Đường về nhà

Anh lặng lẽ nhìn. Căn phòng karaoke với hàng loạt thứ âm thanh chát chúa thi thoảng cứ ré lên, tưởng chừng như đạt đến giới hạn màng nhĩ của người ngồi bên trong. Những đứa con trai được mùa quậy phá trong hội cứ ê ê hô hào theo lời hát của chủ nhạc. Thằng Hà giật giật cái dáng ngổ ngáo thường thấy, tấm khoác ngoài màu be cứ đổi màu liên tục theo ánh đèn vũ trường chói lọi. Cứ đến đoạn nhạc hay nhất, nó lại cao hứng hét lớn vào micro tạo nên các tiếng động đinh tai nhức óc, làm bầu không khí càng nhiệt huyết tiếng hô hào cổ vũ. Như thể một cái concert của một ca sĩ nổi tiếng thực thụ. Và điều đó làm một kẻ tăng động như nó đã đời quá xá. Đêm nay quá là vui, nó càng thêm hí hửng vì ban nãy vừa nói dối mẹ để đi tiếp tăng hai với anh em trót lọt. Quả là còn gì bằng.

Anh dần rời khỏi vị trí rìa bục kê cây micro, hướng về góc trái căn phòng thoáng mịt mù tối om vì ngoài tầm ngắm của dàn đèn màu nhấp nháy. Mái tóc đen dày đôi khi lại khẽ gật gật để xin đường những đôi vai xanh đỏ, hay mấp máy đôi môi xin lỗi vì lỡ dẫm phải gót giày bạn nữ đang trong cuộc vui. Anh làm mọi thứ để đến được dàn ghế trong cùng, nơi bóng dáng nhỏ nhỏ đang thu lu một góc. Đã năm phút liền anh không thấy bóng dáng kia động đậy, khiến chàng thanh niên đột ngột có chút bất an. Vì vậy đôi vai lớn hơn mới chủ động lặn lội đi qua để dò xét, xem tình hình thế nào.

"Bạn ơi, sao vậy?" - Anh dí sát khuôn mặt xuống người bạn để cậu nghe rõ thấy, khiến thân trên cậu khẽ lùi lại theo phản xạ.

"Alo alo, nghe mình nói không?"

Mái tóc đen dày lại cúi xuống lần nữa, đồng thời đẩy nhẹ bờ vai cậu trai với màu tóc nhạt hơn. Cú đẩy làm cậu vô tình ngước khuôn mặt thanh tú lên cao, để lộ hàng nước mắt cứ tong tỏng trượt dài trên má. Người thanh niên còn lại thấy hình ảnh bất ngờ trước mắt thì hoảng hồn định nói toáng lên. Nhưng bàn tay hay viết chữ đã kịp đưa ra trước mặt ý bảo đừng, cùng ánh mắt khẩn cầu ươn ướt, nhẹ đỏ quạch quanh đường rãnh ôm lấy nhãn cầu.

Một vài nét bối rối bỗng hiện lên khuôn mặt thoáng đầy đặn hơn. Anh nhẹ lách qua chỗ sofa còn trống bên cạnh, nhìn bạn thì thầm.

"Mình ngồi đây với bạn nha?"

"Ừm."

Người con trai kia nhẹ gật đầu, bàn tay mảnh khảnh khi nãy giờ đây len lén quệt nhẹ phía trên gò má, sợ đám đông đang phá phách ngoài kia vô tình trông thấy lại đi xúm vào. Cậu rất không thích bị người ta bắt gặp theo kiểu này. Và anh cũng phần nào hiểu rõ chàng bạn thân, nên chủ động nghiêng nghiêng tấm lưng che chắn, để cậu có thể thoải mái lau đi nước mắt mà chẳng bị ai phát giác.

Anh với cậu cứ ngồi yên đó cho đến câu hát cuối cùng của một đàn chị khóa trên. Đèn mở. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi cứ thế í ới chào nhau ra về, trông ai cũng luyến tiếc buổi liên hoan cuối năm học sôi động vừa qua. Còn cậu thì chẳng nói gì, chỉ lộ ra một vẻ mệt mỏi bơ phờ đến cả khi ra xe. Những cuộc gặp gỡ xôm tụ thế này chưa bao giờ là liều thuốc tinh thần của một người hướng nội như cậu, và đây chính là dẫn chứng cụ thể nhất cho anh xem. Ban nãy trong sảnh, chàng thanh niên vừa gật gật chào lũ bạn cùng lẫn khác lớp, vừa tranh thủ để mắt tới cậu nhóc đang theo bước mình ra bãi đỗ xe, thầm lặng.

