phần 2
2.
Cửa phòng ngủ không đóng.
Từ cửa 1 tới bên giường, chỉ một quãng ngắn, mấy món quần áo bày vung vãi, dồn thành từng đống nhăn nhúm trên sàn.
Buổi sáng mùa đông nắng không nhiều, gió rét luồn vào qua khe cửa.
Ngô Diệc Phàm nằm trong chăn hơn nửa lưng lộ ra ngoài hắt hơi một cái, mệt mỏi mở mắt.
Quả nhiên.
Sao thói xấu giành chăn của nhóc này mãi mà không sửa, Ngô Diệc Phàm bật cười, cánh tay đưa qua, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Nghe thấy tiếng hừ hừ bất mãn của Trương Nghệ Hưng, nén không được liền đưa tay vò rối mái đầu vốn đã rối bù của cậu.
"Anh làm gì vậy?"
Ngô Diệc Phàm cố tình ôm thật chặt, Trương Nghệ Hưng cong người muốn thoát ra, không được, còn bị anh xoay cả người qua mắt to nhìn mắt nhỏ, tam tự kinh(*) không cần chuẩn bị đã lên tới môi, lại nghĩ tới Ngô Diệc Phàm không thích cậu chửi tục, đành ấm ức nhăn mặt: "Em buồn ngủ mà."
Vốn định đùa thêm một chút, lại nhìn thấy đôi mắt cố nhướn lên của cậu, Ngô Diệc Phàm một tay kéo cao chăn dém lại, cánh tay còn lại kê dưới gáy cho cậu làm gối đầu, không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Có lẽ chênh lệch bảy tuổi có một tác dụng nhất định, trong mối quan hệ này, Ngô Diệc Phàm thường là người "cho kẹo", dù tính tình anh không phải là tốt số một, nhưng mỗi lần Trương Nghệ Hưng gây chuyện vẫn luôn bảo trì lý trí và nhượng bộ.
Dù rằng rõ ràng rất mệt mỏi, nhìn Trương Nghệ Hưng ngủ say, anh lại cảm thấy tỉnh táo vô cùng.
Trọn một năm, yêu nhau giấu giấu diếm diếm thế này tuy không nhẹ nhàng nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay, dù vậy, có cố gắng thế nào, dường như cũng không thể nhìn thấy tương lai.
Kỳ thực Ngô Diệc Phàm cảm thấy, chuyện anh và Trương Nghệ Hưng quen nhau là tất nhiên.
Phải, làm người vừa là bạn vừa là bè của em ruột anh, tần suất cái tên "Trương Nghệ Hưng" này xuất hiện bên tai rất cao.
Lúc đó Ngô Diệc Phàm vừa vào năm nhất đại học mỗi cuối tuần về nhà, trên bàn ăn nghe nhiều nhất là đủ kiểu đối đáp của Ngô Thế Huân và mẹ, xoay quanh chuyện học hành rất đáng lo của Ngô Thế Huân và kỳ thi vào cấp hai sắp tới.(*)
"Điểm thi môn toán của mày với Nghệ Hưng lại đội sổ rồi?"
Ngô Thế Huân và cơm, dùng mũi hừ ra một tiếng "ờ" bất lực, rồi liền xọc đũa vào đĩa vịt quay yêu thích.
Chẳng dè, mẹ dằn mạnh cái chén đang cầm xuống bàn, quất lên cánh tay của cậu con út không chút nương tay: "Ngô Thế Huân anh giỏi nhỉ."
Tay rung lên, Ngô Thế Huân từ bé đã bị tập hư liền lên cơn thiếu gia, cậu ta vứt đũa: "Úi da, mẹ, mẹ có định để con ăn không?"
Mẹ bực mình, cũng vứt đũa chuẩn bị cùng Ngô Thế Huân khai chiến, ba ngồi bên cạnh hắng giọng: "Thôi được rồi, muốn đánh muốn chửi ăn xong hẵng nói."
Mẹ còn định oán giận mấy câu, ba đã giành nói trước: "Diệc Phàm con tìm chỗ nào dạy thêm có chút tiếng tăm, đăng ký cho em."
