Phần 2

Idea của bạn: Euphoria Nè

Còn lại là mình viết mọi người đọc hoan hỉ nha

-----
-Chán quá, có gì chơi không anh?

-Nhóc cứ chờ tí nữa xem, cứ dăm ba bữa là sẽ có mấy cặp đôi đến đây tâm sự thủ thỉ đồ đó. Lúc đó tha hồ mà hóng.

Suou nghe xong cũng tặc lưỡi chán nản, cậu nhóc ngồi phịch xuống đất rồi bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Nirei vẫn bình thản ngồi một bên ghi chú lại mấy chuyện lạ mà hôm qua cậu gặp phải, mỗi vụ gặp gỡ cậu nhóc này thôi cũng đủ thứ chuyện để cậu ghi lại rồi. Có gì còn lôi ra đọc thêm mấy năm nữa cho bớt chán cũng được. Bất chợt người nhỏ hơn bỗng ghé sát vào làm che hết ánh sáng cản trở tầm nhìn của cậu, định quay sang bảo cậu nhóc tránh sang một bên thì bắt gặp ánh nhìn tò mò của người kia, Suou thậm chí còn cố rướn người lên đọc trộm. Nirei xấu hổ gập cuốn sổ lại rồi than phiền:

-Ai cho nhóc đọc trộm cơ.

-Ủa vậy là đó giờ anh chỉ có hóng chuyện rồi ghi lại mấy cái chuyện như này thôi ấy hả.

-T-Thì ta cũng có chuyện gì khác để làm đâu. Nhóc hỏi nhiều quá xùy xùy.

-Thôi mà, lại đây chơi với em đi mà.

Nói rồi cậu nhóc cũng kéo tay cậu đi làm cậu phải bất đắc dĩ chiều theo. Thôi thì có thêm một thú vui mới cũng không tệ, cậu nhóc dắt Nirei đến cạnh thân cây rồi vỗ bụp bụp vào đó mấy phát:

-Đây mình chơi trò "Mùa thu có tán cây du" nhé.

Nirei lại đơ mặt ra làm Suou bắt đầu vỗ ngực giải thích một cách thích thú:

-Sẽ có một người úp mặt vào thân cây rồi hô câu "Mùa thu có tán cây du". Hô xong thì quay người lại để bắt người kia. Người kia chỉ được di chuyển lúc người úp mặt đang hô câu đó mà thôi, nếu khi người úp mặt quay lại thấy người kia vẫn di chuyển hay cử động thì coi như thua. Điều kiện thắng của người úp mặt là bắt được người kia trước khi họ chạm được đến thân cây, còn người kia sẽ là chạm được đến thân cây không bị bắt. Anh hiểu chưa?

-T-Tương đối hiểu. Vậy chọn người như nào đây?

-Em thích làm người bắt hơn, vậy có gì anh làm cây du nhé.

"Sao mà trùng hợp dữ vậy nè?"

Nirei thầm nghĩ thế rồi cũng gật đầu bước ra xa cho đến khi Suou giơ ngón cái lên. Sau đó cậu nhóc cũng háo hức úp mặt vào tường rồi hô to:

-Mùaaaaaa thu có tán cây du.

Lúc quay đầu lại chỉ thấy Nirei đang giơ một chân lên định bước, Suou cũng ngó nghiêng nhìn một hồi rồi cũng úp mặt hô:

-Mùa thu có tán cây du.

Lần này tốc độ nhanh hơn làm Nirei đang định bước cũng chỉ mới kịp chạm chân kia xuống đất, cũng may tư thế này không nguy hiểm lắm. Suou lại úp mặt hô:

-Mùaaaaaaa thuuuuuuuuu có tán cây du.

Ban đầu cậu nhóc ngân giọng rồi tua nhanh đoạn sau làm Nirei xém dính bẫy, động tác một chân chạm đất còn một chân kia cong lên đằng sau, hai tay đang vung ra vô cùng khó giữ thăng bằng. Nirei nghiến răng dồn hết trọng lực cơ thể vào chân phải trong khi Suou thì cười lém lỉnh quan sát một hồi lâu.

"Thằng nhóc này rõ ràng là cố tình mà. Chờ đúng động tác khó mới dừng lâu như vậy."

