Chương 63: Khơi thông


Hề Hồng Hiên run rẩy nôn mửa, sắc mặt tái nhợt. Hàn Cận ở phía sau thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đến ngăn giữa hai người. Mãi một lúc sau Tiêu Trì Dã bèn buông tay, nhìn Hề Hồng Hiên được đưa lên kiệu. Trời vẫn còn mưa lâm râm, đâu đó loáng thoáng tiếng than khóc của các quan viên, họ vừa nấc vừa chạy theo sau kiệu của Lý Kiến Hằng, đoàn người cứ thế chen chúc nhau hướng về cửa cung.

Phan Tường Kiệt chạy vội muốn rơi cả giày, gã vừa trùm ngoại bào lên đầu vừa chạy, thở hồng hộc vẫn không quên kêu lên mấy tiếng "Hoàng thượng". Ai ai cũng như gã, chỉ có Hải Lương Nghi còn giữ được chút trang nghiêm, lặng im theo sát cỗ kiệu tiến về hoàng cung.

Các thái y đã sớm đứng chờ, lại binh hoang mã loạn mà tiếp tục nối đuôi theo đoàn người mà chạy vào. Mộ Như vận một bộ bạch y đón trước cửa cung, vừa thấy Lý Kiến Hằng khắp người là máu, liền không kiềm được mà rơi lệ.

Thái hậu được Hoa Hương Y dìu ra, ngữ khí bất thiện chất vấn Hàn Thừa: "Ngươi gấp ta hiểu được, nhưng tại sao lại để một đám lão đại cùng chay với ngươi? Đều cao niên cả rồi, dầm mưa như vậy, nếu có chuyện bất trắc, há chẳng phải là chó cắn áo rách sao!"

Cẩm y vệ ào ào quỳ xuống, Hàn Thừa nói: "Vi thần tội đáng muôn chết."

"Nhanh sai người chuẩn bị y phục," Thái hậu quay sang các đại thần, "Ai gia thấy chư vị hết sức chân thành trung tâm, quả thật động lòng người. Bây giờ hoàng thượng đã hồi cung, gấp gáp cũng không làm được gì. Mau sang nội điện tránh gió, dùng trà nóng, kẻo lại nhiễm phong hàn."     

Quần thần dập đầu tạ ân.

Thái hậu lại nói: "Sau đó Nguyên phụ cùng nội các vào đây."

* * *

Sầm Dũ không về cung, hắn ở lại phố Đông Long cùng Tiêu Trì Dã khơi thông đường cống. Dư Tiểu Tái cũng đi theo phía sau, thay Sầm Dũ ôm áo tơi.

Tiêu Trì Dã toàn thân sũng nước, gió lạnh khẽ thổi khiến mọi người run lập cập, thế mà hắn lại không bị ảnh hưởng. Ban nãy xới tung đống đổ nát cứu giá, mình hắn nâng lên gần năm mươi ký đất đá mà chẳng để lộ biểu cảm gì, vậy mà lúc này Tiêu Trì Dã dùng tay bịt kín mũi miệng, sắc mặt lại rất khó coi.   

"Những người sống ở vùng trũng nước ngập đều là dân nghèo, có được gian nhà gỗ cũng đã không dễ dàng, giờ muốn dỡ bỏ, tám chín phần mười là không đồng ý." Sầm Dũ đi chân trần ngâm nước, cầm vạt áo giắt vào bên hông, nói tiếp, "Hôm nay phố Đông Long ngập là bởi vì nằm sát mé sông. Tổng đốc, mưa này nếu không dứt, các phố khác cũng sẽ ngập theo."

