Mất gốc điện tử
"NHIỆM VỤ THẤT BẠI!"
...
"NHIỆM VỤ THẤT BẠI!"
...
"NHIỆM VỤ THẤT BẠI!"
Dòng chữ in hoa cứng nhắc cứ đập lên màn hình vi tính sau mỗi lần không làm được nhiệm vụ, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu trai trẻ. Cậu thở hắt ra, để lộ tiếng "hừ" nho nhỏ.
"Sao lúc trước mình qua được checkpoint này nhỉ?"
Cậu bực bội nhấn Esc nghe đánh "cách" một tiếng. Menu tạm dừng của trò điện tử lập tức hiện ra. Tháo earphone khỏi tai, cậu ngửa cái cổ đã mỏi nhừ vì ngồi chơi cả tiếng đồng hồ, trán nhăn lại, chiêm nghiệm về lần cuối mình vượt qua được màn chơi hiện tại. Nói thật thì lần chơi trước của cậu cũng phải khá chật vật mới thắng nổi. Hôm nay cậu chọn chế độ khó thay vì bình thường như lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao cậu chàng lại thấy nó dễ hơn? Ừ thì dễ, nhưng là ở những màn đầu kia. Đến đúng ván trên thì vẫn bế tắc như xưa. Cậu chàng thở dài, chợt nghĩ rằng mình chưa cố hết sức. Phải làm lại thôi, gắng đừng để kẹt quá lâu là được.
Đoạn hội thoại giao nhiệm vụ của đội trưởng Lực lại tua về lần nữa. Cậu ước gì nhà sản xuất cho phép bỏ qua hội thoại thì hay biết mấy. Không phải do cậu ghét bỏ gì anh Lực đâu nhưng nếu cứ nghe cùng một nội dung tới lui mãi thì sẽ sinh ra chán ngấy đi thôi. Vẫn là nhiệm vụ triệt tiêu tên bắn tỉa của phe đối địch. Nhấn nạp đạn trong vô thức, cậu lập tức chĩa ống ngắm về tên đội mũ sắt sau cùng, đợi hắn ló mặt ra và...
"Đoàng!"
Thứ âm thanh quen thuộc đến phát nản lại vang lên bên tai Việt Quốc. Cậu hồi hộp cộng thêm chút niềm tin, đợi làn bụi tan bớt để kiểm tra xem tên đó đã chết chưa. Làn đất cát bụi bặm vừa tan cũng là khi Quốc nhận ra không còn ai ở đó nữa. Chắc chắn là nó đã chết rồi! Giờ thì giải quyết nốt ba thằng súng thường thôi, bọn này thì dễ ụi.
Nhưng một loạt đạn rát tai từ bên kia sông nổ lên đưa cậu trở về với thực tại. Chưa kịp nhìn thấy gì, màn hình máy tính đã ngập màu đỏ tử thần, và cái câu "nhiệm vụ thất bại!" gây ức chế kia lại lần nữa đập thẳng vào giữa màn hình. "Thằng sniper đó vẫn còn sống!" Cậu thở dài một cái trông rõ khó chịu làm người còn lại trong phòng chú ý.
"Sao vậy em?" - Chất giọng ấm ngọt quen thuộc của Trường Sơn cất lên, gần như xoa dịu đi cái khó chịu của con người trước bàn máy.
Trường Sơn ngồi trên giường, vắt vắt mái tóc đen mới gội bằng dải khăn trắng. Những hạt nước lấm tấm vương trên tấm lưng trần của người thanh niên càng làm bật lên các đường nét vững chãi, khỏe khoắn. Cuốn tiểu thuyết đọc dở mượn của cậu đang ngang nhiên nằm trên đùi anh. Nghe tiếng thở dài nẫu ruột từ Quốc, anh sốt sắng nhoài người qua chiếc bàn vi tính. Cậu ngập ngừng hồi lâu, nghiêng nửa khuôn mặt về hướng người thanh niên kia, giọng rụt rè:
"À... Nãy giờ em không qua nổi màn này. Nó hơi khó... em không biết nữa..."
Chàng trai phân trần bằng âm giọng miền Bắc trầm trầm, khiến anh cảm thấy cậu như đang thu mình lại. Bàn tay phải gầy gầy cùng những ngón thuôn dài ôm chặt con chuột máy tính, cứ bối rối di di loạn xạ trên tấm lót bằng vở cũ.
"Đâu? Đưa anh coi coi."
Để hẳn cuốn sách xuống giường, anh bước đến cạnh cậu trai tóc nâu kim đang loay hoay bên bờ vực của tuyệt vọng: bờ sông Nậm Rốn...