-Ui chùi, Nire-san công nhận chơi trò này giỏi thật đó nha.

Sau đó cậu nhóc cũng quay đầu lại tạo cơ hội cho Nirei chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi, đang định thở phào thì Suou đã hô xong. Cũng may cậu phản xạ kịp thời mới không bị bắt. Thế là Suou lại thất vọng úp mặt lại vào thân cây.

-Mùa thu có tán cây du.

-Nire-san sắp thắng rồi, không được không được.

Chỉ còn vài câu nữa là Nirei có thể thắng trò này, tưởng gì hóa ra cậu cũng là cao thủ mấy trò này không chừng. Suou háo thắng cũng liên tục hô nhanh rồi vội quay lại nhìn mấy lần nhưng chẳng lần nào thành công. Thế là người nhỏ hơn lại úp mặt vào tường, đang hô dở câu thì một bóng đen phủ lấy người cậu nhóc kèm theo tiếng cười giòn giã:

-Haha vậy là ta thắng rồi nhé.

Khoảnh khắc Suou ngoảnh đầu nhìn lên, thân hình to lớn của Nirei áp vào người cậu trông thật vững chãi làm sao, như thân cây du cạnh cậu vậy. Suou chẳng hiểu cảm giác mình lúc này là gì nữa, mặt cậu đỏ lựng lên không rõ nguyên nhân. Nụ cười của người trước mặt trông thật đẹp làm sao, đẹp như những mảnh vỡ thủy tinh chạm khắc bởi tán cây và nắng mai. Tim cậu nhóc vô thức đập mạnh liên hồi. Suou ngơ ngác nhìn chằm chằm Nirei làm Nirei đỏ mặt lùi người ra sau.

"Sao tự nhiên thằng nhóc này nhìn mình hoài vậy."

-Trông anh cao to nom đẹp trai thật đấy, to như thân cây du này vậy.

Nirei ngạc nhiên nhìn cậu nhóc rồi cũng xoa cằm đắc ý bảo:

-Chà đây là lần đầu tiên có người khen ta cao to đấy, tầm này mấy chục năm trước ta vẫn chỉ là tán cây du nhỏ bé mà thôi.

Phải rồi, nếu người kia quay lại, hẳn là cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu đã cao lớn được chừng này nhỉ. Ngày đó người ấy đã hứa mỗi năm sẽ cùng cậu đo xem cao thêm được bao nhiêu, mà giờ cậu đã to hơn gấp bội cũng chẳng thấy người về. Tuy rằng cậu có thể sống lâu để chờ thêm, nhưng chẳng ai dám nói chắc tuổi thọ của con người cũng thế. Cũng chẳng biết có chuyện gì đã xảy đến với người kia, có khi số phận đã định rằng cậu sẽ mãi làm một cây du đơn độc nhỉ. Mãi chìm trong suy tư, Suou đã lại gần ôm lấy người cậu từ lúc nào không hay. Cậu nhóc liên tục dụi mặt vào người cậu rồi nũng nịu bảo:

-Nire-san, em đói quá. Có gì không cho em ăn với.

"Ủa quên mất, mình không cần ăn cũng sống nhưng mà thằng nhóc này không ăn là tèo ngay."

Nirei mới gãi cằm vội vã nói:

-À ừ nhỉ ta quên mất, để ta đi tìm gì đó cho nhóc ăn nhé.

-Vâng vậy có gì anh đi tìm gì cho em ăn nhé.

Lúc Nirei vừa rời đi, tiếng bước chân giẫm lên bãi cỏ vang lên đằng xa làm Suou phải quay người lại nhìn. Cậu nhóc sợ hãi cúi gằm mặt xuống không dám nhúc nhích để mặc người kia lại gần mình. Giọng trầm vang lên mang theo chút răn đe:

-Suou, ai cho phép con bỏ đi như vậy. Để cho ba mẹ con lo lắng con có biết không?

-S-Sư phụ...

-Con còn biết gọi ta là sư phụ à? Ta có dạy con bỏ nhà đi bụi không?

-...Nhưng họ làm gì quan tâm con đâu...Thậm chí người đến đón con cũng chả phải họ mà là sư phụ.