"Triều đình muốn nâng cao tinh thần tự giác, hủy nhà dân thì bồi thường năm lượng bạc, chưa chắc họ đã không tình nguyện", Đạm Đài Hổ nửa người ngập trong bùn, nói, "Đã cấp bạc thì sống ở đâu mà chẳng được. Ty chức lại cảm thấy, trở ngại chính là những nhà lớn. Nhà lớn là vì làm trái quy tắc, xâm chiếm đất, xây dựng thêm. Còn có những tranh chấp tư lợi ngầm chỉ vì mấy tấc đất, đánh nhau vỡ đầu chảy máu cũng không có gì lạ. Bây giờ bảo bọn họ đập nhà đi, dựa vào năm lượng bạc, ai nguyện ý đem nhà cửa dỡ ra? Gõ nát cửa họ cũng không thèm mở!"

"Tiền bồi thường e là không thể thương lượng," Làm quan lâu năm, Sầm Dũ biết rất rõ sự tình bên trong, liền nói, "Hộ bộ chịu lấy bạc cứu tế nạn dân, kia đã là giữ mặt mũi cho Nguyên phụ lắm rồi. Số tiền này mà ở trong một thời điểm khác, sợ là bọn họ cũng không đồng ý chi ra năm lượng một hộ."

"Đại nhân, đừng trách ta quê mùa nói chuyện không êm tai, nhưng chuyện đã đến nước này, sao lại còn quan tâm đến tiền bạc!" Ngực Đạm Đài Hổ phập phồng, "Nước dâng lên rồi sẽ có tử vong, rồi sẽ có dịch bệnh. Lúc đó có tiền cũng vô ích!"

"Hổ huynh bình tĩnh," Dư Tiểu Tái đưa tay ngăn gã lại, nói, "Huynh không biết đó thôi, Hộ bộ cũng có chỗ khó xử, bọn họ quả thật không phải là tiếc rẻ tiền bồi thường. Suy cho cùng, trích ra một khoản tiền, họ được tiếng tốt, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, còn có cả thể diện, cái gì cũng tốt sao lại không muốn làm? Chẳng qua là ngân sách eo hẹp thôi! Tiền phải chi ra quá gấp, lại quá nửa là thu được từ vụ mùa xuân, năm ngoái vừa gặp thiên tai gây thất thoát, tới mức địa phương phải bẩm tấu thì Hộ bộ mới trích tiền đưa xuống nha phủ địa phương mua lương thực ở những vùng bội thu. Đây là vấn đề của mấy trăm ngàn người chứ không phải ít. Vậy nên huynh xem, quốc khố còn bao nhiêu hoàng kim mà dám vung tay hào phóng? Còn nữa, vì đây là sự tình chiếm đất bất hợp pháp, nếu truy đến tội nuốt đất kênh rạch, vậy triều đình nên luận tội hay đền bù? Chuyện này nếu không xử lý kỹ càng, Đô sát viện sẽ gây khó khăn cho Hộ bộ, đúng thật là tiến thoái lưỡng nan."

Dư Tiểu Tái quả thật có năng lực giúp người khác bình tĩnh, hắn vừa cất giọng thì chuyện có lớn đến cỡ nào cũng đều có thể chờ. Lời hắn nói đều hợp tình hợp lý, không phải vì hắn thiên vị ai, mà bởi hắn nói đúng vào trọng tâm vấn đề.

Việc canh tác và trồng trọt mùa xuân có liên quan trực tiếp đến tất cả phương diện ở Đại Chu. Quân lương ở hai đại trọng địa biên thùy phụ thuộc rất nhiều vào mùa vụ của mười ba thành Quyết Tây và Hà Châu. Do đó, không ai dám bất cẩn.

Vậy phải làm thế nào?

Cưỡng chế dỡ nhà nhất định sẽ gây nên phẫn nộ trong dân chúng, nửa số Cấm quân hiện nay đều là quân hộ ở Khuất Đô, tuy tập trung ở phố Đông Long không nhiều nhưng tổng số không phải là ít. Hải Lương Nghi đem chuyện này giao cho Cấm quân, chẳng khác nào là thảy cho Tiêu Trì Dã, bởi vì khi giao cho Bát đại doanh, Hàn Cận liền không cần cân nhắc mà trực tiếp gọi người san bằng ngay. Nguy hiểm luôn chực chờ, không thể nào lơ là.

