1

Soobin sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố là giảng viên ngành tiếng Hàn tại trường đại học Ansan, mẹ anh là con gái của một gia đình tương đối giàu có, sau khi kết hôn và có con mẹ anh xin nghỉ việc và chọn ở nhà nội trợ, hết mực yêu thương chăm lo cho chồng con. Họ rất yêu thương anh, từ bé đến lớn anh luôn được sống trong tình yêu của gia đình nên khi lớn lên anh trở thành một chàng trai rất giàu tình cảm, dịu dàng, ấm áp và luôn đối xử tốt với mọi người. Nhờ chiều cao 1m85 cùng gương mặt điển trai anh đã được một nhân viên của công ty B mời về làm diễn viên. Sau đó anh gia nhập công ty và bắt đầu sự nghiệp làm diễn viên của mình từ những vai phụ rồi dần dà trở thành diễn viên hạng A. Một số bộ phim anh đóng vai chính thành công vang dội, nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ, anh trở thành một diễn viên rất nổi tiếng và công ty còn xây dựng cho anh thêm hình tượng bạn trai quốc dân nên fangirl mê mệt anh nhiều vô số kể.

Cơ duyên để Hyeji vào làm tại công ty của Soobin cũng khá tình cờ. Cô là một makeup artist tự do. Hôm ấy cô nhận make up cho một bạn youtuber cũng khá nổi tiếng. Nghe bảo hôm đấy bạn có dịp quay chương trình cùng một diễn viên nổi tiếng nào đó. Khi cô đến phim trường thì bên phía diễn viên kia mọi người đang nháo nhào hết cả lên vì makeup artist của họ đột ngột gặp tai nạn phải nhập viện thế là Hyeji được bên đó nhờ vả make up giúp cho diễn viên của họ. Đó cũng là lần đầu Hyeji gặp Soobin.

Hyeji tiến lại gần anh chàng đang ngồi ở bàn trang điểm. Cô khá ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật của anh chàng này. Người anh dong dỏng cao khoảng trên một mét tám, làn da trắng, gương mặt sáng sủa, lông mày đậm, đôi mắt to tròn và rất sáng, đầu mũi chẻ lại rất hài hòa với gương mặt, càng tôn lên nét thanh tú, dễ thương của anh chàng này, đôi môi đầy đặn hình cánh cung cong lên nên nhìn anh chàng lúc nào cũng như đang mỉm cười. Đây đúng là kiểu gương mặt rất được lòng người khác. Chỉ cần anh đến trước mặt mỉm cười và chào một cái thôi có lẻ cũng đủ khiến người đối diện có cảm tình với anh rồi. Mặc dù thi thoảng có nhìn thấy anh chàng này trên TV hay trên các poster treo ngoài đường nhưng khi nhìn thấy người thật, Hyeji mới phải công nhận là người nổi tiếng nào cũng đẹp hơn trên ảnh và video cả trăm lần. Một điều khác khiến Hyeji ấn tượng nữa là da anh chàng rất đẹp nên lúc make up cũng khá thuận lợi.

Hyeji và Soobin chỉ chào nhau được một câu rồi sau đó cả hai chẳng nói gì, cô cũng chỉ tập trung make up cho anh. Sau khi make up xong mọi người đều khen make up hôm nay của Soobin rất đỉnh, tôn lên rất nhiều nét đẹp trên gương mặt của anh chàng nhưng lớp trang điểm lại trông nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhờ thế mà nhân viên công ty B đã hỏi thăm Hyeji hỏi cô có muốn làm make up riêng của công ty họ không. Hyeji sau đó đã rất mừng vì trước giờ cô luôn làm tự do, phải tự mình đi tìm kiếm khách hàng nên thu nhập cũng bấp bênh. Nếu được ký hợp đồng cho công ty này cô sẽ đỡ vất vả hơn và cũng có thu nhập đều nên cô đã vui vẻ đến ký hợp đồng với công ty.

