Chương 4 : Con mèo của tôi

Trời đã thổi gió mùa , khiến ai cũng cảm thấy lạnh , tuyết cũng bắt đầu rơi , hắn theo chân cô một quãng đường như kiểu năn nỉ thầm lặng.

- Đừng đi theo ta! ( Eto nói )

Không lời nói , hắn ôm lấy cô từ đằng sau khi cô vừa dừng chân , một cảm giác lay động đã làm cô tràn lệ , cô tức mà cũng chẳng làm gì được hắn , chỉ biết hành động lạ này cũng đã làm cô cảm thấy bất ngờ.

- Ngươi làm gì vậy ?...( Eto hỏi )

- Ấm thiệt ( Sonoshi nói )

Trong không khí lạnh này hắn thử cảm nhận cảm giác ôm người khác nó ấm ra sao , vì vậy đã khiến tim cô đập nhanh hơn khi hắn càng xiết chặt , như một cái ôm dỗ dành cô vậy .

- Ngươi...mau buông ra đi..( Eto nói )

Tiếng mèo kêu làm hắn giật mình cắt đi đoạn hắn xưởi ấm sau lưng cô ,mà phải   buông cô ra .
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bế bé mèo trên tay , vuốt lấy bộ lông nó mượt mà .

- Chà , mày có vẻ đi lạc rồi nhỉ ? (Sonoshi nói )

Chiếc vòng cổ trên chú mèo đó đã cho biết nó không phải mèo hoang , vì nơi đây nhiều mèo tới nỗi người xung quanh cho chúng ăn mất kiểm soát dẫn đến béo mập , còn con trên tay hắn thì có vẻ cho ăn đàng hoàng đủ chất , bộ lông dày và mượt hơn những con mèo ngoài kia , còn đặc biệt nó có tên Mika .

- Nó có vẻ lạc chủ rồi , ngươi biết phải làm gì rồi đó ( Eto nói )

Hắn đứng dạy cười khểnh một cái , như chuyện này đơn giản hơn vừa nãy .
Hất nhẹ chú mèo sang cô để cô là người trách nhiệm trông nó .

- Đi theo ta ( Sonoshi nói )

Bứt rứt khó chịu, cô nghĩ việc này sẽ không đơn giản nếu như hắn hành động như vừa nãy .

- Nói trước là ta cấm ngươi hành động như vừa nãy đâu ! ( Eto nói )

- Seijuuki không dùng ngoài ý muốn của ta , ngươi yên tâm đi ( Sonoshi đáp )

Đơn giản vì việc này cũng chẳng cần thiết dùng tới Seijuuki , không phải trừ khử con người thì hắn cũng chẳng cần tới nó ngoài ra với hắn cô có vẻ là quan trọng nhất thời nên hắn cũng không dám làm cô giận thêm .

Một cô bé trước mặt hắn đang tìm kiếm thứ gì đó , lục tìm ở những bụi cây bụi rặm trong trời tối tĩnh mịch.

- Mika ! Mika ! Mày đâu rồi ?! ( Cô bé nói )

Sonoshi bế lấy con mèo trên tay Eto , tiến về phía cô bé kia .
Tiếng con mèo kêu lên mừng rỡ khi nhận ra chủ của mình , cô bé dó quay lại nhìn hắn rồi đi thẳng tới hắn , giật lấy chú mèo khỏi tay hắn một cách thô thiển .

- Trả lại đây ! Đồ ăn trộm! Ông đã làm gì nó hả ?! ( Cô bé nói )

Có vẻ như hành vi của con bé thật khó hiểu với hắn , ngay cả Eto cũng bất ngờ vì những câu từ con bé nói thật thô lỗ với tuổi nó cũng chỉ là sáu , bảy tuổi .

- Ăn trộm?? ( Sonoshi đáp )

Eto bước lại về phía cô bé giải thích rằng hắn ta không phải người xấu mà người đã giúp đỡ và trả lại con mèo về với chủ của mình , đặt tay lên vai cô bé nói nhẹ nhàng nhưng không quên phần thuyết phục.

- Nè em , anh ta không phải như em nghĩ đâu , anh ta đã giúp em gặp lại Mika á , nhìn xem Mika đâu có bị thương đâu đúng không? ( Eto nói )

Cô mỉm cười đã giúp cô bé hiểu ra đôi chút , nhìn hắn mà lòng lại thấy e thẹn .

- Nào , qua xin lỗi rồi ôm anh ta một cái đi ( Eto nói )

- Em..em...( cô bé e thẹn đáp )

Cô cố tình đẩy con bé tới gần với Sonoshi, người đang chờ lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt hắn mỉm cười rồi cúi người nhìn vào mắt con bé hiền dịu.

- Sao ? Nhóc có nói được không? ( Sonoshi nói )

Hình như ánh mắt hắn đã làm con bé bấn loạn đáp lại với hắn ấp úng tới run cả người, cúi mặt mà tránh đi ánh nhìn đó .

