phần 3
3.
Tiết trời rồi cũng thôi âm u, nắng ban trưa điên cuồng đổ xuống.
“Mẹ nó, Hưng gia giờ này mà ông lại lơ đễnh cho tôi xem à?”
Ngô Thế Huân nửa người trên chỉ mặc mỗi cái áo thun vải bông dài tay, tăng tốc dẫn bóng chạy qua nửa sân, cậu ta bị kèm trước kèm sau, theo sự ăn ý và chiến thuật nhiều năm chơi bóng, Ngô Thế Huân đánh mắt ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng đang đứng ở vị trí cực tốt lại không có ai kèm, liền chuyền bóng qua.
Chẳng ngờ Trương Nghệ Hưng hình như đang thất thần, đến khi cậu phản ứng lại thì chậm mất nửa nhịp, bóng đã bị đối phương cướp đi, đối thủ lập tức quay về phòng thủ lại còn có điểm.
Quệt mồ hôi trên trán, Trương Nghệ Hưng hất cằm về phía Ngô Thế Huân: “Tôi ra nghỉ chút đã.”
Ngô Thế Huân vốn hiếu chiến vẫn còn xoắn vì hai điểm không đáng mất vừa rồi, nhưng trông thấy dáng vẻ không tập trung của Trương Nghệ Hưng cũng đành thu lại cơn khó chịu.
Trương Nghệ Hưng lấy một chai nước từ thùng giấy mở hé, vừa uống vừa đi đến ngồi xuống chỗ ghế chờ.
Trận đấu hữu nghị trên sân bóng vẫn đang tiếp diễn, cậu cầm cái áo khoác vắt trên lưng ghế, mặc vào. Căn bản không có lòng dạ nào mà xem đấu, Trương Nghệ Hưng móc điện thoại ra khỏi túi, vừa mở khóa màn hình đã sầm mặt: tin nhắn khoảng nửa tiếng đồng hồ trước gửi cho Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thấy trả lời.
Trương Nghệ Hưng ngửa cổ uống ừng ực một ngụm lớn, vô cùng so đo thầm tính toán, kể từ lần gặp mặt gần nhất với Ngô Diệc Phàm, đến nay đã tròn bốn ngày.
Hôm đó Ngô Diệc Phàm đưa cậu về trường, xe vẫn dừng ở đầu hẻm cửa bên khuôn viên trường học ít người qua lại như thường lệ.
Lúc cậu rề rà tháo dây an toàn ra vẻ không muốn xuống xe, Ngô Diệc Phàm hiểu rõ, đưa tay ra vò rối tóc cậu, ôm cậu nói cuối năm rồi công việc rất bận. Trông thấy cậu bày vẻ mặt không tình nguyện, Ngô Diệc Phàm lại ghé qua hôn, an ủi rằng khi nào hết bận sẽ đưa cậu đi đến ngôi nhà gỗ bờ biển ở hai ngày một đêm. Trước khi xuống xe, còn không quên dông dài dặn đi dặn lại không được bùng học cùng Ngô Thế Huân đi bar chơi billard.
Thực ra.
Trương Nghệ Hưng biết, Ngô Diệc Phàm nói bận thì tức là bận thật, không gì khác. Cũng biết, Ngô Diệc Phàm từ chối vào công ty gia đình mà lựa chọn tự mở doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nhưng mỗi lần những cuộc liên lạc với anh trở nên ít ỏi đến đáng thương lại không thể bỏ qua sự khó chịu tích tụ trong lòng, và cả nỗi bất an khó mà nói bằng lời.
Trong những tháng năm hãy còn có thể phung phí và điên cuồng, ôm trái tim thiếu niên còn chưa từng chịu qua thử thách, đối với tình yêu này, Trương Nghệ Hưng tự nhận những điều mình muốn không nhiều. Cậu chẳng qua chỉ hy vọng có thể ở bên Ngô Diệc Phàm nhiều hơn một chút, chẳng qua chỉ muốn Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng vứt bỏ lý trí quậy với cậu một hồi, chẳng qua chỉ khát vọng Ngô Diệc Phàm đôi khi nói một câu âu yếm.
Nhưng cũng chưa từng suy xét, những điều “không nhiều” đó, đối với Ngô Diệc Phàm, là gánh nặng như thế nào.
Nghiến răng cúi thấp đầu, xóa bỏ hết ngạo khí từng có trong những năm du học ở nước ngoài, Ngô Diệc Phàm đưa nhà đầu tư dự án thiết kế lần này từ phòng ăn ra tới cửa nhà hàng.