"Vâng ạ." Ngô Diệc Phàm lén lút đá chân Ngô Thế Huân dưới chân bàn, ra hiệu cho cậu ta biết điều thì mau ăn cơm.
Mẹ lại bê bát lên nhưng không có khẩu vị, thở dài bảo: "Đăng ký cả cho Nghệ Hưng, giờ đã sắp thi vào cấp hai rồi, hai cái đứa này sao chẳng lúc nào làm người ta bớt lo."
Nhân lúc còn chưa phải về trường, Ngô Diệc Phàm làm việc rất nhanh chóng, ngay hôm sau đã kéo Ngô Thế Huân đến trung tâm dạy thêm nổi tiếng trong thành phố nộp tiền báo danh, anh đứng trước bàn điền bảng đăng ký, bỗng nhiên quay lại hỏi: "Cậu bạn kia của em tên gì?"
Ngô Thế Huân nhai kẹo cao su lách nhách: "Trương Nghệ Hưng."
Ngô Diệc Phàm không nghe rõ, liền đưa luôn bút sang: "Lại đây viết."
Sau đó anh nhìn Ngô Thế Huân ngoáy ba chữ rồng bay phượng múa "Trương Nghệ Hưng" vào giấy, âm thầm giật mình.
Ồ, người vừa mới chia tay tên cũng có một chữ "Hưng", khéo quá.
Chuyện kỳ diệu hơn là.
Cái người được ba mẹ và Ngô Thế Huân treo tên bên miệng đấy, Ngô Diệc Phàm lại trễ nãi mãi chưa có cơ hội gặp mặt, cho đến thời gian ba năm trước, khi anh vừa du học trở về, vào ngày sinh nhật thứ 25.
Lúc ra khỏi phòng thuê để chơi riêng nhận điện thoại của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cũng đã đoán được cậu em giai nhà mình lại sắp bùng lớp học thêm tiếng Anh buổi tối rồi. Anh nghe Ngô Thế Huân đầu bên kia lý do lý trấu: "Tối nay chỉ là làm bài tập thôi mà, em với Nghệ Hưng làm xong từ lâu rồi." Lúc anh tỏ vẻ không tin, Ngô Thế Huân lại thêm một câu: "Anh hai, anh không tin em em bảo Nghệ Hưng nói anh nghe."
Ngay sau đó, trong điện thoại không có ai nói chuyện chỉ có tiếng tranh cãi lao xao, sau đó nữa, một giọng nói mềm mại hơn đám con trai cùng tuổi vang lên nhẹ nhàng bên tai anh.
Dù đã kéo điện thoại ra nhưng rất thiếu kỹ xảo không bịt ống nói, Ngô Diệc Phàm nghe thấy người kia bất mãn gầm gừ: "Mẹ nhà ông, tôi phải nói cái gì bây giờ?"
Không dưng lại thấy buồn cười.
Chắc là án theo phiên bản Ngô Thế Huân dạy, cậu bé hít một hơi thật dài, sau đó mới kề tai vào điện thoại: "Anh, anh Phàm. Em là bạn học của Thế Huân, bọn em, bọn em nộp bài rồi, không có ảnh hưởng đến việc học."
Ngô Diệc Phàm nhịn không được mỉm cười, tựa lưng vào bức tường khu gian riêng, đột ngột nổi lên không ít hiếu kỳ đối với cậu bé Trương Nghệ Hưng mấy năm chưa một lần gặp mặt, anh thở ra, đưa địa chỉ nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho Ngô Thế Huân.
"Đi xe thật hả?"
Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh chiếc taxi đã mở cửa ghế sau, má bị gió thổi nhức buốt, hai tay nắm chặt cho vào trong túi áo ngoài, hỏi Ngô Thế Huân: "Tôi không có đem tiền, ông có đem không?"
Ngô Thế Huân đảo mắt: "Có anh tôi ở đấy, ông ấy trả là được rồi."
Nói xong liền đẩy Trương Nghệ Hưng lên xe, suốt dọc đường không ngừng phổ cập kiến thức cho Trương Nghệ Hưng về ông anh ruột vừa đi du học ở New York về tiếng Anh rất giỏi lại rất đẹp trai.
