Chap 10: Tâm sự của Sarona
Khi tôi gặp anh ấy, đó là lúc chúng tôi đương đầu với đám đã bắt cóc Siena trong rừng.
Tôi lúc đó đang tìm cơ hội để giải cứu Siena khỏi lũ bắt cóc. Khi tôi bắn một mũi tên vào lũ bắt cóc thì anh ấy xuất hiện. Anh ta mặc một bộ đồ làm bằng da và lông quái vật. Anh ấy không mang theo kiếm, hay đúng hơn là anh ta không có vũ khí hay bất cứ thứ gì. Tôi tự hỏi anh ta làm gì trong rừng. . . Tôi cảm thấy không nguy hại gì nên quyết định lờ anh ấy đi.
Một trong số tên bắt cóc bắt đầu tiến gần đến chỗ của anh ta.
Trong nháy mắt, anh ấy đã tới chỗ Siena và giải cứu em ấy. Tận dụng cơ hội đó tôi thổi bay lũ bắt cóc bằng phép thuật. Nó đã kết thúc, vô thức tôi nghĩ vậy. Tôi chuyển lời cảm ơn tới anh ấy người mà đã cứu Siena.
Nhưng anh ấy ngay lập tức hóa đá vì lí do nào đó khi nhìn thấy tôi. Không biết sao vậy nhỉ? Có phải có gì dính trên mặt tôi chăng?
[Được rồi, tôi đã quyết định rồi~~~!!!] (Wazu)
Tôi không hiểu anh ấy định nói cái gì cả.
Sau đó, chúng tôi biết rằng tên người đã cứu Siena là Wazu. Anh ấy hỏi tôi vị trí của thị trấn gần nhất, nhưng thay vào đó chúng tôi lại mời anh ấy tới làng Elf. Tôi đi trước để hướng dẫn, phía sau tôi, Siena đang bám chặt lấy Wazu-san và Yuyuna, Ruruna thù đang nói chuyện với anh ấy một cách cởi mở. Nghe có vẻ thú vị. . . (ơ thế đéoc nào best girl lại bị cho ra rìa thế kia)
Từ trong ngôi làng, mẹ Siena chạy nhanh tới chỗ chúng tôi. Họ ôm chầm lấy nhau, ai ai cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. . .
Có vẻ như Wazu-san sẽ ở lại nhà của Yuyuna và Ruruna một thời gian theo như lời kể của hai người họ. Thứcuwj, có vẻ sẽ vui đây. . .
'Cậu có muốn ở lại đây qua đêm nay không?' Tôi từ chối khi Yuyuna hỏi tôi như vậy. Người như tôi sẽ củ làm hỏng tầm trạng của mọi người. . .
Ngay từ bé tôi vẫn chưa bỏ một buổi tập luyện nào. Đến khi tôi nhận ra, mọi người xung quanh đã coi tôi như một thiên tài, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Cuối cùng thì tôi cũng trở thành người đứng đầu Morito, nhưng khi nhìn lại thì tôi chỉ có một mình. Tôi không hề có bạn bè hay người yêu. Tuy vậy, Yuyuna và Ruruna vẫn đối xử tốt với tôi. Thật là một cuộc sống cô đơn. . .
Nhưng Wazu-san thì khác, anh ấy luôn bắt chuyện với tôi. Chúng tôi cũng hay cùng nhau vào rừng hái thảo dược hoặc rau quả. Tuy không có gì đặc biệt nhưng tôi đã rất hạnh phúc. . .
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Wazu-san tới ngôi làng này. . . Tôi nghĩ đã có thứ gì đó đã thay đổi trong tôi. Tôi cảm thấy rất vui mỗi lần Wazu-san bắt chuyện với tôi, và lòng tôi trở nên êm đềm hơn. Nhưng khi nhìn thấy Wazu-san nói chuyện với các cô gái Elf khác tôi lại cảm thấy hơi đau ở ngực, cảm giác khá là khó chịu.
Ruruna. . . chị gần gũi với Wazu-san hơi quá rồi đó. . .