Dù sao cũng là tiểu bối, trong cuộc rượu Trung Quốc điển hình khó có thể tránh được việc phải uống điên cuồng để bày tỏ thành ý và khiêm tốn, còn may là tửu lượng không phải tệ. Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng người đưa tay ra: “Chuyện hợp tác sau này, xin Vương tổng chiếu cố.”
Người đàn ông trung niên bị men rượu hun đỏ gay cả mặt cao hứng cười mấy tiếng, một tay nắm tay Ngô Diệc Phàm, một tay vỗ vai anh: “Đừng khách sáo với tôi, gọi chú Vương là được rồi.”
Trợ lý mở cửa ghế sau xe, Vương tổng ưỡn cái bụng bia: “Đúng là hậu sinh khả úy.” Câu sau lại không hề liên quan: “Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới lão Ngô tổng.”
Đứng nhìn chiếc taxi chạy đi, nụ cười trên khóe môi Ngô Diệc Phàm tan biến, gương mặt lộ ra vẻ không vui và bực dọc.
Nới lỏng cà vạt, khoác vào tấm áo khoác đen đang vắt trên cánh tay. Gió đêm thổi bạt mặt, chưa say, anh sải bước đi về phía bãi đỗ xe, thoáng lướt qua điện thoại, mới sực nhớ còn chưa trả lời tin nhắn Trương Nghệ Hưng. Mở inbox, xem từng tin một, lúc đọc cái tin mười phút trước Trương Nghệ Hưng vừa gửi tới: “Chiều nay em với Huân thiếu gia bùng học này” liền nhíu mày.
Rõ ràng biết thiếu niên cố ý, nhưng đúng vào lúc ấm ách thất bại này, Ngô Diệc Phàm dường như không kiếm đâu ra sức lực gọi lại cho thiếu niên như thường lệ, sau đó khi nghe thấy giọng nói không giấu được hưng phấn của thiếu niên lại nén nhịn bực dọc mà nói chuyện, thỉnh thoảng trêu cho cậu không biết làm thế nào trả lời lại, thỉnh thoảng lại mềm giọng âu yếm mấy câu.
Mỗi phút mỗi giây gom góp cho những cuộc chuyện trò ấy, chỉ thuộc về hai người họ, riêng tư đến không thể chia sẻ cho bất cứ ai.
Vòng hai vòng quanh bãi đỗ xe rất rộng, cuối cùng Ngô Diệc Phàm đứng lại trước một chiếc Land Rover, bàn tay tra chìa khóa vào xe bất giác gia tăng lực độ.
Hai năm trước anh bỏ qua lời phản đối của ba, Ngô Diệc Phàm đối với sự nghiệp là người vừa đầy tham vọng lại liều chết không chịu thua như thế, qua nhiều trắc trở, anh thành lập được công ty quảng cáo của riêng mình, tuy không lớn nhưng đầy tâm huyết.
Vẫn còn nhớ, anh bận rộn hơn nửa năm, dùng tiền mình kiếm được, đưa cả nhà đến nhà hàng năm sao nổi tiếng trong thành phố ăn một bữa cơm. Tối đó ăn xong, anh đưa ba mẹ và Ngô Thế Huân ra xe, chỉ bừa một hướng nói xe của mình đỗ ở trước đó, đóng cửa lại rồi đi về phía cuối đường.
Mẹ anh không yên tâm, bảo chồng quanh xe lại đi theo xem. Cách khoảng hai trăm met, ba anh nhìn qua cửa xe trông thấy cậu con lớn của mình một mình đứng ở ven đường đón taxi, giờ cao điểm cuối tuần, từng chiếc xe một lao vút qua trước mặt Ngô Diệc Phàm, anh đợi sốt ruột, cuối cùng dứt khoát quyết định đi thêm một đoạn về phía trước thử vận khí.
Ba anh thắt lòng. Khoảng nửa tháng sau, ông một mình hẹn anh đánh golf, trước khi anh đi ông đưa anh một cái chìa khóa xe.
Ngô Diệc Phàm từ chối một hồi rồi đành nhận.
Trước hiện thực tàn khốc, lý tưởng không đáng một xu.
