ta và em

cái ngày ta gặp em, ta đem lòng yêu say đắm một dân thường

vô tình thấy em, tim ta như một đóa hoa nở rộ "đã bao lâu rồi ta mới có cảm  xúc mãnh liệt đến thế"

kể từ lần đầu tiên ấy, ta luôn nhớ đến em chỉ mong ngày gặp lại để được ngắm nhìn em lâu một chút

thứ tình cảm đơn phương chán ghét ấy như muốn xé tan ta ra hàng trăm mảnh, ta nhận ra đường đường là vua của một nước sao có thể em lòng yêu say đắm thường dân như em...?nghĩ cũng thật nực cười khi ta dành cho em nhiều tình cảm đến vậy dù chỉ là người gặp thoáng qua

đã 3 tháng rồi, hàng tuần ta vẫn thường hay dạo ở chốn chợ ồn ào chỉ để vô tình thấy em thêm lần nữa, cũng từng cho người đi tìm nhưng chẳng hề hay biết em ở phương trời nào, liệu thực sự em có còn tồn tại không

có duyên ắt sẽ gặp, ta đợi em
_______
ta đã đợi cho đến ngày lính bắt nô lệ dẫn vào thành, ta nhờ quan sát mà nhận ra em... toàn thân toàn vết bầm tím lấm lem bụi bẩn, thêm vào đó là đôi bàn tay dính những vệt dài máu đã khô, trên gương mặt em ta, nhìn thấy gì trong đôi mắt diễm lệ ấy?

ta thấy em rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em

"cho tên này vào tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào phủ cho ta, từ nay trở đi hắn là người của ta"

"tuân lệnh"

em thật đẹp, là người có nhan sắc khiến ta say mê đến vậy

kể từ khi em vào thành làm nô tài, ta càng nhận ra ta yêu em đến chết mất, có thể vì em mà hi sinh bản thân này

cùng em trải qua nhiều thứ, cùng đi xem hội, cùng đi thả cá, cùng ngắm trăng, cùng uống rượu, lòng này nhìn thấy nụ cười em đã đủ khiến ta hạnh phúc cả năm trời

_______
"tiểu khuê? ngươi đâu rồi?"

"thưa người, phạm khuê bị hoằng châu bắt mất rồi"

"một lũ bất tài vô dụng, ta đã nói phải bảo vệ tiểu khuê rồi cơ mà?!!"

...

tận cùng của đau khổ là gì? là ta nhìn thấy em trong tay người khác, thấy tính mạng em bị đe dọa, còn ta..

"hoằng châu! dù là lấy mạng ta, chỉ cần thả em ấy ra ngươi muốn gì cũng được"

"tú bân, thân là vua của một nước lại vì tên nô tài này mà hi sinh cả tính mạng, chắc hẳn hắn rất quan trọng đối với ngươi"

"được thôi muốn ta thả hắn ra rất dễ, ngươi cầu xin ta đi"

"xin ngươi, ta cầu xin ngươi thả tiểu khuê ra"

hoằng châu thả em ra, lần đầu tiên ta cảm nhận được em run rẩy trong sợ hãi ôm chặt lấy ta, hóa ra ta cũng có thể làm chỗ dựa cho em

nhưng đời người ai biết trước được điều gì, ta dại khờ tin lời tên xảo quyệt ấy, hắn đã cướp em đi ngay trước mắt ta, một nhát dao đâm xuyên trái tim em... ta cũng vì 2 mũi tên ngấm độc bắn vào người mà ngã xuống

"nếu có kiếp sau ta nguyện lục tung cả thế giới để tìm em, mong kiếp sau có thể  yêu em hơn ta đã từng"

"ta yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top