Tiếng thở dài phát ra từ miệng người đàn ông lớn tuổi, y vuốt râu từ tốn bảo:

-Chuyện nào ra chuyện đó, ta sẽ nói chuyện lại với họ sau. Ta đã dạy con như thế nào? Con không thể hành xử trẻ con như vậy được. Nhỡ đâu con có chuyện gì thì ta phải làm sao đây.

-S-Sư phụ...Con...Nhưng con không muốn về nhà. Ở đây có anh tốt bụng chịu chơi với con, chiều con và quan tâm con, chứ không phải là cái căn nhà lạnh lẽo đó. Thà ngủ ngoài trời còn đỡ lạnh hơn.

-Là ai?

-Có chuyện gì thế?

Nirei cũng chỉ vừa mới quay lại với vài quả táo hái được kinh ngạc nhìn người trước mặt. Chồng táo trên tay cậu bắt đầu rơi xuống vài quả làm cậu vội vã quỳ xuống nhặt lại từng quả một. Đến quả cuối cùng, một bàn tay già nua đưa quả táo ra trước mặt cậu, bàn tay của người đã từng rất mềm mại, còn làn da của người giờ nhăn nheo theo tuổi tác. Nirei không nén nổi thứ cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng, rõ ràng người trước mặt đây chính là người cậu đã luôn tìm kiếm bấy lâu. Người đã hẹn ước với cậu rất nhiều điều nhưng cũng chẳng đáp nổi những cái giản đơn nhất. Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, Nirei cảm giác như mình có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào:

-Lâu rồi không gặp nhỉ thần cây du.

-Sư phụ biết ảnh sao?

-Cũng gọi là có quen biết.

"Ừ thì cũng gọi là có quen biết. Nghe có khôi hài không cơ chứ?"

Chắc có lẽ kỷ niệm bấy lâu qua, chỉ mình cậu trân trọng chúng. Cứ ngỡ đối phương cũng sẽ coi trọng mình mà nào ngờ cũng chỉ là một mảnh ký ức thoáng qua. Hèn chi bấy lâu nay người ấy chưa bao giờ quay lại... Chưa bao giờ...

-Haha trùng hợp ghê, cậu là sư phụ của cậu nhóc này sao. Vậy hai thầy trò cũng nhận nhau rồi có gì nhóc về nhà nha. Ngoan nhớ nghe lời sư phụ đó.

-Không chịu, không có chịu. Em muốn ở lại đây với anh cơ.

-Nhưng mà ta đâu có nuôi nổi nhóc đâu, nhóc thấy chưa ở đây chỉ có ngủ bờ ngủ bụi, ăn táo qua ngày mà thôi.

-Không chịu là không chịu.

Suou túm chặt áo Nirei rồi liên tục giãy giụa không ngừng làm cho cậu khó xử, sư phụ của Suou thấy thế cũng chậm rãi lại gần túm áo cậu nhóc kéo về sau, nghiêm giọng trách mắng:

-Từ bao giờ con không nghe lời thầy nữa vậy. Con có thấy người ta đang khó xử không?

-Anh ơi nói với thầy em đi, em muốn chơi với anh cơ. Ở căn nhà đó em một mình buồn lắm.

Giọng Suou như vỡ ra, cậu òa khóc càng nắm chặt hơn vạt áo Nirei. Tiếng nức nở làm lòng Nirei đau xót, cậu không nỡ nhìn thằng bé phải khóc. Dẫu cho cậu chẳng bật thành lời được thứ cảm xúc của mình, nó vẫn gào thét, vẫn mách bảo cậu nên làm gì đó. Trước lúc cậu kịp nhận thức được, bản thân đã vỗ mạnh vào tay y để y buông ra rồi kéo Suou lại đứng đằng sau mình. Y ngạc nhiên thấy vậy cũng nheo mày hỏi:

-Chuyện của nhà tôi không khiến thần cây phải xen vào đâu nhỉ?

-Nhưng mà đứa trẻ này, nó không muốn mà...