Mối quan hệ của Soobin và Hyeji ban đầu khá lạnh nhạt. Soobin tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng thật ra lại là người hướng nội. Anh là kiểu sẽ thay đổi tính cách của bản thân cho phù hợp với tính cách của người đối diện. Nếu người đó hoạt bát, anh cũng sẽ hoạt bát, còn người đó trầm lặng anh cũng sẽ trầm lặng. Vậy nên với kiểu người cực kì ít nói như Hyeji thì số lần họ nói chuyện từ lúc cô làm make up artist (từ giờ mình sẽ gọi là MUA nhé) của anh cho đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay nên bình thường trong lúc make up anh cũng sẽ chỉ ngồi chơi game trên điện thoại.

Một hôm thấy Hyeji mang khẩu trang đi làm. Bình thường lúc make up cho anh thì cô vẫn luôn đeo nhưng hôm nay cô đeo suốt cả những lúc không make up cho anh. Soobin tốt bụng chủ động quan tâm hỏi:

- Hôm nay cô bị ốm à?

Hyeji nghe thế thì bối rối gật gật đầu. Cô đột nhiên lo sợ. Cuộc sống khốn khổ của mình, cô không muốn để ai biết, đặc biệt là với người trong công ty. Từ ngày theo chân Soobin đi khắp nơi trải nghiệm ngành công nghiệp giải trí này cô mới thấy được thế giới này hào nhoáng ra sao. Những con người nổi tiếng, giàu có, thành đạt, được nhiều người yêu quý và đa phần họ đều được lớn lên từ những gia đình giàu có và hạnh phúc. Cô biết sẽ có người nay người kia và rằng không phải ai cũng là người tốt nhưng những người này đều rất tốt, họ được nuôi dạy bởi tình yêu và cuộc sống vật chất đủ đầy, lớn lên lại được người người yêu quý và luôn đối xử tốt với họ nên chẳng có lí do gì mà họ không trở thành người tốt cả.

Còn kẻ khốn khổ với quá khứ đen tối như cô chỉ là đứa dưới đáy xã hội, may mắn bơi được lên tới đây để nhìn thấy những thứ đẹp đẽ này. Thế giới trước mắt cô lấp lánh quá, lấp lánh đến chói cả mắt. Cô ngày ngày mang theo những đen tối bên trong mình đi tô vẽ lên những con người xinh đẹp kia để họ càng tỏa sáng hơn trong thế giới dành cho họ.

- Cô Hyeji!

Hyeji giật mình khi nghe giọng Soobin gọi cô. Soobin hỏi:

- Sao cô cứ đứng thất thần thế? Cô mệt à? Có cần nghỉ ngơi không?

Soobin là một người rất tốt bụng. Anh tốt bụng với tất cả mọi người. Đến mức đôi khi Hyeji cảm thấy anh không đối xử tốt với người khác thì anh sẽ không chịu được vậy. Hyeji lắc đầu.

- Không, chỉ là tôi đang nghĩ vài chuyện thôi.

Hyeji bắt đầu tán kem nền lên mặt Soobin. Cô nhắc nhở bản thân phải tập trung vào công việc, má trái vẫn còn rất đau. Soobin nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hyeji, anh hỏi han.

- Công việc này vất vả quá nhỉ?

- Tôi ổn mà. - Hyeji cố cười nhẹ, tay cầm cọ tán nhẹ kem nền ra khắp mặt Soobin.

Soobin im lặng rồi đưa mắt nhìn vào bản thân trong tấm gương đối diện, nói tiếp:

- Cô biết không... người ta thường nói mình ổn với những người họ không muốn mở lòng.

Tay Hyeji dừng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục tán kem. Soobin hơi ấp úng hỏi:

- Không biết... tôi có làm gì khiến cô khó chịu không?

Hyeji chớp mắt hơi ngạc nhiên.

- Sao anh lại hỏi thế?

- Vì.. tôi thấy cô Hyeji có vẻ không thích tôi cho lắm. Tôi sợ đã làm gì đó khiến cô phật lòng. Chúng ta cũng ít nói chuyện nên tôi không biết cô có thoải mái khi làm việc với tôi không.