______
"Hừ, bắn tỉa à? Triệt thằng bắn tỉa bờ bên kia..."
Trường Sơn đứng khom người xem đoạn hội thoại đang lần lượt chạy qua trong lúc tròng vào người chiếc áo thun mỏng. Cơ thể anh còn những chỗ chưa kịp khô nên một phần vải cũng vì thế mà ôm chặt lấy thân hình rắn chắc, nêu bật bờ vai rộng rãi. Mái tóc đen mượt mới gội còn ươn ướt khẽ gật gù, khiến hương dầu gội thiên nhiên lan tỏa khắp cả một góc phòng. Cậu ngồi yên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhấm nháp cái mùi thơm quen thuộc của người yêu mình.
"Ok, giờ em bắn trước anh xem đã."
Vừa nói, Trường Sơn vừa tìm tên bắn tỉa cần giết theo nhiệm vụ, vừa lặng lẽ dõi theo hành động của mái tóc nâu kim kia. Anh cần xem cậu có mắc lỗi ở chỗ nào không, bởi bản thân anh nghĩ việc này khá dễ mà. Như nhớ ra gì đó, anh quay lại nhìn cậu:
"Mà em chơi mode gì ấy?"
"Khó." - Việt Quốc đáp gọn lỏn, cặp kính gọng kim loại vẫn không rời màn hình trước mặt.
"Ghê vậy! Thực ra hồi đó anh có chơi cái này rồi. Nhưng mới chơi được bốn màn đầu thì máy tính hư mất. Lúc ấy tiếc thật, em à..."
Anh giả lả cười, hơi hoài niệm về cảnh bản thân và người anh họ cùng chia nhau ra chơi hồi bé. Nghe thế, Quốc cũng đáp bâng quơ "vậy à?" một cái, còn một tay canh ống nhắm chờ đợi gã thực dân. Ngay khi thằng giặc vừa nhích người ra ngoài, cậu nhanh tay nã cho hắn vài ba phát liên tục.
Cậu tự đánh giá tình hình: trong vài ba phát đạn đó đã có một phát trúng địch, nhưng vẫn chưa đủ để tiêu diệt được. Trong cuống họng cậu chàng khẽ phát ra tiếng gầm gừ bực bội. Quốc nhún vai về phía chồng như thay cho lời nói: "chuyện là vậy đấy anh ạ".
"Sao em không thử nã vào đầu nó ấy? Headshot cho nhanh." - Trường Sơn gợi ý.
Từ khóa "headshot" vừa bật ra làm cậu như bừng tỉnh hẳn. Nhớ rồi! "Những con chuột Nậm Rốn" là màn có tính năng headshot đặc biệt so với những màn khác. Bởi vậy bảo sao cậu bắn thường mãi không được.
"Ừ nhỉ!? Trời ạ, em gần như quên bẵng đi vụ đấy luôn." - Mái đầu màu kim hơi chúc xuống bẽn lẽn, cậu không ngờ mình lại quên điều quan trọng đến thế. - "Em ngố thật..."
Quốc thử ngắm lần nữa về tên bắn tỉa đang nấp sau tấm chắn trong cứ điểm. Sau vài giây đắn đo, cậu mất tổng cộng hai lượt đạn để tiêu diệt được hắn. Ồ, ra là chơi được thật này! Nhưng suy đi headshot là một trong những món cơ bản nhất trong chơi điện tử mà cậu lại quên ngang xương mất. Cậu đánh mắt qua nhìn anh, cười chữa ngượng. Chỉ là lâu quá không chơi nên cậu trót quên mất thôi ấy mà. Vả lại, phong cách chơi game bắn súng của một hơi-hơi-và-sẽ-mãi-là-amateur như cậu là thấy thì cứ bắn thôi, chẳng quan tâm đầu mình chân tay chi cả. Miễn địch chết thì mọi chuyện coi như xong xuôi cả rồi.
"Có thế thôi mà loay hoay nãy giờ nửa tiếng đồng hồ."
Anh bĩu môi một cái chế nhạo làm cậu chàng ngượng ngập hết cỡ. Những tia tóc nâu kim lòa xòa đậu lên gò má cậu. Quốc đưa ngón trỏ viền viền môi dưới, lên tiếng với âm lượng bằng một phần ba bình thường:
"Thật ra mấy thứ này em không giỏi đâu..."
"Mà vẫn chơi đấy. Vì đam mê à?" - Anh ngưng một chút rồi bổ sung thêm - "Trò này ra được hơn chục năm trời rồi, tự nhiên giờ chơi lại vậy?"
"Hồi sáng đi dạy, tụi nhỏ trên lớp hỏi em có biết game này không nên tự nhiên muốn chơi lại thôi. Thời nó mới ra, nhà không có máy nên em chơi ké đứa hàng xóm. Vậy mà cũng phá đảo được."