Chung quy vẫn là một học sinh cao trung trải nghiệm trắng toát như tờ giấy, dưới sự tán tụng không ngừng của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng liền nhanh chóng nảy sinh tình cảm sùng bái với Ngô Diệc Phàm, lúc đấy chỉ cảm thấy mấy người có thể học giỏi cái môn tiếng Anh biến thái lại có thể ra nước ngoài học tập thực là ngầu vô cùng.
Xe dừng trước cửa một quán ăn đêm rất nổi tiếng ở khu Tây, Trương Nghệ Hưng vừa chui ra khỏi ghế sau, liền trông thấy một người đàn ông trẻ lạ mặt móc một tờ một trăm từ ví tiền trả cho lái xe qua cửa sổ.
Lúc người lạ trả xong tiền quay lại, cũng không biết có phải gió đêm hôm đó quá lạnh hay không, Trương Nghệ Hưng chợt run rẩy, vành tai bị che khuất sau mớ tóc đột ngột phát sốt lên.
Người đàn ông sải bước, đi về phía cậu và Ngô Thế Huân.
Giày thể thao, quần jeans, áo len cao cổ, áo khoác dài.
Tóc ngắn hơi rối sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường, tóc mái dài gần như chạm mắt, khuôn mặt thuôn dài, thực sự rất đẹp, thoạt trông hơi giống Ngô Thế Huân, nhưng khí chất lại mạnh hơn Ngô Thế Huân không chỉ là chục hay trăm lần.
Trương Nghệ Hưng còn đang ngây ra, Ngô Thế Huân đã đặc biệt kiêu ngạo kêu lên một tiếng anh hai, huých tay cậu giới thiệu: "Anh tôi."
Ngô Diệc Phàm hình như cũng đang xem xét cậu, theo từng bước chân anh đến gần, Trương Nghệ Hưng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, rụt cổ ấp úng: "Anh, anh, anh Phàm."
Sau đó, cậu thấy anh cười.
Đèn trước quán ăn đêm rực rỡ, phủ trên người anh, phảng phất như mạ lên người anh một vầng hào quang, huyền diệu đến không thể tiếp cận.
Bước vào gian riêng trong quán ăn, Trương Nghệ Hưng ngước lên ghi lại bóng lưng Ngô Diệc Phàm đang đi phía trước dẫn đường, tiếng Ngô Thế Huân lao xao bên tai, cậu hình như không nghe ra, chỉ cố nén tiếng tim đập mạnh đến đau tai.
Trương Nghệ Hưng nuốt nước miếng.
Rất sớm, vào khoảng năm thứ hai cấp hai, cùng với dăm ba đứa bạn tụ tập với nhau trong phòng xem AV, lúc lũ bạn kêu gào khi nhìn người phụ nữ ngực trần rên rỉ thở dốc không ngừng trong màn hình, cậu lại vì những đường cong rắn chắc của người đàn ông đè trên người phụ nữ kia, nghe nóng bụng dưới, làm bẩn quần con.
Vào đến trong phòng, Ngô Diệc Phàm mỗi tay khoác vai một người, đẩy hai cậu bé còn ngây ngô tới trước mặt đám bạn, dặn hững hờ: "Đều chưa thành niên, các cậu đừng có chuốc rượu."
Câu này thực ra có nói hay không kết quả đều như một.
Ngô Diệc Phàm vừa khoác tay "bạn gái tin đồn" năm ấy cùng hát một bài tình ca, liếc qua đã thấy Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng bị đám người vây quanh. Trên nguyên tắc vui chơi, anh vẫn nể mặt ôm cô gái thon thả ngực trễ váy ngắn, nhưng ánh mắt thì chăm chăm nhìn về phía đám người đang quây thành đám ồn ào trên sofa.
Hết bài.
Ngô Diệc Phàm bỏ mic quay về chỗ ngồi, hai thiếu niên lòng tuy chộn rộn nhưng lại không có gan làm bậy mặt mũi ngơ ngác đồng loạt quay sang nhìn anh, anh ra hiểu ngay, đón lấy cái ly trộn rất nhiều loại rượu trong tay hai cậu bé, đưa mắt ra hiệu với đám bạn bè trâu chó: "Đều là em trai ruột của tôi cả đấy, nể mặt chút đi."
