Chương1: Cuộc sống trên núi thật khó khăn
Ở trung tâm của lục địa lớn nhất thế giới này, có một ngọn núi mà không ai dám ra vào hay thật chí là đến gần. Sau khi vượt quá một độ cao nhất định, thì môi trường ở nơi đây sẽ thay đổi.
Ngoài ra, những sinh vật được gọi là quái vật sống trên núi được chia theo hệ thống cấp bậc S, A, B, C, D, E, F .. Và bất kì quái vật nào sống tại đỉnh núi đều có sức mạnh thuộc bậc S. Người ta nói rằng chỉ những hiệp sĩ giỏi nhất của đất nước mới có thể đẩy lùi lũ quái vật nhưng điều đó chỉ xảy ra khi họ đã chấp nhận hi sinh bản thân mình.
Cũng có những loài quái vật vượt quá bậc S tại ngọn núi này.
Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện mà tôi đã được nghe từ trước.
Tại sao tự dưng tôi lại nhớ tới một điều như vậy? Ngoài ra thì những sinh vật được gọi là quái vật sống trên núi được đại diện bởi hệ thống cấp bậc S, A, B, C, D, E, F ..
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở một nơi như vậy. Đây là kết quả của việc tôi phát điên và chạy mà không nhìn về phía trước. Chà, lúc đó tôi thật là chả còn biết trời trăng gì nữa cả. Không có gì lọt vào tâm trí tôi lúc đó. Nhưng tôi thật sự quá là ngu đi. Đó là sự thật. Tôi nhận thấy rằng tôi đang ở gần ngọn núi, gần như ở trung tâm của nó. Tôi đã cố gắng ra khỏi đó ngay lập tức. Tôi lập tức đi ra khỏi rừng và nghĩ về việc tìm kiếm một thị trấn gần đó
Nhưng dường như tôi đã không may mắn. Có mấy con quái vật đang ở trước mặt tôi lúc này. Một con cá với bàn tay và bàn chân gớm ghiếc mọc ra từ cơ thể và một con mèo đi bằng hai chân mang thêm một đôi giày trên chân(Hoài niệm vl), đeo găng tay và đứng thẳng. Bạn có nghĩ rằng tôi là con mồi của chúng không? Con mèo đang liếm môi. Còn con cá có thể là nó đang thở...
- Bộ tôi trông ngon lắm sao?
Tôi muốn nói như vậy, nhưng tôi không thể lên tiếng. Tại sao con cá và con mèo đó lại tiến tới chỗ tôi cùng một lúc! Thông thường, con mèo lẽ ra phải tấn công con cá mới phải đạo. Tại sao chúng lại tiến về phía tôi? Lẽ thường đã đi đâu mất rồi? Tôi đoán là không ổn rồi; tôi đang gặp nguy hiểm. Thật là rắc rối.
Nơi là là thế nào vậy chứ...
Chuyện quái gì với mấy con quái vật ở đây vậy chứ?
Trong khi nghĩ về điều đó, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi. Hai con quái vật đó vẫn đang tiến lên từng chút một. Chắc chắn, trong hai năm qua, tôi đã tự rèn luyện bản thân và đã chiến đấu với quái vật. Thế nhưng hai con trước mặt tôi không phải là những loài quái vật mà tôi đã từng chiến đấu.
Ngay cả khi tôi quyết định chiến đấu với những con quái vật này, tôi sẽ chết. Tôi có mang theo một ít tiền bên mình, nhưng tôi quên mang theo một thanh kiếm. Tôi đã quá vội vàng nên chỉ gom theo một ít tiền. Không còn cách nào khác. Có một lối thoát duy nhất. Nếu bạn không thể đi xuống, cách duy là bạn có thể đi lên. Tôi lập tức trở lại rừng.
Nhắm đích đến là ngọn núi.
Có dấu hiệu cho thấy hai con quái đó vẫn theo tôi từ phía sau. Tôi bị thôi thúc bởi cảm giác muốn ngay về, nhưng tôi lắc đầu và chạy. Tôi chạy xuyên qua rừng với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau vài giây, đột nhiên, tôi bị hất tung sang một bên.