Rồi cậu thoáng rũ bỏ thứ cảm xúc ngại ngùng ban nãy, ngẩng đầu tâm đắc:
"Dù sao em vẫn đánh giá rất cao món này. Hàng Việt Nam chất lượng cao phải chơi chứ!"
"Hàng Việt Nam chất lượng cao này chơi chưa đủ hả?"
Anh chỉ chỉ ngón tay cái vào ngực mình, không quên đưa một nụ cười ma mãnh về phía cậu chồng trẻ. Điều đó làm cậu thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Cậu bắt đầu cảm nhận được nguồn nhiệt len lỏi khắp da mặt, chẳng mấy chốc đã thành màu đỏ lựng. Cậu nổi đóa tính đấm thật mạnh vào mạn sườn cái kẻ nói năng chẳng biết ngượng miệng kia, nhưng đến cùng chỉ có thể vỗ nhẹ coi như dằn mặt.
"Chất lượng cao cái quái gì, giỏi nói bậy thì có..." - Vai cậu chuyển hẳn đi hướng ngược lại hòng tránh né gương mặt thiếu đạo đức của ai đó trong phòng.
"Không chất lượng cao thì sao làm chồng em được. Muốn biết cao hay thấp thì bây giờ nằm xuống đây, anh cho kiểm chứng tại chỗ-"
"Thôi tôi biết rồi. Khổ anh lắm."
Cậu xua tay lia lịa về kẻ kia, khuôn mặt nhăn nhó bất lực. Bao nhiêu năm sống cùng cũng đủ để cậu hiểu rõ cái nết của gã chồng kia. Lúc nào hắn cũng sẽ hùa theo cậu và sẽ thình lình trêu ngược lại bằng chính điều cậu vừa nói. Cậu quen rồi. Điển hình như chính lúc này đây. Thấy phản ứng đó của cậu, tên giặc nhà lại càng khoái chí, đứng dựa cả vào tủ sách bên cạnh rồi tủm tỉm cười. Kết quả là hắn ta bị chọc một phát chí tử vào sườn, kêu oai oái cả lên.
"Anh liệu hồn đấy Trường Sơn ạ." - Cậu lườm anh một cái thật bén, giơ nắm đấm ngang mặt cảnh cáo.
Sực nhớ ra con điện tử đang chơi dở dang, cậu đặt tay lên lại bàn phím, di chuột nhấn ô "Tiếp tục" trên màn hình. Anh nhẹ thúc Quốc xử nốt ba tên lính quèn còn lại.
"Đoàng!"
Viên đạn bay ra từ khẩu Mosin Nagant xé toạc màn đêm băng ngang con sông Nậm Rốn, tưởng chừng sẽ giải quyết nhanh gọn tên thực dân lấp ló bên thùng hàng mé phải. Những tưởng mọi thứ sẽ êm xuôi như thế, ai ngờ những tia đạn của gã vẫn ngạo nghễ xối xả qua.
"Cái đ*t."
Cậu nhất thời mất kiên nhẫn mà buột miệng chửi thề một tiếng. Người kế bên cũng chẳng còn kiên nhẫn đứng nhìn cậu chồng bắn từng viên chậm rãi như thế nữa. Anh vỗ vỗ lên lưng ghế, ra hiệu cậu đứng dậy.
"Thôi đứng lên đi, anh làm mẫu cho mà xem nè."
"Uhm, nhưng mà..."
Miệng Quốc bảo "nhưng" mà chân cậu vẫn tuân theo lời yêu cầu, lách qua mé phải bên bàn máy tính. Vừa tiếp nhận vị trí mới, anh đã tiếp chiêu liên tục, quét sạch thần tốc căn cứ điểm nhỏ bên bờ sông Nậm Rốn.
"Đấy, quá đẹp luôn!"
Anh cười hài lòng với bản thân mình. Vậy xem ra kỹ năng anh chẳng kém cái thời niên thiếu bẻ gãy sừng trâu là bao. Chàng trai trộm ngó xem biểu cảm của cậu chồng trẻ. Trông cậu chồng có vẻ trầm trồ thán phục, anh chàng tự hào ra mặt, tay vuốt ngược mái tóc còn chút ẩm ra sau.
"Tưởng gì, em cũng làm được. Chỉ do em tạm thời mất gốc thôi."
Việt Quốc mở lời sau vài giây yên lặng nhưng anh biết thừa cậu đang nói cứng. Tuy nhiên anh không muốn hơn thua gì cậu lúc này nên chẳng nói gì thêm.
