Chap 39: Tâm sự của Tata

    👆click to play music👆

À thì có chút xíu drama, nhưng rồi sẽ hết thôi☺☺

========================

Tôi có một người mẹ hiền hậu và người cha là nghề thương buôn. Tôi sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến bên hai người họ, nhưng có một bước ngoặt trong cuộc đời tôi khi tôi 18 tuổi. Cha tôi đã gánh một khoản nợ rất lớn từ một lãnh chúa. Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho tôi thì vẫn không đổi.

Khi ấy, tên lãnh chúa đã đề nghị tôi làm vợ hắn để trả món nợ nhưng rồi cha mẹ tôi đã từ chối ngay cả khi tôi tìm mọi cách để thuyết phục họ....(1 like cho bố mẹ nào😙)

Tôi muốn đền đáp tình yêu thương của họ dành cho tôi dù chỉ một chút nên tôi đã bán thân mình. Tô đã thỏa thuận với người quen của cha tôi là Garret-san, để có thể làm việc ở chỗ ông ấy. Bằng cách nào đó tôi đã tự mình vượt qua được lần đầu tiên. Garret-san cũng đã giúp tôi rất nhiều, ông ấy không giới thiệu tôi với những khách hàng khó chịu hay người lạ.

Dù vậy, tôi sẽ chẳng có đồng nào nếu như tôi không tiếp khách hàng. Sau đó tôi đã ngủ cùng với một vài khách hàng, nhưng mọi thứ vẫn sẽ chẳng đi tới đâu nếu như tôi không làm gì.

Mỗi lần tôi qua tay ai đó mà tôi không biết tên, con tim tôi lại chết dần. Nhưng tôi không thể dừng việc này lại bởi vì còn món nợ phải trả.

Tên lãnh chúa cũng tới chỗ tôi một vài lần. Khi ấy con tim tôi thực sự trở nên khô héo và cảm xúc của tôi thì dần biến mất.

Tôi không muốn nhớ lại nó nữa....

Dù vậy, tôi đã có thể kết bạn trong thời gian làm ở đó. Người mà thân với tôi nhất là cô bé tai mèo, Nena-san. Đôi tai em ấy thực sự rất dễ thương và chúng tôi thường trò chuyện với nhau. Tôi đã kể về cuộc đời của mình cho em ấy và khóc.

Sáu tháng trôi qua kể từ khi tôi làm ở đây, Garret-san gọi tôi tới phòng của ông ấy. Tôi được giới thiệu với Regan-san. Tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng ông ấy là chủ guild của thành phố này. Ông ấy còn là đồng đội của Garret-san khi còn là mạo hiểm giả. Và Regan-san đã cho tôi thêm chút hi vọng....

Ông ấy nói rằng món nợ của cha tôi có thể là một phần kế hoạch của tên lãnh chúa nhằm chiếm đoạt tôi. Và tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết là họ đang tiến hành điều tra để thu thập bằng chứng. Tôi đã khóc khi biết rằng tôi chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi.

Từ khi đó, con tim tôi đã không còn chết đi mỗi khi qua tay một khách hàng. Với sự giận giữ hướng tới tên lãnh chúa, tôi tin rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc nên tôi đã rất cố gắng.

Nửa năm trôi qua kể từ khi ấy, giờ tôi đã 19 tuổi------

Và rồi cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi đã đến. Theo như lời kể của Regan-san, người anh hùng mạnh mẽ đã đánh bại Majin sẽ tới đây. Khi tôi nói với Nena về chuyện đó, em ấy đề nghị hãy sử dụng người này lúc cần thiết.

Tôi đi xuống phòng khách theo hướng mà giọng nói của Garret-san vang lên. Có một người ngồi cạnh Regan-san. Một anh chàng với khuôn mặt bình thường và đôi mắt đen trông có vẻ vô hại. Anh ta có thực sự là người mà mọi người nói không vậy? Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Tuy nhiên, nếu như thực sự anh ta mạnh tới vậy, nó sẽ hữu ích nếu như tôi tiếp cận anh ta để giữ cho tên lãnh chúa tránh xa khỏi tôi. Tôi sẽ dùng cơ thể này để gần gũi với anh ta hơn. Nhưng rồi ngày hôm đó tôi đã thất bại bởi vì anh ta đã bất tỉnh sau khi uống rượu.

