Chap 52: Hãy đi gặp người cộng tác nào

Nhờ Naminissa mà chúng tôi mới nhanh chóng tiến vào thủ đô. Bên trong thành phố, chúng tôi chia ra làm hai nhóm như đã định trước. Tôi, Meru, Orlando, và Naminissa tới gặp cộng tác của cô ấy sau khi gửi Floyd và Kumia tới lâu đài. Trên đường đi, tôi được Naminissa giải thích về thủ đô hoàng gia.

Thủ đô hoàng gia của vương quốc Mabondo là thành phố phồn thịnh nhất lục địa phía đông. Đây là nơi mà gia đình hoàng gia ở. Thành phố này chia ra làm ba khu vực, rộng nhất là khu vực ngoại biên nơi mà tôi đang đi bộ hiện giờ, là nơi mà người thuộc tầng lớp bình dân định cư. Những cửa hàng lớn, trụ sở chính của Guild Mạo hiểm giả, .v.v. Nhiều cơ sở thương mại khác nhau trải dài xung quanh để hỗ trợ người dân sống tại đây.

Ngăn cách bởi bức tường, bên trong một phạm vi vòng tròn, là phân khu quý tộc. Đúng như cái tên của nó đây là nơi ở của tầng lớp quý tộc. Tương tự vậy, cũng có một bức tường ngăn cách nó với khu vực nội bộ. Đây chính là khu vực của cung điện hoàng gia.

Thêm vào đó, Thủ đô Hoàng gia này là một trong những cứ điểm cho việc nhập khẩu và xuất khẩu ra toàn bộ lục địa. Rất nhiều sản phẩm được thu về và buôn bán trong thành phố này.

Có vẻ như Thủ đô Hoàng gia đã từng trải qua thời kì tụt dốc về thương mại trước khi Vua Giviro lên ngôi. Chỉ với điều đó thôi đã cho thấy năng lực tuyệt vời của ông ấy như một vị vua. Ông ấy là một người vĩ đại. . . .

Nhưng Naminissa lại nói --[Quả thực ông ấy là một vị vua vĩ đại]-- với một nụ cười chua chát. Rồi cô ấy nói thêm --[Anh sẽ không hiểu được ông ấy nếu anh không chứng kiến tận mắt đâu, nhưng ông ấy không giống một vị vua như vậy cho lắm]--. Chà, tôi không chắc sẽ có một cơ hội để gặp được ông ấy đâu. . . .

Có vẻ như chúng tôi đã tới nơi. Chỗ mà Naminissa chỉ chính là trụ sở chính của Guild Mạo hiểm giả. Nó to gấp ba lần so với cái ở thành phố Rinikku. Oh? Nhớ lại thì, tôi cũng có chuyện cần làm ở nơi này. . . . chà, để xem tôi có cơ hội khi ở đây không. . . .

Chúng tôi tiến vào guild và Naminissa đi tới bàn tiếp tân ngay lập tức. Tôi ngạc nhiên khi thấy số lượng người bên trong. Có vẻ như mọi nơi đều giống nhau, có một bảng tin để dán những yêu cầu có sẵn.

Cũng có một nơi để bạn có thể ăn một bữa nhẹ và mọi thứ đều lớn hơn cái ở thành phố Rinikku. Mạo hiểm giả bên trong nơi này cũng rất nhiều, đủ kiểu từ tân binh tới kỳ cựu, số lượng người nhiều không đếm xuể. Tôi cảm thấy lo lắng khi thấy khá nhiều người mong ước được trở thành một mạo hiểm giả.

Từ một ông già với vết sẹo trên mặt hay một Onne-san với trang bị khiêu gợi. . . . . khi tôi tập trung nhìn vào cô ấy, đột nhiên tai tôi bị giật mạnh. Đau!! (Bắt quả tang😂😂)

[Okay vậy đủ rồi, đi thôi nào Wazu-sama] (Naminissa)

Ouch, đau đấy!! Naminissa quay trở lại từ bàn tiếp tân kéo tai tôi. Sao trông cô ấy có vẻ tức giận vậy? (Haizz bệnh lại tái phát😐) Orlando!! Sao cậu lại chỉ đứng nhìn thôi vậy!! Cứu tôi với!!

Tôi bị kéo thẳng tới phía sau phòng tiếp tân.

Trước mặt tôi, có mặt tấm biển đề chữ cho biết phòng này là gì. Nó ghi là "Phòng Chủ Guild". Nà ní, có phải cộng tác viên của cô ấy là người đứng đầu trụ sở chính của guild mạo hiểm giả không? Tôi nhớ là Regan đã bảo đến gặp chị của ông ta-Chủ Guild ở đây. Ông ấy cũng đưa cho tôi một cái huy hiệu để chứng thực.

