Sonnu yêu dấu (P1)
《Sonnu, tại sao trên đời này, chỉ có mình em là hiểu anh?》
---
Machida Keita không ưa chó. Nói thế cho vuông. Hay đúng hơn, gã vẫn có thiện cảm với chúng, chừng nào còn ở ngoài cửa nhà.
Còn khi đã bước vào trong rồi ư? Cho tôi xin. Quá đủ phiền phức cho một nguồn năng lượng dồi dào bất tận như thế.
Một con chó phải cần vô số thứ: luyện tập, vui chơi, quan tâm, vuốt ve, động viên... và nhất là, cần một người chủ luôn bên nó mọi lúc mọi nơi. Còn Machida thì, vốn không có nhiệt huyết để đáp ứng nổi, gã chỉ muốn yên tĩnh. Gã đâu cần kẻ khuấy động không khí, nơi gã làm việc đã đủ hỗn loạn lắm rồi.
Quả thực, nếu ta cứ chịu khó thử tám tiếng đồng hồ hòa nhập cùng một lũ choai choai tuổi mới lớn, hormone dồn hết lên não như ngôi trường mà Machida đang dạy, thì có lẽ hắn nghĩ vậy cũng không quá đáng. Tuy rằng, nói cho công tâm, cũng có đứa này đứa nọ, đứa ngoan đứa hư. Trường Hodan khá có tiếng, nên đa số đều nghe lời, chuyên chú vào học tập. Nhưng vẫn lọt vào kha khá những diện kiểu "con nhà giàu vượt dốt", được bố mẹ cố nhồi nhét vào trường này để lấy tiếng, để hy vọng mấy đứa bất trị sẽ nhìn con người ta mà học tập.
Học cái con khỉ ấy mà học!
Suốt tiết dạy, bọn chúng chỉ nhâng nhâng cái mặt, chực đợi giáo viên quay đi mà khều khọ nhau. Toàn bộ khuôn mặt chúng chỉ muốn gào lên với thế giới này rằng "Nhìn tao đây này, tao là nạn nhân trong cái xã hội thối nát này", "bố mẹ tao bỏ rơi tao, tao thiếu thốn tình yêu thương", "nền giáo dục Nhật Bản đang giết chết trí thông minh của tao", "tao nhạy cảm, tao tinh tế, tao cao quý hơn thế nhiều, tao phải ngồi chỗ xứng đáng hơn..."
Không. Khi mà bọn mi còn không thể giải nổi con toán tích phân đơn giản, thì mãi mãi sẽ không thể nào hình dung được vẻ đẹp của một bộ não được vận hành đúng cách. Mi sẽ chỉ biết thỏa mãn bằng niềm vui nơi hạ bộ và đếm những đồng tiền kiếm được từ chính những phép toán mà mi từng coi thường.
Những đứa trẻ như thế thì cần gì ở một ngôi trường cơ chứ? Đấy chỉ là nơi để chúng tập dượt trò man rợ, hành hạ con cái người khác dưới lốt trẻ em ngây thơ.
Machida là một trong số những người tin rằng có cái ác từ trong trứng nước. Và tuy không phải là tất cả, nhưng vẫn có một số đứa trẻ đã trở thành "một quả táo thối" ngay cả khi chưa từng tiếp xúc với đời. Chỉ có điều, hình như những kẻ ấy, sau này lại dễ dàng đạt được thành công, danh vọng, trở thành tượng đài cho người ta ngưỡng mộ, noi theo.
Những kẻ như vậy ấy, theo Machida, trừ khi có thể dìm sông từng đứa một, tốt nhất là đừng phí công dạy dỗ làm gì.
Thế nên, gã vô cùng, vô cùng khó chịu với một vài đồng nghiệp xắng xở như những tên tử vì đạo. Họ lúc nào cũng tràn ngập niềm tin về một tình thương có thể cải huấn, đưa kẻ lầm đường lạc lối về chính đạo. Họ tự dối lòng để tìm ra sự thay đổi của học sinh dù là nhỏ nhất, treo những phần thưởng vớ vẩn; để rồi hớn hở sung sướng khoe ra vài tiến bộ cỏn như thể chó con vẫy đuôi được cho ăn. Nào đâu có hiểu đấy chỉ là chút thương hại bọn nhóc vứt ra để đổi lấy điểm số, hay lươn lẹo hòng yên thân với bố mẹ chúng nó. Cái lũ ấy đã biến nền giáo dục chỉ như một trò hề.
Và đó, chính nó đó, mới là điều khiến Machida căm ghét nhất.
Vậy nên, gã chỉ mong được yên ổn ở nhà. Gã không muốn bất cứ một sự lạc quan giả tạo nào nữa. Đủ quá rồi.
Có lẽ chỉ phong cách của bọn mèo là hợp với Machida hơn cả. Hãy nhìn chúng mà xem, đúng là những kẻ ngạo mạn duyên dáng. Khinh đời mà vẫn cao quý, chẳng cần bận lòng đến ai nhưng vẫn khiến người ta phải ngước nhìn. Machida ngưỡng mộ sự thấu triệt vũ trụ từ cách sống của lũ mèo. Và chúng cũng chẳng cần quá nhiều sự quan tâm như chó, trong khi vẫn xinh đẹp, tươm tất, vừa đảm bảo sự gắn bó phù hợp với chủ nhân. Thật là quá hợp với kẻ ẩn dật, lánh đời như Machida.
Nhưng hỡi ôi, đau lòng thay, Machida lại sống ở khu nhà trọ cấm nuôi thú cưng. Cho nên, yêu thì yêu cách mấy, đến một cọng lông mèo gã cũng chẳng có được.
Machida khốn khổ đành thỏa lòng nhung nhớ bằng cách lùng sục mua những đồ đạc yêu yêu, dễ thương liên quan đến mèo.
Lũ học sinh của gã chắc sẽ phải sốc đến chết khi biết rằng ông thầy dạy toán lạnh lùng như con thạch sùng của chúng đã phủ khắp căn hộ bé tí của mình toàn đồ về mèo. Và trên chiếc giường đơn tồi tàn, không phải là những tạp chí "tươi mát" quen thuộc mà chiễm chệ một chiếc gối ôm mèo to tổ bố.
Nói nhỏ cho mà nghe, gã còn có cả bộ đồ ngủ tai mèo nữa đấy.
Thích phán xét gì cũng mặc, gã thích thế đó. Nếu không có thứ mềm mềm, bông bông để ôm, Machida cũng không hiểu làm thế nào để gã có thể sống qua những ngày u ám, kiệt quệ sau buổi dạy học.
Đối phó với đám học sinh cứ leo nheo, lâu nhâu xung quanh đúng là quá đáng sợ.
Dù Machida đã cố né, nhưng chúng đâu để cho gã yên.
Như hôm nay chẳng hạn, Machida vừa xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi vừa lầm bầm rủa thầm trong bụng.
Đúng là một ngày xui xẻo! Mà nào gã có làm gì đâu. Gã chỉ vô tình đứng nhầm vào quỹ đạo của bọn nhóc coi mình là trung tâm thế giới. Thế là bị chúng húc suýt vập mặt vào tường, văng luôn cặp kính và hên xui làm sao, nó lại được iu ái nằm dưới gót chân đám trẻ trâu. Machida chỉ kịp nghe một tiếng "rắc" trước khi bi kịch xảy ra.
- A, chết thật! Chúng em lỡ chân! Ôi, ôi, xin lỗi thầy nhé, thầy Machida. Thầy bỏ quá cho ạ.
Quăng cho gã một câu xin lỗi chẳng hề có trọng lượng, lũ vô tâm vô tính chạy biến đi, để Machida ở lại với cặp kính vỡ nát.
Đấy, đấy chính là tình trạng của gã hiện giờ. Một tay xách cặp, một tay cầm túi đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi, gương mặt cau có với chiếc kính xiêu vẹo mắt chột mắt lành. May cho Machida là gã không phải đi tàu điện ngầm, và đường về thì bản thân đã thuộc nằm lòng đến nhắm mắt cũng về được tới nơi. Nhưng nói là nói vậy, cái tình trạng sương khói mờ nhân ảnh này vẫn thật chẳng dễ chịu gì.
Machida đã tính đi đường khác, nhưng rồi quen chân lại về lối cũ. Không phải con đường ấy dài hơn hay gì, chỉ là hôm nay, trong trạng thái mù dở thế này, Machida tự nhiên thấy không tiện.
Hơn năm năm nay, Machida đã duy trì đều đặn ngày nào cũng đi qua cung đường này. Nơi sẽ luồn dưới một chiếc cầu, đi qua công trường bỏ hoang toang hoác và bên kia là lán trại của người vô gia cư.
Một hành trình mới ảm đạm làm sao!
Machida phát hiện ra lối đi này một cách tình cờ. Và tự nhiên gã thấy mình hợp với khung cảnh ấy. Tính gã u ám, những cảnh tươi đẹp, hoàn mỹ không làm gã vui. Ngược lại, chính sự tàn tạ tất yếu này lại khiến gã cảm thấy mình đang được sống.