Tiếng động cơ nổ giòn. Anh đứng vững, đợi cậu bạn ngồi vững trên yên da rồi mới vụt ga phóng đi. Đã gần mười giờ đêm nhưng xe cộ vẫn còn đông đúc. Chẳng cần đợi đến cuối tuần, mọi người đã bắt đầu vào cuộc thư giãn ăn chơi dọc những con phố lớn. Tiếng quán xá ồn ào như tản bộ dọc lối về chiếc xe ga năm mươi phân khối, và đôi khi như dang tay rủ rê đôi bạn thân nán lại. Nhưng cả hai đều thấm mệt nên gần như ngó lơ mọi thứ, băng băng vượt con đường nhựa phẳng trốn khỏi trung tâm Sài Gòn.

"Bạn ơi..." - Chất giọng vỡ vỡ nhẹ của chàng trai gốc Bắc cất lên, làm người phía trước đánh nhẹ mắt sang bên theo phản xạ. - "Mình xin lỗi nhé."

"Gì vậy, bạn có làm gì đâu mà đi xin lỗi mình?"

Kẻ đang cầm lái chưng hửng đáp, ánh mắt không rời đường đi nay thoáng chốc lại ngó nghiêng qua kính chiếu hậu. Anh chờ cho mái tóc nâu kim trả lời, bàn tay ôm chặt tay ga giữ thăng bằng cho cả xe. Một thoáng ngập ngừng, chất giọng ngọt mùi cà phê kia mới vang dội sau đầu anh lần nữa, khe khẽ bộc bạch:

"Mình làm cho bạn mất vui... Chắc vậy."

"Chắc vậy hả, vậy tại sao bạn lại chắc vậy?"

Anh trả lời một cách ngẫu hứng, vô tình làm cậu nhẹ khúc khích bởi cái vần điệu lặp từ ngộ ngộ kia. Tiếng cười nhẹ của người kia bất giác khiến anh có phần tỉnh táo hơn đôi chút. Đôi vai lớn hơn bí mật cười thầm, không ngờ câu nói vu vơ của mình lại có sức mạnh đến vậy. Tuy có chút xấu hổ vì bị bạn cười nhưng anh lại giúp được cậu nhóc đằng sau vui vui trở lại, còn đường về nhà thì an toàn hơn muôn phần.

"Ờ thì... mình thấy bạn đang quẩy bên kia ấy mà, rồi lúc bạn thấy mình thế này thế nọ thì không chơi nữa... Sau đó bạn tới chỗ mình."

Đôi vai rộng hơn vẫn không rời mắt khỏi con đường nhựa phía trước.

"Mình tới để xem bạn thế nào thôi. Không lẽ mình bỏ mặc bạn ở đó một mình?"

Chất giọng ấm ấm của chàng trai cầm lái cùng tiếng động cơ êm căng quyện lại, như xoa dịu đôi tai lấp ló sau lọn tơ nâu kim mềm mại. Phải đến một lúc lâu sau, anh mới nghe lời phản hồi của cậu bạn thân cùng lớp. Chẳng hiểu sao anh thấy nó mềm như không, ánh lên tông sắc tươi hơn hẳn giọng điệu trầm trầm vừa nãy của cậu trai trẻ. Điều đó làm anh chợt thấy nhẹ nhõm, lần nữa anh lại giúp bạn mình thoát khỏi những rắc rối nhỏ nhoi như vậy. Anh không rõ có nên gọi chúng là rắc rối không, nhưng anh chỉ là cảm thấy việc mình làm là đúng đắn. Vì anh thích nhìn thấy màu nắng lan tỏa trên đường nét thanh tú đặc trưng của người con trai Bắc Kỳ nọ, như vậy mới đẹp chứ.

"Cảm ơn bạn nhé!"

Anh ừ nhẹ. Đôi tay rắn chắc chợt giảm ga, chậm lại một chút. Chàng thanh niên đã không nhận ra mình về đến khu dân cư quen thuộc gần nhà bạn từ lúc nào. Nhà nhà tắt đèn im im, chắc mọi người đã say ngủ từ lâu rồi. Thấy vậy, anh lại đổi ý tăng ga chút đỉnh, chóng đưa cậu về nhà. Cho bạn về sớm đặng bạn ngủ, mẹ bạn mong. Nghĩ đi nghĩ lại anh lại muốn tăng ga nữa, trách mình nãy giờ lề mề, chở bạn lông nhông khắp cái Sài Gòn đến khuya lơ khuya lắc.

Nhưng luồng hơi ấm sau lưng bỗng lóe lên làm anh dừng nghĩ. Luồng hơi ấm ngọt hương cà phê nhẹ sượt qua vành tai anh, khiến chàng thanh niên quên hết mọi dự định của mình. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm con phố đã giúp anh nghe rõ mồn một giọng cười của đứa nhóc ngồi sau lưng, với cái thở ra bằng mũi chẳng lẫn vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top