết lòng hâm mộ, coi nó như gia đình thực thụ thì trong lòng cũng cảm thấy bình yên hơn. Được đứng trên sân khấu, những người yêu thương mình đứng phía dưới hát theo, nhảy theo những giai điệu mình sáng tác, tảng đá nặng vì tình yêu đè lên trái tim Anh Khoa cũng đã lùi đi chút ít.
Từ lúc đi làm lại, nó mới biết rằng Huỳnh Sơn đã không còn đi làm nữa mà đã đi biệt xứ để chữa lành trái tim. Nghe mọi người xì xào, bàn tán, Trần Anh Khoa bất giác lại rút điện thoại từ trong túi áo ra, ngó vào phần tin nhắn.
Vẫn ở đó, đoạn tin nhắn với Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn ở đó.
Vẫn là cái biệt danh "khỉ yêu" mà nó lì lợm đặt cho anh, dù đã bị người thương đánh mông xinh nhiều lần vì cái tên nghe trẻ trâu quá. Vẫn là nền cuộc hội thoại trái tim, màu hồng mà mọi cặp đôi yêu nhau hay thường để. Tin nhắn cuối cùng vẫn là tiếng "yêu em" của Huỳnh Sơn mà anh ta nhắn vào cái hôm định mệnh ấy.
Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ tiếc rằng chẳng còn là "chúng ta".
Trần Anh Khoa nhìn đoạn tin nhắn, chỉ là cái ánh nhìn như gió thoảng bay qua, vậy mà sức công phá lại như con dao sắc bén, đâm thẳng một nhát đau điếng vào trái tim nó. Bao nhiêu năm, nó chưa yêu ai nhiều tới như vậy, để đến bây giờ, nó nhận lại cú tát của cuộc đời vô thương và tàn nhẫn. Tự trách mình rằng lúc anh cần nhất, nó lại không ở bên anh, một giọt sương ngọc ngà từ hốc mắt trái nhè nhẹ rơi xuống tay. Nếu được chọn lại, ước gì lúc đó nó đã níu tay anh, giữ chặt anh bên mình. Giá như, việc nó hành động lúc anh ngỏ lời dừng lại đó là hỏi han, quan tâm anh rồi cùng nhau tìm cách giải quyết cho vấn đề mà Huỳnh Sơn đang gặp phải chứ không phải là đờ người ra đó mà khóc, mà sốc.
Tiếc, chỉ còn là "giá như".
Chết thật, tới cuối cùng rồi mà vẫn liên quan tới anh. "Tại sao lại đặt tên album là Giá Như chứ" - Anh Khoa thầm nghĩ, rồi cười nhạt một cái. Nụ cười ấy không phải cười anh, mà mang hàm ý tự thấy nực cười chính bản thân mình thì đúng hơn.
Anh Khoa cất điện thoại lại vào áo, cùng Công Nam về trước mà không tham gia after party sau buổi lưu diễn cùng các anh lớn của nhà Tinh Hoa.
_________________________________________
Một năm, sau chia tay.
Anh Khoa đã không còn bận lòng hay đau đớn cắt da cắt thịt như một năm trước. Nhưng, thi thoảng nhớ lại, nó vẫn sẽ khóc đấy. Từ ngày chia tay anh, nó chưa yêu thêm một ai cả. Nó sợ rằng, nếu tâm trí nó vẫn còn vướng bận ở mối tình cũ như vậy, trước sau gì, nó cũng sẽ làm tổn thương người mới. Vậy nên, nó cất lại chuyện yêu đương và hình bóng Nguyễn Huỳnh Sơn vào sâu trong tim, chừa chỗ cho những điều mới. Thay vì yêu ai, nó chọn yêu thiên nhiên. Người mà mới chỉ một năm trước còn không thích cây cối, chẳng biết bón phân hay tưới cây gì, dù cậu chàng tên Cây. Vậy mà giờ đây, con người ấy lại có cả một mảnh vườn nhỏ tại nhà riêng trồng toàn hoa và cây do chính tay nó trồng. Hằng ngày, thú vui của nó là làm nhạc, đi diễn, gặp mặt gia đình, bạn bè và chăm sóc cây. Nó nói, cây cối rất lành tính, khiến nó có không khí thư giãn, hít thở trong trẻo hơn. Cũng khiến nó cảm thấy bình yên khi được chăm sóc và quan sát quá trình trưởng thành của từng " đứa con " nhỏ.
Quan trọng, cây cối sẽ không bao giờ bỏ ta mà đi.