Lơ đễnh nhìn qua ghế phụ lái, Ngô Diệc Phàm trông thấy chai Sprite còn hơn nửa vứt ở trên ghế, nhớ đến Trương Nghệ Hưng mỗi lần ở bên cạnh mình không ngừng nói chuyện, cậu kể anh nghe mấy tin đồn thú vị trong trường, cậu ra vẻ thần bí tiết lộ tin tức bạn gái mới của Ngô Thế Huân, cậu nhè lúc anh bận nhận điện thoại công việc tăng âm lượng trò chơi lên to nhất.
Kéo xuống cái cà vạt lỏng lẻo nhét vào túi, Ngô Diệc Phàm cúi đầu trả lời tin nhắn của Trương Nghệ Hưng, rồi lập tức đạp chân ga lái ra khỏi bãi đỗ.
“Nửa tiếng nữa tới trường em.”
Lúc Trương Nghệ Hưng lau tóc ra khỏi phòng tắm, Ngô Thế Huân cùng phòng đã sớm bò lên giường buôn cuộc điện thoại vô cùng buồn nôn trước giờ đi ngủ với cô bạn gái. Ngồi trên bàn chỉnh sửa bài tập nhóm, khoảng mười phút sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ngô Diệc Phàm.
Bất giác mỉm cười, oán khí cả ngày trời dường như tan sạch.
Ngô Thế Huân ngắt điện thoại, ngồi dậy trên giường: “Ông ra ngoài à?”
“Ừ.” Trương Nghệ Hưng cài nút áo sơ mi, trong đầu duyệt qua một lượt các lý do đã nói trước đây, vội vàng khai báo trước khi Huân thiếu gia hỏi ra miệng: “Em lần trước quen ở phòng billiard hẹn tôi.”
“Hả? Ai?” Ngô Thế Huân suýt thì nhảy phốc khỏi giường: “Tôi biết không?”
“Chắc là không.” Trương Nghệ Hưng khoác ngoài sơ mi một lớp áo len, nói dối trơn tru: “Lần đó ông không đi.”
Ngô Thế Huân kích động vô cùng: “Trông như nào? Dáng người có đẹp không? Có hình không?”
Nhìn mãi thành quen, Trương Nghệ Hưng vừa mặc áo gió vừa đi ra cửa, lơ luôn câu hỏi của Ngô Thế Huân: “Tối nay tôi không về.”
“Ai da Hưng gia ông nghĩ thông rồi? Muốn khai bao rồi?”
Trương Nghệ Hưng cho điện thoại ví tiền vào túi, đảo mắt tỏ vẻ ghét bỏ: “Cái đầu ông ấy Ngô Thế Huân.”
Còn chưa ra đến cửa, sau gáy đã bị vật gì đó đập vào, Trương Nghệ Hưng quay lại, bên chân có một hộp bao cao su, nhất thời không biết phải nói gì.
Ngô Thế Huân vứt bỏ hình tượng cười đến mức giường rung lên bần bật, nhắc nhở vô cùng thân thiết: “Mang mũ là quan trọng.”
Trong túi áo lại rung lên một tiếng, Trương Nghệ Hưng không nói nhảm với Ngô Thế Huân nữa, co chân đá cái hộp qua một bên, ra tới cửa còn nghe Ngô Thế Huân tưởng như không được nói thì sẽ chết gào với theo: “Hưng gia, làm không được thì gọi cho tôi nhé.”
Trương Nghệ Hưng chạy ra cửa bên, còn chưa rẽ vào hẻm đã thấy đèn xe chiếc Land Rover màu đen ở phía xa.
Lại gần hơn, mới phát hiện Ngô Diệc Phàm đang đứng cạnh xe, buồn chán dùng mũi giày chọc trên mặt đất lởm chởm.
“Ngô tổng.” Kêu lên một tiếng trêu đùa, Trương Nghệ Hưng xọc hai tay vào túi bước đến trước mặt Ngô Diệc Phàm.
Gió loạt soạt thổi qua ống quần, lạnh quá, Ngô Diệc Phàm đưa tay khép lại hai vạt áo gió của Trương Nghệ Hưng: “Bùng học thật à?”
Con hẻm vắng vẻ, Trương Nghệ Hưng bước tới trước một bước: “Chiều nay đấu bóng rổ mà.”
Anh bọc lấy bàn tay lạnh giá của cậu vào tay mình: “Có thắng không?”
“Hỏi thừa, có em là phải thắng rồi.” Nói rồi Trương Nghệ Hưng chậm rãi ghé sang: “Tối nay em không phải về.”
