Chương 62: Thân thế

Chương 62: Thân thế

Lý Kiến Hằng chưa bao giờ cùng người khác nói về mẹ ruột, bởi vì đó là ác mộng của hắn. Mẹ của hắn, Lạc thị, không có tần vị, là một cung nữ thấp kém. Tên của bà chỉ được ghi chép nguệch ngoạc cho có lệ, còn lại chẳng còn gì nữa.

Lý Kiến Hằng lúc còn nằm trong tã lót, thân mẫu Lục thị của Hàm Đức đế liền đem hắn ôm vào cung của bà, nhưng việc nuôi nấng chỉ gói gọn trong chuyện cấp phần cơm ăn, cấp phần áo mặc. Hắn bây giờ sở dĩ vô học như thế, là bởi vì khi đến tuổi đi học, ai cũng không nhớ tới hắn, thế nên hắn dành toàn bộ thời gian chơi đùa cùng các hoạn quan.

Hắn không có mẫu phi, chỉ có vú em.

Vú em của hắn là đối thực (1) của Hàm Đức đế thiếp thân thái giám. Mụ rất hợm hĩnh, đối với hắn thì càng hà khắc. Mỗi ngày mụ đều chăm chút của vẻ ngoài của Lý Kiến Hằng thành một đứa bé sạch sẽ ngăn nắp để người khác không nhìn ra được điểm gì. Nhưng mỗi đêm khi trở lại tư phòng, Lý Kiến Hằng đói đến mức đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Mãi một thời gian sau, hắn đem chuyện này tâu lên ca ca, Hàm Đức đế trách phạt thiếp thân thái giám, gã ta liền trở về đánh chửi vú em, vú em ngày hôm sau liền mắt lạnh lãnh cơm hầu hạ hắn, dù không động tay động chân, nhưng miệng thì tuôn ra bao lời lẽ miệt thị sắc bén như đao, cắt tới mức Lý Kiến Hằng không còn dám mách lẻo nữa. Khi ấy, hắn một câu nói còn không đủ lưu loát, nhưng những từ ngữ tục tĩu thô bỉ thì lại học đầy một bụng.

Vú em nói cho hắn, mẹ ruột hắn là một kẻ ti tiện, bởi vì lén lút mang thai nên bị nương nương trong cung trước kia hạn chế ra ngoài, giam trong viện để điều dưỡng. Ngoài miệng nói là điều dưỡng, song mấy năm cố vượt cũng không ra tới cửa, bệnh đến sống dở chết dở, cả ngày toàn nuôi vọng tưởng có thể cùng con trai gặp gỡ, trò chuyện.

Đến lúc Lý Kiến Hằng năm tuổi, Quang Thành đế đến cung Lục thị xem thử việc học của Hàm Đức đế Lý Kiến Vân. Trong lúc hai cha con đối đáp qua lại trôi chảy, Lý Kiến Hằng lại xách dế theo người khác chơi, hắn bị Quang Thành đế nhìn thấy rồi gọi lại nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên hắn cùng cha ruột gặp nhau.

Quang Thành đế hỏi hắn vài câu.

Lý Kiến Hằng trong lòng bàn tay nắm chặt con dế, không dám nhìn thẳng vào Quang Thành đế, lời nói cũng chẳng tuôn ra được chữ nào đẹp đẽ, lắp ba lắp bắp cái gì cũng không biết.

Quang Thành đế cảm thấy hắn dốt nát, đã năm tuổi rồi mà lời hay cũng không nói được, lễ cũng không hành xong, tay chân thì hậu đậu, không có một chút khí thế thiên hoàng quý tộc nào.

Lý Kiến Hằng rất muốn cùng Quang Thành đế nói chuyện, nhưng hắn sợ, hắn cảm giác đây không phải là cha hắn, hắn thậm chí trong lúc đang đối đáp cùng cha thì khóc rống lên. Hắn vừa khóc, Quang Thành đế liền triệt để chán ghét hắn, lần đầu cũng liền trở thành lần cuối hắn ở cùng một chỗ với cha. Chờ Quang Thành đế đi, Lý Kiến Hằng mới phát hiện trong lòng bàn tay mình, con dế đã vô tình bị bóp chết từ lúc nào.

