Chap 37: [Sự thèm khát] của một tên thô lỗ

Chuẩn nhạc chiến đấu luôn👌👌👌

=======================

Ở khu vực tuyệt vời nhất nơi mà các tầng lớp thượng lưu của thành Rinikku sinh sống, có một tòa nhà ba tầng khiếm nhã là nơi ở của lãnh chúa Lordic. Trong một căn phòng trên tầng thượng, có nhiều thứ còn vô vị hơn cả vẻ bề ngoài của biệt thự. Một căn phòng nói lên tính cách của chủ sở hữu nó.

Và giờ, chủ nhân của căn phòng này với mắt đỏ và đôi cánh sau lưng đã tiến vào. Tên lãnh chúa ném Tata người mà hắn vừa đem về lên một cái giường tròn trong căn phòng, rồi hắn đưa cái bộ mặt xấu xí tới gần cô hơn.

[GUFUFUFU!! TA KHÔNG THỂ ĐỢI LÂU HƠN ĐƯỢC NỮA, CÔ LÀ CỦA TA TATA!!] (tên là tata thành ra đọc nó cứ thế nào ấy nhỉ😅)

[Đừng có nói mấy lời ngu ngốc như thế!! Ai là của ngươi chứ!! Ngay bây giờ, ta chắc chắn là mọi người đang tiến thẳng tới đây để bắt ngươi!! Kết thúc rồi!! Hãy bỏ cuộc đi!!] (Tata) (rất cứng rắn, mn cho 1 like nèo😁)

[GUFUFUFU VÔ ÍCH THÔI!!]

Tên lãnh chúa vẫn giữ một nụ cười khả ố, hắn lè cái lưỡi dài ngoằng của hắn ra và cố gắng liếm mặt của Tata trong khi cái tay thì cố gắng sờ nắn ngực của cô ấy.... nhưng rồi chỉ chạm vào được không khí bởi vì cô ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

[Nhận lấy này!!] (Wazu)

*bùùùùm*

Tôi cứu Tata-san ra khỏi đó trước khi tên lãnh chúa chạm tới cô ấy và rồi tôi đá bay hắn. Hắn sụp xuống sau khi cơ thể bị đánh văng vào tường.

Tôi bế Tata-san trong tay theo bế kiểu công chúa. Hmm mình bắt giỏi thật~!!

[Ummm.... Wazu-san?] (Tata)

[Ah, Tata-san! Tôi xin lỗi vì đã không giúp gì được cô lúc trước] (Wazu)

[Không, tôi ổn mà. Sao cậu lại tới đây được?] (Tata)

[Bằng cách nào à? Tôi chỉ đi qua cổng như bình thường thôi] (Wazu) (ừ thì bình thường với chú thôi😑)

[KHÔNG THỂ NÀO!! NƠI NÀY ĐƯỢC CANH GIỮ BỞI 30 NGƯỜI MẠNH NGANG MẠO HIỂM GIẢ RANK B VỚI RANK A CƠ MÀ!!]

Tên lãnh chúa đứng dậy và gào lên.

Thực sự là vậy mà, tôi chỉ đi qua cổng một cách bình thường thôi.... ờ thì, tuy nhiên toàn bộ lũ canh cửa đều bất tỉnh hết rồi. Tôi chỉ đánh nhẹ vào họ trong lúc phi với vận tốc âm thanh thôi mà. Có lẽ họ cũng chẳng tốt lành gì do họ đang làm việc dưới trướng của tên khốn này. Nhưng họ vẫn chưa chết đâu à nha.... chắc vậy.

[RA NGƯƠI LÀ CÁI TÊN TRƯỚC ĐÓ!! KHÔNG THỂ NÀO, NGƯƠI VẪN CÒN SỐNG SAO!! SAO NGƯƠI DÁM XUẤT HIỆN Ở ĐÂY!!]

[Eh? Làm sao cái đòn như kiến đốt ấy giết được tao chứ] (Wazu)

[MÀY GIẢ NGU À!! NHƯNG CÓ VẺ NHƯ MÀY ĐANG NÓI THẬT]

Ể? Tôi là một con người thật thà mà. Thực ra thì tôi đã ở trong căn phòng này từ đầu rồi. Tôi chỉ đợi thời cơ tới thôi nhưng tôi thấy khó chịu quá, với lại bởi vì hắn đã cố gắng chạm vào Tata-san bằng bàn tay bẩn thỉu của hắn nên tôi không thể kiềm chế thêm được nữa và đá bay hắn như vậy.

[BỎ CÁI TAY CỦA NGƯƠI RA KHỎI TATA MAU!! CÔ TA LÀ CỦA TAO!!]