Machida nhận ra rằng, bằng cách ngắm nhìn sự thay đổi về quy mô của trại người vô gia cư, gã đã có thể đánh giá được thực chất nên kinh tế của Nhật Bản sát sao hơn bất kỳ số liệu phức tạp nào. Machida như một người lạ gắn bó với nơi này đến nỗi, gã đã đạt tới mức chỉ nhìn mặt cũng biết ai mới tới, ai đã lâu đời. Đơn giản là những kẻ mới sa chân bao giờ cũng có hai trạng thái, hoặc là thẫn thờ, thất thiểu, nhìn tất cả mọi thứ biết đi xung quanh với sự ganh tị; hoặc là hớn hở, lăng xăng một cách quá đáng, với niềm tin rằng tình trạng này chỉ là bước đệm tạm thời. Còn người đã lâu năm, tất cả sẽ chỉ còn chung một gương mặt, đó là sự cam chịu, bất cần đời.
Machida hợp với vẻ mặt đấy hơn cả nên gã thường đưa mắt tìm đến họ. Để thấy cuộc đời mình vô nghĩa đến mức độ nào, và cũng để cảnh tỉnh mình rằng, gã nhất quyết sẽ không để bản thân ngã xuống bước đường cùng ấy.
Nhưng hôm nay, mọi triết lí nhân sinh của gã đều vô nghĩa trước màn mưa lâm thâm đáng ghét, trước mặt đất lõng bõng dưới chân và toàn bộ cảnh vật cứ nhòe nhoẹt như thể trêu ngươi gã. Machida ước sao mình có cánh cửa thần kỳ của Doraemon mà phóng về ngay lúc này, để được thay sang bộ thể thao êm ái, uống cốc ca cao nóng, thưởng thức bộ phim hoạt hình bên em Haru đáng yêu. (Phải, gã có đặt tên cho TẤT CẢ con thú bông trong nhà, nhưng thế thì đã làm sao?) Thôi thì cố lên, chừng mấy phút nữa là...
- Yo! Cậu chàng đẹp trai kia ơi!
Bất thình lình, một gương mặt râu tóc nham nhở, nhe răng ra cười trước mặt Machida.
Khoảng cách quá gần và đột ngột khiến gã vô thức co rúm lại, lùi ra đằng sau.
- Ô, tôi làm cậu sợ à? Không sao tôi chỉ có ý tốt thôi. Này, - Gã đàn ông ghé lại gần rất tự nhiên, - Cậu đang gặp rắc rối phải không?
- Gì cơ?
Gã lạ mặt búng tay:
- Đó, tôi hiểu mà. Đây, để tôi giới thiệu cho cậu thứ này vô cùng hay ho.
Người đàn ông vô gia cư - giờ thì Machida đã định thần được - lục lọi trong chiếc áo bành-tô to tướng đầy mờ ám. Trông lão ta chẳng có vẻ gì là đáng tin nhưng không hiểu sao Machida lại kiên nhẫn chờ đợi.
- Đâu rồi nhỉ? Chờ tôi chút... Yên tâm là không làm cậu thất vọng đâu... A, đây rồi!
Lão lôi ra một thứ trông như hộp kính, vẻ thỏa mãn thấy rõ.
Machida ớ người ra, làm sao mà lão ta lại...
Nhưng người kia đã vội luyến thắng:
- Hàng xịn đấy nhé. Tôi đảm bảo thứ này sẽ mở mang tầm mắt cho cậu, đưa cậu đến một thế giới mới. Đồ bao bền đẹp, chất lượng miễn bàn, bảo hành trọn đời... Mà phí thì vô cùng phải chăng. Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ xin cậu tầm mười...
- NÀY! LÃO KIA! Lại định buôn bán bất hợp pháp đấy hả?
Tiếng quát lớn làm xịt ngay màn chào hỏi đang được đà. Lão kia chạy biến, nhưng vẫn kịp ấn vào tay Machida món hàng bất chấp gã có đồng ý hay không.
- Đây, hàng free dùng thử. Không cần cảm ơn đâu, tiền để gửi sau cũng được. Chào!
- Đứng lại! Lão kia! Mau đứng lại, khai báo nhân thân ngay!
Viên cảnh sát trị an mải mê đuổi theo đối tượng, cũng chẳng buồn ngó ngàng đến Machida, kẻ đang trực tiếp tiêu thụ "món hàng cấm". Bản thân Machida cũng rất nhã nhặn lùi lại để ủng hộ người thi hành công vụ, còn mình thì bận tò mò nhìn thử chiếc hộp. Nó rõ ràng là một dạng hộp đựng kính bình thường, nhưng phía trên chẳng có nhãn mác nào cả. Hừm, e bên trong cũng chẳng có gì hay ho. Ít nhất thì lão già không lừa Machida, đúng là có một chiếc kính thật, tuy nó cũng không gắn nhãn hiệu chi luôn.
Nhưng méo mó có hơn không, giờ được thứ lành lặn để đeo vẫn còn hơn là mắt chột mắt xịt chứ? Nghĩ vậy, Machida cũng không ngại ngần ướm thử chiếc kính lên...
Woa!
Thật choáng váng!
Lão già đó không nói ngoa. Đúng là mở ra một thế giới mới thật. Cứ như thể trước giờ gã toàn nhìn đời thông qua chiếc tivi hộp cổ lỗ sĩ, nay được nâng cấp lên màn hình tinh thể lỏng vậy.
Vô cùng sắc nét và tinh khiết, đến mức Machida cảm giác như mình có thể đếm được sợi lông tơ từ con ruồi cách đó năm bước. Thật không thể tin được! Trong khi bình thường mắt gã bị loạn nặng và rất khó khăn khi đo kính, vậy mà chiếc kính bá vơ người lạ vứt cho này lại ngay lập tức xóa bỏ mọi tật về mắt mà không hề gây kích ứng chi hết. Đến ngay cả kích thước cũng thật vừa vặn, không khác gì đặt riêng. Thậm chí, mắt kính còn phủ lớp chống nước, vài giọt mưa lấm tấm bay vào cũng không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của Machida.
Quả đúng là lộc trời cho.
Machida quên hết cả mọi khó chịu hồi sáng. Gã thấy mình may mắn quá rồi, tự nhiên lại kiếm được hàng sang xịn mịn mà không tốn một đồng nào, còn kêu ca gì nữa. Có khi lão già đồng nát kia cũng chẳng biết mình đang cầm trong tay món đồ thế nào, cứ tiện thì rao bán thôi. Dẫu vậy, Machida cũng không định ăn quỵt của người đã thất cơ lỡ vận. Gã phấn khởi bước tiếp trên con đường về nhà, lòng nhủ thầm nhất định sẽ lựa dịp nào đó thanh toán đầy đủ với người đàn ông lạ mặt kia.
......................................................
- Thưa thầy, học toán để làm gì ạ? Bọn em đâu cần biết mấy phép tính này để kiếm được tiền?
Satoru đã hỏi như vậy giữa giờ chữa bài tập. Và thằng nhãi thích thú ngó nghiêng xung quanh trong sự tán thưởng ngầm của đồng bọn và cả sự ngán ngẩm của mấy đứa chăm chỉ đang cày bừa trên đống bài toán.
Machida nhìn sự đắc thắng đần độn của nó, và thấy thương hại. Hồi còn trẻ, khi mà gã còn tràn đầy nhiệt huyết, nhất định gã sẽ hừng hực khí thế mà giải thích cho chúng hiểu vẻ đẹp của ngôi đền toán học.
Nhưng nay, gã đã quá hiểu lời lẽ của mình sẽ không dính nổi một ly trên bộ não đã quen ăn sẵn. Gã chỉ chậm rãi chỉnh lại cặp kính:
- Satoru, nếu em không thể đủ lượng chất xám để giải bài toán này, em có thể nhường cho người khác. Mình không hiểu đâu có nghĩa là thứ đó không nên tồn tại. Thầy cũng có thể nói cho em biết đấy, nhưng e là nó hơi quá sức với tầm của em. Nomura, em lên làm giúp thầy bài này đi.
Satoru nhìn ông thầy đầy cay cú, khinh miệt. Nó đã rút kiếm, và hy vọng gã sẽ đáp ứng. Satoru muốn biến gã thành tên hề nhưng Machida chẳng cho thằng cu cơ hội, gã tự mình khoác lên chiếc áo đó và thản nhiên lui vào hậu trường.
Muốn sao cũng được, cứ làm được bài đi đã.
Machida biết mình trong mắt học sinh thật thảm hại. Mới hơn ba mươi, nhưng già nua, cũ kỹ như hàng thập niên chín mươi. Đã từng có thể mang tương lai rực rỡ hơn, nhưng sau rốt lại chấp nhận làm công việc đơn điệu, sống tẻ nhạt qua ngày. Hình mẫu như Machida khiến bọn học sinh hợm mình thì hỉ mũi coi thường, còn lũ gương mẫu thì thương hại, cảm thán.