-Chuyện riêng của nhà tôi, tôi sẽ có cách giải quyết. Với cả, tôi cũng không ngờ được là thần cây giờ lại thích lo chuyện bao đồng như vậy đấy. Nhớ xưa thần chẳng có tí tình cảm nào, lúc nào cũng trưng ra cái mặt đơ như gỗ vậy.

Nirei giật thót người, đúng như y nói một kẻ như cậu thì làm gì có được cảm xúc như con người chứ. Chỉ là đứa trẻ này...Có đôi chút phiền phức làm cậu phiền não, có đôi chút đáng thương khiến cậu đau lòng, có đôi chút đáng yêu mang tới niềm vui nhỏ cho cậu... Người trước mặt là người dạy cho cậu biết nên phản ứng thế nào với cảm xúc của người khác chứ chưa từng dạy cậu làm thế nào để có những cảm xúc ấy, để cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc ấy...Có lẽ người kia nói đúng, một kẻ như cậu thì làm sao mà hiểu đúng được cảm xúc của con người chứ...Có khi nào cậu lại đang làm sai không?

-Sư phụ nói sai rồi. Anh ấy không có như vậy, lúc con lạnh anh ấy ôm con, lúc con chán anh ấy chơi với con, lúc con buồn ảnh xoa đầu con...Không có một ai vô cảm mà như sư phụ nói hết á.

Suou đứng ở đằng sau dù vẫn đang khóc nấc lên, cậu nhóc cố nín lại để hét thật to, thật rõ từng lời một khiến cho hai người lớn hơn phải kinh ngạc nhìn xuống cậu. Sau khi nói xong, cậu nhóc lại dụi mặt vào áo Nirei để trốn khỏi ánh nhìn nghiêm khắc của sư phụ. Chẳng biết chút ấm áp gì đang chảy vào lòng cậu, con người có gọi tên thứ cảm xúc này là "yêu thương" nhỉ. Nirei mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Suou rồi quay sang đối mặt với sư phụ Suou bảo:

-Có chuyện gì chúng ta có thể bàn chút được không? Tôi không nghĩ cậu có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đâu.

Sau khi nhìn thấy thái độ kịch liệt của đệ tử mình, y cũng thở dài gật đầu rồi Nirei cũng ngồi quỳ xuống đối mặt với Suou, cậu lau đi nước mắt còn lấm lem trên bầu má nhỏ rồi dịu dàng bảo:

-Chờ ta nhé!

Suou cũng mếu máo gật đầu liên tục rồi hứa sẽ ngoan ngoãn chờ cả hai. Sau đó y cùng cậu đến đứng dưới tán cây để bàn chút chuyện. Bầu không khí ngột ngạt làm Nirei phải lên tiếng hỏi thăm trước:

-Lâu rồi không gặp mà nói với nhau được đúng câu "có quen biết" à. Dạo này cậu thế nào rồi?

-Cũng bình thường thôi, còn thần cây thì chắc là vẫn khỏe mạnh nhỉ. Nhìn cậu có vẻ cao to hơn trước đấy, mới ngày nào còn chưa đến vai tôi kia mà.

-Chứ không phải vì con người càng già càng lùn, còn cây càng già càng cao nên vậy à.

Thấy y im lặng hồi lâu, Nirei cũng lén nhìn sang thì thấy y đang vỗ về thân cây lại nhớ về xưa kia, y cũng đã từng rất nâng niu từng phần gỗ gồ ghề, nâng lấy từng chiếc lá rơi. Nirei cũng cụp mắt nhìn xuống đám cỏ dưới chân mình, trước đây hai đứa cũng ngồi ở đây để nói về đủ thứ chuyện mà nhỉ. Xưa kia những thứ y biết về loài người như thói quen sinh hoạt, tính xấu, sở thích,... thậm chí cả những thứ phức tạp như là tình cảm. Những cái đầu nghe rất hiểu nhưng đến phương diện tình cảm, Nirei chỉ biết ngồi nghe mà chẳng cảm nhận được gì...cho đến khi Suou đến...

-Xem ra mối quan hệ của cậu và học trò của tôi có vẻ rất tốt nhỉ.

-Thì cũng tình cờ gặp thôi, đâu phải tôi muốn bắt cóc thằng nhỏ đâu?

-Xem ra cậu thay đổi rồi nhỉ...