Cuộc điều tra tên lãnh chúa vẫn đang diễn ra. Tôi thấy an tâm bởi vì đã thành công trong việc sắp xếp để gặp lại Wazu-san.

Lần gặp tiếp theo, tôi đã chuẩn bị để ngủ với Wazu-san bởi vì nơi này là vậy. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có được đồng minh mạnh mẽ nhất bằng cơ thể dơ bẩn này của mình, nhưng nó đã không xảy ra. Chúng tôi chỉ dành thời gian nói chuyện với nhau.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thế này, con tim tôi như thể được chữa làn khi tôi trò chuyện với anh ta. Nhưng thời gian vui vẻ ấy đã kết thúc với một tiếng ồn ào vang lên. Ngay khi tôi biết đã có chuyện xảy ra, tôi lao thẳng ra phòng khách.

Garret-san đã bị hạ gục và tôi bị bắt bởi một tên hung tợn. Nhưng tình thế thay đổi trong chớp mắt. Tôi đã được cứu trước cả khi tôi nhận ra và lũ người thô lỗ đã bị đánh bại trong chốc lát.

Tôi chỉ nhìn vào lưng của Wazu-san. Anh ấy đã nói gì đó nhưng nó không lọt vào tâm trí tôi. Tôi chỉ nhìn theo bóng dáng anh ấy rời khỏi chỗ này, tim tôi đã đập nhanh đến mức báo động.

Cuộc điều tra đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Khi tôi được một khách hàng chọn, có một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Ước gì người đó là Wazu-san.

Thời gian tôi nghĩ về Wazu- san đã tăng lên. Hầu như ngày nào những suy nghĩ về Wazu-san đều xâm chiếm trong đầu tôi. Giờ tôi cảm thấy khuôn mặt bình thường của anh ấy thật đáng yêu. Tấm lưng trông thật mạnh mẽ khiến tôi chỉ muốn nhảy lên nó. Tôi chưa từng yêu ai trước đây, đây là mối tình đầu của tôi.

Khi tôi nghe nói rằng Wazu-san sẽ tới dự bữa tiệc mừng của Garret-san, con tim tôi nhảy lên trong niềm vui sướng. Tôi ăn mặc đẹp nhất có thể. Tôi hít thở sâu vài cái trước cửa phòng. Khi tôi tiến vào phòng, Wazu-san đang nằm trên ghế sofa. Khi tôi tiếp cận anh ấy, tôi nhận ra là anh ấy đã ngủ thiếp đi. Có vẻ như anh ấy đang gặp ác mộng. Tôi nhìn quanh phòng để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu Wazu-san lên và đặt lên vạt váy tôi, rồi tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh ấy. Tôi nghĩ nhờ vậy mà khuôn mặt của Wazu-san trở nên dễ chịu hơn. Thật là đáng yêu quá.… muu!

Ngày hôm sau. Xét theo tính cách của Wazu-san, tôi nghĩ anh ấy sẽ lại tới đây hôm nay. Tôi tắm rửa cơ thể sạch sẽ vì có thể lần này tôi sẽ phục vụ Wazu-san. Tôi không muốn anh ấy phải chờ lâu. Ngay khi nghe bảo rằng anh ấy đã đến, tôi lao tới thẳng căn phòng mà chỉ cuốn có mỗi cái khăn tắm trên người. Thật xấu hổ quá. Và rồi đây đã trở thành cái ngày định mệnh mà tôi sẽ không bao giờ quên.…

Trong lúc thuyết giáo cho Wazu-san biết rằng tôi đã lo lắng cho anh ấy thế nào, tên lãnh chúa quái vật đã đột nhập vào phòng. Wazu-san bị thổi bay khỏi phòng còn tôi thì bị tên lãnh chúa bắt đi. Ở thời điểm đó, tôi đã chờ đợi cho cái chết. Nhưng cái đáng tiếc là tôi sẽ không thể ăn nằm với Wazu-san dù chỉ một lần.

Nhưng sự quyết tâm này đã trở nên vô nghĩa bởi vì Wazu-san đã tới cứu tôi không lâu sau đó. Nó khá là xấu hổ khi anh ấy bế tôi kiểu công chúa.