Cơn đau ập đến, cơ thể tôi đập vào gốc cây. Cơn đau nhẹ nhàng chuyền qua lưng tôi. Con mèo đó đã áp sát đến tôi. Thật nguy hiểm. Nếu tôi chậm một chút nữa, những móng vuốt đó sẽ xuyên thủng cơ thể tôi. Cơ thể tôi run lên trong sợ hãi. Tôi dần dần ngã về phía sau, nhưng tôi ngay lập tức đụng phải một cái cây và bị cắt mất đường trốn thoát.
- Ồ, vậy ra tôi sẽ chết ở một nơi như thế này sao?
Nước mắt bắt đầu chảy xuống má tôi. Tuy nhiên, hai con quái đó đã không tấn công. Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Hai con quái vật không nhìn tôi, mà là thứ phía sau tôi. Theo ánh mắt đó, tôi quay đầu lại và nhìn qua gốc cây; có một con rồng "Rồng" lớn. Đó là "Rồng".
Hãy để tôi nói lại một lần nữa. Đó là một con "Rồng".
Đó là một con hắc long khổng lồ. Con hắc long đang nhìn chằm chằm vào hai con quái vật kia. Hắc long liếm môi như thể đã tìm thấy thức ăn. Hai quái vật đã co chân mà chạy cùng một lúc. Rồi con Hắc long lại quay mặt về phía tôi.
- Vậy là tôi sẽ chết theo kiểu này.
Trong tình huống này, tôi chỉ có thể cười. Tôi đã chuẩn bị cho cái chết, nhưng Hắc long đã rời đi. Tôi cũng liền rời khỏi nơi đó. Và vào lúc đó, tôi nhận ra rằng rằng mình đã được cứu.
Tôi đã được cứu một cách kỳ diệu khỏi sự tấn công của hai con quái vật. Tôi ngay lập tức cố gắng thoát khỏi khu rừng này. Nhưng hai con quái đó vẫn đang ở trong khu rừng này. Có vẻ như chúng vẫn đang tìm tôi.
-Làm ơn đấy.
Chúng dường như hoàn toàn nhắm mục tiêu vào tôi. Tại sao? Tôi đã có làm gì chúng đâu. Vì sao các ngươi lại cứ tấn công ta? Không thể tiếp tục trốn trong khu rừng này vào lúc này. Sau đó, chỉ có một nơi tôi có thể đến.
Là "ngọn núi" đó.
Có vẻ như những con quái vật trong rừng không dám lại gần ngọn núi đó. Có lẽ đó là bản năng của chúng. Tôi biết rằng đi lên núi là sẽ chết chắc. Nhưng bây giờ chỉ có một lựa chọn cho tôi. Và có lẽ những con quái vật bậc S cũng giống như con Hắc long đó. Nó có thể không quan tâm đến tôi và để tôi đi qua.
Ở trong rừng thì tôi cũng sẽ chết chắc. Vấn đề là thời tiết bất thường, điều đó là không thể tránh khỏi.
Có những loại thời tiết bất thường ở đó. Mặt trời thiêu đốt làm khô mặt đất và đột nhiên, thời tiết sẽ chuyển sang bão lốc.
Thời tiết thay đổi nhanh chóng từ cái này sang cái khác. Bởi vì không thể vượt qua một ngọn núi, tôi tìm thấy một cái hang dường như được che giấu xung quanh khu rừng và gần những ngọn núi. Tôi đã ở lại đó.(chắc kèo là hang phong ấn ác thần trong bản WN)
Đó là một nơi lý tưởng để ẩn náu vì có một dòng sông chảy qua gần đó. Nếu tôi đi vào rừng, sẽ có quái vật nhắm vào tôi. Nếu tôi đi lên núi, tôi không thể băng qua kiểu thời tiết bất thường đó. Tôi nên làm gì bây giờ? Đây không phải là nơi để con người ta ở lại, và tôi tự hỏi liệu tôi có chết mục ở đây luôn hay không.
"Kuu ~..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top