Lý Kiến Vân cảm thấy người đệ đệ này của hắn thật không có tiền đồ, bản thân Lý Kiến Vân sở hữu rất nhiều tố chất tốt, lại là vị hoàng tử được sủng ái sau Thái tử. Do đó, hắn chợt thấy Lý Kiến Hằng đáng thương, liền cầu xin Quang Thành đế cho phép Lý Kiến Hằng cùng mình đi học.

Ban đầu theo học, Lý Kiến Hằng nhận thức được rằng hóa ra mình cũng có nhiều huynh đệ, nhưng ai cũng đều là cơm ngon áo đẹp, được cưng chiều hết mực. Mãi sau này hắn mới từ từ phát hiện bọn họ đều không phải huynh đệ thực sự của hắn; bọn họ cười nhạo hắn, bọn họ giảng lễ nghi rồi còn bắt hắn hành lễ. Lý Kiến Hằng không hiểu, hắn thấy huynh đệ cũng không nhất thiết phải quỳ xuống dập đầu lạy như vậy, nhưng hắn bị ép nên cũng không còn cách nào. Những lúc đó, không một thái giám cung nữ nào dám can ngăn hay đứng ra đỡ hắn.

Cũng chỉ khi Thái tử cùng Lý Kiến Vân có mặt, bọn họ mới làm phúc diễn ra vở tuồng huynh đệ. Lý Kiến Hằng cái gì cũng sẽ không nói, cũng không ai nói, hắn dần dà không còn đi học đúng giờ, dùng đủ loại lý do với Lý Kiến Vân như giả bộ bệnh bám giường, có thể không đến thì liền không đi. Lý Kiến Vân thấy hắn như khúc gỗ mục, không chỉnh được, sau này cũng không nói đến nữa.

Có một hôm Lý Kiến Hằng cùng thái giám đi qua lỗ chó. Khi hắn chui qua, các tiểu thái giám liền che miệng cười trộm, còn đưa cho hắn đồ ngọt mà ăn. Hắn như con cún đang kiếm ăn, bị mấy viên kẹo đường dụ dỗ đến mức muốn mọc đuôi để vẫy. Nhờ cái lỗ chó đấy mà hắn được thử nhiều món ăn vặt lạ kỳ, mà cũng chính nhờ cái lỗ chó này, hắn gặp được mẹ.

Nhưng Lý Kiến Hằng thực chất không nhận ra Lạc thị.

Thái giám nhìn chòng chọc Lý Kiến Hằng, rồi gã chuyển tầm mắt sang Lạc thị, gọi bà là "quỷ bệnh", Lý Kiến Hằng liền nhổ một bãi nước bọt vào Lạc thị rồi gào "quỷ bệnh" theo gã thái giám. Lạc thị bỗng ngước đôi mắt thờ thẫn lên nhìn hắn rồi bật khóc. Khi ấy, Lý Kiến Hằng chỉ nghĩ rằng người phụ nữ này thật kỳ quái, lại có thể nhìn ra được hắn đang sợ hãi trong lòng, lại nhìn ra được hắn...cũng muốn khóc.

Sau khi chui từ cái lỗ chó trở về thì vú em lại mắng Lý Kiến Hằng. Nửa đêm, hắn mò theo chân tường đi giải quyết thì lại nghe tiếng mụ ta vụng trộm cùng gã thái giám ban chiều. Hắn giải xong thì lỡ chân đá phải cái chậu rồi bị hai người tóm gọn.   

Vú em sợ Lý Kiến Hằng nói với người khác, đêm đó sau khi nhét cho hắn một đống kẹo thì sau này cũng không thấy đánh mắng hắn nữa, cả ngày cứ như hận không thể đem hắn ôm hắn vào lồng ngực mà cưng chiều. Hắn được cho rất nhiều kẹo, mà kẹo thì cũng rất nhiều loại, trong đó có một loại là kẹo mắt hổ, riêng loại này thì đặc biệt ít, mỗi ngày chỉ có vài cái mà thôi. Lý Kiến Hằng nhìn thấy đẹp cũng không nỡ ăn, liền mỗi ngày đi theo sau Lý Kiến Vân mời hắn ăn. Mà cũng chính từ năm đó, sức khỏe Lý Kiến Vân ngày càng đi xuống, cuối cùng bệnh đến độ đi học cũng không được.

Sau đó, Lục thị bắt đầu điều tra từ thức ăn trong cung, nhưng mà cái gì cũng không tra được, đành bất lực cả đêm nhìn Lý Kiến Vân mà khóc. Thái y lúc nào cũng túc trực trong điện, song sức khỏe Lý Kiến Vân càng ngày càng tệ.