Nirei chẳng rõ ý của đối phương đành hỏi lại:

-Nếu là chiều cao thì đúng?

-Ý tôi là cậu hồi xưa đâu có nhiều cảm xúc như này đâu. Xưa khi tôi bị gia đình kéo đi, cậu chẳng phản ứng mãnh liệt như này đâu.

Lại một dòng ký ức ùa về, chậm rãi chảy trong đầu cậu như suối chảy đầu nguồn...

"-Nirei-san, tớ muốn ở cạnh cậu cơ.

-T-Tớ cũng muốn ở cạnh cậu...Tớ...Nhưng tớ chẳng biết làm sao hết..."

"-Nirei-san, tớ mới trốn ra nè, được gặp cậu tớ vui lắm.

-À...À...Tớ cũng vậy...

-Không sao đâu, cứ từ từ rồi cậu sẽ hiểu thôi."

"-Nirei-san, tớ buồn lắm, bố mẹ tớ chẳng hiểu tớ gì cả...

-Ra là vậy sao...

-Xem mặt cậu ngơ ra kìa, lúc này thì nên xoa đầu người ta để an ủi đó."

-Cũng đúng nhỉ...Chẳng biết nữa, có khi là đã qua trăm năm, tôi cũng đã hiểu được chút gì đó về tình cảm của con người chăng. Cậu nói tôi mới biết chứ nãy giờ tôi còn chưa tin mình hiểu được gì đâu. Bấy lâu có tiếp xúc với ai trừ cậu và cậu nhóc kia đâu.

-Cũng có thể, và người may mắn gặp được cậu đúng lúc lại là đệ tử của tôi nhỉ...

-Có lẽ vậy...Mà tuy tôi không rõ chuyện nhà cậu bé như thế nào, nhưng mà có gì gia đình cũng nên quan tâm đến cậu nhóc hơn. Dẫu sao xưa cậu cũng từng bảo với tôi là ai cũng mong muốn được gia đình quan tâm mà đúng không?

-Cũng phải trách một phần do tôi đi công tác nhiều nên không để ý được...

-Vậy có thể để tôi chăm lo cho thằng bé được không?

Tay y đang vuốt râu bỗng khựng lại, mắt mở to nhìn sang người bên cạnh. Có lẽ là tuổi cao sức yếu nên y đã nghe nhầm chăng...Y lúc này mới chậm rãi hỏi lại:

-Cậu vừa nói gì cơ?

-T-Thì chẳng phải cậu bận sao, để tôi chăm sóc cho thằng bé cũng được...

Nói được nửa lời, cậu ngập ngừng một hồi rồi cũng tiếp lời:

-Với cả coi như tôi cũng muốn làm gì đó đền bù cho cậu, như chăm sóc cho đệ tử của cậu chẳng hạn. Xin lỗi vì trước đây đã vô tâm như vậy với cậu...

Nirei chờ một hồi lâu chẳng thấy đối phương đáp lời, đang lựa lời để nói thì bị đối phương cắt ngang:

-Haha, cậu đúng là thay đổi rồi nhỉ. Được thôi nếu cậu muốn thì tôi sẽ nói với gia đình của thằng bé. Dẫu sao để thằng bé ở với cậu thì tôi cũng an tâm hơn.

Một lời nói cứ thế mà đánh bay mọi lo âu của cậu, đúng lúc cậu đang định cảm ơn đối phương thì y lại tiếp lời:

-Nhưng mà Nirei-san, cẩn thận đừng lún quá sâu đấy. Tình già không phải là thức quà của một đứa trẻ đâu.

Nirei nghe chẳng hiểu gì cả, cậu thì thầm câu nói của đối phương để nghiền ngẫm nhưng cũng chẳng thu lại được gì. Một cơn gió khẽ thổi qua làm xáo động cuộc trò chuyện của hai người, có lẽ cậu sẽ sớm biết được đáp án trong tương lai nhỉ...

-À còn nữa, nghe bảo là khu này đang chuẩn bị có dự án mới nhỉ.

-Ừm, tôi cũng chẳng còn rõ mình sống được bao lâu nữa.

-Vậy thì cố gắng những năm còn lại này đừng để mình hối tiếc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top