Machida chẳng buồn đính chính những ánh nhìn ấy, vì ngay cả gã cũng chán chường bản thân. Đã từng có thời ước mơ của gã là bầu trời, vậy mà giờ chỉ đì đẹt sát mặt đất. Nhưng lạy trời, gã đâu có ghét việc dạy học. Với Machida, dẫn dắt một phi cơ hay dẫn dắt một con người cũng thú vị y như nhau. Gã chỉ đau khổ nhận ra rằng, hình như càng có máy móc làm hết cả, con người càng cắt đi đôi cánh của chính mình.
Machida nghĩ mình đã chai sạn, đã quen dần với sự khinh thị của người đời. Vậy mà trong vô thức, gã vẫn thẫn thờ. Liệu rồi sẽ còn ai thấy được vẻ đẹp của những con số như gã đã từng thấy?
Không hiểu sao, ngày hôm nay, Machida lại chưa muốn về vội. Nhìn bầu trời tuy đã gần chiều nhưng vẫn còn trong vắt, nhìn bãi cỏ xanh mơn mởn của công viên gần nhà, gã lại nảy ra ý định nghỉ chân đôi chút.
Machida tìm một chiếc xích đu đơn độc, cách xa đám trẻ con đang nô đùa để châm điếu thuốc hút. Gã lặng lẽ nhìn bọn trẻ chạy nhảy hết cỡ, lao mình vào một thế giới riêng của bản thân, khi chúng vừa là chúa tể vừa là một thần dân phục tùng trong đó.
Cũng hay hay. Hình như đâu đó đã có lúc gã mơ đến một gia đình...
Chuyện đó đã xa vời lắm rồi.
Điếu thuốc hút dở gần tàn. Cảm thấy ngồi đã đủ lâu, gã đứng dậy vươn vai, chuẩn bị đi về để...
Ối, hự!...
Tự nhiên thiên lôi giáng xuống đầu!
Machida bị một bóng đen ôm choàng lấy, húc bằng một lực tưởng như bật hết cả hơi từ lá phổi cằn cỗi của gã.
- Cái quái gì...
Machida sửng sốt.
Đáp lời gã là một đôi mắt cún con tròn xoe lấp lánh và nụ cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, tươi tắn, rực rỡ.
Không hề báo trước, con người lạ mặt xinh đẹp ấy rướn người lên rồi...
... thơm ngay vào miệng Machida!
- CÁI GÌ VẬY TRỜI!
Machida kinh hãi đẩy kẻ kỳ cục kia ra. Trời đất ơi! Tuy gã không phải trai tân gì, nhưng mà... nhưng mà... ban ngày ban mặt, không hề quen biết nhau mà nhảy bổ vào như vậy... Giờ có kiểu biến thái như vậy hay sao?
Trong khi Machida sờ lên vết tích ướt át của nụ hôn bất ngờ, thì thủ phạm gây ra chỉ ngây ngô nhìn gã nhăn nhở cười.
Rồi còn định lao lên tiếp nữa...
- Ơ, cái cậu này! Bị điên à? Có buông ra không? Này, này...
- SONNU! SONNU, QUAY LẠI NGAY!
Sonnu - vì không nghi ngờ gì nữa, đúng là tên của cậu ta rồi - quay đầu theo hướng âm thanh, tạm thời buông tha cho Machida.
Rốt cuộc thì chủ nhân của lời gọi cũng chạy đến. Là một thanh niên trẻ, khá đẹp trai. Hình như đây không phải lần đầu tiên, Sonnu gây ra trò này. Vì khi nhìn thấy tư thế kỳ quặc của hai người, cậu thanh niên kia không có vẻ gì ngạc nhiên, mà ngược lại chỉ mang nét mặt bất đắc dĩ.
- Khổ quá! Mới rời mắt đi một chút... Thành thật xin lỗi anh nhiều ạ. Sonnu nhà em có gây phiền hà cho anh lắm không?
Cậu quay sang la rầy:
- Sonnu! Thôi ngay! Quay lại đây!
Sonnu ngoan ngoãn chạy lại phía anh trai (chắc thế, chứ Machida nhất thời chẳng nghĩ ra được mối quan hệ hợp lý hơn). Cậu ta hình như cũng biết mình sai, lấm la lấm lét cười xuề xòa. Nhưng cái tay tự tung tự tác vẫn không bỏ, vừa sán lại gần, là đã quàng cổ ngả ngớn dựa vào anh trai mình. Sonnu cao hơn hẳn thanh niên kia nửa cái đầu, nên sức nặng gần như làm cậu ta chúi hẳn về phía trước. Nhưng cậu ta cũng không thấy thế làm phiền, chỉ đến khi Sonnu lại định giở trò dụi dụi thì mới cuống quýt đẩy ra:
- Nào, nào, Sonnu! Ngoan, không nghịch nữa!
À, ra là cậu Sonnu kia với ai cũng làm thế. Vậy mà mới nãy làm Machida đến thót cả tim.
Mà gã cũng hơi hơi thất vọng nữa. Chả hiểu sao...
- Em trai cậu có vẻ hiếu động quá nhỉ?
- Em trai ấy ạ? - Người thanh niên hơi ngớ ra, - À, gọi thế cũng không sai, nhưng thực ra chúng em như bạn bè chí cốt ấy mà. Bình thường thì Sonnu cũng nghe lời lắm, chỉ thỉnh thoảng hứng thú lên quá... Ấy chết, quên không giới thiệu đàng hoàng, em là Onozuka Hayato.
- Machida Keita.
- Vâng, thế Sonnu nhà em có gây tổn hại gì cho anh không ạ? Em sẽ bồi thường.
- Ừm, không, không có gì. Chỉ là hơi giật mình chút.
- Dạ vâng. Cảm ơn anh đã thông cảm ạ.
Hình như cậu Onozuka này cũng khá rảnh. Vì cậu ta còn nhẩn nha bắt chuyện với Machida thêm vài câu nữa.
Hóa ra nhà cậu thanh niên cũng gần đây, ở cùng khu với chung cư nơi Machida sống. Onozuka là lao động tự do, lập trình viên làm thuê cho mấy công ty chơi game.
Thường thì Machida sẽ tránh né mấy kiểu bắt chuyện làm quà như thế. Nhưng lần này, chẳng biết tại sao, gã lại kiên nhẫn đứng trả lời. Chung quy cũng chỉ mấy câu đáp lại cơ bản, nhưng cậu Onozuka kia không hề nản chí, vẫn xởi lởi tiếp chuyện bình thường.
Chủ yếu vẫn là ở cậu Sonnu kia. Cậu ta thật kỳ lạ. Suốt buổi nói chuyện giữa hai người đàn ông, cậu ta không hề chen vào câu nào, chỉ đứng đó, vòng tay ôm eo người anh, tựa mặt vào vai. Tư thế còn chưa đủ mờ ám, Onozuka lại còn thỉnh thoảng vỗ vỗ vào mái đầu vài cái, khiến cậu ta thích chí càng rúc mặt vào cổ anh.
Trần đời Machida chưa hề thấy anh em ruột nào lớn tồng ngồng lại còn có kiểu thể hiện tình thân mến thương như thế này cả.
Cho nên gã nhanh chóng đưa ra kết luận thứ hai: Cậu Sonnu này có vấn đề về thần kinh. Một dạng chậm phát triển nào đó khiến cậu thanh niên không nhận thức được phép tắc cư xử thông thường. Kiểu như tăng động chẳng hạn. Kiểu đấy thì Machida thỉnh thoảng cũng gặp, gì chứ trường học thì nhan nhản đủ loại người. Nhưng xem chừng cậu Sonnu còn bị khuyết tật nữa thì phải. Chẳng nói năng gì, đến ậm ừ cũng không có.
Tội nghiệp. Thật là đáng tiếc với một khuôn mặt khả ái thế kia.
- Mà... hình như Sonnu có vẻ thích anh lắm đấy.
- Hả? - Machida lơ đễnh đáp lại, gã đang không theo kịp ý của Onozuka.
- Sonnu thường không vồn vã thế này đâu. Nhưng mà cậu nhóc lao ngay vào anh vậy, hẳn là thích anh lắm đó.
Như để minh chứng cho lời anh trai, Sonnu ngay lập tức nghiêng nghiêng đầu về phía Machida. Ánh mắt mang theo ý cười, phản chiếu những tia nắng chiều còn sót lại đến lóng la lóng lánh. Còn đôi môi thì khẽ cong lên một nụ cười thật nhẹ nhàng.
Machida đột nhiên cảm thấy mình khó mà đỡ nổi ý tình ngây thơ ấy, gã luống cuống quay mặt đi:
- À... ờ... chắc vậy. Cảm... cảm ơn, Sonnu.
Chẳng hiểu sao, cậu Onozuka kia lại phá ra cười.
Và từ đó, bắt đầu những ngày tháng kì lạ, khi Machida kết thân cùng hai anh em Onozuka.
Cũng không phải gã vồ vập gì nhưng kiểu thần kỳ làm sao, hễ Machida vừa lướt qua chỗ công viên, là sẽ thấy Sonnu chạy ra đón mình. Nhiều khi còn là đứng đợi sẵn từ lúc nào. Đôi khi Machida cũng ngại, định len lén lỉnh đi. Vậy mà Sonnu vẫn biết.