Hyeji à một tiếng.

- Chỉ là do tính cách tôi hơi lạnh lùng thôi. Các khách hàng trước đều nhận xét thế. Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm. Tôi không ghét gì anh cả. Tôi hài lòng với công việc này mà.

- Cô không cần phải xin lỗi đâu. - Soobin xua xua tay. - chỉ là tôi muốn mọi người thấy thoải mái khi làm việc với tôi thôi.

Hyeji chuyển sang dặm phấn. Cô nói.

- Anh Soobin có vẻ rất quan tâm đến cảm giác của người xung quanh mình nhỉ?

Soobin cười cười.

- À vì nếu mọi người thấy vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui ấy mà.

Hyeji vâng một tiếng rồi lại tập trung make up cho Soobin. Hyeji không muốn nói quá nhiều, cô không hiểu suy nghĩ của anh. Cô không tốt đẹp như thế. Cô không quan tâm ai và cũng chẳng muốn ai quan tâm đến mình. Vì cô đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu rồi.

Lí do hôm nay cô đeo khẩu trang là để che đi vết sưng trên má. Hôm qua đám giang hồ ấy lại đến chỗ cô đánh đập cô đòi nợ. Bố cô trước kia đã mượn một số nợ lớn của bọn xã hội đen mà chưa trả lại. Lúc bố cô mất bọn họ đến tìm người vợ sau của bố cô đòi tiền nhưng mới đây bà ta đã bỏ trốn nên bọn chúng đã lần mò được thông tin về con gái của ông ấy, chính là cô và yêu cầu cô phải trả hết số nợ. Hyeji đuổi bọn họ về, bảo rằng cô không còn dính dáng gì đến người đàn ông đó cả, đó không phải bố cô. Nhưng bọn giang hồ thì nào quan tâm, bọn chúng đe dọa và bắt đầu đánh đập cô, bắt cô phải gánh số nợ này nếu không sẽ giết cô. Khi nghe số tiền cả gốc lẫn lãi, Hyeji gần như suy sụp. Đó là số tiền mà chắc cô phải lao động đến hết đời mới có thể trả nỗi.

Thế rồi cứ 1 tháng một lần bọn chúng lại tìm đến cô để đòi nợ. Nếu tháng nào quá ít tiền bọn chúng sẽ bắt đầu đánh cô. Hyeji năn nỉ bọn họ đừng đánh lên mặt, vì cô không thể để người trong công ty thấy vết thương được, cô sợ họ biết chuyện sẽ đuổi cô. Nhưng rồi một lần bọn chúng vào phòng cô lục soát vì muốn lấy thêm tiền thì thấy hợp đồng lao động của cô, biết cô làm việc cho công ty lớn bọn họ đòi cô phải trả số tiền nhiều hơn mỗi tháng. Mặc cho cô giải thích cô phải trả tiền thuê trọ, tiền ăn uống, còn dư bao nhiêu đều đã đưa bọn họ hết rồi. Bọn chúng lại còn tức giận hơn, thậm chí còn tát cho cô mấy cái.

Hôm nay Soobin đi quay phim, thi thoảng cô sẽ tới chỉnh lại make up và sửa tóc tai cho anh. Bạn diễn của anh là một nữ idol dấn thân sang mảng diễn xuất. Cô ấy cũng được đánh giá tốt dù chỉ mới là diễn viên tân binh. Soobin đặc biệt thích Kpop nên anh và cô diễn viên kia nói chuyện rất hợp cạ. Những lúc nghỉ giữa các cảnh quay hai người thường nói chuyện với nhau về các bài hát đang nổi hay các nhóm nhạc mà họ thích. Hyeji thì thường ngồi cùng các staff khác nhưng cô chỉ ngồi đó, chẳng chuyện trò gì với ai, cô ngồi đó vì biết đó là vị trí của mình.