Vú em dần dà không còn cho Lý Kiến Hằng kẹo nữa, hắn liền hỏi nguyên do vì sao, mụ bảo người đàn bà bị bệnh ở phía đông khu vườn bên kia lỗ chó, vì lần trước bị hắn mắng, liền muốn kiện hắn, không muốn cho hắn ăn kẹo nữa. Mà Lý Kiến Hằng vẫn luôn nhớ đến hương vị của đống kẹo mắt hổ kia, do đó trong hắn dần nảy sinh ác cảm cùng uất hận đối với người nọ. Vú em còn nói, nếu Lý Kiến Hằng muốn tiếp tục ăn kẹo, phải cáo trạng lên Lục thị, rằng lúc trước chỗ kẹo kia đều là ả kia đưa cho hắn.

Lý Kiến Hằng dĩ nhiên không dám trực tiếp đem chuyện này nói với Lục thị, liền len lén nói cho Lý Kiến Vân, Lý Kiến Vân lúc ấy nằm trên giường đưa mắt xuống nhìn hắn, một khắc đó hắn liền có ý nghĩ rằng Lý Kiến Vân quả thật giống cha hắn như đúc.

Đêm đó, Lý Kiến Hằng bị vú em đánh thức rồi dẫn hắn xuất môn, hắn nghe từ trong chính điện vang đến những âm thanh "cộc cộc" rợn người. Hắn dè dặt đưa tay vén rèm lên, thấy bóng người lắc lư theo ánh nến hắt xuống nền đất, lại còn có, Lý Kiến Vân đang nằm đắp một chiếc ngoại bào, vẫy tay với hắn.

Lý Kiến Hằng liền thức thời chạy vào.

Trong điện, ả đàn bà đang mang bệnh đã bị trật nửa người trần trụi, đầu bị nhấn liên tục vào thùng nước mỡ, cứ một lần nhấn nước rồi kéo ra, mũi miệng ả ta đều trào ra thứ nước đục ngà, rồi ho sặc sụa, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị nhận xuống thùng nước. Mỗi lần như thế, móng tay ả cào vào vỏ thùng, níu chặt tới độ móng muốn bật ra, chảy máu.     

Lý Kiến Vân đỡ người Lý Kiến Hằng, không nói một lời. Lý Kiến Hằng bị dọa sợ đến ngốc, mấy lần quay đầu lại xem Lý Kiến Vân biểu cảm thế nào, nhưng ca ca hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, thế là Lý Kiến Hằng liền không dám hó hé gì.

Ả đàn bà tiếp tục bị nhấn vào tới đáy thùng nước, bong bóng từ miệng từ mũi tràn ra vang lên tiếng ùng ục, ả thống khổ giãy giụa, vụn gỗ rơi ra xung quanh, kẽ móng tay dần trở nên cáu bẩn.

Lý Kiến Hằng nhìn ả, lại nhớ không rõ mặt của ả cho lắm, tiếng lộc cộc do thùng gỗ va chạm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn cho đến bây giờ. Vú em của hắn là một người phụ nữ cao gầy nhưng khỏe mạnh, Lý Kiến Hằng liền nảy sinh ác cảm với những nữ tử như vậy, sau này khi tuyển tú hắn cũng đều lựa chọn dạng nữ tử yêu kiều nhũn nhặn hoặc có làn da hơi trắng tái một chút.

Lý Kiến Hằng cũng không thích nước, hắn cảm thấy nước bẩn chết được.

Từ sau hôm ấy, Lý Kiến Vân và vú em đối xử với hắn rất tốt, không còn ai mang chuyện đi học ra lải nhải bên tai hắn nữa. Lý Kiến Vân cũng không đả động gì đến việc luyện chữ. Khi ca ca hắn ra lệnh cho đám thái giám bồi hắn đi chơi, Lý Kiến Hằng như chim sổ lồng, liên tục mấy năm hắn cả ngày chơi mệt thì ngủ. Đến lúc hắn mười mấy tuổi, cũng là độ tuổi hoàng thất được phong phủ đệ, Lý Kiến Vân cấp cho hắn quý phủ còn đưa đến rất nhiều mỹ nhân. Lý Kiến Hằng được nếm thử hương sắc lần đầu liền nhanh chóng sa vào sắc đẹp vui chơi sung sướng, từ đó không còn lối ra.