Lúc ngửa đầu uống rượu, anh mới chú ý đến Trương Nghệ Hưng vẫn luôn vụng trộm nhìn mình, đôi mắt cậu bé trong veo như nước.
Lúc ấy Trương Nghệ Hưng còn hơi đầy đặn kiểu trẻ con, gương mặt tròn tròn trắng bóc, cũng khó trách đám con gái có mặt lúc ấy đều biến sói đưa tay ra véo.
Ở nước ngoài mấy năm, phạm vi khẩu vị của Ngô Diệc Phàm hơi rộng, lính cũ lính mới, già trẻ gái trai, chỉ cần nhìn vừa mắt là không hề kiêng kỵ. Gương mặt của Trương Nghệ Hưng, nghiêm ngặt mà nói, không phải là khẩu vị của anh, nhưng cái vẻ trẻ con ấy, chút ngượng nghịu khó giấu ánh lên trong đôi mắt, giống như cái vuốt mèo cào gãi trong lòng anh, dù không động tâm, thì cũng là ngứa ngáy rồi.
Lời nói của Ngô Diệc Phàm vẫn có chút hiệu quả.
Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng chỉ ngồi một chỗ tán dóc ăn vặt uống nước ngọt nhìn đám người xung quanh chơi đùa, thỉnh thoảng có bài nào thích thì đứng lên hát, rất là hòa hợp.
Cũng không biết là ai đề nghị cho hai cậu bé cùng chơi, Ngô Diệc Phàm không phản đối, hai đứa còn đang ăn uống liền bị mấy chị gái eo nhỏ chân dài kéo vào cuộc.
Hai chai bia xoay mấy vòng chỉ về phía Ngô Diệc Phàm tối nay liên tục trúng tên và một cô gái.
Chọn một tờ trong cái khay đựng đầy giấy phạt, xem xong, Ngô Diệc Phàm mỉm cười bất lực, bước lại chỗ cô kia. Cô gái rất tự nhiên, ghé qua đưa tay níu cổ Ngô Diệc Phàm, hai người hôn lưỡi cuồng nhiệt trong tiếng đếm mười giây của đám người.
Tầm mắt vừa vặn trông thấy Trương Nghệ Hưng khẽ nhíu mày, Ngô Diệc Phàm âm thầm thích thú, liền hôn thêm mấy giây.
Mấy vòng chơi qua đi, Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng ghi lại từng biểu tình một của cậu vào trong mắt: lúc vỏ bia đang xoay cậu căng thẳng ngồi thẳng tắp tay gẩy gẩy chai nước ngọt trong tay; lúc vỏ bia xoay chậm lại may mắn qua khỏi chỗ cậu chỉ sang người khác, đôi vai cậu liền xuôi ngay xuống phối hợp với một tiếng thở phào; người bị phạt làm những hành vi trắng trợn, cậu nhìn mấy giây liền cúi đầu uống nước ngọt như điên.
Ngô Diệc Phàm càng lúc càng cảm thấy cậu vừa dễ thương vừa thú vị, trò chơi thường ngày chơi chán cũng vì có thêm một người như thế mà càng vui.
Vòng cuối cùng.
Vỏ bia chuyển động rất nhanh, suốt mấy vòng vẫn không thấy dừng, Trương Nghệ Hưng liều mạng siết chặt cái vỏ chai nước ngọt đã uống hết từ đời nào.
Vỏ chai xoay chậm lại, mỗi lần quét qua khỏi Trương Nghệ Hưng, cậu lại thở phào một tiếng.
Nửa vòng cuối cùng, lại chỉ vào Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lại thở phào thật dài vì trốn được một kiếp.
Cái chai còn lại cũng dừng, nhưng tai bay vạ gió làm sao lại chỉ thẳng vào cậu, không lệch một li, chính là cậu.
Đó là hình phạt nam nam duy nhất của buổi tối ngày hôm đó, cả đám như sôi trào.
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, gần như chịu không nổi sắp khóc lên.
Ngô Diệc Phàm tiện tay nhặt một tờ giấy phạt trong số không mấy tờ còn lại, đám bạn bè trâu chó nhanh tay giật lấy, đọc xong hình phạt liền ồ lên như sóng triều.
