Chương 7 : Đôi ta là của nhau

Một đêm đã lại trôi , mặt trời chiếu vào thẳng giường cô , đã làm cô tỉnh giấc .
Dụi mắt , tay cô cua lên tấm giường để xem hắn còn ở đây không.
Tất nhiên rồi , người luôn dậy sớm là hắn nên cũng chẳng thấy hắn trên giường cô lúc này .
Cô nheo mắt khé mở tấm chăn để xem cô có đang mặc quần áo hay không, chẳng biết cô đã mặc bộ quần áo mới từ bao giờ, hay đêm qua chỉ là mơ.

- Thấy đẹp chứ ? ( Sonoshi hỏi )

Cô ngước nhìn hắn đang đứng trước cửa phòng với nụ cười hạnh phúc đó , thật sự là hạnh phúc chăng ? Hay đây lại là giả tạo?

- Anh..? À không ý ta là...( Eto nói )

Cô ấp úng ngượng ngạo không biết giờ cô nên xưng hô với hắn ra sao .

- Có lẽ chúng ta nên đổi cách xưng hô nhỉ ? ( Sonoshi nói )

Hắn tiến lại với cô , cùng lúc đó cô cũng bước xuống khỏi giường , đối diện nhau , ánh mắt của cả hai như đã thật sư yêu thương nhau đến mức nào.
Cầm lấy tay cô lên , hôn cách lịch thiệp mà trước đây hắn phải làm khi đứng trước với nữ hoàng như cô .

- Bộ đồ đó đẹp hơn khi anh làm thế này , Hashima nhỏ bé ( Sonoshi nói )

Cô nhìn hắn hôn lên tay mình mà nghĩ chắc hẳn , hắn chẳng biết mình cũng đẹp hơn khi cô tự chủ động hôn lên môi hắn .

- Đồ đần , anh cũng không ngoại lệ đâu ( Eto nói )

Vì bị cô chủ động nên hắn cũng không muốn tự trọng của mình bị hạ thấp , bất ngờ hôn lại cô , nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng .

Tiếng gõ cửa đã làm cả hai giật mình mà buông nhau ra , hắn phòng thủ bảo vệ cô mà che cô lại phía sau mình , nhưng cũng chẳng phải ai ngoài người hầu của hắn .

- Thưa ngài và cô , có người muốn gặp hai người ạ ( người hầu nói )

Hắn lo lắng, đưa mắt nhìn phía cô , vì chả có ai có thể quyền ý bước vào nơi này , ngoài nguyên lão và những người ở Nouto này .
Hắn trầm giọng trợn mắt với nữ hầu kia rồi nheo lại , hỏi người hầu .

- Là ai ?! Ta đã nói là không được cho bất cứ ai bước vào đây cơ mà , ngươi hay là tên dốt kia phá quy định ?!( Sonoshi nói )

Lần đầu tiên cô thấy hắn hành xử như vậy , bảo vệ cô một cách rất chặt , phải chăng là do người hắn yêu là cô nên hắn mới gắt gao với người khác như vậy .

- TRẢ LỜI!! ( Sonoshi nói )

Bóp lấy mặt nữ hầu kia một cách bạo lực đến đỏ ửng, cô muốn giữ hắn bình tĩnh lại nhưng có lẽ một tiếng nói cắt ngang bầu không khí này .

- À ha , chào thanh tra Sonoshi, hành động này là sao đây ? ( Quản trị nói )

Sonoshi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà rút lại hành động của mình .
Hắn ôm lấy cô , lấy tấm lưng che chắn bạo vệ cô khỏi mũi súng tên quản trị kia đang chĩa vào cô .

- Xin hãy bỏ súng xuống , ta sẽ nói chuyện với ngài , ngài quản trị ! ( Sonoshi nói )

Người quản trị cười đắc ý, vì hắn thật bất ngờ khi lão nhân lại bảo vệ con người đến mức này .
Quy định vẫn luôn là quy định , lão nhân không được phép thân thiết , tình cảm với con người thậm chí là thể xác .

- Là một lão nhân, cấp trên của Sonoi , sao ngươi dám làm những chuyện trái với quy định ? ( Quản trị nói )

Sonoshi liết nhìn hắn, buông cô ra rồi quay người lại cười khích đểu , vô tay rộn rã như cách thức chọc tức tên quản tri quèn kia .
Trong lúc này như cô chẳng biết mình nên làm gì , làm gì đó để cô và hắn chạy trốn khỏi đây , khỏi nơi hắn bị xiền xích này , sống một cuộc đời tự do , nhưng cô chẳng thể , chỉ biết cố nắm chặt lấy bàn tay mình để giữ bình tĩnh hết mức có thể .

- Một quản trị quèn , chỉ biết diễn đạt vai trò của mình, thao túng nguyên lão để được nhận chức cao hơn ta , đến ta ngươi còn không quản được thì đừng lấy quy định ra dọa ta ! ( Sonoshi nói )

Tên quản trị kia chĩa thẳng súng vào Sonoshi , người mà đang ngạo mạn phỉ báng hắn .
Có lẽ Sonoshi đã cứu mạng cô , cứu cô thoát khỏi mũi súng đó để nhận lại được tầm nhắm của quản trị .
Cô đã hốt hoảng mà chạy tới quỳ xuống trước tên quan trị kia , bám lấy chân hắn mà cầu xin .