Wazu-san hứng chịu hết lần này đến lần khác những đòn phép thuật.  Mặc dù trông anh ấy có vẻ ổn, nhưng tôi đã rất lo lắng và bảo anh ấy chạy trốn một mình. Wazu-san chỉ trưng ra một biểu cảm lúng túng. Mouu!! Bởi vậy nên tôi đã vô tình hỏi anh ấy rằng.

[Tại sao anh lại tới.… sao anh lại đi xa đến vậy chỉ để cứu một người như tôi?] (Tata)

[Ể? Bởi vì tôi yêu cô] (Wazu)

Hả? Anh ấy vừa nói gì cơ? Yêu? Wazu-san đối với tôi là vậy ư? Anh không thể. Một người như tôi.… tuy nhiên Wazu-san phủ nhận nó bằng lời của anh ấy khi tôi đang tự hạ thấp phẩm giá của mình. Anh ấy bám lấy vai tôi và lôi tôi lại một cách đột ngột. Cáii!?

[Dù vậy thì anh vẫn yêu em. Em nghe rõ chứ?] (Wazu)

Eh? Cái gì!? Eeehh? Được rồi! Tôi hiểu rồi!! Tôi chỉ có thể gật đầu mà không nói lên lời. Ngay khi tôi nhận ra, thì chuyện đã kết thúc từ lúc nào.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi thành phố. Theo như lời kể của Garret-san, gia đình tên lãnh chúa có thể sẽ tìm cách trả thù. Tôi quyết định sẽ rời thành phố cho tới khi mọi chuyện lắng xuống và ẩn thân ở chỗ người quen của Garret-san. Mặc dù tôi không muốn phải rời xa Wazu-san, nhưng ở thời điểm hiện tại sẽ chỉ gây rắc rối thêm cho anh ấy nếu như tôi ở bên cạnh. Tôi bảo với Nena là nói với anh ấy chuyện này. Nena nói là sẽ ổn thôi nên cứ giao cho em ấy. (Thủ phạm gây drama đây r😂😂)

Vài ngày sau đó tôi nhận ra rằng người quen của Garret-san là một Elf (các chú biết gì r đó☺). Trên hết là ông ấy đang hướng tới ngôi làng Elf gần Núi trung tâm. Chúng tôi được đón tiếp rất nhiệt tình.

Ngay khi Nena đến được làng Elf, tôi hỏi xem liệu lời nhắn của tôi có được truyền đạt lại cẩn thận hay không. Nhưng tôi đã rất sốc khi nghe nội dung lời nhắn mà em ấy đã truyền đạt. Nhân tiện thì tôi không nói với em ấy cảm xúc của tôi với Wazu-san.

N-Nhưng.…!! Tôi nên làm gì đây!? Lẽ ra tôi nên nói cho em ấy biết về cảm xúc của tôi một cách cẩn thận mới phải.

Cha mẹ khi thấy biểu cảm của tôi thì trông có vẻ lo lắng, khi tôi được hỏi là --[Con sao vậy?]-- tôi nói với họ tất tần tật mọi thứ. Rồi sau đó cha tôi choáng váng còn mẹ tôi cười tươi như hoa.

[Ôi con yêu, con nên đuổi theo anh chàng đó ngay bây giờ đi]

Eh? Vậy có ổn không? Đáng ra tôi phải trốn đi, đúng chứ? Trong khi tôi còn lo nghĩ về vấn đề đó, mẹ tôi đã kể chuyện đó cho Garret-san. Con cảm ơn mẹ!!

Rồi một thời gian sau đó, với những tia sáng rải rác xung quanh, ngày hôm nay sáu người chúng tôi rời làng để đi gặp Wazu-san. Thành viên gồm có tình địch của tôi, hai Elves khác, Nena, tôi và Regan-san. Trong khi được động viên bởi mọi người, chúng tôi rời làng tới thành phố Rinikku.

Trường hợp xấu nhất là anh ấy không còn ở thành Rinikku nữa, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy anh ấy!! Khi ấy, tôi sẽ không thua bất kỳ người phụ nữ nào khác!!

Tôi không quan tâm việc tôi có là vợ hai hay vợ ba đi chăng nữa, vậy nên xin hãy lấy em Wazu-san.

======================

Chap này dài vcl, hơn 2k từ liền, đã thế đoạn sau toàn đánh máy lỗi chứ, tốn time😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top