Sau đó, vào một ngày tôi được gọi tới bởi Trưởng làng, Gazuna muốn thách đấu với tôi, với điều kiện kẻ thua phải rời khỏi làng. Gazuna chắc chắn là một tên khó ưa, nhưng anh ta vẫn là người trong làng này. Tôi không đánh giá thấp sức mạnh của anh ta, nhưng tôi tự tin rằng tôi sẽ đánh bại anh ta. Nhưng vì anh ta đã đề xuất một cuộc đấu tay đôi, nên có lẽ anh ta là một người có ý chí và quyết tâm.
Tôi không biết có nên chấp nhận lời thách đấu không. Không, có lẽ tôi nên chấp nhận nó, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định cửa mình. Vì lẽ đó. . . tôi đi tới chỗ của Wazu-san như là điều hiển nhiên. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy cho đến khi tâm trí tôi trở nên vững chắc.
Ngày hôm sau, tôi đối đầu với Gazuna. (Giờ mới để ý là Sarona gọi tên Wazu nhưng vẫn thêm hậu tố san, còn gọi thằng Gazuna thì lại gọi thẳng tên)
Tôi đã kinh ngạc trước sức mạnh của cái ác choàng. Tuy vậy nó sẽ vẫn không đủ để đánh bại được tôi, nhưng đột nhiên quái vật tràn ngập ngôi làng, thực sự thì tôi không biết phải làm gì. Mặc dù chúng tới từ chân núi, nhưng chúng đều trên rank B với một vài con rank A trong đó. Nếu đối mặt với lũ quái vật đó thì tôi không hề có cơ hội chiến thắng. Tim tôi tràn đầy sự thất vọng.
Tôi cố gắng khai triển phép thuật nhưng tôi không phát ra được lời nào cả. Tôi sẽ không do dự nếu dùng lên lũ cướp hay quái vật, nhưng Gazuna là người làng tôi. Mặc dù khinh bỉ hắn nhưng tôi vẫn không thể bắn phép thuật vào hắn.
Sau đó Wazu-san xuất hiên trước mặt tôi.
Hả? Wazu-san? Sao anh lại ở đây? Khi tôi liếc nhanh sau lưng Wazu-san, một lượng lớn quái vật nằm la liệt trên mặt đất.
[~Tôi tin tưởng vào cô! Chúc may mắn!] (Wazu)
Huh? Anh vừa nói gì cơ? Anh sẽ phi thẳng vào lũ quái vật ư? Anh đang đùa phải không? Nhưng bằng cách nào đó lũ quái vật đang tháo chạy khỏi ngôi làng. . . Ah thật tốt khi Wazu-san không phải kẻ xấu.
Ma lực của Gazuna có vẻ như sắp cạn kiệt, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc và cố gắng kéo dài trận đấu. Nhưng tôi sẽ kết thúc nó ngay bây giờ.
Gazuna nuốt một quả cầu màu đỏ và cơ thể hắn biến đổi. Ngoại hình của hắn không còn là Elf nữa. Hắn trông như một sinh vật mang tên 'quỷ' trong các câu truyện.
Tôi tập trung nhìn vào hắn, nhưng bởi vì cơ thể tôi sắp đi tới giới hạn. Tôi chặn đòn tấn công của hắn vào khoảnh khắc cuối cùng nhưng nó không dừng lại, và thế là cơ thể tôi bị thổi bay vào rào chắn. Bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được ý thức nhưng cơ thể tôi không thể cử động nổi. Trước mặt tôi Gazuna nghiền nát còn dao mà tôi yêu thích bằng tay không. Chết tiệt. . .
Khi tôi thấy Wazu-san ở bên kia rào chắn, tôi bảo anh ấy chạy đi cùng mọi người. Nhưng có vẻ như sự lo lắng của tôi có vẻ như không cần thiết. . .
*pariiiiin!!!*
Rào chắn đã biến mất. Không, nó đã bị phá hủy. Wazu-san. . . anh là cái quái gì vậy. . .
Wazu-san vòng ra chỗ của tên Gazuna biến đổi. Trong lúc đó tôi chầm chậm đứng dậy và kiểm tra tình trạng cơ thể tôi. Và rồi điều đó đã vào tai tôi.