Tôi bảo Meru lấy ra tấm huy hiệu tôi đã để trong Túi Ma thuật Không-Thời. Tôi giữ nó trong tay để có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Naminissa cuối cùng cũng thả tai tôi ra ở trước cửa phòng và nói --[Anh xứng đáng bị như vậy]--. Cái gì vậy? Đó là điều tôi muốn nói, nhưng vì Naminissa đã vào phòng sau khi gõ cửa, tôi và Orlando cũng vào theo sau.

Phòng chủ guild được trang trí bắt mắt nhìn như những căn phòng tốt nhất trong quán trọ hạng sang, có vả một cái ghế sofa và bàn trông đắt tiền đặt bên trong. Phía cuối căn phòng là một cái bàn làm việc với khá nhiều giấy tờ được đặt bên trên. Ở chỗ đó có một người phụ nữ đang đóng dấu lên một số tài liệu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một "Onne-san". Đôi mắt híp đeo kính, một nốt ruồi nhỏ gần miệng làm tăng sức cuốn hút của cô ấy, mái tóc vàng óng được buộc lại đẹp đẽ, làm nổi bật nét thanh mảnh của cô. Nó khác xa hoàn toàn so với người mà tôi tưởng tượng.

Người phụ nữ ấy cười dịu dàng khi thấy Naminissa. Rồi sau đó, cô ấy đứng dậy và tiếp cận Naminissa.

Quần da màu đen cùng với đôi giày cao gót trông rất phù hợp với cô ấy. Tôi có thể thấy cô ấy có một cơ thể thon thả trong bộ đồ đó. (Lại ăn đủ bây giờ😑)  Cô ấy dang tay ra khi tiếp cận Naminissa, và rồi ôm lấy cô.

[Chị mừng là em an toàn. Chị đã rất lo vì không liên lạc được cho em]

[Như chị thấy đây thì em vẫn an toàn] (Naminissa)

Cô ấy ôm Naminissa trong khi xác nhận sự an toàn của cô. Và rồi cô ấy thả Naminissa ra và hướng ánh nhìn về phía Orlando và tôi.

[Vậy, hai người này là ai? Chị chưa từng thấy họ trước đây, họ là người hầu mới của em à?]

[Không, họ là cộng sự mới của em. Họ đã giúp em khi em bị tấn công bởi một nhóm không rõ danh tính] (Naminissa)

[Hee~ vậy ra họ mạnh hơn so với vẻ bề ngoài à. Nếu đó là người đã cứu Naminissa, thì chị cũng phải giới thiệu về mình chứ nhỉ. Tôi nghĩ hai người cũng đã biết tôi là ai rồi bởi vì tôi ở trong này. Tôi là chủ trụ sở chính của guild, Leria] (Leria)

Cô ấy nói vậy và đưa tay ra. Orlando và tôi bắt tay cô ấy và tự giới thiệu bản thân. Ngay giữa lúc đó tôi cho cô ấy xem thẻ guild của tôi và cái huy hiệu của Regan.

[Cậu nhận được huy hiệu mặc dù vẫn ở rank F? Thằng em ngu ngốc này, nó vẫn chưa làm tốt công việc của một chủ guild chút nào. Tôi sẽ trừng phạt nó lần tới khi bọn tôi gặp nhau. Tôi đảm bảo là rank guild của cậu sẽ được đánh giá cẩn thận bởi tôi sau này] (Leria)

Tôi rất cảm kích. Tôi không muốn mãi mãi ở rank F. Ít nhất tôi muốn lên rank B.

[Cậu có hình phạt nào muốn gửi cho thằng em trai ngu ngốc của tôi không?] (Leria)

Tôi suy nghĩ một thoáng về câu hỏi của Leria-san và nói với cô ấy điều tôi mới nghĩ ra.

[Regan luôn cạo trọc đầu nhưng ông ta không thích lũ trẻ con hàng xóm gọi mình là hói vậy nên hãy khiến ông ta trở nên hói thật đi] (Wazu) (Thâm😂)

Leria-san cười nhẹ khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

[Ồ, tôi thích cậu rồi đó. OK!! Để đó cho tôi!!] (Leria)

Bởi vì cô ấy ra dấu tán thành với tôi, tôi cũng đáp lại như vậy. Leria-san nói --[Vậy thì~]-- trong khi vỗ nhẹ hai tay vào nhau, cô ấy hướng thẳng về phía Naminissa.

[Naminissa, chị đã tìm ra nguyên nhân vì sao chị và anh của em lại đối địch với nhau rồi] (Leria)

[Thật sao!? Cái quái gì--] (Naminissa)

*cốc-cốc*

Câu nói của Naminissa bị ngắt bởi tiếng gõ cửa phòng. Tôi hóa đá khi nghe thấy tiếng nói.

[Tôi là tiếp tân Sarah. Có vài người muốn nói chuyện với chủ guild. . . . umm. . . . đó là Anh hùng phía bắc  và tổ đội. Chúng ta nên làm gì?] (Sarah)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top