Đây chính là ép Tiêu Trì Dã phải tìm ra biện pháp.

Tiêu Trì Dã đang bịt chặt mũi, vừa muốn mở miệng, đã thấy một người đi tới trong màn mưa.

Thẩm Trạch Xuyên chắp tay sau lưng, hướng về phía bọn Tiêu Trì Dã: "Các vị tính giải quyết chuyện này thế nào?"

"Thật khó khăn, " Sầm Dũ thở dài, "Không dễ giải quyết."

"Hộ bộ khó xử, xét đến cùng chính là không dám sờ vào số tiền vụ mùa xuân," Thẩm Trạch Xuyên trên mặt bình tĩnh, hai gò má lại nhuốm sắc hồng, hắn đăm chiêu nhìn màn mưa, nói tiếp, "Thật ra việc này có thể tính toán một chút, tại hạ bất tài từng xem qua hồ sơ của Cẩm y vệ, cũng có nhớ được vài điều tâm đắc. Tổng đốc, nếu ngài không chê, có thể nghe ta nói vài lời không?"

Tiêu Trì Dã quan sát hắn, đáp: "Trấn phủ mời nói."

Thẩm Trạch Xuyên trầm tư một chút, tiếp tục: "Năm ngoái tân đế đăng cơ, các nơi đại xá, nhờ đó Quyết Tây miễn ba phần mười thuế ngân. Bọn họ năm ngoái được mùa, ngoại trừ Hòe Châu, Trung Bác Đôn Châu báo lên tình hình thiên tai, tất cả đều không có vấn đề gì. Tổng đốc, năm nay vấn đề lương thực ở Đôn Châu căng thẳng, nha phủ nhất định sẽ sang Từ Châu mua lương thực. Đầu năm tuyết lớn, Trung Bác tuyết phủ trắng xóa, thế tử không phải đã phân bổ bốn mươi ngàn lượng từ Ly Bắc Thiết kỵ đến hỗ trợ canh tác cho Từ Châu sao? Bây giờ có thể lấy đó làm cớ cho Từ Châu trả lại ân tình này, ngài nhờ thế tử gửi một phong thư cho châu phủ Chu Quế ở Từ Châu, để hắn bán lương thực cho Đôn Châu, giảm bốn vạn lượng. Như vậy, Hộ bộ năm nay có thể giảm ngân sách Từ Châu, tiết kiệm được tiền, rồi lấy khoản này dùng làm tiền bồi thường." (*)

Dư Tiểu Tái nghĩ một lát, nói: "Vậy còn việc lấn chiếm kênh rạch, Hộ bộ phải giải quyết thế nào?"

"Theo luật, lấn chiếm kênh rạch xác thực là phải phạt, nhưng trong trường hợp đặc biệt thì cũng phải xử trí đặc thù, không thể rập khuôn." Thẩm Trạch Xuyên hơi dừng lại, "Triều đình không chịu nổi nạn dân, tiền này chi ra chính là hoàng ân cuồn cuộn. Việc này để Sầm đại nhân đảm nhiệm không thể thích hợp hơn, Hộ bộ cũng không phải là không biết nhìn mặt, chỉ cần không sai, chi tiêu rõ ràng, ngân lượng đầy đủ, bọn họ nhất định sẽ lập tức bắt tay giải quyết."

Cũng phải nhắc qua, sắp có đợt sát hạch liên quan đến cơ hội mở rộng quan lộ, ai ai cũng muốn tính phần mình vào. Để được nhận xét "ưu tú", miễn là chính đáng, khẳng định sẽ nguyện ý làm.

"Quay về chuyện Từ Châu," Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía Tiêu Trì Dã, "Trung Bác năm nay muốn khởi công xây dựng cổ thành, tuy rằng chưa biết sẽ phái vị đại nhân nào đi, mà thời điểm đó muốn cắt cử ai đi thì cũng phải có ngân sách. Tổng đốc lần này phải xử lý việc Từ Châu, đợi đến lúc khởi công có thể lấy nhân lực từ những hộ xâm chiếm đất công, mỗi hộ tự phân người mà đi Từ Châu giúp sức, trên đường đi thì phái Cấm quân áp giải, trong vòng một tháng là đủ rồi. Coi như là xử phạt. Vậy yên tâm phát đều năm lượng bạc cho các hộ, người có lỗi thì phải chịu phạt, không tha không nợ ai, người phát yên lòng, người nhận cũng an tâm."

Không chỉ có như vậy, Từ Châu trải qua chuyện này cũng từ quan hệ thiếu Ly Bắc một món nợ ân tình biến thành song phương hỗ trợ, Chu Quế chỉ cần không phải là kẻ ngốc, liền nên nhận thức rõ đây là một cơ hội kết giao.

Thẩm Trạch Xuyên vừa dứt lời, Dư Tiểu Tái liền phủ một lớp áo tơi cho Sầm Dũ.

Sầm Dũ nghe xong lập tức muốn bắt tay vào làm, cất từng bước đến trước Thẩm Trạch Xuyên rồi vỗ vai hắn, nói: "Trấn phủ đại nhân, hiện nay thời gian cấp bách, ta không tiện nói nhiều, sau khi việc này đáo thành, Sầm Tầm Ích ta tại hàn xá chuẩn bị chút cơm rau, xin đợi ngài quang lâm!"

Sầm Dũ đội một chiếc nón rộng vành lên, cùng Dư Tiểu Tái xuất phát.

"Trong cung thế nào?" Tiêu Trì Dã lắc lắc tay Thẩm Trạch Xuyên.

Đạm Đài Hổ nhìn hai người, lời muốn nói lại nuốt ngược vào, vẫn là không có lên tiếng.

Thẩm Trạch Xuyên đưa tay sang hông Tiêu Trì Dã, cầm yêu bài lên nhìn một chút, nói: "Thái hậu triệu tập đại thần các bộ chuẩn bị kế sách, cũng may ngươi không ở đó. Sự việc lần này muốn êm xuôi phải giải quyết cho nhanh, mà ngươi cũng biết, mấy ngày sắp tới sẽ còn căng thẳng hơn, làm không được việc, ngươi sẽ lại gánh tội."

Hai người đứng ở chỗ này, Tiêu Trì Dã cũng không tiện sờ soạng hắn, chỉ thấy hắn đứng dầm mưa tới mức tái đi, liền nói: "Các lão có thể triệu ngươi vào cung bất kỳ lúc nào, ngươi vào trong phòng uống chén trà nóng đi, chỉ cần quan sát là được."

"Đó là việc của Hàn Thừa, " Thẩm Trạch Xuyên quay đầu, "... Sư phụ ở Chùa Chiêu Tội, ta cũng lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, ngươi đi làm việc trước đi, ta phải cùng người bên Hộ bộ xử lý việc cứu tế nạn dân."

Tiêu Trì Dã còn muốn nói tiếp, phía kia Hàn Cận đã gấp gáp gọi hắn. Hắn đành phải buông tay, lui lại mấy bước, cùng Đạm Đài Hổ và Thần Dương chạy sang.

Thẩm Trạch Xuyên đầu đau như búa bổ, vừa nãy dầm mưa ngược lại khiến hắn tỉnh táo đôi chút, liền quay sang bắt chuyện với Cát Thanh Thanh, muốn dẫn người đến xem xét những vùng thấp trũng.

Khơi thông đường cống là việc không dễ làm, lại vừa bẩn vừa mệt. Người phía Hộ bộ cũng phải đổi giày giắt áo, những người có phận sự ai nấy đều núp trong lều, không muốn dính nước. Mỉa mai thay, Hải Lương Nghi giao cho Công bộ cùng Cấm quân việc này với chủ ý đưa bọn họ đến đây giúp đỡ.

Khi Thẩm Trạch Xuyên đến, sỉ số ở đây đếm còn chưa hết hai bàn tay. Hắn trong lòng hiểu rõ Hộ bộ có thói "quen người tối dầu" (1), hiềm không phải miếng mồi ngon liền không sai bảo được họ.

Cát Thanh Thanh hỏi: "Trời tối rồi, sao chỉ mới làm được nhiêu đây?"

Một tên quan cúi đầu khom lưng hướng về phía Thẩm Trạch Xuyên đang ngồi, nói: "Bẩm, không thể đào nổi, chẳng phải ở phía trước Cấm quân vẫn đang đào đó ư? Chờ bọn họ đào xong trong đêm, sáng mai gọi thêm người tới vẫn còn kịp. Đại nhân, ngài cứ nghỉ ngơi ở đây, uống tách trà nóng, tốt xấu gì cũng phải giữ ấm thân thể, phải biết quý trọng bản thân!"

Thẩm Trạch Xuyên không nhúc nhích, mắt chuyển sang đánh giá cái lều đằng kia, cười nói: "Bản thân thì vào lều ngồi? Hay lắm."

Tên kia nâng trà, vui vẻ ra mặt: "Không phải a, vì lúc này có ai thương cho chúng ta đâu? Chúng ta đành phải tự đối bản thân..." Tiếng hắn dần nhỏ đi rồi im bặt. Cẩm y vệ đằng sau Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn chòng chọc, toát ra lãnh ý.

Thẩm Trạch Xuyên không nói gì, hắn đưa tay nhận chén trà, nhấp một ngụm.

Tên quan nịnh hót nhanh mồm nói: "Đây là trà ngon Hà Châu, tiểu nhân đặc biệt —— "

Thẩm Trạch Xuyên xoay tay hất trà vào mặt gã, tên quan cả kinh, thét to một tiếng rồi lui về phía sau. Thẩm Trạch Xuyên dùng đầu ngón tay đưa vào đáy tách, vét sạch lá trà hất xuống. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, xuyên qua màn mưa trông càng kiều mỵ.

"Trà," Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng nói, "Coi như ta mời ngươi. Làm sao? Uống đi?"

Gã quan hốt hoảng đưa tay lau vội xác trà trên mặt, nói: "Ty, ty chức..."

"Diêm vương điểm danh, không vội không được." Thẩm Trạch Xuyên ném cái chén rỗng, nói, "Nguyên phụ nghiêm lệnh Cẩm y vệ đốc thúc điều tra cứu tế, ngươi ở đây cả gan bỏ ngoài tai, khinh thường lệnh chém đầu còn chưa đủ gấp sao. Ta giội trà xuống đất, cũng là muốn tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi đã muốn xuống chầu thì ta cũng muốn thành toàn cho ngươi."

Gã cuống quít quỳ xuống đất, nói: "Đại nhân, đại nhân chuyện này làm sao có thể! Ty chức dầu gì cũng là quan lục phẩm, sao có thể nói, nói chém liền..."

"Chiếu ngục từng giam giữ không ít quan tứ phầm đâu!" Cát Thanh Thanh vén áo bào, một cước đem gã đạp vào trong nước, "Trấn phủ nói ngươi uống, ngươi phải uống. Ngươi muốn uống khi còn sống, hay chết rồi mới uống?"

Thấy Thẩm Trạch Xuyên thủ tay lên kiếm nhìn gã, tên quan lập tức lấy tay vốc nước, húp vào miệng, khóc ròng nói: "Ta uống, ta uống!"

Những người lúc trước còn đang ngồi ngả nghiêng nói chuyện phiếm cười cợt với nhau, giờ phút này toàn thân căng thẳng.

Thẩm Trạch Xuyên quét mắt nhìn bọn họ, hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Mọi người đồng thanh: "Toàn bộ đều nghe theo Trấn phủ đại nhân."

"Ta chỉ là đốc điều tra, đâu có biết đường?" Thẩm Trạch Xuyên rút ra khăn lam lau tay, mỉm cười nói, "Phái các vị đi thì không dám, Cẩm y vệ chúng ta đi cùng là được rồi. Các vị có đi hay không?"

Còn ai dám ở lại!

Lúc này, tên quan ban nãy cũng lò dò muốn đi theo đoàn người, Thẩm Trạch Xuyên liếc gã một cái, gã liền lui về, lắp bắp nói: "Đại, đại nhân..."

"Con phố này, " Thẩm Trạch Xuyên trước khi đi bĩnh tĩnh nhả từng lời, "Uống hết rồi hẵng đi."

....

Sắc trời dần buông, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cẩm y vệ uy phong đến thế, khi hạ thủy cũng không tránh khỏi mang một thân bốc mùi. Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, đột nhiên thấy trời đất đảo lộn, hắn dựa thân thể đang muốn lả đi vào phiến tử (2), được một lát thì đỡ. Xung quanh hắn ai cũng bận rộn, không ai phát hiện điều gì bất thường.

Chỉ có Cát Thanh Thanh vội nhỏ giọng khuyên: "Không vội, nghỉ một chút đi!"

Thẩm Trạch Xuyên miễn cưỡng cười cười, không mở nổi miệng ra đáp vì cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng. Hắn chống đỡ mà đi, trong cái phòng sơ sài đã sụp, hắn trên sàn nhặt được một túi nước.

Bỗng một chiếc ngoại bào phủ lên đầu lên lưng hắn, Thẩm Trạch Xuyên vội ngước mắt nhìn thử. Hắn đang ngồi xổm dưới đất, chưa biết làm sao thì vạt ngoại bào lại bị vén lên. Tiêu Trì Dã thở hồng hộc, thọt tay vào dúi cho hắn một hộp cơm còn nóng, sau đó liền chui ra ngoài, vội vã phải đi.

Thẩm Trạch Xuyên khẽ kéo ngoại bào, đúng lúc nhìn thấy cái tên vừa vọt ra đang phóng ngược trở về, dẫm chân lên mấy mảnh vụn dưới đất kêu rôm rốp, rồi sà xuống ngồi trước hắn. Người ấy đưa hai tay ôm mặt Thẩm Trạch Xuyên rồi kéo lại hôn thật sâu, hôn xong lại dùng sức xoa xoa hai má hắn.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, nhịp thở Tiêu Trì Dã như theo tiếng mưa gấp gáp đến lợi hại, trong không gian tối mờ, hắn lưu luyến nhìn Thẩm Trạch Xuyên, rồi lại trong nháy mắt, quay đầu bỏ chạy. Hắn thân thủ mạnh mẽ nhảy ra, vừa đem ngoại bào ẩm ướt đầy bùn ngoắc ở khuỷu tay khoác lên người, vừa chạy như bay vào trong ngõ hẻm.

Nếu không phải thời gian eo hẹp,

Tiêu Trì Dã chỉnh lại cổ áo, đạp lên đống phế tích, chạy lại gần hướng Cấm quân, mắng thầm ——

Mẹ nó chứ!

——–

(*) đoạn này tớ không chắc chắn lắm, vì bản QT và bản raw không giống nhau lắm ạ, nhất là mấy con số. Như đã nói, tớ không biết tiếng Trung, vậy nên sau này nếu có hỏi được ai hoặc ai chỉ dẫn thì tớ sẽ sửa lại ạ.

(1) Quen người tối dầu: gặp người quen thì châm chước.

(2) Phiến tử: tớ giữ nguyên bản gốc trong QT. Khi dò từng tự thì "phiến tử" đại khái là miếng ván nhưng tớ không rõ hoàn cảnh đang đào cống mà miếng ván ở đâu ra nên để nguyên cho hay ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sony