Bằng cách nào đó, Sonnu thậm chí còn truy ra căn hộ Machida ở. Thực ra nó cũng chẳng khó tìm lắm, chỉ cách công viên vốn có vài bước chân. Dẫu vậy, khi bắt gặp mái đầu tinh nghịch ló đầu qua bức tường gạch, vẫn đủ làm Machida hết hồn.
Mà có vẻ sau lần vồ vập trước, "Sonnu bé bỏng" đã bị anh sạc cho một trận thì phải. Vì cậu ta không dám lao vào gã nữa, mà chỉ đứng cách một khoảng bẽn lẽn cười. Nhưng nét hạnh phúc ngập tràn vẫn không thể che giấu được.
Thật lòng, Machida thấy thương cho Sonnu. Cậu ấy thuần khiết và trong sáng quá. Sonnu hệt như một đứa trẻ, hồn nhiên sống giữa cuộc đời đầy xám xịt, hồn nhiên trao đi tình yêu thương cho người khác.
Machida áy náy nghĩ đến việc cậu lại thích thú một người như mình. Phải chăng cậu nhìn gã cũng như một người anh trai? Hay thậm chí là người bố?
Dẫu sao gã cũng không thể cưỡng lại một ánh mắt trong veo nhường ấy.
Vả lại, Sonnu cũng đâu cần gì nhiều. Hầu hết thời gian chỉ là gã ngồi đó nhìn cậu vui chơi với mọi người. Còn anh trai cậu, lúc có lúc không, dường như không lo lắng gì khi để người em ngốc nghếch của mình chạy long nhong như vậy. Nhưng đúng là không sao thật. Vì Sonnu rất đáng yêu. Cậu dễ dàng lấy được thiện cảm của tất cả mọi người. Từ nam phụ lão ấu, ai ai cũng đều mở lòng trước nụ cười vô tư, sảng khoái ấy.
Tuy nhiên, chơi thì chơi, thỉnh thoảng Sonnu vẫn đưa mắt tìm sự có mặt của Machida. Hễ tia thấy anh rồi cậu sẽ yên tâm him híp mắt cười, rồi lại lao đi chơi như đứa trẻ yên tâm có mẹ bên cạnh.
Nói thực, Machida có hơi khó nghĩ. Bảo gã không động tâm thì là nói dối. Vì Sonnu, bất chấp sự khiếm khuyết về trí tuệ, vẫn đáng yêu cực kỳ. Vấn đề chỉ nằm ở gã. Đã lâu rồi Machida không biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào.
Với người thân trong gia đình, Machida đã xa họ quá lâu, đến nỗi sự nhớ thương - tuy vẫn còn - đã không còn là điều gì rắc rối nữa. Là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ, cha đã dạy Machida sự tự lập, tự chủ, không dựa dẫm vào người khác. Thành ra, điều đó đã tập cho gã thói quen không hay chia sẻ suy nghĩ với người nhà. Mọi việc đều tự lủi thủi giải quyết một mình.
Hẳn cũng vì thế mà Machida ưa thích toán học chăng? Gã nhận thấy những con số đơn giản, chuyên nhất, dễ hiểu hơn nhiều so với con người. Chúng xinh đẹp, giản dị và chẳng bao giờ phản bội người ta bao giờ. Chúng chỉ đơn giản là nằm đó đợi ta đến khám phá ra thôi.
Và rồi tuổi dậy thì đến, ép Machida phải đối mặt với cơn ác mộng tuổi trưởng thành.
Tình dục. Tình dục. TÌNH DỤC.
Kể từ khi bước qua tuổi mười ba, hai chữ ấy đã không giây phút nào buông tha Machida. Nó tồn tại ở mọi nơi mọi chỗ. Trên tivi, biển quảng cáo, trên cửa miệng mọi người, trên cách họ đánh giá nhau, trên trang phục mà họ mặc... Theo cái cách để luôn luôn nhắc nhở gã rằng mình lạc loài như thế nào.
Trong cơn tuyệt vọng, Machida đã cố gắng tìm kiếm người đồng đạo với mình. Và gã phát hiện rằng, số đó không nhiều, nhưng vẫn có. Chỉ chiếm 1% dân số, tuy thế, chừng nào con người còn tiếp tục sinh sôi, nảy nở, tỉ lệ đấy vẫn không phải là hư vô. Machida thậm chí còn biết cả thuật ngữ người ta đặt cho những người như gã nữa.
Có điều, sớm thôi, Machida cũng nhận ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cứ thoải mái nghiên cứu, cứ thoải mái đặt tên, ngoài kia sẽ vẫn không bao giờ thấu hiểu. Nhất là ở một nơi như Nhật Bản. Cái đất nước đã khiến người với người cô đơn đến độ: ngay cả khi quấn lấy nhau trong điên dại, họ vẫn là những con số nguyên tố lẻ loi. Thế thì làm cách nào để họ tưởng tượng được cuộc sống mà hoàn toàn không cần đến "nó"? Machida quá hiểu đi ấy chứ. Gã đã bắt gặp đủ những cái nhìn bối rối từ các cô bạn gái cũ, khi họ nhận ra người bạn trai không hề tán thưởng cơ thể nuột nà như họ vẫn tưởng. Và cả những đêm gượng gạo khi gã cố gắng giải thích cho họ hiểu rằng mình chỉ cần nằm bên nhau chia sẻ hơi ấm, chia sẻ cảm xúc đã là tuyệt vời lắm rồi. Hầu hết tất cả đều chỉ dẫn đến hoặc người ta nhìn gã bằng đôi mắt nghi ngờ, hoặc là đau đớn như thể Machida đã nói điều gì xúc phạm. Rốt cuộc, giải quyết bằng một câu "Anh bận!" có khi còn thoải mái hơn.
Cũng có vài lần khác, khi Machida còn ngu ngốc và thích thể hiện, gã đã cố nếm trải thứ mà thiên hạ gọi là "lạc thú nhân gian". Để rồi, khi nằm thở hổn hển với cơ thể đầy dư vị tình ái, Machida tự thấy ghê tởm chính bản năng của mình. Nhạt nhẽo, vô vị và mệt mỏi. Hệt như bị ép phải ngồi xem một cuộn băng video đen trắng cũ kĩ, không âm thanh, trong khi vẫn phải cố tìm ra chút ý nghĩa gì ở đấy. Nói ra thì nghe có vẻ nực cười, nhưng sau mỗi lần phải gồng, chính Machida lại cảm giác tê tái giống như mình vừa bị cưỡng ép. Gã bị cưỡng ép phải giả dối với người mình yêu, cưỡng ép phải bào rút lòng tự trọng của chính mình.
Rồi dần dần, tình yêu đã trở thành gánh nặng của Machida lúc nào không hay.
Thế đã đủ khổ chưa? Nào đâu đã đủ! Ông trời còn trêu ngươi, ban cho Machida một gương mặt ưa nhìn, một vóc dáng cao lớn, một khả năng vận động tốt bẩm sinh. Vừa đủ để thiên hạ nhìn gã như một con giống triển vọng và cũng vừa đủ để họ nhất quyết không chịu tin rằng gã hoàn toàn không có hứng thú gì với tình dục.
Biết bao lần, Machida đã phải tìm cách né tránh những con mắt tán tỉnh không che giấu, những đôi bàn tay, bàn chân hư hỏng khều khều đầy bí mật dưới chân bàn. Nó đến từ các cô gái mới quen, từ các bậc phụ huynh con cái đề huề, và thậm chí còn từ cả đám nữ sinh nữa!
Thế nên gã đã nhất quyết chọn cho mình phong cách xuề xòa, úi xùi nhất; nhất quyết chỉ chủ nhiệm lớp nhiều nam. Đồng thời luôn luôn nói chuyện công việc, chuyện chuyên môn, không hơn không kém.
Bởi, người ta đã nói rằng, không gì giết chết tình yêu nhanh bằng toán học cả.
Nhưng xét cho cùng, có phải Machida đã quá vô cảm không?
Không! Lạy đức Thần Phật, không hề! Gã vẫn biết yêu, vẫn biết rung động. Căn bản là thế giới này thật khó tìm đâu ra người nào chấp nhận yêu gã, với mức độ thể hiện cao nhất chỉ có nắm tay và ôm hôn mà thôi.
Nhưng Machida vẫn thừa sức cảm nhận cái đẹp chứ! Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, gã luôn tán thưởng nụ cười vô tư, bừng sáng cả góc trời của Sonnu. Đơn giản là nhìn cậu ấy chơi đùa với lũ trẻ con thôi, cũng đủ thấy ngập tràn hạnh phúc rồi. Thật là một thanh niên biết tận hưởng cuộc sống, Machida phải thừa nhận như vậy. Dẫu rằng gã biết Sonnu sẽ không bao giờ phân biệt nổi số 1 với số 2, hay sự khác biệt giữa số vô tỉ và hữu tỉ.
