Chương 5 : Tình Yêu Là Gì ❓
Đôi lúc chẳng phải cô đã có tình cảm với hắn hay hắn là người có tình cảm với cô ? Người luôn lúc nào cũng xoa đầu cô không giống như những người khác hắn nói chuyện, hay bây giờ đây cô đang ảo tưởng rằng mình như đóa hoa đẹp nhất hắn hái ?
Lại là nơi mà hai người đã từng ăn Oden cùng nhau , nhưng mà lạ lắm , hắn cứ khó hiểu làm sao, kể từ lúc rời khỏi khu công viên đó , hắn không hề nói chuyện với cô lời nào , một tiếng cười cũng không có.
Vẻ như hắn suy nghĩ chuyện hai người khác giới làm hành động đó là sao , là gì lại quan trọng cần phải học tới vậy .
- Nè , ngươi sao vậy ? ( Eto )
Lần đầu tiên hắn phớt lờ cô , chẳng để ý tới cô , cứ thế gắp quả trứng lên , như kiểu hắn đang giận cô vậy .
- Ngươi nói gì đi chứ , đừng có tỏ thái độ đó với ta ! ( Eto quát tháo )
Chiếc mặt nạ trên mặt cô đột nhiên tuột xuống, với khoảnh khắc bàn dân chứng kiến dung nhan đứa con gái của gia đình cao quý mất tích nhiều ngày qua .
Dường như ai đó đã vô ý làm rơi mặt nạ của cô ?
- Là..là nữ hoàng đó , mau báo với đức vương đi ! ( ??? Nói )
Sonoshi nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán , bỏ lại di chứng là chiếc mặt nạ đó mà bỏ chạy .
- Khoan đã..còn m... ( Eto nói )
Hắn giờ chẳng quan tâm ngoài việc kéo cô ra khỏi đống hỗn loạn này .
- Bỏ đi , đừng có quay lại nhìn ( Sonoshi nói )
Đám người khi nãy đã bám theo gần sát cô và hắn , nhưng họ chẳng ngờ tới cô và hắn đã bay lên bầu trời và biến mất trong tích tắc.
Lần đầu tiên cô được hắn ôm vào lòng như vậy , chẳng biết phải diễn tả thế nào , nó giống như được bay bổng trên những đám mây với những làn gió êm ái vậy , hắn cứ ôm chặt lấy cô sợ cô rớt xuống với một khoảng cách cao ngút như này .
Lại là Nouto, nơi này cô chưa thể tìm hiểu hết được những thứ kì quặc ở đây.
Lòng ngực cô cảm thấy khó chịu khi hắn cứ ôm lấy cô mà không buông , chặt tới nỗi mà cô chẳng thể kháng cự .
- Mau buông ta ra đi , buông ra.. ( Eto nói )
Thật sự khi hắn cất lên giọng trầm lặng khác với thường ngày khi hắn nói chuyện với cô , một cảm giác lạnh sống lung chạy từ dưới chân lên đầu cô , cô muốn đẩy hắn ra mà chẳng được , ngoài việc cố tháo tay hắn buông khỏi người cô .
- Đôi tay này từng cầm thứ để loại trừ con người, ngươi muốn biết cảm giác , lúc ta nhìn bọn chúng hành động thân mật vậy ra sao không ? ( Sonoshi nói )
Những lời này cũng đã làm cô cảm thấy sợ hãi nhưng cũng chẳng dám hét lên , vì một khi bị phát hiện thì cũng sẽ chẳng còn đường sống .
- Ta...ta chỉ muốn giúp ngươi thôi ! ( Eto đáp )
Hắn quay người cô lại , nhìn gương mặt cô yêu chiều đến nhường nào .
Dần hắn sát mặt với cô hơn , gần như lòng ngực cô lại cảm thấy khó chịu , cô gần như bất động , cứ vậy mà nhìn hắn gần chạm đến môi cô .
- Ta muốn..ngươi nhắm mắt lại ( Sonoshi nói )
Tiếng bước chân lạ cùng với bộ đồ xanh dương chợt tới gần phía hai người , một cảm giác bất ổn , Eto đã đẩy Sonoshi ra và lấp đằng sau hắn , túm lấy áo hắn mà hoảng loạn.
Người đứng trước mặt Sonoshi đây lại là cấp dưới của hắn , Sonoi.
Phép tắc vẫn là phép tắc , người đàn ông đó quỳ phục trước mặt Sonoshi để chào hỏi .
- Chào thanh tra Sonoshi ( Sonoi nói )
Sonoshi , một cương vị cấp cao , sẽ chẳng cần ném đá mà giấu tay , hắn kéo cô lại phía trước để mặt đối mặt với Sonoi .
Sonoi cũng có vẻ ngạc nhiên vì biết đây là lần đầu tiên, người như Sonoshi lại phạm điều quan trọng.
Và Sonoi lại càng biết cô hơn , cô là đứa con gái mà nhiều ngày nay , dân thường lục tung thành thôn để tìm cô .
- Về phòng đi ( Sonoshi nói )
Chẳng biết tại sao cô lại chẳng thể nhấc bàn chân lên để chạy một mạch về phòng ?
Chẳng biết rằng Sonoshi có thể bảo vệ mình không, người đã giúp hắn trở lên khác hơn trước đây , hay thậm chí hắn đẩy cô tới vĩnh hằng ?
