Chap 26: Cái kết của lũ Black Flame
Theo lời của Regan, tôi nhớ lại ba thằng trẩu của nhóm Black Flame...... khuôn mặt của chúng trông thế nào nhỉ? Lúc trước tôi chỉ để ý đến màu tóc của chúng nên tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt. Mà kệ, nếu Regan nói như vậy thì nó phải là sự thật.
[Chúng từ đầu đã là những mạo hiểm giả rank A. Tệ hơn nữa, không ai trong thành phố này có thể sánh được với sức mạnh hiện tại của chúng. Với nguồn nhân lực hiện tại thì nó chỉ đủ để giữ vững trận chiến thôi, nhưng....] (Regan)
Regan nhìn vào khuôn mặt tôi.
[Thành thật mà nói, ta không nghĩ cậu quay lại sớm tới vậy. Có phải cậu đã nghe tin tức và quyết định hủy bỏ nhiệm vụ điều tra ngọn núi không?] (Reagn)
[Đừng ngớ ngẩn thế, tôi đã hoàn thành xong nó rồi. Nhưng khi tôi trở lại, thành phố đã ở trong tình trạng này] (Wazu)
[Hảả?.... Phải mất vài ngày mới đi được từ đây đến ngọn núi đó đấy...... cậu nghiêm túc chứ?] (Regan)
[Ông có nghe tôi nói không vậy. Bằng chứng chính là bé Rồng trên đỉnh đầu của tôi đây này. Nhân tiện, sẽ không còn nguy hiểm gì ở trên núi nữa] (Wazu)
[.... Vô lý, ta có lẽ nên ngừng áp đặt lối suy nghĩ tầm thường lên những hành động của cậu...... sức mạnh của cậu thật......] (Regan)
Oii, ông nói như thể tôi không có gì là bình thường ấy. Thật thô lỗ!
[Nói cho ta biết chi tiết vụ đó sau...... nghe chưa?] (Regan)
[Không vấn đề gì. Không biết Keyla-san và Lula có còn ở trong thành phố không nhỉ bởi vì tôi sẽ lại làm phiền họ chăm sóc tôi lần nữa. Tôi muốn được nghỉ ngơi càng nhanh càng tốt] (Wazu)
Regan gật đầu trước nụ cười gan dạ của tôi. Ông ta đã xem tôi như là một mạo hiểm giả mạnh mẽ.
[Được thôi! Tránh đường nào!! Bọn ta sẽ nhanh chóng kết thúc điều này!!] (Regan)
Các mạo hiểm giả nhìn lại theo giọng nói giận dữ của Regan, sau khi nhận ra sự có mặt của tôi họ đều mở đường. Đây đáng ra là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Majin, nhưng---
Tôi cảm thấy déja vu với vẻ ngoài của chúng, tôi nghĩ tôi đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây. Chúng không còn giống với con người nữa. Đôi mắt đỏ, khuôn mặt nứt nẻ như thể bị vỡ, tay chân phồng to lên với móng vuốt sắc và dài.
......Đúng rồi. Hình dáng của họ giống với tên mà tôi đã chiến đấu ở làng Elf, mặc dù hắn trông có vẻ không ghê gớm như ba tên này.
[Chỉ để chắc chắn. Thực sự không có cách để biến họ trở lại như trước à?] (Wazu)
[Ừ thì...... ít nhất hãy giúp họ không phải chịu đựng nó nữa......] (Regan) (death flag is on😀)
Tôi không nói được câu nào trước biểu cảm có phần đau buồn của Regan.
[ [ [.... Aaa ....Gaa ....] ] ]
Họ dường như không còn nhận thức được nữa. Khi sáu đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấy tôi chặn đường của chúng, chúng vung những móng vuốt lớn của mình vào tôi cùng một lúc.
[ [ [Gaaaaaaaa!!!!!!!!!] ] ]
Làm theo lời Regan nói. Cuối cùng thì, tôi chấm dứt sự đau khổ của mấy tên đó bằng sức mạnh của tôi. Tôi tiêu diệt ba người bọn chúng trong một cú đấm duy nhất......
"Hãy an nghỉ Black Flame!" tôi nói vậy với một giọng rất nhỏ.
*****
Một vài ngày đã trôi qua kể từ vụ Maijin tấn công và thành phố đã lấy lại sức sống bình thường của nó. Mặc dù tôi chỉ muốn yên ắng nghỉ ngơi trong quán trọ. Nhưng mỗi ngày, các mạo hiểm giả ở nơi này liên tục nói về trận chiến giữa tôi với Majin từ sáng đến đêm. Về việc làm thế nào tôi đã tiễn biệt chúng chỉ với một đòn duy nhất, kiểu như vậy. Thực ra thì việc đó khá là xấu hổ, tôi không thể ăn một cách thoải mái.