Cả hội Chín Muồi nói riêng và anh em Chông Gai nói chung nhìn thấy tình trạng nó tốt lên như vậy thì cũng mừng, vì chẳng ai trong số họ muốn thấy người em nhỏ mà mình quý mến chịu đớn đau cả. Mọi người cũng thường rủ nó đi chơi, đi ăn hay chọn nhà nó làm điểm tập kết để nhậu nhẹt linh đình. Và nó, tất nhiên rất thoải mái với điều ấy. Ở nhà có tiếng người cười nói, có người quăng miếng, có người nhặt miếng vẫn tốt hơn là một mình một căn nhà rộng lớn, vừa lạnh lẽo lại cô đơn.
Dạo đó, Anh Khoa rất thích viết nhạc tình. Không phải là thứ nhạc buồn bã, u sầu của cuộc tình tan vỡ - thứ mà nó đang trải qua, mà là giai điệu tươi vui và tích cực, giống như lời cảm tạ và biết ơn người ấy vì đã là một phần trong kí ức tuổi xuân thì của mỗi con người. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, Anh Khoa biết điều đó. Nên, thay vì tiếc nuối, nó dần học được cách chấp nhận và hiểu rằng mọi chuyện nên xảy ra như vậy.
Một Anh Khoa tuổi hai mươi tám, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, và dần học cách biết ơn người yêu cũ.
_________________________________________
Hiện tại, ba năm sau chia tay.
Giờ đây, Trần Anh Khoa tuổi ba mươi, đã thực sự lớn rồi. Không còn khóc khi nhớ về chuyện cũ, thay vào đó là nụ cười, chấp nhận và biết ơn vì tất cả. Sẽ là một Anh Khoa biết trân trọng từng khoảnh khắc hơn, khiến bản thân không còn tiếc nuối vì đã lãng phí mọi phút giây của cuộc đời như trước. Trần Anh Khoa giờ đây không còn là một đứa em nhỏ, ngây thơ và chưa va vấp với đời, mà là một người đàn ông cán mốc ba mươi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều.
Dù vậy, tảng đá đè nặng lên tim ngày ấy dường như vẫn con ở đó, nó vẫn chưa được đẩy ra hoàn toàn. Anh Khoa có cảm giác, tình yêu vẫn đè lên trái tim nhỏ bé của nó, nhưng không biết là vì đâu và cách phá vỡ điều ấy. Hình như là vì, nó vẫn còn yêu Huỳnh Sơn.
Cuộc đời này, có thứ ta chỉ cần cái phủi tay là làm nó biến mất, cũng có thứ cần thời gian để rời đi. Nhưng, cũng có thứ cả đời này không thể quên. Nó tự hỏi, sau ngần ấy năm cách xa, Huỳnh Sơn có còn nhớ nó không? Hay chỉ còn một mình nó còn nhớ, và mang mơ mộng hão huyền về một ngày anh trở về cạnh nó. Có khi, anh ta đã có cả vợ con rồi, mà Anh Khoa vẫn còn đây, nhớ nhung và đợi anh ấy. Nực cười thật, tại sao không thể buông chứ? Tại sao, Nguyễn Huỳnh Sơn chưa từng có phút giây nào không ở trong đầu nó, anh ta không thấy mệt sao? "Chắc là, anh ấy không còn trở về nữa đâu" - Anh Khoa nghĩ.
Bỏ qua mớ bộn bề trong đầu, hôm nay rõ rành rành là ngày nó hạnh phúc nhất - sáu tháng năm, sinh nhật Trần Anh Khoa. Từ sáng sớm, nó đã nhận được bão tin nhắn chúc mừng tới từ bạn bè, người thân. Để mà nói tới lời chúc độc lạ nhất, chính là của thằng tó con Bàm Công Nui. Gì mà vừa đồng hồ vừa điểm không không giờ, ngày sáu tháng năm, Công Nam đã gửi cho nó một cái video chẳng khác gì edit bằng Shopee Pay. Trong video là cái giọng trêu người của Công Nam với kĩ thuật edit ma chê quỷ hờn của thằng quỷ nhỏ. Anh Khoa nhìn thấy, vừa tức lại vừa buồn cười, tại sao thằng quỷ nhỏ ấy lại lắm trò thế cơ chứ. Rồi còn cả lời chúc của "má" Quốc Bảo, má gửi một bức thư dài cho nó, trong thư nhìn không giống hàng copy trên mạng về cho lắm. Từng dòng chữ, từng lời chúc đều hâm nóng trái tim nó, khiến nó cảm động không thôi. Mải mê cảm ơn mọi người một hồi, bỗng điện thoại của nó nhận được một tin nhắn, khiến tim nó hẫng đi một nhịp.
Người gửi : "khỉ yêu".