Hắn nắm lấy tay cô , luồn lách vào khe tay nắm chặt lấy nó , kéo cô lướt qua Sonoi, mặc kệ Sonoi liết nhìn bối rối.
Đôi ta nắm tay như cả hai đã rơi vào lưới tình của nhau mà chẳng biết , cũng chẳng biết từ lúc nào hai người lại bảo vệ nhau đến vậy.
Dẫn cô về phòng , nhưng có lẽ vì sợ mà cô vẫn níu giữ bàn tay Sonoshi không buông .
- Đừng..làm ơn đi , ta sợ..( Eto )
Hắn nhìn cô rồi an ủi cô bằng cách bám lấy đầu cô tặng cho cô nụ hôn trên trán trước những sự ngạc nhiên của cô mà bỏ đi .
Đi đến chỗ Sonoi đang chờ hắn , cô lặng lẽ đóng khẽ của phòng rồi tháo vòng cổ ra nhìn vào nó ,hình ảnh gia đình của cô , run rẩy khóc nức nở.
- Ngươi đến đây để làm gì ? ( Sonoshi nói )
- Ta thật không hiểu , ngươi đang phạm luật đấy thanh tra Sonoshi! ( Sonoi nói )
Sonoshi liết về phía phòng Eto , lòng hắn cảm nhận được gì đó mà chẳng biết được nữa, có lẽ tim hắn như nhói lên một chút .
- Nguyên lão đang muốn gặp ngươi, về việc cô gái kia hãy giao cho ta nếu ngươi cần ( Sonoi nói )
Sonoshi khoanh tay quay lưng lại với Sonoi, hỏi sao Sonoi lại muốn giúp hắn vì gì ? Hay vì lão nhân Nouto ? Người của Nouto?
- Chẳng phải ta phạm luật sao ? Sao ngươi lại giúp ta ? ( Sonoshi nói )
- Chẳng phải vì gì , nhưng con người như cô gái đó thì vô tội , do ngươi đó Sonoshi! ( Sonoi nói )
Phải , là do hắn , do hắn đã bắt cô tới đây , tới một nơi mà chính cô còn chẳng quen thuộc được, một nơi mà cả cô và hắn không sống thì chết , êm dịu ngàn thu .
- Phụ vương, mẫu vương...có lẽ hai người sẽ chẳng tìm thấy con đâu...con yêu hai người nhiều lắm...( Eto khóc nói )
Tiếng cửa cót két mở đã làm cô giật mình , là hắn , là Sonoshi, người mà cô đặt cả niềm tin của mình vào hắn , cô đứng bật dậy ôm chồm lấy hắn mà khóc òa .
- Ng..ngươi đây rồi , ta mừng quá đi.. ( Eto nói )
Chẳng biết tại sao mình lại làm vậy , nhưng ôm hắn cô lại cảm thấy lòng cô nhẹ hơn , đáp lại sự bấn loạn của cô , hắn ôm lại cô thật chặt vào lòng .
Phải chẳng một khu vườn lạnh lẽo cần có người chăm sóc, chăn sóc từng những cách hoa như cách cô dạy hắn học cách trở thành con người và giờ chỉ còn tình yêu , tình yêu từ hai phía mà không phải từ một phía như cô .
- Ta còn ít ngày.., nên ngươi nhanh mà dạy ta nhiều hơn đấy.. biết rồi chứ ? ( Sonoshi nói )
Gạt đi nước mắt mà nhìn vào mắt hắn , long lanh mà có chút tức giận, tức giận vì cô không hiểu hắn nói là gì , là cô và hắn sẽ không còn gặp nhau hay hắn trả cô lại về với gia đình ?
- Ngươi nói gì vậy!? Đơn nhiên là ta sẽ dạy ngươi rồi...tên dị hợm..( Eto nói )
Hắn xoa lên đầu cô mỉm cười với cô rồi đẩy cô ra một cách bất ngờ ,gằn giọng quát mắng cô trước sự hoang mang của cô .
- Tại sao vậy !!? Sao ngươi không muốn về nhà? Sao ngươi cứ dính lấy ta ? Cô giả ngơ hay thật sự không biết ? Trả lời đi!! ( Sonoshi quát )
Cô im lặng mà chẳng thể trả lời hắn , trả lời câu hỏi mà không phải là cô biết mà thật sự cô chẳng thể hiểu chuyện gì xảy ra , gượng gạo mà đáp lại lời hắn .
- Ng..ngươi nói gì, ta thật sự không hiểu? Không hiểu sao ngươi lại... ? ( Eto nói )
Cắt đứt câu nói của cô hắn bình tĩnh trả lời với giọng điệu trầm trọng như đôi lúc hắn lại thấy có lỗi .
- Ở đây càng không tốt cho ngươi ( Sonoshi nói )
Vì muốn tốt cho cô , lo cho cô nến hắn muốn cô trở lại trần thế sống cuộc sống trước đây, còn hắn tự mình gánh lấy lỗi lầm của mình hay đúng hơn để nguyên lão gián hình phạt mãi mãi .
_________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết phần chương này ❤
Phần này hơi buồn đúng không? Nhưng mà mình thấy nó cũng có thể thay đổi nhưng mình ít khi thay đổi cốt truyện, thật sự xin lỗi
Nếu thấy hay hãy ấn vào ngôi sao để bình chọn cho mình nhé ❤
Việc của bạn là hóng phần chương sau để đọc còn câu chuyện hãy để mình lo :)))❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top