- Tôi xin ngài , làm ơn đừng hại tới anh ấy , hãy bắn tôi có thể nhưng đừng bắn anh ấy , tôi xin ngài...( Eto nói )

Cô gào khóc trong tuyệt vọng , bấu víu chân tên quản trị trong bầu không khí im lặng sâu thẳm của những người đứng xung quanh , vẻ mặt chẳng thể làm gì .
Tiếng súng bắn xượt qua vai Sonoshi trúng vào lọ hoa mà vỡ vụn .
Cô trợn trừng mắt nhìn về phía Sonoshi đang ôm vết thương, hoảng loạn cô hét lớn rồi ngất xỉu trong vô thức.

- Đừng nghĩ ở đây ngươi có thể phỉ báng ta mà ta phải nhịn , đây là cảnh cáo , ngươi là thượng quan thì ta cũng là quan đế ( Quản trị nói )

Hắn chĩa súng vào Hashima mà đe dọa Sonoshi, trong gương mặt đau đớn nhưng Sonoshi vẫn cố ngước nhìn hắn , phẫn nộ với hắn.

- Nếu không tuân lệnh thì con nhỏ này sẽ không còn sống được lâu đâu , ngươi biết đấy , ta nói là ta không nuốt lời ( Quản trị nói )

Hắn quay ngoắt đi , gửi lời chào đến Sonoshi mà cười một cách thỏa mãn

- Chào nhé , thanh tra Sonoshi hahaa...ha ( Quản trị nói )

Những người hầu lúc này mới đỡ cô và Sonoshi , vết thương của Sonoshi cũng không nặng lắm nhưng máu vẫn cứ chảy rỉ , người hầu băng lại vết thương đó cho đến khi cầm được máu .
Cô lúc này người đang nóng dần , thân thể toát mồ hôi làm cho Sonoshi lo lắng đến mức chạy tới lay người cô .

- Hashima , tỉnh lại, tỉnh lại đi ( Sonoshi nói )

Coi bộ cô không tỉnh giấc nên hắn bế cô lên , mặc cho vết thương của hắn chưa lành .
Vậy thì có đáng là gì ? Vết thương đó rồi sẽ lành , nhưng nếu cô , người hắn yêu gặp nạn thì vết thương ở ngoài sẽ không thể bằng vết rách trong tim hắn mang cả đời

Hắn cứ bế cô trên tay như một đứa trẻ , sởi ấm cô bằng đôi mắt lo lắng của hắn ôn nhu nói khẽ với cô .

- Hashima ,tỉnh lại nào , cô gái nhỏ bé của anh... ( Sonoshi nói )

Như thần giao cách cảm , cô lim dim mắt nhìn hắn , lảo đảo xung quanh mà ngỡ đây mà mơ , cô đã rơi những rọt lệ mà chẳng thể kìm nén.

- Có phải em đang mơ không ? ( Eto nói )

Hắn nhẹ nhàng trả lời cô rằng , đây là thật cô không phải mơ , vì đã mơ thì nó không phải thật .

- Tất nhiên là không phải mơ đâu cô gái của ta ( Sonoshi nói )

Hắn vuốt lên mũi cô dịu dàng rồi cười như chưa có chuyện gì , hắn vẫn luôn vậy , luôn thay đổi bầu không khí khiến cho cô vui , mặc dù nó thật giả tạo .

Hắn thở gấp nhanh hơn nhịp đập của tim , nhưng vì cô mà hắn phải nén lại cơn đau nhói , cam chịu mà bế cô tới giường, đặt cô nhẹ nhàng như cô công chúa dễ thương nhỏ bé của hắn .
Cô ôm choàng lấy hắn bất chợt, làm hắn có chút bất động .

- Anh..đừng giấu em nữa, nói em biết đi...( Eto nói )

Cô biết hắn có điều đã giấu cô , biết rằng cô phải nghe một sự thật chẳng hề tốt lành , nhưng cô vẫn cố cãi lại điều hắn muốn . Hắn có sao thì cô sao sống nổi .

- Em có thể nghe chứ ? ( Sonoshi nói )

Cô ôm chặt lấy hắn hơn một chút , gật đầu rằng cô đã sẵn sàng nghe toàn bộ câu chuyện .

- Em thật ngốc đó cô gái của ta ( Sonoshi nói )

Sonoshi ấn ngón tay , nhẹ đẩy trán cô , mỉm cười như chả có chuyện gì, nhưng đôi mắt hắn lại nghẹn ngào long lanh như muốn òa khóc từng cơn .
Vì hắn thương cô , thương cô dù chỉ một vết xước nhỏ cũng không để nó tới gần cô .
Cô nhìn hắn , cô biết hắn giấu cô , nhìn theo đôi chân hắn cùng với những người hầu bỏ đi , mà thật sự cô không hiểu chuyện gì, nhưng lồng ngực cô đau thắt lại , cô rơi lệ mà quỳ phục xuống đất .

Hắn vẫn ở đây , hắn ôn nhu nghe tiếng khóc của cô mà hắn cũng cảm thấy lòng ngực mình khó chiu đến lạ .
Nắm chặt bàn tay mình mà dặn lồng sẽ không nói cô mọi chuyện để cô được an toàn .

" Ta xin lỗi, nhưng để bảo vệ em thì ta không được để em phải như ta " ( Sonoshi nghĩ )

_________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này ❤❤❤
Vì mình bệnh nên mới ra muộn vậy 🥺
Thông cảm là mấy chương về sau mình sẽ ko ra đúng thời hạn được nhé
Việc của bạn là bình chon cho mình 🥰
Còn câu chuyện để mình lo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donbrothers