[~Bởi vì anh thích em, Sarona-san] (Wazu)
. . . . . . Eeeeeeeeh!!!
Vừa rồi, anh ấy vừa nói gì vậy?
Thích? Anh ấy thích tôi ư?
Mặt tôi. . . không, cả người tôi nóng bừng lên. Tim tôi đập nhanh tới nỗi tự làm đau chính nó. Tại sao anh lại không nhìn vào tôi vậy? Wazu-san. . .
Cuối cùng thì Wazu-san cũng quay người lại và mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng đột nhiên đầu óc tôi trở nên trống rỗng-----
T-Tôi nên làm gì bây giờ. . .
[. . . Thì. . . về chuyện đó. . . cái câu mà Wazu-san nói lúc trước. . .] (Sarona)
Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. . .
[Tôi trân trọng. . . cảm xúc của anh. . .] (Sarona)
Tôi không thể nhìn thấy mặt của Wazu-san lúc đó bởi khi ấy tôi đang nhìn xuống để che đi ánh mắt của tôi.
[Tôi xin lỗi!!!] (Sarona)
Không phải thế! Đó không phải điều mà tôi muốn nói! Thực sự, tôi đã làm cái quái gì vậy!
[Nhưng---] (Sarona)
Tôi ngẩng mặt lên, nhưng tôi chỉ thấy bóng dáng của Wazu-san đang chạy với vận tốc tối đa. . .
. . . . Eh. . . . Eeeeeeeeeh?
Wazu-san, sao anh lại chạy nhanh vậy. . . Chờ em với. . . Lời thú nhận của em. . . chưa xong mà. . .
. . . . . . Thú nhận ư?
Ah, tôi hiểu rồi.
Thì ra là vậy. . . Tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng. . .
Tôi cũng thích Wazu-san.
Cuối cùng sau khi nhận ra cảm xúc của mình, tôi thấy tim mình nhẹ nhõm và vô thức nở một nụ cười.
[ [. . . Sarona] ] (Yuyuna/Ruruna)
Đột nhiên nghe thấy hai giọng nói gọi tôi, thì ra là Yuyuna và Ruruna.
[Cậu ta chạy đi mất rồi. . . Chàng trai đó!] (Yuyuna)
[Người hùng đã cứu ngôi làng và Sarona. . . Eh? Sarona? Đừng nói là?] (Ruruna)
Ruruna nhìn vẻ mặt của tôi, cô ấy có vẻ đã nhận ra cảm xúc của tôi.
Có phải là do mặt tôi quá dễ đoán không. . . Ughhh. . . Tôi vội vã che mặt lại. Tôi không thể hiểu nổi mình nữa.
[Thật ư? Em. . . với cậu ấy. . .~] (Ruruna)
[Không có gì hết!!!] (Sarona)
Tôi bác bỏ lời nói của Ruruna. Bởi tôi đã quyết định rồi.
Tôi sẽ đuổi theo Wazu-san.
Và sau đó tôi sẽ nói ra hết cảm xúc của mình.
Kể cả khi ấy có ai đó bên cạnh anh ấy nữa thì tôi, sẽ không thua đâu!
Trước tiên, tôi sẽ rút khỏi vị trí Morito. . . sau đó. . . có vẻ như sẽ tốn chút thời gian để làm việc đó, nhưng em sẽ tìm đến anh đó! Nên hãy chuẩn bị đi Wazu-san! (Đó, best girl đó😄)
[. . . Đã tới lúc phải làm gì đó phải không?] (Ruruna)
Đầu tôi đang chứa đầy các thứ về Wazu-san, tôi nhìn theo hướng mà Yuyuna chỉ, ở đó là tên Gazuna.
[Eh? Cứ để hắn ở đó đi! Tớ còn tương lai cần phải quyết định, hoặc cậu cứ để Trưởng làng giải quyết hắn. Thực sự thì hắn sống hay chết đối với tớ cũng chẳng quan trọng. . . thôi gặp lại cậu sau] (Sarona)
Tôi quay gót và rời đi với tiếng *pokkan!*, để lại đó Yuyuna và Ruruna với biểu hiện kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top