Bộ phim Soobin đóng lần này là về một anh chàng bad boy chuyên đi lừa gạt tình cảm của các cô gái. Sau này định lừa tình nữ chính nhưng hóa ra cô mới chính là người muốn chơi đùa tình cảm với anh. Cô biết anh là bad boy nên muốn dạy cho anh một bài học, giả vờ thích anh, để anh tán tỉnh mình nhưng sau khi anh nghĩ cô đã cắn câu thì cô lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, khiến anh tức điên lên. Sau này anh lại có tình cảm với nữ chính nhưng cô lại không thích anh. Chuyện tình của họ cứ day dưa như vậy vì về sau nữ chính dù thích anh nhưng không có niềm tin ở anh, họ cứ vô tình làm tổn thương nhau nhiều lần rồi chia tay. Kết phim là cả hai trưởng thành, trở thành những người chín chắn hơn và gặp được người khác để yêu thương rồi kết hôn.

Dù kết phim đã làm rất nhiều người xem đau buồn và tiếc nuối nhưng Hyeji lại cảm thấy kết phim rất hay, những người ban đầu vốn không dành cho nhau và chỉ gây ra tổn thương cho nhau thì không nên yêu nhau, con người ta chỉ nên yêu và ở bên người mà khiến họ thấy an tâm và cho họ hạnh phúc. Nếu bố mẹ cô cũng hiểu điều đó thì có lẽ cuộc đời họ sẽ khác và cô cũng không cần phải ra đời để sống cuộc sống khốn nạn này.

Quản lí của Soobin tên là Jihoon, anh ấy hơn Soobin khoảng 2 tuổi và lớn hơn Hyeji 7 tuổi. Họ hay thường đi cùng nhau vì tính chất của MUA và quản lí là luôn đồng hành cùng với diễn viên. Anh Jihoon đặc biệt quan tâm tới Hyeji sau khi hỏi han và biết cô mất cả ba và mẹ từ nhỏ và đang sống một mình. Hyeji ít kể chuyện về gia đình mình nhưng khi được hỏi cô cũng không dám nói dối công ty, cô chỉ đơn giản nói với anh rằng bố mẹ cô mất lúc cô còn học cấp 2. Từ sau đó anh Jihoon đột nhiên đối xử tốt với cô hơn, cô hơi khó chịu vì cô biết đó là sự thương hại và cô ghét người ta thương hại mình.

Một lần cả đoàn phim cùng đi ăn sau khi quay xong cảnh cuối cho bộ phim, cả anh Jihoon và Hyeji tất nhiên là cũng đi cùng Soobin. Soobin ngồi cạnh bạn nữ diễn chính là cô idol lần trước. Hyeji và anh Jihoon ngồi kế nhau cách đó không xa. Vì là tiệc đóng máy nên mọi người đều uống rượu, Jihoon gọi nước lọc cho cô vì biết cô chỉ uống mỗi nước lọc. Người khác thường bảo cô sống nhàm chán nhưng Hyeji mặc kệ, không rượu bia, cô cố sống lành mạnh nhất có thể để giữ sức khỏe mà làm việc. Cô nhớ lần cô bị đau bao tử đau đến chết đi sống lại, phải tự mình bắt xe bus đến bệnh viện, cô không dám gọi taxi vì sợ tốn tiền. Đến được đến nơi thì cô cũng vì đau quá mà gục xuống trước mặt bác sĩ. Hyeji biết bản thân chỉ có một mình nên cô phải tự mình vượt qua tất cả, vậy nên cô không được phép để mình bệnh.

Tiệc tàn, Soobin dù đã cố tránh nhưng cũng bị không ít người mời rượu nên đành phải uống cho phải phép. Jihoon nhìn về phía đó, gắp cho cô miếng thịt nướng rồi bảo:

- Soobin không thích uống rượu đến thế nhưng làm trong cái ngành này, phải biết uống với người ta mấy ly. Đó là phép tắc quan hệ xã giao, khó mà từ chối. Như vậy người ta sẽ không vui và cũng không thích mình. Những người bình thường như 2 anh em mình vậy mà thoải mái nhỉ?