- Em..em..thật sự Xin Lỗi! ( Cô bé đáp )

Nói một câu rồi con bé đỏ ửng mặt mà bỏ chạy thật nhanh xa khỏi hắn , nhanh như gió đã không còn thấy bóng con bé .

- Oh không thể hiểu nổi ( Sonoshi nói )

Eto thầm cười vì biết con bé cũng giống như mình khi bắt gặp lần đầu tiên với vẻ đẹp và ánh mắt đó của hắn .
Chả biết vì sao lại như vậy , dường như cô đã có chút tình cảm với hắn chăng ?

- Đến đây thôi , ta muốn đi ăn Oden ( Sonoshi nói )

Hình như hắn càng ngày càng tập được tập tính của con người mà cô đã dạy hắn , lần đầu tiên ăn món oden , giờ đây hắn đã nghiện thay vì mấy món nhạt nhẽo ở Nouto kia .

- Được, nhưng đừng như lần trước đấy ( Eto đáp )

Hắn nắm lấy tay cô kéo lại , hai đôi bàn tay đặt nên vai cô để giữ vững cô khỏi ngã , cúi thấp người rồi nhìn vào mắt cô, một câu hỏi như tra khảo kẻ tội phạm .

- Ta thế nào ? ( Sonoshi hỏi )

Lúng túng trong vài giây cô vẫn phải lấy lại bình tĩnh để trả lời hắn một cách dõng dạc nhưng tiếc là giọng của cô lại sai cách âm .

- ....Cũng..cũng... ( Eto lúng túng đáp )

- Cũng giống với loài người các ngươi chứ , hửm ? ( Sonoshi nói )

Eto tránh đi ánh mắt đó nhưng đổi lại tim cô càng đập nhanh hơn bình thường , giờ thì cô cũng bình tĩnh hơn chút để đáp lại hắn

- Chưa thật sự là vậy đâu , ngươi còn chưa học hết ( Eto đáp )

Bạn có biết ánh mắt của kẻ thất vọng , trông như thế nào không ?
Như hắn bây giờ , tinh thần như bị sụp đổ do tự tay hắn gây lên , buông tay khỏi vai cô mà ngườc nhìn lên những ngôi sao , mà thường ngày hắn đều ghé xuống đây để ngắm chúng , dường như từ bỏ đi ý định ban đầu của hắn .

- Nhớ người nhà ngươi chứ ? Ta đưa ngươi về ( Sonoshi nói )

Như lỗi tại cô , dù có nhớ gia đình nhưng với hắn thì cô vẫn phải giúp hắn đạt được mục đích và vì để cứu lấy mạng của bản thân, cô nhất định sẽ không rời khỏi hắn nửa bước, gạt đi lời tốt của hắn cô đáp lại dõng dạc.

- KHÔNG! Dù ta có nhớ họ thì ta cũng không để phí thời gian ta bên ngươi , dạy ngươi ! ( Eto đáp )

Nói rồi cô nắm lấy tay hắn kéo đi , bàn tay lần đầu tiên cô nắm mà không phải hắn nắm , nhỏ bé vừa vặn với hắn , có vẻ như bàn tay cô như liều thuốc khiến hắn trong lòng có một chút vui vẻ .
Vì bị kéo nên hắn cũng có vẻ bất ngờ , không biết được rằng cô kéo hắn đi đâu .
Tới nơi mà hắn thường thấy kinh tởm nhất , một nơi mà chính hẳn chẳng muốn tiếp xúc hay một tình yêu đính thực .
Nơi mà con người ôm ấp nhau ngắm nhìn tuyết rơi vào mùa đông và hoa anh đào nở vào mùa xuân .

- Nhìn đi , ngươi còn thiếu thứ đó đó ( Eto nói )

Nhìn xung quanh những đám người cười khúc khích chuyện vui của họ và hôn nhau giữa đám đông, hắn lại thấy khó hiểu , khó hiểu sao con người lại lạ đến vậy .

- Ta không thích , đi về thôi ( Sonoshi đáp )

Phải rồi nãy hắn muốn ăn Oden mà giờ thì cũng sắp muộn , cô ngượng ngạo mà hỏi hắn .

- Được rồi , vậy...ăn Oden thì sao ? ( Eto nói )

Hắn mỉm cười vì cô đã hiểu ý hắn , vỗ tay rồi vẫn thói quen xoa đầu cô như một con mèo .

- Thật sự thì ngươi giống con mèo hơn ta nghĩ đấy...Haha ( Sonoshi nói )

_________________________________________

Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này ❤
Vì mình bận nên mới ra chương mới muộn vậy 😢
Mình sẽ ra chương mới vào tuần sau hãy nhớ đón đọc nhé ❤
Hãy bình chọn cho mình nếu truyện của mình hay nhé 🥰 , còn câu chuyện hãy để mình lo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donbrothers