Ngô Diệc Phàm ôm thắt lưng cậu, nhỏ giọng: “Anh cũng không định để em về.”
Theo yêu cầu của Trương Nghệ Hưng, chiếc xe màu đen ra khỏi con hẻm đánh một khúc cua, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ngay ngã tư, Ngô Diệc Phàm đợi trong xe, chưa đầy năm phút sau, Trương Nghệ Hưng xách cái túi đầy kem chạy vào xe.
Ngô Diệc Phàm đạp chân ga, tuy vẫn nói lạnh thế này ăn kem không tốt cho sức khỏe, nhưng khi Trương Nghệ Hưng múc một muỗng kem chocolate đưa đến bên miệng, anh vẫn không cự tuyệt ăn vào.
Trời đã về khuya, người đi trên đường không còn nhiều.
Cậu bé ngồi ở ghế phụ vẫn vừa ăn vừa nói như thường lệ, khi Trương Nghệ Hưng kể tới chuyện mấy người cùng khoa chuẩn bị ra nước ngoài du học rồi cảm thán bọn họ thật vô vị thì vừa lúc dừng đèn đỏ.
Ngô Diệc Phàm lại ăn một muỗng kem, lắc cổ cho bớt mỏi: “Môi trường học hành ở nước ngoài rất ổn, thấy nhiều học được nhiều, rất tốt mà.”
Trương Nghệ Hưng không phản bác, Ngô Diệc Phàm lại vẻ như nhớ ra chuyện gì quay sang hỏi: “Trước đây không phải em cũng muốn đi?”
Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng, nhìn đăm đăm vào mớ kem đang chảy ra trong hộp: “Đó là trước đây, giờ không muốn đi nữa.”
“Hả?” Ngô Diệc Phàm cầm tay lái đợi năm giây đèn đỏ cuối cùng: “Vì sao? Sợ không theo kịp à?”
“Chậc, không phải.” Trương Nghệ Hưng nuốt một ngụm kem lớn, không suy nghĩ gì nói tuột luôn: “Ra nước ngoài không được gặp anh nữa, không vui chút nào.”
Ngô Diệc Phàm ngẩn người, nhìn về con đường trước mặt, im lặng rất lâu, đến lúc rẽ vào khu nhà mới thở dài: “Tiền đồ và tương lai quan trọng hơn.”
“Ngô Diệc Phàm cũng quan trọng.”
“Qua nửa năm một năm nữa, mọi thứ thay đổi, có lẽ em sẽ không nói vậy.”
Trương Nghệ Hưng ngoảnh sang, cảm thấy tức giận vì bị Ngô Diệc Phàm phủ định: “Em không có thay đổi.” Không nghe thấy câu trả lời, Trương Nghệ Hưng nắm chặt cái muỗng kem, yếu ớt hỏi: “Anh sẽ thay đổi à?”
Ngô Diệc Phàm dừng xe, nhìn vào đôi mắt kiên định quyết liệt của Trương Nghệ Hưng, dù bất nhẫn dù ngại ngần, cuối cùng vẫn nói: “Sẽ.”
Cảm giác tổn thương lướt vụt qua, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng tháo dây an toàn, không đợi Ngô Diệc Phàm, tự xuống khỏi xe.
Cậu sập cửa xe thật mạnh biểu hiện bất mãn, nghe ầm một tiếng, giống như giấc mơ có Ngô Diệc Phàm vừa bị bẻ gãy trong lòng.
Thật là khó chịu.
Ngô Diệc Phàm xuống xe bước nhanh mấy bước, nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng, đi bên cạnh cậu.
Trương Nghệ Hưng không nói chuyện, cúi đầu nhìn bàn chân mình và anh một trái một phải không ngừng bước lên, đột ngột len những ngón tay vào kẽ tay Ngô Diệc Phàm, mười ngón đan nhau.
Lúc đó cậu nghĩ, cứ mãi cùng anh thế này thôi, chỉ yêu mỗi anh thôi.
Trong tình yêu điên cuồng thời tuổi trẻ, Trương Nghệ Hưng ngỡ rằng, Ngô Diệc Phàm là tất cả, Ngô Diệc Phàm là mục tiêu của cả cuộc đời.
Cậu bé chưa được đi thăm thú bốn phương thậm chí còn ngỡ cuộc đời rất ngắn ngủi, còn ngỡ ý nghĩa của thanh xuân mình chính là ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top