Quả thật, miễn bạn đẹp, mọi vấn đề khác sẽ được bỏ qua. Ít ra theo gã quan sát cho đến giờ, chưa ai thấy phiền lòng gì về khiếm khuyết trong giao tiếp của Sonnu cả. Thậm chí, như Machida thấy, còn ưa thích là đằng khác. Vì họ sẽ tạm thời được thoát khỏi cái mê cung xã giao rườm rà của người Nhật. Cái thứ trật tự được sinh ra và duy trì không nhằm mục đích nào ngoài việc nhắc nhở người đối diện hãy liệu mà đánh giá đúng vị trí của anh, đừng xía mũi vào chuyện người lạ. Sonnu thật may mắn vì đã thoát ra khỏi mớ bòng bong đó. Trong thế giới đơn thuần của cậu, mọi khoảng cách, mọi sự thân sơ, đều được giải quyết nhanh gọn bằng một cái ôm và một cái hôn.
À không, hiện tại thì mới chỉ Machida vinh dự được hôn thôi.
Mà gã để ý chi tiết đó làm quái gì nhở?
Dẫu sao thì Sonnu lại cười với gã một lần nữa.
Cậu ấy vẫy vẫy tay.
Machida thấy mình cũng ngu ngốc vẫy lại.
Mà hình như có phải dành cho gã đâu. Vì sau đó, có một thanh niên lạ hoắc tiến lại chỗ Sonnu.
Cậu ta cao ráo, mặc áo khoác da màu đen bên ngoài áo thun trắng. Sở dĩ Machida chú ý đến vậy vì khắp người chàng trai này toát lên vẻ hầm hố, ăn chơi, không hề phù hợp với một công viên nhỏ nhoi này chút nào. Cặp kính râm được đẩy lên quá trán, để lộ ra gương mặt đẹp trai sắc sảo.
Khỉ thật, sao dạo này gã gặp nhiều người đẹp quá vậy? Bộ có studio nào sắp xây dựng gần đây à?
Tên thanh niên đẹp trai nhức nhối cứ thế tới gần Sonnu. Như thường lệ, cậu lại cười toe toét đáp lại. Hai người rất tự nhiên đập tay với nhau, khoác tay bá cổ như quen biết từ lâu. Thế còn chưa đủ, trong tư thế sát rạt vậy, tên kia còn thỉnh thoảng cố thơm vào tóc Sonnu.
Machida điếng người.
Sonnu không tránh đi, nhưng chắc cũng khó chịu, cậu hơi né người.
Cho đến khi hắn cố tình rúc vào cổ cậu thì Sonnu đột ngột đẩy ra.
Khoảng cách hai người đứng khá xa nên Machida không thể thấy vẻ mặt của cậu nhóc như thế nào. Có điều gã vẫn không rời mắt khỏi Sonnu.
Gã chăm chú như chờ đợi điều gì đó.
Quả nhiên, tên thanh niên bất ngờ chồm lên, đẩy ngã Sonnu.
Đôi chân Machida bật chạy đi, trước cả khi gã kịp suy nghĩ.
Bằng tốc độ đáng kinh ngạc của một viên chức, Machida đã phóng tới chỗ hai thanh niên đang vật lộn với nhau trong khoảng khắc.
Gã nắm vai cố kéo tên thanh niên, miệng hét lên:
- Bỏ Sonnu ra!
Tên người lạ trông cao gầy mà khỏe khủng khiếp, hắn hẩy mạnh khiến Machida cũng lao đao. Đến khi nhìn lại, gã thấy hắn đang nhìn mình gườm gườm.
Nhưng chưa kịp làm gì, Sonnu đã lao tới, ôm chặt tên kia kéo lại, miệng gầm gừ tức tối. Cậu ấy muốn bảo vệ Machida.
Thế thì Machida lại càng không thể bỏ qua cho tên đó.
Vậy là can gián không thành thì chớ, gã lại xông vào cuộc ẩu đả ba người loạn xà ngầu.
Nhưng đúng là xương cốt tuổi ba mươi không địch lại được với tuổi trẻ. Chưa gì Machida đã thấy mình bị đẩy văng, ngã ra đất, đến rơi cả cặp kính.
- Ôi trời đất ơi, anh Machida! Anh có bị sao không thế? - Tiếng Onozuka the thé vọng từ xa.
Hừ, sao lúc nào xong chuyện rồi mới thấy mặt cậu hả?
- Sonnu! Có thôi ngay đi không nào!
Kèm theo đó là tiếng chân chạy bình bịch lại gần:
- Khổ quá! Để em giúp anh đứng lên...
- Không sao... Không phải lỗi của Sonnu. Kính tôi đâu rồi nhỉ?
- Từ từ, để em tìm cho. Anh tự nhiên chạy ra làm em hết cả hồn. Anh mất công can trò đùa nghịch của mấy ông tướng này làm gì chứ?
Đùa nghịch ư? Đánh nhau như thế mà gọi là đùa à? Cậu ta ăn nói Machida thật không thể hiểu nổi. Không phải chỉ vì em trai mình khuyết tật mà cậu Onozuka này định để cho người ta thích bắt nạt thế nào thì bắt đấy hả?
Machida bực dọc điều chỉnh đôi mắt kèm nhèm. Và ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình chỉ là mấy con mắt tròn xoe và hai cái đuôi bông xù ve vẩy.
- Ủa, Onozuka! Sonnu chạy đâu rồi?
Vẫn đang dáo dác dò tìm, Onozuka nói không ngẩng đầu lên:
- Thì mấy đứa vẫn đứng ngay đấy mà anh.
- Đâu có. Ở đây chỉ có...
... Chỉ có hai chú chó bự đang chăm chú nhìn Machida. Một con lông dài mượt màu vàng và một con thon gọn hơn, toàn thân gần như màu đen pha trắng, mỗi khuôn mặt là sáng màu hơn hẳn với hai chấm ngồ ngộ trên mắt như hai hàng lông mày. Riêng anh bạn chó vàng, Machida cứ cảm giác cặp mắt nâu ấy có gì đó quen quen...
- A, đây rồi! Em tìm thấy kính rồi anh ơi! May quá, không bị xây xước gì.
- Tốt thật, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có kính đúng là tôi mù dở đấy.
Tiếp nhận chiếc kính quý báu, Machida vội rút khăn ra lau. Nhưng anh vẫn lẩm bẩm:
- Onozuka, tôi làm gì thấy Sonnu đâu đâu? Rõ ràng cậu ấy vừa đứng đây xong. Cả cái tên hầm hố, lưu manh kia nữa. Đúng là tên bất lịch sự. Lần sau cậu phải dạy em mình chọn bạn mà chơi, không thể cứ bạ ai cũng niềm nở được.
- Machida, anh nói chuyện vui tính thật. Lại còn yêu quý động vật nữa. Hèn gì mà Sonnu nhà em thích anh thế.
- Tôi nói thật đấy! - Machida gắt, - Cậu không nên cứ để em mình chạy rong như vậy. Rồi có ngày cậu ta bị người ta bắt mất không biết thân. Bây giờ em mình không thấy đâu mà cậu còn đứng đó cười à?
Nhưng tên anh trai vô trách nhiệm kia vẫn vô tư ngoác miệng ra cười.
- Ha ha, anh cứ đùa em! Ở đây ai mà chẳng biết Sonnu, nó đùa với mọi người suốt ấy mà. Với lại, cậu nhóc vẫn đứng đó nãy giờ... Sonnu, lại đây nào!
Trước cặp mắt kinh ngạc của Machida, "Sonnu" đang ngồi trên mặt đất, ngoan ngoãn đứng dậy, ve vẩy đuôi tới chỗ Onozuka. Nó thỏa mãn hưởng thụ cái vuốt của cậu chủ, trong khi Onozuka nói vẻ tự hào:
- Đấy, anh thấy chưa, cậu nhóc có sao đâu!
Machida há hốc mồm.
Gã nghĩ mình điên rồi.
Gã lập cập giương đôi mục kỉnh lên.
Kìa là Sonnu đang tươi cươi nhìn gã.
Gã bỏ kính xuống.
Chú chó vàng nghiêng đầu ngó Machida.
Đeo kính, Sonnu. Bỏ kính, con chó. Đeo kính. Bỏ kính. Đeo kính. Bỏ kính...
《 Tôi đảm bảo thứ này sẽ mở mang tầm mắt cho cậu, đưa cậu đến một thế giới mới...》
Cuối cùng thì Machida đã hiểu ý của lão già đó là gì.
Hóa ra Sonnu không hề bị câm...
Hóa ra cậu ấy không hề khiếm khuyết gì về trí tuệ cả...
Và hóa ra, tên thanh niên kỳ quặc vẫn nằm ườn trên bức tường gạch đối diện phòng Machida, nhìn gã bằng con mắt khinh bỉ, có lẽ cũng chẳng kỳ lạ đến thế...
Mọi thứ đã có lời giải thích.
Vấn đề không nằm ở thế giới xung quanh,
Không nằm ở gã,
Mà nằm ở lão già CHẾT TIỆT KIAAAA!!!
- Lão điên lừa đảo! Lão đã bán cho tôi thứ quái quỷ...
- Machida đã định gào lên ngay khi thấy lại bóng áo khoác rộng thùng thình không lẫn đi đâu được.
