Oneshot
Soobin x Quốc Thiên
Đọc kĩ tên cp hộ em các bác ơi, viết sao nó vậy=))
Cảnh báo kĩ chứ không lại trách em thì tội em nắm😿
__________________________________
"Ủa đâu rồi ta?"
Huỳnh Sơn khó hiểu gãi đầu khi lục tung cả cái tủ quần áo nhưng vẫn không thấy cái áo yêu thích của cậu đâu, phải nói là cậu siêu thích cái áo đó vì mặc rất thoải mái và đó là món quà đầu tiên anh tặng cho cậu nên cậu rất quý.
Vì cảm thấy tuyệt vọng nên cậu giở giọng nhõng nhẽo cầu cứu anh người yêu vừa mới đi tắm xong.
"Thiên ơi, anh có thấy cái áo em thích ở đâu hôngg?"
Vừa nói xong cậu nghe thấy tiếng anh người têu mở cửa bước vào, trước mắt cậu bây giờ là Quốc Thiên đang ung dung mặc cái áo cậu đang tìm nãy giờ. Anh túm vạt áo lên vẫy vẫy cho cậu xem.
"Cái này á hả, anh mặc rồi"
"Sao anh mặc áo của em hoài vậy??"
"Sao? Không cho hả lại đây cởi ra nè"
Huỳnh Sơn bất ngờ trước sự táo bạo của anh khi đưa ra lời thách thức. Nhìn xuống cơ bụng đang lấp ló sau lớp áo cậu khẽ nuốt khan.
'Như này là đang trêu mình đây mà, nay làm một lần cho ra hồn luôn cho chừa cái tội hay trêu'
"Này là anh thách em đấy nhá"
Cậu nhanh chóng lao đến đẩy anh xuống giường và hôn anh, căn phòng dần ngập tràn hơi thở gấp gáp, những thanh âm ám muội vang lên giữa màn đêm của Sài Gòn. Huỳnh Sơn chuyển hướng nụ hôn xuống cổ của anh hơi thở của Sơn phả lên làn da khiến Thiên khẽ run.
"Nhột, sơn!!"
Chiếc áo trên người Quốc Thiên bị cởi ra nhanh chóng, từng đường nét cơ thể lộ rõ. Sơn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của anh mà trêu đùa. Cơn ấm nóng ở đầu ngực đột ngột kích thích khiến anh không kiềm được mà run lên.
Sự chủ động của Sơn khiến anh không thể phản kháng, từng hơi thở gấp gáp hoà vào nhau họ cuốn lấy nhau trong khoảnh khắc cuồng nhiệt.
"Xoay người lại đưa mông lên cao cho em nhé"
"Ưm..hức...đau" Quốc Thiên nhăn mặt khi cơn đau đột ngột ập đến do Sơn mang lại.
"Hủm? Em vừa vào một nửa thôi bé" vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng nhễ nhại mồ hôi kia và cậu dùng lực thúc mạnh vào khiến anh la lên vì đau. Không đợi anh làm quen với kích thước cậu liền tăng tốc ra vào bên trong của Quốc Thiên.
"Ah.. bên trong anh ấm quá, sướng vãi luôn"
"Ch-chậm..chậm thôi"
"Nào, đưa mông lên cao tí không em toét mông đấy nhá"
Cậu chơi anh đến mức đầu anh không nghĩ được tí gì, con hàng khủng đâm vào thành thịt sâu như thể chạm đến tủy não của anh.
"Thiên rên cho em nghe đi, bình thường anh hát hay bây giờ rên cũng hay"
"Agrh...c-chậm sơn...chậm th-"
Cơn sướng chạy dọc sống lưng khiến anh dường như không còn ý thức được gì, chân mỏi nhừ vì phải giữ tư thế bán quỳ. Tuyến tiền liệt bị giã mạnh bạo bằng cái chày thịt to lớn, chất giọng cao dát vàng của anh thay vì ngân những nốt rất hay trên sân khấu thì bây giờ lại phải rên rỉ, cầu xin dưới thân của một người đàn ông trẻ hơn mình.
Cậu cố gắng chạm vào điểm sâu nhất trong anh, đầu khấc khó khăn tìm cách chèn vào vách trong của thành ruột. Quốc Thiên mở to mắt, dây thần kinh của anh dựng đứng và cơ thể anh bắt đầu co giật, anh cố gắng vùi đầu xuống nệm để bản thân không rồ lên vì cảm giác điên dại khi bị cắm cọc tận sâu bên trong, bụng anh đau nhói nhưng đồng thời sung sướng vô cùng.
Cậu đặt tay lên bụng anh, nơi con quái vật đang được chôn sâu vào sau đó ấn vào đó khiến anh không chịu được mà xuất ra. Cậu lật người anh lại, mặt đối mặt với nhau, lúc này Huỳnh Sơn mới thấy được biểu cảm của anh bây giờ. Mặt đỏ ửng, mắt hoe nhoè nước mắt.
"Dễ thương quá, chết mất thôi"
Cậu cắn răng lên vai anh, liếm những vết đỏ ái muội, chân anh thì siết chặt lấy cậu, mưu cầu nhiều hơn những cú thúc tàn bạo.
"Em sắp ra rồi"- Cậu hôn lên môi anh.
"Em xuất vào trong nha"
Anh khẽ gật đầu sau đó cậu lại hôn anh một lần nữa.
"Em yêu anh"
Huỳnh Sơn chạy nước rút ra vào bên trong anh khiến Quốc Thiên la hét một cách khốn khổ. Cậu đẩy hông thêm vài lần nữa và rồi bắn đầy vào trong anh, khiến bụng anh nóng lên và đầu óc anh tan chảy.
"Em yêu anh quá, yêu chết mất Thiên có yêu em không?"
"C-có..anh có"
"Vậy thì một lần nữa nha anh"
"Không - ư đừng mà"
Quốc thiên mệt mỏi ngã rạp xuống giường nhưng bị Huỳnh Sơn cầm chân nhấc lên
[...]
Sau hôm đó Quốc thiên không dám tự tiện lấy áo của Huỳnh Sơn mặc nữa dù cậu rất thoải mái với vấn đề đó.
_________________________________
Lâu rồi mình mới viết truyện lại, mấy bộ kia của mình hầu như mình bỏ xó luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top