Trần Anh Khoa đứng hình trong chốc lát, rồi tự hỏi bản thân rằng đã nhớ Huỳnh Sơn tới mức sinh ảo giác rồi à? Dụi dụi mắt ngọc mấy cái, nó vào phần tin nhắn để kiểm tra lại xem có phải đang nằm mơ hay không.
"Khỉ yêu": một tin nhắn chưa đọc.
Tới lúc này, não bộ Anh Khoa thực sự chết máy. Có quá ít thời gian để bộ não nhỏ của con gấu mèo nọ liên kết và tiếp nhận thông tin này. Tay nó run run, làm điện thoại trên tay rơi cạch một cái xuống đất. Anh Khoa cứ ngồi trên giường, chết trân tại chỗ. Là thật, không phải mơ ư?
Sau năm phút đờ người ra, nó cuối cùng cũng đủ can đảm để nhặt chiếc điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn. Mở đoạn hội thoại ra, chỉ có một dòng tin nhắn nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật em, Khoa".
Là sao chứ, Huỳnh Sơn đã gửi tin nhắn này cho nó sao? Nhìn cách nhắn tin vẫn vậy, viết không teencode, viết hoa tên thường và chấm phẩy đúng nhịp, chắc chắn không thể là đồ giả. Nhưng mà, Huỳnh Sơn nhắn tin lại cho nó sao? Thật khó tin! Ba năm trời ròng rã, chưa có một ngày nó không mong mỏi nhận được một tin nhắn của Huỳnh Sơn, chỉ cần nói rằng anh đang ở đâu hay hỏi thăm sức khỏe của nó là được. Vậy mà, ba năm trời anh ta biệt vô âm tín, không nỡ nhắn cho nó bất kì tin nhắn nào. Để rồi giờ đây, khi nhận được lời chúc này, bao sự dồn nén, uất ức của Anh Khoa như đạt tới đỉnh điểm. Một lần nữa, nó lại khóc vì Huỳnh Sơn, khóc trong ngày sinh nhật của nó. Ước gì, hiện tại Huỳnh Sơn đang ngồi trước mặt nó, để nó có thể thỏa sức đánh đập, mắng mỏ anh, mắng cho bõ ba năm trời đau đớn.
Anh Khoa không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ thả một react dấu like thay cho lời hồi đáp. Rồi, nó tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại như muốn thôi suy nghĩ tất cả mọi thứ.
Tối hôm đó, nó có hẹn với anh em đi ăn mừng sinh nhật ba mươi tuổi của nó. Anh Khoa thôi nghĩ, nó nhanh chân đi sửa soạn để còn đi chơi với mọi người. Nếu Huỳnh Sơn không thể biến mất khỏi trái tim nó cả đời, chí ít, hãy cho nó bình yên hôm nay thôi.
Anh Khoa đứng trước tủ quần áo, ngắm tới ngắm lui, cuối cùng lại chọn một cái hoodie màu đen trong góc, mặc với cái quần hộp xanh rêu vừa được Minh Phúc tặng làm quà sinh nhật mấy hôm trước. Điểm hẹn của mọi người hôm nay là một nhà hàng nhỏ nằm ở vị trí sâu trong hẻm, rất thích hợp để làm chỗ tụ tập của hơn ba mươi người đàn ông nổi tiếng này. Không có báo chí, không có mấy kẻ săn tin phiền phức ở đây, bọn họ sẽ có thể thoải mái là mình, không cần phải suy nghĩ gì cả.
Thay đồ xong cũng đã vừa tròn bảy giờ tối, nó nhanh nhanh chóng chóng xuống bãi đỗ xe, lấy chiếc Mercedes đắt tiền vừa tậu năm ngoái để tới gặp mọi người. Tới nơi, vì con hẻm hơi nhỏ nên nó phải đậu xe bên ngoài, rồi đi bộ vào quán. Nơi đây, không gian khá ấm cúng. Là kiểu quán ăn theo phong cách gia đình, tạo sự thoải mái với màu đèn chủ đạo là màu vàng, hơi nhá nhem chứ không sáng chói. Bước vào quán, mọi người cũng đã tới đông đủ hết cả. Nó ngồi vào chiếc ghế chủ tiệc giữa bàn ăn, vui vẻ mà chào hỏi các anh em. Rồi, bữa ăn diễn ra rất ngon miệng, tất cả mọi người đều đã lâu không gặp nên nói chuyện rôm rả lắm. Anh Khoa ngồi đó, cũng hòa mình vào từng câu chuyện của mọi người.