Nhưng lão già đã nhanh hơn một bước. Ngược lại với Machida, lão hớn hở chạy lại với đôi bàn tay rộng mở:
- Yo, khách sộp, khách sộp đây mà! Thế nào, cậu hài lòng với sản phẩm không? Có muốn nâng cấp lên hạng premium không? Hiện tại chúng tôi đang có những gói như giới hạn hình chiếu chuyển đổi ở các đối tượng nhất định; chế độ thay đổi phục trang phù hợp với môi trường; hay bán nude hoặc nude hoàn toàn...
- Không, ý tôi là... Mà khoan, có phải lão vừa nhắc đến từ "nude"? Có chế độ ấy thật à?
Lão ta him híp mắt đắc ý y hệt một gian thương thực thụ, nhỏ giọng thì thầm:
- Phải, phải... Và cậu không biết số lượng người quay lại để nâng cấp lên mức đó nhiều thế nào đâu...
Vẻ ghê tởm hết mực, Machida vội lùi ra xa:
- Không, đừng đánh đồng tôi với những loại đó... Tôi chỉ muốn hỏi, là lão đã bán cho tôi cái - thứ - quái - quỷ gì vậy?
- Thì là kính đó, chứ cậu nghĩ là cái gì? - Lão thành thực ngạc nhiên.
- ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGƠ! - Tiếng quát của Machida đã gây chú ý xung quanh, nên gã phải nhỏ giọng lại, - Cái kính đó không hề bình thường chút nào, và lão thừa biết điều đó. Nói thật đi, lão là cái - cái loại gì vậy, một dạng thần ma hồ quỷ hay Doraemon từ thế kỷ tương lai hả?
Mặt lão trông thực sự tổn thương, ôm ngực rên rỉ:
- Cậu nỡ nói vậy sao? Trông tôi giống ma quỷ lừa người thế ư? Lại còn Doraemon gì đó nữa. Tôi với còn mèo béo ú xanh dương ấy tương đồng ở điểm nào chứ?
Không, trông lão còn chẳng bằng nó. Ít ra con mèo máy đấy còn dễ thương.
Machida không định nói, nhưng sự im lặng là quá đủ. Lão lườm gã:
- Này này, cái mặt cậu tố cáo hết đấy nhé. Nói cho cậu biết, tôi cao cấp hơn con mèo manga ấy nhiều. Tôi đã từng là một vị thần, hàng thực giá thực, có chức sắc, có biên chế hẳn hoi đó.
Một lần nữa, ánh mắt quét từ trên xuống dưới của Machida lại thay lời muốn nói.
Lão già nhún vai:
- Ừ thì... Đây cũng không hẳn là thời kỳ hoàng kim của ta. Thôi được, cậu cứ tạm hiểu là ta đã về hưu, rời xa chốn xô bồ ấy từ lâu rồi. Bây giờ cậu chỉ cần coi ta như một kiểu bán hàng đa cấp là được. Nhưng ta cam đoan, những đồ ta bán tuyệt đối không gây hại gì cả!
- Không gây hại ư? Lão biến tôi thành kẻ ngốc suốt mấy tuần giời mà kêu là không có tổn hại gì à? Thế tại sao lão không nói ngay từ đầu?
- Nhưng cậu có hỏi gì đâu. Với lúc ấy ta bị rượt mà. - Lão phác một cử chỉ tuyệt vọng, - Với lại, ta buôn bán bao nhiêu thế kỷ rồi, có cậu là người đầu tiên phàn nàn. Người khác á, là họ còn mua thêm đấy.
- Hừm, tôi không biết. Tôi muốn đổi. Không là tôi sẽ không trả một xu nào hết.
- Cơ mà... cậu không hài lòng ở điểm nào chứ? Việc biến đổi kia chỉ là ứng dụng đi kèm thôi mà. Còn để nhìn thì nó có vấn đề gì sao?
- Cũng không hẳn là tệ... Nói thực lòng, đây là chiếc kính tốt nhất tôi từng đeo. Nhưng mà...
- Nhưng?
Đúng rồi, vì sao chứ? Khi biết Sonnu rốt cuộc chỉ là một con chó, thật tình là quá sốc. Nhưng nó cũng đâu đến nỗi khiến gã phải hùng hùng hổ hổ thế này? Vì lí do gì mà gã cảm thấy mình như bị phản bội?
- Nói chung là... không thích! Thế thôi. Nếu không đổi được thì tôi trả. Vậy là xong.
Bỗng dưng, lão thần về hưu lại thay đổi hẳn thái độ. Lão giả lả ra chiều thông cảm:
- Anh bạn trẻ ạ, ta hiểu mà. Sống hàng mấy nghìn năm từ thuở khai thiên lập địa, ta thấy nhiều rồi. Tin ta đi, ta biết rõ lắm.
- Vớ vẩn, ông thì biết cái gì?
- Chà chà, đừng có nói dối. Rõ là cậu đã thích ai rồi chứ gì ~ A, quên mất! Đúng ra là phải nói, thích một "con" người chứ nhỉ?
- Ăn nói bậy bạ! Ông chớ có gán đầu óc những kẻ biến thái sang tôi. Việc gì tôi phải có tình cảm với một con thú cơ chứ, tôi chưa có tuyệt vọng đến thế!
- Thì có sao đâu? Cũng đâu phải cậu có ý định làm tình với nó?
Machida giật thót.
- Machida Keita, hãy để ta nói thẳng. Lí do ta bán chiếc kính này cho cậu, không phải để chữa đôi mắt, mà là cho cái thứ này này!
- Vừa nói, lão ta vừa đưa hẳn ngón tay dí dí vào ngực Machida.
- Đừng tự dối lòng! Đã bao nhiêu lâu rồi cậu khao khát được yêu thương, đã bao nhiêu lâu cậu chờ đợi trái tim được rung động một lần nữa? Thì đây, vũ trụ đã cho cậu một cơ hội rồi đó. Thần linh đã bảo, cậu chờ gì mà không tuân theo. Chẳng lẽ người như cậu mà còn phải sợ lề thói lẽ thường của xã hội này?
Và lão dang hai tay ra, kết thúc bài diễn văn một cách cường điệu. Nhưng Machida vẫn không thôi nghi ngờ:
- Tại sao ông lại làm tất cả những chuyện này? Để được đổi lấy cái gì? Tôi sẽ phải trả giá ra sao cho thứ ân huệ ấy? Tiền tài? Tuổi trẻ? Hay linh hồn?
- Cái gì? Cậu nghĩ ta sẽ làm gì với những thứ đó?
- !?
- Ý ta là... các cậu bớt xem phim hư cấu linh tinh đi. Chúng ta lấy mấy thứ đại loại như linh hồn của con người làm cái gì chứ? Chỉ tổ rác bầu không gian.
- Vậy ông mất công bày trò mà không cần gì à?
- À, có chứ! Tất nhiên là phải có thứ khiến chúng ta hứng thú rồi.
- Là gì?
- Đoán xem!
- ...
- Là để... cá cược!
Hài lòng với vẻ mặt ngơ ngác của Machida, lão ta thong thả nói tiếp:
- Ngạc nhiên lắm phải không? Là thần, nên lẽ dĩ nhiên chúng ta không cần các nhu cầu của con người để tồn tại. Chúng ta cũng chẳng có mấy việc cần làm. Có thể cậu không tin, chứ con người các cậu tự hành nhau, thỏa mãn nhau là quá đủ rồi. Thế thì biết làm gì cho đỡ buồn chán? Câu trả lời chỉ có một. Cá cược, đánh bạc. Cờ bạc tuyệt vời! Cờ bạc muôn năm! Anh bạn trẻ ạ, ta khuyên cậu nên đánh bạc khi có cơ hội. Đặt mạnh vào, càng nhiều càng ít! Đấy chính là lạc thú thần thánh ban cho cậu đấy. Không nơi nào cậu có hội gặp nhiều thần linh bằng sòng bài đâu. Mỗi tội cậu có cầu xin được gì không thì ta không chắc...
Lão thở dài, hình như đang hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp. Machida thấy mình nên rút đi là hơn. Nhưng lão đã kịp quay về hiện thực, lại vỗ vai gã xởi lởi:
- Thế nhé, thế nhé! Cứ giữ nó đi, đừng ngại. Hãy cho mình một cơ hội thử. Không cần suy nghĩ về chuyện tiền bạc đâu, khi nào thực sự hài lòng, trả tôi cũng không muộn. Thôi nhá, tôi đi đây.
Lão lách thân hình to lớn một cách nhẹ nhàng, biến mất qua các lều lán của người vô gia cư.
Thế đấy, sau rốt thì cuộc nói chuyện chẳng giải quyết được cái tích sự gì.
Machida trở về, vẫn sống cuộc sống đều đặn như cũ. Ngoại trừ bây giờ gã phải nhìn đời với con mắt đề phòng hơn trước, vì không biết "người" mình đang nhìn trước mắt là người thật hay chỉ đơn giản là con mèo, con chó.
Và dĩ nhiên, gã phải tránh mặt cả Sonnu. Machida đã tìm lối về khác, tuy vất vả và vòng vèo hơn, chỉ để né khu công viên.
Nhưng đời đâu dễ thế.