Mãi đến tận rất nhiều năm sau,
Lý Kiến Hằng mới biết người đàn bà bệnh đó là Lạc thị.

"Mẫu thân của trẫm là đương kim Thái hậu!"

Tay Lý Kiến Hằng run rẩy, hắn vừa giống như đang nói với Hề Hồng Hiên, vừa giống như đang tự nhủ bản thân, gấp rút điên cuồng lặp đi lặp lại như đang niệm kinh.     

Hề Hồng Hiên khịt mũi, nghe Lý Kiến Hằng không ngớt lải nhải lại không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Hoàng thượng, nếu ngươi muốn người khác cho đây là sự thật, thì cũng phải tôn vinh Thái hậu cho đúng đạo chứ. Huống hồ, bây giờ Thái hậu... Ư." Hắn đau đến hít một hơi, nói tiếp, "Đang cần nhi tử mà!"

Lồng ngực Lý Kiến Hằng nhói đau, hắn thở dốc một lượt rồi đưa tay quệt nước mắt đang lã chã rơi, nói: "Ta... Trẫm biết!"

"Ta thấy ngươi dường như cũng không biết." Hề Hồng Hiên nói thẳng.

Lý Kiến Hằng đáp: "Ai cho ngươi gan chó, tại đây... nơi này cùng trẫm nói chuyện như vậy?"

"Người sắp chết, nói gì chẳng được." Miệng Hề Hồng Hiên trào ra một ít máu, hắn liền nhổ mấy ngụm, rồi mới nói, "Hôm nay ngươi, ta, không ai ra được, cũng không cần tới địa vị quân – thần, bất quá chúng ta như lũ chuột bị nhốt trong một cái hố chờ nghẹt nước chết thôi! Ngươi mà tính là hoàng đế sao? Lúc trước Tiêu Nhị đem ngươi ấn vào long ỷ, ngươi liền xem hắn như tổ tông sống dậy để mà thờ lên đầu! Ngươi quên rồi sao? Ngươi chính là chủ tử của hắn, hắn đương nhiên phải cứu mạng của ngươi! Có lý nào ông bà cha mẹ lại phải biết ơn con cháu mình. Tiêu thị bây giờ ỷ vào Ly Bắc Thiết kỵ, mỗi người đều uy phong huy hoàng, từ mấy chục năm trước Quang Thành đế nào để cho chuyện hoang đường này tiếp diễn? Ta nhìn ngươi, ta thật sự e ngại! Hoàng đế mà như thế này thì có ý nghĩa gì? Còn không bằng ta ra đồng, tự làm vua trên đất của mình mà tiêu dao khoái hoạt. Còn như ngươi, phải tiếp tục ở đây nhẫn nhịn uất ức, không bằng bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ mạng ở nơi này."   

Hề Hồng Hiên nói một đoạn dài, đau đến mức nhe răng trợn mắt, lát sau, hắn liền nghe Lý Kiến Hằng khóc nức nở, bỗng nhiên cũng nghẹn ngào.

"Hoàng thượng..." Hề Hồng Hiên thật lòng nói, "Mẹ ta là người Cầm Châu, xuất thân thấp hèn, có thể lọt mắt xanh của cha ta, bất quá là bởi vì mẹ nàng muốn kiếm chút tiền nên dựa vào sự chỉ dẫn của Diêu thái phu nhân. Ngươi xem, ai cũng bảo ta là Hề nhị, nhưng thực chất họ đối xử với ta không như người nhà. Ta mười tám tuổi dám ra ngoài hạ giả tạo hải (2), mặc sương nằm gió để kiếm miếng ăn, tại sao ư? Chỉ vì cha mẹ bất công, muốn mang tất cả gia nghiệp này trao cho đại ca ta! Có lần ta ra biển bị thương, tổn thương nguyên khí, phải tịnh dưỡng tại Cầm Châu hơn nửa năm. Ngươi xem ta bây giờ mập mạp thế này, đều là ngày xưa phải đánh đổi cả mạng để bồi dưỡng đó, ngươi thấy xấu sao? Ha ha! Nhưng ta tốt xấu gì thì cũng là người Cầm Châu... Khi ta chuẩn bị rời đi thì gặp một người con gái, ta yêu thương nàng vô cùng, trước khi ra biển cũng đã cùng nàng trao hẹn ước. Cho đến lúc ta trở về, nàng lại gả cho người khác, thành chị dâu của ta. Đúng là đại ca tốt! Hề Cố An khi nghe tin ta gặp nạn, liền rước cả người con gái ta yêu vào cửa thay ta chăm sóc nàng. Đại ca tốt như vậy, tìm đâu ra! Ta phải mang ơn hắn cả đời mới đúng!"     