Ăn uống xong xuôi, nhà hàng bất ngờ đem ra một chiếc bánh sinh nhật. Chiếc bánh không quá lớn, rất vừa vặn, được trang trí tối giản với dâu tây và xoài tươi. Anh Khoa thực sự rất bất ngờ, không nghĩ rằng nhà hàng lại chu đáo tới mức biết sinh nhật mình rồi tặng bánh kem. Nhưng, phía nhân viên phục vụ lại nói không phải, chiếc bánh này là của một người nhờ họ để gửi tặng nó. Hỏi tất cả mọi người trong bữa tiệc, không ai trong số bọn họ mua bánh sinh nhật cả vì rất lỉnh kỉnh, mang đi còn sợ đổ nữa. Anh Khoa lấy làm lạ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì sinh nhật có bánh kem miễn phí là vui rồi, cần gì quan tâm người tặng chứ. Hí hửng mang chiếc bánh kem vào để giữa bàn, dưới ánh vàng cam chập choạng và ấm áp của nến sinh nhật, Anh Khoa khe khẽ khép nơi đôi hàng mi vào, chắp tay lại ước nguyện. Nó ước... ước Huỳnh Sơn sẽ trở về với nó. Dù đã ước xong, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, dường như nhắm mắt thêm chút vừa để suy nghĩ, vừa để ước nguyện trở nên thành tâm hơn, chắc vậy. Rồi, nó mở mắt ra.
Mọi người đi đâu hết rồi? Đèn cũng đã tắt hết?
Anh Khoa có chút hoang mang. Gì chứ? Năm phút trước mọi người vẫn còn đang tề tựu quanh đây mà, giờ lại biến đi đâu mất rồi?
- Má ơi! Anh em ơi! Mọi người đâu rồi? Má BB, anh Phúc, Neko? - Anh Khoa lớn giọng gọi mọi người.
Chợt, bàn tay nó, có thứ gì ấm nóng kề bên, rồi bao phủ lên đôi tay lạnh cóng của nó. Giống như có người nắm lấy đôi bàn tay nó, sưởi ấm đôi tay ấy bằng thân nhiệt cơ thể mình vậy. Đôi bàn tay to lớn, chẳng mấy chốc mà đôi tay nhỏ xíu của của nó bị bao phủ hết bằng thân thể ấm nóng.
"Ấm quá" - nó nghĩ vậy.
Nhưng, là ai mới được chứ? Trời tối quá, không có chút đèn đóm nào cả, ngoài ánh trăng huyền ảo bị che khuất bằng sương đêm, thoắt ẩn thoắt hiện rọi vào cửa sổ. Manh mối duy nhất nó có bây giờ là bàn tay to lớn, thon dài đang nắm lấy tay nó. Dù tối tăm, nhưng nó biết, mọi người chưa rời khỏi phòng. Bao nhiêu năm xa cách Huỳnh Sơn, nó đã từ khi nào học được cách cảm nhận hơi người trong không gian. Nó cảm nhận được mọi người vẫn đang ở trong này và đang cố gắng lẩn trốn nó.
- Má, má BB hả? Má ơi? Hay Phúc vậy? Hay là Thiên Minh? Minh ơi? Mọi người chơi trò gì vậy? Nói em biết đi, mọi người ơi? - nó dò la hỏi han, não bộ vẫn ra sức cảm nhận và phân tích coi bàn tay đó là của ai.
- bất ngờ chưa!!! - bỗng, mọi người đồng thanh hét lớn, rồi lập tức ánh đèn được bật lên lại. Vì mắt đã quen với bóng tối, việc lập tức tiếp nhận với ánh sáng làm mắt nó hơi lóa và chói, nó khẽ nheo mắt lại. Sau khoảng hai giây, nó mới quen với ánh sáng trong phòng, từ từ mở mắt ra để xem người đang nắm tay mình là ai.
Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn.
Thì ra là Nguyễn Huỳnh Sơn sao,... Hả?! Nguyễn Huỳnh Sơn?! Cơ thể Trần Anh Khoa đờ ra vì chưa phản ứng kịp, sau đó thì giật nảy mình lên, sốc tới nỗi không khép được miệng vào. Nguyễn Huỳnh Sơn, là Nguyễn Huỳnh Sơn thật kìa! Là anh ấy, hình bóng người mà nó đã ngày nhớ đêm mong trong suốt ba năm trời. Một lần nữa, não bộ nó chết máy thêm một lần trong ngày sinh nhật tuổi ba mươi, thực sự là anh ấy sao?
- Sơn... - Anh Khoa nỉ non gọi, giống như để xác nhận rằng mình đang không mơ.
- Ừ, anh đây. - Huỳnh Sơn khẽ đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng vào mắt Anh Khoa.