Hyeji gắp miếng thịt trong bát bỏ lại sang bát anh Jihoon rồi đáp:

- Vâng thoải mái thật.

Hyeji luôn cố gắng chối từ hết những lần chăm sóc và đối xử tốt của Jihoon. Anh biết nhưng cứ mặc kệ, thản nhiên làm theo ý mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ là Hyeji ngại mà thôi. Anh lại gắp món khác bỏ vào. Hyeji bỏ ra thì anh lại bỏ vào, cô đành bất lực mà ăn.

Tiệc tàn, Jihoon bảo Hyeji để anh đưa về, anh chở Soobin về nhà tiện đường chở cô luôn. Vì cũng đã qua chuyến xe cuối cùng nên Hyeji gật đầu đồng ý. Soobin say ngắc mà ngủ mất nên anh Jihoon đành để cậu nằm trên ghế sau, còn Hyeji thì ngồi ghế trước. Trên đường đi, Hyeji đột nhiên nói thẳng:

- Sau này anh đừng đối xử tốt với em nữa. Em không thích thế.

Jihoon nghe thế bật cười:

- Sao thế? Em không quen nhận lòng tốt của người khác à?

- Vâng, em cảm thấy mắc nợ lắm. Em ghét người ta thương hại mình.

Jihoon dừng cười, anh nghiêm túc nói:

- Anh không thương hại em. Anh đối xử tốt với em vì anh muốn thế, anh không cần em trả ơn hay gì cả nên em đừng cảm thấy mắc nợ. Anh chỉ muốn làm em vui thôi.

- Nếu muốn em vui thì anh đừng làm vậy nữa. Em xin lỗi nhưng em ghét ai tỏ ra tử tế với em lắm, đặc biệt là sau khi họ nghe em mất bố mẹ từ nhỏ. Em ghét cảm giác người ta sẽ thấy mình tốt đẹp hơn sau khi họ làm gì đó cho em. Vì họ nghĩ em đáng thương, họ giúp kẻ đáng thương như em vì họ là người tốt. Em ghét làm kẻ đáng thương lắm. Khi giúp em cảm xúc họ sẽ tốt hơn còn em thì chẳng thấy tốt hơn tí nào.

Lần đầu tiên Hyeji nói nhiều lời như thế với Jihoon. Anh ngạc nhiên, con bé này đã trải qua điều gì để mà có nhưng suy nghĩ như thế. Anh từ tốn nói.

- Anh không nghĩ là em đã nghĩ mọi thứ theo hướng đó. Anh xin lỗi, chỉ là bố mẹ anh cũng vừa mất cách đây không lâu... anh nghe em nói thế thì thấy đồng cảm. Anh hiểu cảm giác cô độc tự mình sống trên thế gian này nên anh mong có thể thân thiết hơn với em. Chỉ là...anh thấy hai đứa mình đều đáng thương..

Nói đến đó giọng Jihoon đột nhiên nghẹn lại. Hyeji bối rối, cô không biết phải làm gì trong tình huống thế này.

- Em..em xin lỗi...

Jihoon cố bình tĩnh cảm xúc, anh cười bảo:

- Thay vì xin lỗi... thì em cho phép anh đối xử tốt với em được không? Không phải vì thương hại đâu, mà vì anh muốn thân thiết với em hơn.

Hyeji bối rối im lặng. Từ nhỏ đến lớn cô không có người bạn nào cả, cũng chẳng có ai nói muốn làm thân với cô. Những lời này cô nghe chẳng quen tí nào, cũng chẳng biết tiếp nhận ra sao.

- Em im lặng là đồng ý nhé? - Jihoon hỏi.

Hyeji không đáp lại anh. Cô xoay người nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh đèn bên đường tỏa sáng, chẳng hiểu sao những ánh đèn sáng rực kia trong mắt Hyeji cứ như những gai nhọn, đẹp đẽ biết bao nhưng cô không dám chạm vào.

Chẳng ai để ý Soobin từ lúc ở bàn tiệc đến giờ chỉ giả vờ say ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soobin