Lúc Ngô Diệc Phàm chủ động kéo Trương Nghệ Hưng đứng dậy, cái ý định lâm trận bỏ chạy trong lòng cậu tan đi không ít, cậu gom hết dũng khí ngước đầu, đó là lần đầu tiên lại gần Ngô Diệc Phàm như vậy. Cậu nhìn thấy anh cắn một que pocky nhìn về phía mình khẽ nhướn mày, cảm thấy như bị mê hoặc, ngoan ngoãn mở miệng cắn đầu còn lại, mặt đỏ bừng lên.
"Ôm chặt chút."
"Có ba mươi giây đấy, ăn chậm thôi."
"Diệc Phàm cậu ăn nhanh lên, hôn cậu bạn nhỏ một cái."
Tiếng đám người xem kịch hay vây nhiễu xung quanh, càng lúc càng cuồng điên.
Trương Nghệ Hưng cứng đờ cả người, nhìn Ngô Diệc Phàm ăn dần từng chút bánh, càng lúc càng đến gần, lại càng lúc càng siết chặt eo cậu, cho đến khi thân dưới cơ hồ dán sát lại.
Chocolate tan trong miệng, Ngô Diệc Phàm như cười hoặc như không cười cắn thêm một mẩu, ánh sáng yếu ớt trong phòng thật vừa khéo, khiến đôi mắt của Trương Nghệ Hưng như mịt mù hơi nước, làm nổi bật đôi môi cắn đầu kia của que pocky đang hơi bĩu ra, phơi bày mê hoặc.
Năm giây cuối cùng.
Môi hai người sắp chạm nhau, Ngô Diệc Phàm trông thấy cậu bé trong lòng mình nhíu mày, vốn định kết thúc hình phạt ở khoảng cách mấy li đó.
Thế nhưng.
Người anh em ở thân dưới của thiếu niên rất không phối hợp, lúc này đang ngẩng lên chạm vào đùi trong anh.
Quá gần, anh nghe thấy cổ họng thiếu niên bật ra một tiếng nức nở, thiếu điều rớt nước mắt nhục nhã hối hận nữa là đủ bài.
Không nhịn nữa, lúc câu "hình phạt kết thúc" vang lên, Ngô Diệc Phàm nuốt hết mớ chocolate trong miệng, trộm lấy một cái hôn.
Ánh mặt trời buổi sớm ấm áp nở bung ngoài cửa sổ.
Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ nghiền ngẫm hết đoạn hồi ức, cũng tìm lại tâm tư ngắm Trương Nghệ Hưng nằm gối tê cả cánh tay anh trong lòng, đột nhiên có chút hối hận. Nếu như ngày ấy khống chế được chút động chạm nhẹ nhàng kia, sau này anh sao có thể càng muốn nhiều hơn.
Thời gian vô tình trôi qua, thiếu niên đang lớn dần lên, thiếu niên nói yêu anh, thiếu niên bắt đầu ỷ lại anh, còn anh đã không thể tiếp tục chống chịu với hiện thực và áp lực.
"Anh không ngủ nhìn em làm gì?"
Ngô Diệc Phàm soi vào đôi mắt vẫn trong veo, đưa tay véo thắt lưng Trương Nghệ Hưng: "Em nặng thế, tay anh tê cả rồi."
Cậu hừ một tiếng, hơi nhấc người dậy: "Không gối nữa là được chứ gì."
Cánh tay kề sát cánh tay, Trương Nghệ Hưng đột nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng anh: "Chiều nay em có tiết, anh dậy nhớ gọi em."
"Ừ."
"Vậy em ngủ nhé?"
"Ừ."
Ngủ đi, bảo bối.
Ngủ đi, thiếu niên của anh.
Tbc
(*) Từ lóng, nghĩa là chửi tục.
(*) Ở Trung Quốc hệ phổ thông phân làm ba cấp như chúng ta, cấp 1 có 6 lớp, cấp 2 có 3 và cấp 3 có 3, vào lúc này hai cậu bé đang học lớp sáu, chuẩn bị thi vào cấp 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top