Tên lãnh chúa cố gắng tấn công tôi hết lần này đến lần khác nhưng tôi gạt hết được nắm đấm của hắn một cách dễ dàng. Khi nhận ra nó không có tác dụng, lần này hắn chuyển sang dùng phép thuật.

[HỠI THỦY XÀ, TA RA LỆNH NGƯƠI HÃY XUẤT HIỆN ĐI]

Một con rắn được làm từ nước xuất hiện và tấn công tôi. Tên chó này, hắn định giết luôn cả Tata-san sao? Nhưng con rắn lại tránh cô ấy và chỉ lao vào cắn tôi. Mà nó cũng chẳng đau tẹo nào.

[GUFUFUFU! CÒN NỮA ĐẤY~

HỠI NGỌN LỬA HÃY THIÊU CHÁY MỌI THỨ CHO TA]

Lần này hàng đống cầu lửa bay tới từ đằng sau tôi và phi đúng vào một chỗ liên tiếp. Ờ thì, nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi đoán là do việc gia tăng chỉ số, để qua một bên việc tôi không cảm thấy chút đau đớn nào, lần này tôi còn chẳng còn cảm thấy nóng như lần trước.

Mặc dù tôi ổn, nhưng tôi không biết xung quanh tôi thế nào. Tata-san cũng đang có biểu hiện dường như sẽ sớm rơi nước mắt.

[Wazu-san!! Làm ơn hãy chạy đi, ở đây tôi ổn mà!! Nếu cứ như vậy thì Wazu-san sẽ.…] (Tata)

[Hả?] (Wazu)

Tôi vẫn hoàn toàn ổn cả mà. Tôi thậm chí còn không có lấy một vết xước nào, cô không thấy sao? Hmm? Có phải là cô ấy không nhìn rõ được tôi do đám khói từ những quả cầu lửa đánh trúng tôi không? Tôi nhìn xung quanh trong đám khói và nhận ra hình bóng của Tata-san thế nên tôi dịu dàng đáp lại cô ấy.

[Tại sao mà.… cậu lại đi xa đến vậy chỉ để cứu một người như tôi?] (Tata)

[Ể? Bởi vì tôi yêu cô] (Wazu) (vờ lờ thật, tỏ tình giữa trận đánh luôn😂)

Chết cha, tôi nói ra mất rồi-----!!!
Bắt đầu ở một nơi như thế này, đó không phải là ý tôi muốn-----!!!

Tôi cảm thấy lo sợ. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi đã đỏ mặt trong chốc lát. Tata-san cũng đỏ bừng cả mặt. Chúng tôi liếc nhìn nhau một lúc nhưng sau đó rồi Tata-san đột nhiên khuỵu gối xuống.

[Cậu không thể.… một người như tôi.… không đáng để nhận được tình cảm của cậu.… cơ thể tôi đã bị vấy bẩn] (Tata)

[Không có chuyện đó đâu] (Wazu)

Cô không hề như vậy.

[Tôi đã từng qua lại với rất nhiều người.… trong đó có tên lãnh chúa này] (Tata)

[Điều đó không quan trọng] (Wazu)

Xin đừng hạ thấp bản thân thêm nữa.

[Nhưng, nhưng.…] (Tata)

Vẫn thế, tôi thấy hơi bực bội khi cô ấy cứ tự nói xấu bản thân mình như vậy. Tôi nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

[Tuy vậy, anh vẫn yêu em!! Em nghe rõ chứ?] (Wazu) (đổi xưng hô nè😛)

Tata đỏ mặt và ngây người ra gật đầu với khuôn mặt tôi chưa từng thấy trước đây.


Tên lãnh chúa lao thẳng tới giữa hai chúng tôi ngay khi khói vừa tan. À thì, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta mà không cần nhìn.

[THẰNG KHỐN!! SAO MÀY DÁM ĐỘNG CHẠM VÀO CON ĐÀN BÀ CỦA TAO NÃY GIỜ HẢ]

[Ai là người phụ nữ của ngươi?] (Wazu)

Tôi bỏ tay khỏi vai Tata-san và ghì chặt nắm đấm. Chết chết tôi phải kiềm chế lại, tôi không muốn Tata-san phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đâu.

[Đừng có sủa những điều vô nghĩa nữa!!] (Wazu)

*bùùùùm*

Tôi đấm thẳng vào bụng hắn ta một cú khá mạnh. Chỉ với cú đó khiến hắn kêu lên một tiếng *kahaa* yếu ớt rồi nôn ra một quả cầu màu đỏ. Quả xích cầu vỡ vụn và tan biến trước khi chạm tới mặt sàn. Lại nữa à.…

Cơ thể của tên lãnh chúa rạn nứt như tên mà tôi thấy ở làng Elf.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top