Chap 11: Tâm lý tổn thương và sự nhận thức

Hiện tại tôi đang ngồi ở một gốc cây gần bìa rừng.




Đã ba ngày trôi qua....... suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ ở tại nơi này. Khi đói thì tôi săn thỏ hoặc hái rau ăn được. Nếu muốn đi vệ sinh, tôi chỉ việc chui vào bụi cây để "giải quyết". Quãng thời gian còn lại thì tôi ngồi khóc liên hồi ở gốc cây này.


Tôi không muốn làm gì cả. Nỗi đau này thực sự quá lớn.


Đến khi khóc mệt rồi thì tôi lại chìm vào giấc ngủ.



Uuu~......



Tôi thức dậy với tâm trạng buồn rầu vào sáng hôm sau. Đêm qua tôi nằm mơ thấy, Sarona-san và anh hùng-sama đã. . . . (Cái dm tự nhiên lại lôi thằng anh (k)hùng vào đây là sao??)


....... Tôi không muốn nhớ lại nữa.
Một ý nghĩ đang trôi nổi trong đầu tôi. Ký ức quá khứ..... ugh..... Tôi nghĩ tôi đã quên mọi thứ về Aria..... nhưng Sarona-san thì......


Ngày hôm đó, một lần nữa tôi lại khóc trong lúc ngủ.


Khi tôi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Tôi dụi mắt và lơ đãng nhìn lên trời.


Những vì sao trông thật đẹp~......
Trước khi nhận ra, tôi đã chìm vào giấc ngủ.



Vào ngày kế tiếp, tôi ở trong tình trạng mê mụ suốt cả ngày.

Vào ngày kế tiếp, vẫn trong tình trạng mê mụ. Tôi đi ngủ khi đang khóc.

Vào ngày kế tiếp, vẫn trong tình trạng mê mụ. Những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

Vào ngày kế tiếp, tôi vẫn trong tình trạng mê mụ. (Dịch xong chap này chắc mình cũng mê mụ mất😨)

Vào ngày kế tiếp, tôi đã gượng dậy được một chút. Từ bỏ là điều tốt nhất

Vào ngày kế tiếp, một con quái vật tấn công tôi. Tôi đã khuất phục nó.

Vào ngày kế tiếp, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.

Vào ngày kế tiếp, tôi tắm giặt cơ thể và quần áo ở một con sông. Tôi thấy thật sảng khoái.

Vào ngày kế tiếp, tôi rời khỏi rừng và đi tới thị trấn.



Có một con đường lớn sau khi tôi rời khỏi rừng. Tôi chưa dự trù phải đi đâu nên tôi cuốc bộ một cách thong thả.

Vấn đề với Aria, và cả Sarona-san nữa, cho tới tận bây giờ tôi vẫn khóc rất nhiều mỗi khi nhớ về nó. Tôi buộc mình phải tin rằng hai người họ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa.... Yuyuna, Ruruna, mặc dù chúng ta đã từng có một mối quan hệ thân thiết. Tôi thấy rất buồn mỗi khi nhớ về nó, nhưng biết làm sao được bởi vì họ là bạn của Sarona-san......

Hướng về phía trước. Tôi tin rằng mình sẽ kiếm được những người bạn khác!!

Tôi chắc chắn..... có thể..... có lẽ vậy!!

Tốt nhất là nên dừng việc kiếm người yêu lại....
Tôi tin rằng sẽ chẳng có ai yêu tôi (có đấy, nhiều là đằng khác :))

Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ trong đầu tôi đang nghĩ tới một chuyện khác.

Nó là về chỉ số của tôi.
Trận chiến ở làng Elf chẳng có ý nghĩa gì cả. . . Đối thủ quá yếu(cax). Cho dù tôi tự nhận mình là một người bình thường, nhưng nó không đủ thuyết phục đối với tôi....

Đừng nói với tôi là. . . . không phải do họ yếu. . . . mà là do tôi quá mạnh. . . . Không. . . không thể nào. . . Nhưng. . .

Đây là lần đầu tiên tôi nghi ngời mình không phải người bình thường. Ở thời điểm đó, khi lũ quái vật tấn công ngôi làng, tôi nghĩ chúng chỉ ở mức rank F. . . . Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ chỉ số của mình chỉ ở mức mạo hiểm giả rank F. . . . Nhưng, nghĩ lại thì có loại quái vật rank F như vậy sao. . . . Tôi bước đi trong khi suy nghĩ về điều đó một hồi lâu nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận nào.


[Thôi kệ, mình sẽ biết khi mà làm thẻ guild thôi] (Wazu)



Tôi ngừng suy nghĩ sâu hơn. Như tôi đã nói thì vấn đề sẽ được giải quyết với tấm thẻ guild. Dụng cụ ma thuật này có thể hiển thị chỉ số của người sở hữu. Khi nhìn được chỉ số của tôi, mọi lo lắng sẽ tan biến. Tôi mạnh mẽ hay bình thường, rồi khi đó sẽ biết. Giờ thì  hãy ngừng lo lắng việc này lại.

Giờ thì. . . . Tôi thắc mắc đây là nơi nào. Ở thời điểm đó không hiểu vì sao tôi lại tới được "Núi" ...... Tôi không biết con đường này sẽ dẫn đến thị trấn nào..... Nếu có thể thì tôi hi vọng nó sẽ không dẫn đến thủ đô Imperial. Đâu cũng được ngoại trừ nơi đó. . .

Tôi đi dọc theo con đường với hi vọng như vậy. Tôi cứ nghĩ là sẽ bị tấn công bởi quái vật hay lũ cướp, nhưng chẳng có gì xuất hiện cả, khoảng cách từ rừng tới đây ngày một gia tăng, tôi đi bộ trong khi nhìn theo một chiếc xe ngựa chở hàng vượt qua tôi, cuối cùng thì tôi cũng thấy một thị trấn lớn. Nó được bao quanh bởi những bức tường lớn, và những chiếc xe ngựa đang đứng xếp hàng trước cổng vào.

Ồ!! Đó là một thị trấn mà tôi không biết!!
Tôi đã được cứu. . . . khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất.

Tôi xếp hàng để vào thị trấn với tâm trạng nhẹ nhõm.

________________________
Dịch chap này toàn khóc với ngủ, mất hết cảm hứng. Haizz 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top