Lúc này, một giọt nước mắt từ mắt trái của Anh Khoa chảy ra, liên tiếp sau đó là rất nhiều nước mắt, tạo thành hai hàng nước mắt dài, đọng trên má người nhỏ tuổi. Ngay khi não bộ nó tiếp nhận được thông tin, nó không suy nghĩ thêm gì nữa mà lao vào lòng Huỳnh Sơn, ôm chặt anh rồi khóc lớn. Anh Khoa - một người luôn rất giỏi để che giấu cảm xúc của mình - giờ đây đang gục đầu lên vai Huỳnh Sơn, òa khóc lên như một đứa trẻ trước anh nhìn của tất cả cách anh em. Huỳnh Sơn dường như có ma lực, khiến Anh Khoa có thể khóc bất cứ lúc nào khi nhìn thấy hay nghĩ về anh ta.
Nó khóc lớn, nước mắt nóng hổi thấm vào áo Huỳnh Sơn, tệp vào da anh khiến anh cũng cảm nhận được rằng nó khóc nhiều đến thế nào. Anh ôm nó bằng một tay, tay còn lại đặt lên mái đầu bông mềm nhuộm nâu của Anh Khoa, xoa xoa như trấn an nó.
- Khoa ngoan, đừng khóc, Khoa của anh. - Huỳnh Sơn nhẹ giọng, thì thầm bên tai Anh Khoa, an ủi nó.
- Sơn, Sơn... Sơn - Nó khóc nấc lên, miệng lại lẩm bẩm tên của anh giống như một con rô - bốt đang cố gắng truyền tải thông tin.
- Ừm, Sơn đây. Em đừng khóc, Sơn của em đây rồi. - Huỳnh Sơn hiểu rõ tâm tình nó, hiểu rằng giờ đây có lẽ tâm lý của Anh Khoa đang bất ổn, nên chỉ nhè nhẹ khuyên nhủ bên tai nó chứ không dồn dập, bắt nó phải chấp nhận điều ấy quá nhanh.
Ba năm nay, từ khi rời xa Anh Khoa, cuộc sống của Huỳnh Sơn cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Anh ta bắt đầu chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới để tìm lại bản ngã của mình, nhưng trong trái tim luôn giăng đầy hình bóng của Trần Anh Khoa. Chưa lúc nào, anh ta thôi nghĩ về nó. Nhiều lúc, chỉ muốn nhắn tin hỏi nó khỏe không, đang làm gì, anh ấy cũng không thể làm. Đợi mãi tới hôm nay, khi bản thân đã tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình, anh ta mới tức tốc quay trở về Việt Nam và bàn bạc với anh em Chông Gai để tạo bất ngờ cho nó.
Câu trả lời cho ý nghĩa cuộc đời của Huỳnh Sơn à? Tưởng sâu xa, hóa ra lại chỉ gói gọn trong ba từ : "Trần Anh Khoa". Rời xa Anh Khoa, Huỳnh Sơn mới biết rằng, không có nó, cuộc đời Huỳnh Sơn sẽ vô vị trôi qua, và anh ta không thể chấp nhận nổi việc để người thương đợi chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa.
- V- về rồi, tuyệt đối...hức...không được xa em nữa! - Anh Khoa lên tiếng một lần nữa bằng chất giọng ngọt ngào đã bị thuần hóa sau khi khóc một trận lớn.
- Ừm, anh hứa không xa em nữa. Anh yêu em, Trần Anh Khoa. - Huỳnh Sơn vùi đầu trong mái tóc ngập tràn mùi hương của người thương, cái mùi mà anh ta nhung nhớ suốt ba năm nay.
- Em cũng yêu anh, Nguyễn Huỳnh Sơn!
_________________
Tụi mình yêu nhau xong rồi, nhưng không có nghĩa rằng không thể tiếp tục yêu nhau, đúng chứ? Kết thúc hành trình này, là lúc bắt đầu hành trình mới. Thật tuyệt vời, hành trình mới ấy vẫn còn có tên anh.
Gặp được nhau đã khó, tìm cách giữ nhau lại còn khó hơn. Thật may mắn, sau ba năm trời, ta giống như những nha thám hiểm, du hành một vòng quả đất tròn, cuối cùng lại trở về bên nhau.
_________________________________________
Arggggg, tui viết xong rồi các khách ơi, hẳn 5k1 từ, con số lần đầu tiên tui đạt được luôn. Tui biết là tui viết hong hay, nma các khách đừng chê tui nha. Chúc các khách ngon miệng ạaaaa♡
22:27, 18/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top