Meru đã được công nhận là Thú giao ước của tôi. Ban đầu họ rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó Meru đã được mọi người chấp nhận. Các mạo hiểm giả đã truyền bá tin đồn về việc tôi đánh bại Majin và cứu thành phố, bởi vậy nên mọi người coi tôi như một anh hùng. Tôi nghĩ rằng điều này đã đóng một phần lớn trong việc mọi người dễ dàng chấp nhận Meru.
Khi tôi đi dạo phố, những đứa trẻ dừng lại và thử đưa đồ ngọt cho Meru. Ngay cả những người chủ quầy hàng cũng cho tôi ít thức ăn. Tôi đã nhờ Keyla-san chuẩn bị một bữa ăn cho Meru trong quán trọ. Mặc dù Lula đã cố gắng bón cho Meru ăn, mỗi lần như thế em ấy lại từ chối và chỉ muốn đồ ăn từ tay tôi. Có lẽ em nên bỏ cuộc đi bởi vì điều đó là không thể đâu.
Tôi nói với Regan rằng tôi đã đuổi con Rồng khỏi ngọn núi, bởi vì thực tế là có lẽ họ đã không còn ở đó nữa. Vì Orthros cũng có ở đó nên tôi cũng đã nói về nó. Và nhờ báo cáo điều tra đã hoàn thành nên tôi nhận được 30 đồng tiền vàng Uhahaha. Tôi giữ một vài đồng tiền vàng cho bản thân mình và bỏ phần còn lại vào bên trong Túi Lưu trữ Phép thuật của Meru.
Tôi không có gì đặc biệt để làm nên tôi đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để trò chuyện với Orlando, hoặc bất đắc dĩ phải nghe "ráo" sư Lula giảng giải về Quán Đạo, hoặc chơi với Meru, vân vân và mây mây. Ah Regan cũng đã cho người gọi tôi nữa? Lần này là việc gì đây?
Như thường lệ Emma-san dẫn tôi đến phòng của chủ guild. Khi bước vào phòng, Regan đã chờ đợi tôi với một nụ cười trên mặt. Tôi không hề vui chút nào khi thấy một ông hói-trung-niên đang mỉm cười với tôi. Nhân tiện thì Meru đang ngủ trên đầu của tôi.
[Ou, cậu đã đến! Hãy ngồi xuống đi] (Regan)
[......Cảm ơn] (Wazu)
Chúng tôi ngồi thẳng mặt nhau như thường lệ và sau đó Regan đặt lên bàn một chiếc túi tạo nên một tiếng *thụp* vì trọng lượng của nó.
[Cái gì thế này? Đây có phải là lý do tôi được gọi đến không?] (Wazu)
[Đúng thế! Ừ thì, vẫn còn một lý do khác nữa. Nhưng trước tiên cậu hãy mở cái túi đó trước đã] (Regan)
Khi tôi mở túi để kiểm tra bên trong, một lượng lớn vàng đập vào mắt tôi. Uwaaa....
[Đó là 300 đồng tiền vàng. Tất cả đều là của cậu] (Regan)
[....Hả?] (Wazu)
[Đó là phần thưởng cho việc đánh bại Majin. 100 đồng vàng cho mỗi con. Mức thưởng cao là vì họ là cựu mạo hiểm giả rank A] (Regan)
[Tôi hiểu rồi] (Wazu)
Regan là người duy nhất biết về thân thế của những kẻ đó. Hiện tại trong tim tôi có nhiều cảm giác lẫn lộn, nên tôi không thể chấp nhận nó một cách vui vẻ. Nhưng Regan dúi đống tiền vàng trong khi bảo tôi không phải lo lắng gì nhiều. Tôi nhận nó và đặt cái túi sang bên cạnh tôi.
[Kể ra cũng lạ.... không hề có Hồ Ma thuật ở quanh đây ... Có lẽ nó mới xuất hiện gần đây?] (Regan)
[Nếu ông hỏi tôi.... thì tôi còn chưa bao giờ thấy một thứ như vậy trước đó] (Wazu)
[Ta nghĩ là.... Mà kệ, ta sẽ đưa ra một yêu cầu điều tra việc đó sau này vậy. Giờ thì---] (Regan)
Regan tiến đến gần tôi hơn với một nụ cười vui vẻ mà tôi chưa bao giờ thấy. Dừng lại đi, ông đang làm tôi sợ đấy. Lỡ tay tôi lại đấm cho ông một phát bây giờ.
[Bây giờ cậu có rảnh không?] (Regan)
[.... Tôi cũng không có kế hoạch gì cụ thể] (Wazu)
[Tốt rồi, ta sẽ đưa cậu đến một nơi rất tuyệt ngay bây giờ] (Regan) (sắp được gặp bezt girl số hai rùi :33)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top