Gã không tìm đến Sonnu, thì Sonnu tìm đến gã. Như trên đã nói, Sonnu thừa biết nhà gã ở đâu (Vì cậu ta vốn là CHÓ mà, mi quên rồi sao, Machida?). Vậy nên, chỉ được mấy hôm yên ổn, là gã lại thấy bóng người thập thò gần khu chung cư. Mỗi lần như thế, Machida thường cố tình tháo kính ra, để mình không bị ảo ảnh xinh đẹp ấy đánh lừa, để đủ can đảm lướt qua bộ lông vàng mượt đó mà bước vào nhà. Có điều, dù chẳng cần quay lại, gã cũng thừa biết, mình đã làm tổn thương sâu sắc cặp mắt nâu to tròn ấy đến mức nào.
Sự việc mấy ngày sau vẫn cứ tiếp diễn y hệt như vậy. Sonnu sẽ ngồi đợi, sẽ vẫn vẫy đuôi mừng khi thấy gã, và Machida cũng vẫn thế, sẽ giả lơ không nhìn, cố tình đi qua, cố tình không nghe tiếng ư ử khe khẽ đầy đau khổ. Sonnu sẽ cố ngồi đến tối hẳn, rồi mới lủi thủi rời đi.
Trời dần chuyển mùa. Và lại bắt đầu những cơn mưa rả rích. Không to nhưng dày hạt. Bước ra khỏi cửa lớp, Machida nhìn bầu trời, thầm nghĩ có khi hôm nay sẽ không thấy màu lông vàng óng ấy nữa. Nghĩ thế, gã lại có một tư vị không biết nên vui hay buồn.
Nhưng rồi, Sonnu vẫn nằm đó, bền bỉ, nhẫn nại. Dạo này, dường như đã thấm nhuần tư tưởng, cậu ta không còn buồn vẫy đuôi. Mỗi khi nhận ra tiếng chân của gã, cậu sẽ hơi nhỏm đầu lên, và chiếc đuôi quen mui đập nhè nhẹ trên mặt đất. Sau đó, là ngoan ngoãn nằm yên, đầu hướng về phía cánh cửa căn hộ của Machida.
Ngày hôm nay, Machida cũng không tháo kính ra nữa. Gã tự nhủ là do trời mưa, bỏ kính khó nhìn. Thế nên, qua một lớp thấu kính, hiện lên hình ảnh cậu nhóc Sonnu, ngồi thu lu một góc, vòng tay ôm lấy đầu gối để giữ hơi ấm, tựa cằm lên như nghĩ ngợi gì. Machida thầm thán phục sự chuyển đổi hình ảnh thật quá mượt mà, đến nỗi một lần nữa gã lại quên đi bản chất thật của Sonnu, đến nỗi đã suýt gọi tên cậu ấy.
Bình tĩnh nào, đừng do dự, sải mười bước chân thôi là mày sẽ vào được nhà. Đừng nhìn, đừng quay đầu lại, mày làm được mà, Machida!
Cánh cửa đóng lại, bỏ hết mọi thứ ở đằng sau.
Machida đã lầm. Lương tâm không thể bỏ được. Gã pha cốc ca-cao nóng, lật giở quyển manga và sớm nhận ra mình không đọc chữ nào vào đầu. Mưa vẫn rơi rì rầm. Âm thanh đều đều, êm ái đến thế mà như từng nhát búa đang nện vào tim.
Machida không thể sống nổi được mất! Cái đầu ngu ngốc này!
Gã quyết định làm một việc mà chắc chắn sau này sẽ hối hận. Machida mở cửa, và hét vào màn mưa:
- Sonnu! Vào đây!
Chỉ chờ có thế, mớ lông vàng đã lanh lẹ chạy tọt vào. Mà không, qua mắt nhìn của Machida, là một Sonnu ướt sũng, nhưng hớn hở tưng bừng.
- Ướt hết rồi, từ từ để tôi...
Rùng mình một cái, Sonnu đã thành công văng nước tung tóe, bắn lên tường, lên tủ giầy và lên cả mặt Machida.
- ... lau người cho cậu.
Gã cố nói nốt câu dù biết đã quá muộn.
Machida tháo kính, lấy khăn bông khô lau cho Sonnu. Không có mấy hiệu quả vì cậu nhóc thuộc giống lông dài và dày. Thành ra, gã đành phải chơi hẳn máy sấy chạy mãi mới tạm gọi là ổn ổn.
- Sonnu, ngồi!
Cậu nhóc y chóc ngồi yên cạnh chiếc bàn phòng khách. Machida yên tâm vào buồng trong thay áo.
Sai lầm to.
Vì khi bước ra, Machida kinh hoàng thấy bé Haru vứt chỏng chơ, bé Sato gần như đầu lìa khỏi cổ, còn bé Usagi thì đang được ôm ấp "tình thân mến thương" giữa bộ móng vuốt và hàm răng của Sonnu.
- TRỜI ƠI, SONNU! Dừng lại ngay!
Nói thì nói thế, Machida cũng phải giành giựt mãi mới hòng cứu được mạng sống em Usagi khỏi tay Sonnu. Cậu nhóc buông ra đầy tiếc nuối.
- Sonnu hư! Chó hư!
Câu nói mang sự đả kích quá lớn. Sonnu cúi đầu tiu nghỉu, thỉnh thoảng ngước cặp mắt long lanh, phụng phịu nhìn gã như muốn nói: "Em có làm gì đâu! Em chỉ muốn chơi thôi mà!"
Thành thật mà nói, chúng ta, mấy ai vững lòng được trước cặp mắt cún con, phải không? Vậy thì hãy tưởng tượng, đôi mắt ấy dưới khuôn mặt đáng yêu của Sonnu, qua lớp kính của Machida, sẽ có sức công phá đến thế nào?
Tim gã nhũn ra như con chi chi. Mọi em Haru, Sato, Usagi đều xếp xó hết!
- Ui, thôi được rồi. Tôi sai, tôi lỡ lời. Sonnu ngoan lắm, Sonnu không hư, được chưa? Nhưng lần sau, không được cắn đồ đạc nữa nhé.
Vô cùng thỏa mãn, Sonnu nhảy tót lên ghế sô-fa, sung sướng gối đầu lên đùi Machida. Tất cả những hành động đó, cậu làm rất tự nhiên, như thể đã quen thân nơi này từ lâu lắm rồi.
Không hiểu sao, bàn tay Machida cũng vô thức lùa vào mái đầu bồng bềnh, mềm mại ấy, mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác thật bình yên.
Gã tiện tay nhắn cho anh chàng Onozuka vài dòng, để cậu ta yên tâm. Mất năm phút sau, cậu ta mới trả lời bằng tin nhắn voice hốt hoảng, kiểu "không biết Sonnu chạy đi lúc nào, nó có làm phiền anh không, cho em xin lỗi, em đang chạy deadline không thể sang ngay được, ba la bô lô..."
Tình hình thế thì Machida quyết luôn cứ để Sonnu ngủ lại một đêm cho tiện. Bàn thảo xong xuôi, gã quay sang "con người" vẫn đang thở nhè nhẹ bên cạnh mình.
- Sonnu, cậu có anh chủ tốt thật đấy. Coi bộ cũng hay lẻn đi chơi lắm đó hả?
Sonnu quay gương mặt trẻ trung qua, chỉ toe toét cười.
Đến tối muộn, gã sắp xếp cho Sonnu chỗ ngủ ở ngay chiếc sô-fa (Sau khi suy đi tính lại và thấy để Sonnu nằm dưới đất cũng không tiện).
Nhưng khi đã yên vị trên giường và chuẩn bị tắt đèn, Machida suýt bị hù cho hết hồn khi liếc thấy bóng đen lù lù ở cửa.
Té ra là Sonnu.
- Sonnu, về chỗ ngủ đi!
Đôi mắt long lanh của cậu nhìn về chiếc giường đầy hy vọng.
Lại một cuộc đối đầu mà Machida gần như nắm chắc phần thua. Cuối cùng, gã thở hắt ra, đập đập tay lên một bên giường:
- Thôi được rồi, lên đi.
Còn chưa dứt câu, cậu nhóc đã lẹ làng leo lên giường rồi. Ngó ngang ngó trái, cậu vặn vẹo người như đang tìm kiếm điều gì đó. Đến khi Machida kịp hiểu ra thì...
- Ấy đừng! Cẩn thận Minami!
Xoảng!
- Thôi bỏ đi. - Gã chép miệng.
Machida trót quên giống chó có thói quen xoay người đạp ổ trước khi nằm. Giờ thì nhìn đám mèo bông đã bị gạt hết xuống sàn và em Minami báo thức chết lặng không thể tích tắc được nữa, ta có thể hiểu Machida sẽ ghi nhớ điều đó tới già.
Còn kẻ phạm tội thì hồn nhiên hạ người cái phịch, cười cười hết sức tự hào.
- Nào, đi ngủ thôi.
Quá mệt mỏi cho một ngày rồi. Có gì để mai tính sau. Tháo kính cất vào nơi an toàn, Machida vươn tay tắt đèn.
Màn đêm bao phủ tất cả, chỉ còn hơi thở của người và thú hòa vào nhau...