Hề Hồng Hiên vừa cười vừa khóc trong không gian tối hẹp, ẩm ướt, tạo ra thanh âm quỷ dị rợn da gà.

"Ta tạ ơn hắn cả đời! Hoàng thượng, cõi đời này ai mà không đáng thương? Ngươi thấy ta đáng thương, liền chịu nhường cho ta làm Nguyên phụ nắm giữ triều chính sao? Vậy mà ngươi lại thương thay cho Tiêu Nhị! Ngươi chân chính phong cho hắn làm Tổng đốc Khuất Đô, vậy rồi ai thương hại cho ngươi? Tiêu Nhị đợi ngươi động lòng, liền có thể khiến Tiêu Ký Minh nói ra những điều đó ở ngự tiền? Không phải là hắn bị bắt nạt! Ngươi xem vài năm trước, con của Thẩm Vệ bị giam trong chiếu ngục, ngươi chẳng lẽ liền đối tốt với hắn sao? Hắn cũng mười lăm tuổi rơi vào trong tay Kỷ Lôi, lột da rút gân cũng nếm đủ một vòng, bây giờ hắn bước ra khỏi ngục, nhìn kỹ dáng dấp, rõ ràng đã tự mình trưởng thành đấy thôi. Người trong thiên hạ nếu ai cũng đáng để thương, thì hoàng đế phải làm như thế nào? Tục ngữ nói đúng, nhân bất vị kỷ, hoàng thượng, đừng nghe miệng đời nhục mạ mẹ ruột thấp hèn, ngươi họ Lý, ta họ Hề, vậy là được! Nhân sinh chính là đã tự minh bạch cao thấp bất luận thế nào! Vương hầu, tướng lĩnh cũng có loại này loại kia, đều là khuyến khích kẻ ngu hèn, không theo quy củ, làm sao rớ được giang sơn xã tắc! Ngươi chính là Lý Kiến Hằng, từ xuất thân đã cao vượt hẳn Tiêu Trì Dã! Tiêu thị dám có ý đồ xấu, ngươi sợ cái gì? Ngươi cứ hướng về thiên hạ dân tâm, bọn chúng liền trở thành loạn thần tặc tử! Ngươi vung tay hô hào, thiên hạ ai dám không theo? Đấy mới chính là thiên tử!"

Đấy mới chính là thiên tử!

Lý Kiến Hằng như được lời nói này khai sáng, gã vừa dứt lời hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Trong đống đổ sụp ướt át, bẩn thỉu, lần đầu tiên Lý Kiến Hằng nhận thức rõ ràng mình là ai. Hắn vô thức lệ rơi đầy mặt, quá khứ như đang bày ra trước mắt, chỉ cảm thấy đời này hắn sống quả thực uổng phí.

Hề Hồng Hiên không bỏ qua cơ hội này, kiên cường chống đỡ mà nói: "Bọn họ có phải cười ngươi cái gì cũng không dám làm, rất sợ chết phải không? Cõi đời này ai mà không sợ chết! Cổ không có đao kề, nói cái gì mà chẳng được, chờ tới lúc gặp nguy nan, tám chín phần mười đều phải tè ra quần! Ngươi là hoàng đế, không cần phải khoe tài! Liên quan đến học vấn, Quốc tử giám nuôi ra học sinh thì sẽ có người giải đáp. Chính vụ, nội các để làm gì? Không phải là thay ngươi xem xét cân nhắc kiến nghị sao? Ngươi là hoàng đế, ngươi là hoàng đế!"

"Trẫm là hoàng đế..." Lý Kiến Hằng vừa nóng vừa lạnh, hắn run rẩy, lặp lại, "Ngươi nói không sai, trẫm là hoàng đế."

Hề Hồng Hiên tiết chế lửa giận, thấy không có gì bất ổn, bèn thở một hơi.

Gã thật sự là ăn gan hùm mật gấu! Đến Ngẫu Hoa Lâu chơi bời, ai ngờ lâu này lại sụp xuống, nước cống tràn vào, thứ gì đều không tra được, lần này Hề Hồng Hiên gã chắc chắn không thoát khỏi tội. Nếu gã không tranh thủ thuyết phục Lý Kiến Hằng, chỉ e là sau khi được cứu Đô sát viện sẽ bắt gã bồi tội đến trầy vi tróc vẩy. Chủ sự Hộ bộ đương chức không phải là người đùa được, chưa tính tới Hải Lương Nghi có khả năng sẽ mang gã ra chém đầu.

Hề Hồng Hiên cựa trong vũng nước bẩn, tinh tế kiếm cho bản thân một con đường sống. Gã không muốn chết, càng không muốn bị lưu đày; gã vất vả hạ bệ Hề Cố An để bò lên cái vị trí này, vừa vặn gặp một "chủ tử tốt" ngàn năm có một như Lý Kiến Hằng; thế nên, gã phải sống.

Nhanh lên.

Môi Hề Hồng Hiên dần bợt đi vì mất máu, hắn nói thầm. Tiết Tu Trác, Hải Lương Nghi, Thẩm Trạch Xuyên thậm chí Tiêu Trì Dã, ai cũng được, mau nhanh chóng mang người đến cứu gã ra. Lý Kiến Hằng nhất định không thể chết ở đây, nếu Lý Kiến Hằng chết ở nơi này, hết thảy mọi thứ hắn làm trong quá khứ đều như đổ sông đổ bể.

Ngay lúc Hề Hồng Hiên định chợp mắt, bên trên đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm, tiếp đó, bức tường đổ thành từng mảnh vụn lăn về phía gã, nước cống hôi thối cũng đột nhiên đổ tràn đến. Đủ thứ âm thanh trộn lẫn trong tiếng mưa tuôn.

Hề Hồng Hiên cơ hồ mừng đến phát khóc, gã nghe Lý Kiến Hằng được kéo lên, những mảng tường đang đè lên gã dường như cũng đang nhẹ dần đi. Nước cống chảy xối xả dần vây Hề Hồng Hiên ở giữa, hắn giơ cánh tay, thét lên: "Cứu, cứu —— "

Gã chợt thấy Tiêu Trì Dã đang quan sát mình, trong cơn mưa to như muốn cọ rửa hết sự hôi thối này, Hề Hồng Hiên đột nhiên dâng lên một luồng lãnh ý. Nước đã dâng cao lên tới ngực gã, Tiêu Trì Dã lại vẫn không hề có ý cứu giúp.

"Tiêu Nhị..." Hề Hồng Hiên uất hận nghiến răng, dòng nước phút chốc tràn ngập qua đầu của gã, gã ra sức giãy giụa, sặc nước bẩn, vật lộn để sống sót.

Đợi đến lúc Hề Hồng Hiên bị túm lên, gã đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước cống. Gã hất tay Tiêu Trì Dã ra ngay khi vừa được cứu, chật vật duỗi cổ, hơi thở gấp gáp gằn giọng nhổ ra từng chữ: "Ta, thao, con, mẹ, ngươi!"

Tiêu Trì Dã xoay tay nhấn gã một lần nữa xuống nước, Hề Hồng Hiên ngập ngụa trong bùn, miệng mũi đều là đất cát, cảm giác nghẹt thở khiến gã khua khoắng để thoát khỏi Tiêu Trì Dã, nhưng cánh tay hắn như làm từ sắt thép, không cách nào lay động được.     

Tiêu Trì Dã có sát cơ, lại không thể thật sự nhấn chết gã. Đằng sau vẫn còn có người đang giải quyết đống đổ nát, lại còn có Lý Kiến Hằng sau khi được giải thoát vẫn đang tỉnh táo.

Tiêu Trì Dã túm gáy gã, cúi đầu điềm nhiên nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem."

—————

(1) đối thực: một kiểu "vợ" của các thái giám ngày xưa. "Đối thực" có nghĩa là cùng nhau ăn cơm, bồi dưỡng về mặt tình cảm, thường không bao gồm dục vọng xác thịt.

(2)  hạ giả tạo hải: tớ dò theo từng tự thì đại khái mang nghĩa kiểu như hạ quyết tâm đánh liều, không biết phía trước có gì nhưng cứ đi.

hic run quá lần đầu edit không biết có ổn hem ヽ (`Д')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sony