"Cứ nhắm rồi tập từ từ là lên tay lại à. Hồi xưa anh cũng bắn dở lắm."
Vừa nói, anh vừa lui ra nhường lại máy cho người chơi trước. Nhận lại dàn PC ruột thịt, cậu chàng hít một hơi lấy bình tĩnh rồi di chuyển đến nhiệm vụ tiếp theo. Là một nhiệm vụ bắn tỉa khác, cậu tin rằng mình sẽ hoàn thành được trong lần này.
"Đúng rồi, ngay đầu nó!"
"Bắn!" - Anh ra hiệu lệnh nghe như thật, còn bên kia chỉ cắm cúi làm theo. Toàn bộ đoạn hội thoại bây giờ chỉ có Trường Sơn làm chủ.
"Trượt rồi, nhưng không sao. Dừng lại hồi máu tí đã."
"Đừng căng quá. Nạp đạn lại nào."
"Còn một viên thôi, chắc vào nhé!"
"Ôi!" - Cậu như reo lên khi dòng chữ hoàn thành nhiệm vụ vừa nhảy ra bên góc trái. Bằng đúng viên đạn cuối cùng đó, cậu đã giải quyết xong vụ việc.
Trường Sơn nhìn cái cách chồng mình mừng rỡ mà thầm buồn cười trong bụng. Anh cẩn trọng gạt mấy sợi tóc vướng trên gò má ra sau mang tai cậu trai nọ, không quên phục kích cậu chàng bằng một cái thơm lên vành tai.
"Tốt lắm, đồng chí cứ thế mà phát huy nghe không!"
Động chạm bất ngờ của Trường Sơn khiến cậu không kìm được bản thân mà để thoát ra một tiếng rên nhẹ bẫng. Tuy chỉ khẽ khàng lướt qua nhưng nó đủ khiến anh bất giác rùng mình. Anh cắn chặt môi, cố nén cơn nóng râm ran đột ngột trỗi dậy trong cơ thể. Cố giữ đều nhịp thở, anh tìm cách phân tâm bản thân bằng cách lảng qua chuyện khác. Nhìn Việt Quốc vẫn hoài say sưa trong trận đánh ác liệt, anh chẳng nỡ lòng gián đoạn niềm vui của cậu người thương. Dòng lý trí lướt ngang qua đầu anh: "Dừng lại. Để dành cho đêm nay."
"Nói chứ thế này mà đi đánh giặc ngoài đời thì mệt đó. Xớ rớ riết một chỗ, nó tỉa cho một viên thì thần sầu." - Anh nhìn cách xử lý trò chơi vụng về của Việt Quốc rồi nhận xét, đoạn lê cái ghế đẩu đang ngồi lại gần cậu hơn.
"Thì em sẽ làm chính trị viên. Phần lớn chỉ cần lo giấy tờ rồi truyền lệnh của cấp trên cho bộ đội các thứ thôi."
"Nhưng vẫn phải biết dùng súng lục để tự vệ chứ?"
"Thì biết, nhưng em bắn dở tệ."
"Chưa bắn bao giờ mà biết dở tệ?"
Quốc khều khều chiếc gọng kính kim loại trên mũi:
"Cận nặng như em thế này sao mà ngắm chuẩn được?"
"Anh tưởng em cố tình làm vậy để anh phải theo bảo vệ chứ?" - Anh nghiêng nghiêng mái đầu vừa kịp khô, nửa đùa nửa thật.
"Anh bộ đội miền Nam, em bộ đội Bắc Việt. Biết có gặp nhau được không mà bảo với chả vệ?"
Cậu phì cười, nhẹ lắc đầu. Anh chẳng mở một lời, chỉ có ánh mắt nâu thẫm nào đó đang trộm liếc một khóe môi đang cong nhẹ.
Sự đột ngột im lặng kéo dài hồi lâu làm cậu bắt đầu thắc mắc. Đến lượt cậu giục anh:
"Sao không nói gì hết vậy? Em đang đợi anh đấy."
"Anh buồn ngủ quá. Đợi em chơi xong rồi ngủ." - Kê một cánh tay lên bàn, chống cằm, khẽ ngáp, anh bảo - "Mà lậm vừa vừa thôi anh hai, giờ này còn Bắc Việt, miền Nam chi nữa."
"Bắc-Nam một nhà rồi anh nhỉ?"
"Ừ, Bắc-Nam một nhà."
Rồi anh chồng miền Nam ngang nhiên khóa một nụ yêu thương vào đôi môi cậu chồng gốc Bắc nọ, báo hại hai bên tai cậu chồng trẻ cứ nghe lùng bùng mất mấy phút liền, át cả tiếng bom đạn thét gào từ hai mẩu earphone nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top