Buổi sáng, Machida tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng và cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó.
À, đã không còn tiếng chuông reo quen thuộc nữa rồi.
Thay vào đó, là cảm giác nhồn nhột và ươn ướt ở một bên má. Theo thói quen, Machida lần tìm hộp kính bên cạnh giường, gã định đeo lên nhìn cho rõ.
Để rồi rõ đâu không biết, gã chỉ thấy mình bị lóa mắt, cùng lượng đường huyết tăng cao.
Thật quá xinh đẹp!
Machida chưa bao giờ nhìn Sonnu ở cự ly gần như thế. Và từ khi biết mọi thứ chỉ là ảo ảnh, gã càng không có nhu cầu ngắm nghía cậu. Chính vì vậy, sát tới mức này, kề cận tới mức này, quả thực là quả bom công phá quá mức sát thương.
Machida thề, mọi thứ thật quá chi tiết, quá tinh khiết, hệt như được nhìn qua màn hình HD tinh thể lỏng. Nó thực đến cả từng sợi lông tơ li ti trên khuôn mặt, đến từng nốt mụn xinh xinh rải rác xung quanh sống mũi. Những thứ đó không những không làm Sonnu xấu đi, mà ngược lại, càng tôn thêm sự trẻ trung, tinh nghịch, rất phù hợp với hình mẫu "sunshine boy" của cậu ấy. Đặc biệt là nốt mụn ruồi rất đậm nét lệch về bên phải, góp phần làm mềm đi đường nét góc cạnh của Sonnu, đồng thời thu hút ánh nhìn người đối diện tới khóe môi cong cong, nũng nịu như trẻ con. Sonnu có chiếc răng cửa hơi to, thành thử ở trạng thái tự nhiên, không phòng bị, cậu sẽ hơi he hé cánh môi, để lộ chút xíu răng trăng trắng, mang lại vẻ quyến rũ hết sức ngây thơ. Một khuôn miệng như thế, lại kết hợp với đôi mắt mênh mang như biển hồ mùa thu, rõ ràng là chiêu chí mạng.
Vốn dĩ Machida đã luôn cho rằng mắt của chó mèo, nếu không xét về thần thái, thì thường đẹp hơn đa số con người. Cho nên ngay từ đầu, gã đã chú ý đến cặp mắt sinh động của Sonnu. Nhưng muôn đời Machida cũng không thể ngờ rằng, đôi mắt ấy khi ở trên giường, và khi nó mơ màng, mộng mị lại có thể động lòng đến thế. Màu nâu như càng nâu trầm hơn, và đường cong khóe mắt lại càng lượn cong dịu dàng, nồng đậm một chất thơ ngọt ngào. Trong con ngươi hun hút mắt nhìn lại như phản chiếu cả ánh vàng lấp lánh ban mai. Ngay sự uể oải, lười nhác cũng đem lại cho nó một chút riêng. Bởi lúc này, mắt cậu không mở to, tròn trĩnh, linh động như bình thường mà chậm rãi chớp chớp tựa như một thước phim quay chậm cổ điển.
Machida không rụng tim mới là lạ.
Gã tự hỏi, nếu chỉ là một tính năng đính kèm, liệu có cần phải xây dựng hình chiếu chân thực đến mức này không? Sonnu dĩ nhiên là rất đẹp, nhưng cậu không hoàn hảo tới mức siêu thực như những khuôn mặt được tạo bởi AI. Ngược lại, đường nét của Sonnu vẫn có khiếm khuyết. Nhiều đặc điểm trên gương mặt cậu, nói thẳng là không hề hoàn mỹ, vậy mà khi hợp lại với nhau, nó lại hài hòa một cách lạ kỳ. Thậm chí chúng dường như phản ánh cả cá tính của Sonnu. Chúng thôi thúc người ta muốn khám phá, muốn tìm hiểu, chứ không chỉ là đơn giản là trầm trồ. Và mỗi khi phát hiện được đặc điểm nào thú vị, điều đó đem lại hạnh phúc hệt như đấy là bí mật riêng giữa hai người, như thể ta đã sở hữu một phần của Sonnu.
Sự chân thật ấy khiến Machida bối rối.
Giống như cậu ấy thực sự là "con người"...
Giống như Sonnu có thể "yêu"...
...
Có điều, ảo tưởng đẹp đẽ nhanh chóng chấm dứt.
Ngay khi Sonnu mở miệng...
... và liếm vào mặt Machida!
- Thôi, thôi! Nhột quá! - Gã cười sặc sụa, - Sonnu, đừng rúc nữa! Dừng ngay lại nào!
Thì ra cảm giác ươn ướt hồi sáng là từ đây. Sonnu, cuối cùng, vẫn chỉ là một chú chó mà thôi.
Dẫu sao thì việc này cũng chấm dứt chuỗi ngày tự cách ly của Machida và Sonnu. Gã đã chính thức đầu hàng, không còn dám nghĩ đến việc tránh mặt nữa. Còn Sonnu, kháng chiến toàn thắng, lại càng nhiệt tình, táo tợn hơn. Không chỉ chơi đùa ở công viên, mà cu cậu đã ngang nhiên theo Machida về tận nhà, và chiễm chệ xâm chiếm hẳn ba phần tư chiếc ghế sô-fa nghèo nàn. Trong khi bản thân có bé bỏng gì cho cam. Thuộc giống chó Golden Retriever, Sonnu nặng tới hơn ba chục kí có lẻ. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó, cậu ta vẫn xoay sở để có thể nằm gọn vào lòng Machida. Dĩ nhiên là có vài sự phản kháng, vì dưới cái nhìn của gã, thì tư thế này có gì đó rất ám muội. Cứ việc mường tượng như thế này, đó sẽ là kiểu Sonnu ngồi lên đùi Machida, trong khi vẫn vòng tay ôm cổ và dựa đầu vào vai gã. Dù người ngoài nhìn vào thì có lẽ chỉ thấy gã bị chết ngộp bởi con chó to vật vã nằm lên người thôi.
Tuy vậy, tưởng muốn nói không mà được sao? Chú chó khôn ranh rất biết tận dụng quyền lực mềm. Bằng sự lấn tới từng bước một, ban đầu chỉ là cái dựa đầu, rồi tay, rồi nửa thân và đến lúc Machida kịp nhận ra, thì Sonnu đã leo lên hẳn người gã mất rồi. Và như thế, Machida đã chính thức không còn đường quay đầu. Gã thậm chí còn chẳng đấu nổi một ánh mắt của Sonnu nữa là...
Không biết tự lúc nào, Sonnu đã dần dần in dấu sự có mặt của mình lên khắp căn hộ của Machida. Theo đúng nghĩa trần trụi của từ đấy. Bây giờ, chẳng có ngóc ngách nào trong nhà mà không thấy ịn lên dấu chân bốn ngón đặc trưng, chẳng có kẽ hở nào mà Machida lại không bắt gặp một vài nhúm lông hoe vàng đáng ngờ mà ai - cũng - thừa - biết - là - của - ai đấy. Rất khéo léo và bài bản, Sonnu còn từng bước xóa sổ luôn cả những "tình địch" đáng gờm luôn luẩn quẩn trước mắt Machida. Gã phải nén đau thương xếp tất cả các em mều bông yêu quý vào hộp, tự dằn lòng sẽ có ngày tái hợp. Nhưng suy nghĩ đó chỉ an ủi được lương tâm của gã, chứ ai thèm tin. Ít nhất bé Sato rụng đầu, bé Minami mất tai, bé Hana cụt tay... sẽ không bao giờ thèm nhìn ông chủ với con mắt cũ nữa.
Nói chung, dù còn chưa ý thức được, Machida đã hoàn toàn chấp nhận sự có mặt của Sonnu và hầu như không còn lấn cấn chuyện người hay thú.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến gã băn khoăn...
- Ông thần đa cấp này, hình ảnh của Sonnu mà tôi nhìn thấy là ở đâu ra? Liệu có phải mỗi cặp kính khác nhau sẽ cho ra một hình dạng khác không?
- Câu hỏi hay đấy. Nhưng cậu chớ có lo, công nghệ tiên tiến của bọn ta đã tính đến việc đó rồi. Mỗi con vật sẽ chỉ được gán cho một hình chiếu duy nhất, và toàn bộ hình ảnh chuyển đổi ấy đã được đồng bộ hóa. Tức là cậu có thay ngàn cặp kính, có nâng cấp dữ liệu lên thế nào đi chăng nữa, thì hình ảnh Sonnu yêu dấu của cậu cũng chỉ có một mà thôi.
- Và bàn về câu hỏi đầu tiên của cậu, thì hình dạng chuyển đổi của mỗi con vật sẽ do hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn. Ngay cả bọn ta - người sáng tạo ra nó - cũng không nắm bắt được. Tuy nhiên... - Giơ một ngón tay ra vẻ kịch tính, lão đắc ý nói tiếp, - Tuy nhiên, điều này mới thú vị nè, đó là hình chiếu hiện lên sẽ được quyết định bởi đặc điểm giống loài, tính cách, xu hướng và cả tuổi tác của chúng nữa. