Chap 32: Tôi Đang Ở Trung tâm
Đăng bù hôm qua :))
=======================
Regan trưng ra một khuôn mặt nghiêm trọng trong khi đọc báo cáo của Emma-san.
[Đầm lầy độc? Cái quái gì thế này? Mấy thứ này trước đây chưa từng xuất hiện ở nơi này] (Regan)
[Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến nó. Đây là một báo cáo từ một mạo hiểm giả tân binh đã đi đến khu rừng để làm nhiệm vụ thu nhập thảo dược. Ban đầu, tôi đã nghĩ đó là nhầm lầm nhưng có những người khác cũng đã nói rằng họ phát hiện ra đầm lầy độc này. Tổng kết báo cáo cho thấy, khoảng 10 mét diện tích quanh đầm lầy đã bị nhiễm chất độc. Chưa thể tiến hành điều tra chi tiết. Khá khó để tiếp cận được khu vực trung tâm vì chất độc mạnh. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một người có skill kháng độc cấp cao để điều tra khu vực trung tâm (Emma)
[Đó là những gì chúng ta có thể làm tại thời điểm à....] (Regan)
[Nhưng đó không phải là vấn đề chính, hiện tại khu vực nhiễm độc đang mở rộng và dường như không có dấu hiệu chậm lại. Với tốc độ này nó sẽ sớm lan đến thành phố nếu chúng ta cứ để nó như vậy] (Emma)
[Tch, thật là rắc rối....] (Regan)
Regan trông khá bất lực và xung quanh Emma-san phủ lên một bầu không khí nặng nề. Bầu không khí đó khiến tôi khó có thể nói ra điều này, nhưng....
[Umm....] (Wazu)
[Hmm? Ah xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này] (Regan)
[Không, không vấn đề gì nhưng....] (Wazu)
[Có chuyện gì vậy?] (Regan)
[Cái đầm lầy.... ông có muốn tôi đi kiểm tra nó không? Độc không có tác dụng với tôi] (Wazu)
[ [Hảảả....??] ] (Regan & Emma)
Ah! Hai người họ trưng ra vẻ khó tin trên khuôn mặt.
[Tuy vậy, có khả năng đây là chất độc có thể gây chết người....] (Emma)
[Nó không ảnh hưởng tới tôi....] (Wazu)
[Có thể đó là chất độc tê liệt] (Regan)
[Nó cũng không ảnh hưởng tới tôi....] (Wazu)
[Vậy thì,cái quái nào ảnh hưởng tới cậu vậy?] (Emma)
[Hầu như chẳng có thứ gì có thể ảnh hưởng đến tôi hết....] (Wazu)
[Nhưng cậu đã say rượu Sake....] (Regan)
[Xin hãy quên nó dùm....] (Wazu)
Chúng tôi rơi vào im lặng....
[Được rồi! Wazu!! Hãy tới nơi đó thôi] (Regan)
[Đã hiểu] (Wazu)
[Emma, nếu cô tìm thấy một người khác có skill kháng độc thì hãy mang họ tới ngay lập tức!! Với cả, chuẩn bị để đốt cháy khu rừng nếu cần thiết!!] (Regan)
[Đã hiểu] (Emma)
[Chúng ta đi thôi!!] (Regan)
Trong tình huống khẩn cấp như thế này thời gian rất quý giá.... Tôi không nên nghĩ quá sâu.
*****
Ngay lập tức, tôi rời khỏi thành phố với Regan và hướng thẳng đến khu rừng đáng ngờ đó. Có thể thấy rằng chất độc đang dần lan ra. Khí độc bao phủ xung quanh khu vực này. Cảm nhận được nó, Regan đã uống một lọ nước có vẻ như là thuốc giải độc trong khi than vãn --[mùi vị thật khủng khiếp]--. Nhân tiện thì tôi hoàn toàn ổn hum-hum!
[Cậu.... cậu thực sự không bị ảnh hưởng sao?] (Regan)
[Tôi đã nói với ông rồi. Mà thôi, tôi đến gần một chút để kiểm tra đầm lầy] (Wazu)
[Vậy à, thực ra tôi cũng muốn đi với cậu nhưng có vẻ như tôi không thể tiến xa thêm được nữa. Tôi sẽ đợi những người khác. Phần còn lại tôi để cho cậu] (Regan)
[Tôi sẽ làm gì đó với nó nếu khả thi] (Wazu)
Tôi tiến thẳng tới đầm lầy như đã nói. Dường như chất độc ngày càng trở nên dữ dội hơn, nhưng tôi vẫn tiến về phía trước không vấn đề gì. Tôi hướng đến trung tâm đầm lầy nơi mà chất độc mạnh nhất. Không lâu sau đó, tôi đã đến nơi.
[Uwaa! Cái quái gì thế này?] (Wazu)
Có thứ gì đó ở trung tâm của đầm lầy độc. Một sinh vật bốn chân với hình dạng giống như quái thú. Bề mặt cơ thể được phủ một lớp chất lỏng nhầy nhụa màu tím có vẻ độc hại. Tôi không biết hề biết tí gì về nguồn gốc của sinh vật này. Chất lỏng từ tay và chân của nó rơi xuống mặt đất, nó mở rộng ra và hình thành một đầm lầy độc.
Nhân tiện thì tôi vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
[Gyauuuu-----!!!]
Nó kêu lên một tiếng khá nhỏ khi nó nhận thấy tôi. Đầm lầy sôi sùng sục dữ dội và một số xúc tu nhô lên từ đó.
[Gyauu!!!]
Khi nó gừ lên một tiếng, các xúc tu bắt đầu tấn công tôi cùng một lúc. Tôi quan sát nó trong khi tránh những xúc tu. Tôi không muốn chạm vào nó mặc dù điều đó không thể làm hại tôi, chỉ là tôi cảm thấy vậy thôi. Quan sát là điều duy nhất tôi làm lúc này. Tôi không thể dùng phép thuật, tôi không có vũ khí, không còn cách nào khác để tấn công ngoại trừ đấm hoặc đá. Nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng tôi có nên giết nó hay không
Mà kệ, đừng nghĩ về những thứ không cần thiết làm chi.
Tôi tìm kiếm cơ hội để tấn công trong khi tránh những xúc tu, hay nói đúng hơn là cố gắng không chạm vào những thứ giống như cái xúc tu càng nhiều càng tốt. Ngay khi nó sơ hở, tôi giả vờ lùi lại nhưng ngay tức thì tôi đấm thẳng vào nó. Các xúc tu biến mất như thể chúng tan chảy và tôi ngay lập tức rời khỏi chỗ đó.
[Uwaa! Nó dính vào tay mình!!] (Wazu)
Tôi phẩy tay để hất thứ chất lỏng màu tím đó ra. Thân thể nó đang tan rã và chìm xuống đầm lầy, tôi quan sát cảnh này. Sau đó, ở chỗ của nó chỉ còn lại một quả xích cầu nhỏ.
Trước khi tôi có thể xác nhận nó, quả xích cầu vỡ ra và biến thành các hạt nhỏ bay vào không khí. Hmm…. quả xích cầu mới nãy…. Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây…. Đặt nó sang một bên, vấn đề là đầm lầy độc vẫn không biến mất. Tôi không biết quả xích cầu là gì, tôi trở lại chỗ của Regan để báo cáo.
Có một số nhân viên guild, Emma-san, và khoảng 10 người có vẻ như là mạo hiểm giả ở chỗ Regan.
[Yo! Cảm ơn vì đã chịu khó! Tình hình thế nào?] (Regan)
[Tôi đã loại trừ nguyên nhân gây ra nó nhưng…. đầm lầy vẫn còn trong khi khí độc vẫn chưa hoàn toàn biến mất] (Wazu)
[Tôi hiểu rồi….] (Regan)
Regan nhắm mắt lại trong khi đan ngón tay của mình, dường như đang suy nghĩ một cái gì đó. Tất cả mọi người ở đây chờ đợi sự chỉ đạo của Regan.
[Không còn cách nào khác…. chúng ta sẽ đốt sạch khu rừng!!!] (Regan)
[Chỉ còn cách đó thôi à….] (Emma)
Eh? Đốt sạch ư? Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Khi tôi nghe lời giải thích, họ ít nhiều có thể đối phó với khí độc, nhưng dường như không có cách nào để làm thanh lọc đầm lầy. Do vậy, cách duy nhất là bao phủ khu vực đó của khu rừng bằng rào chắn và sau đó họ sẽ dùng Phép thuật Lửa hoặc những thứ giống vậy để đốt sạch (thanh trừng) đầm lầy trong rào chắn.
Tuy nhiên bởi vì phương pháp này ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn, nó sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho khu rừng và biến nó thành một khu đất trống trong một thời gian dài…. hmm…. đùn là phiền phức mà…. Không biết tôi có thể làm gì trong tình huống này không…. Miễn là có thể loại bỏ được cái đầm lầy này…. chờ đã, tôi nghĩ tôi có thể làm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top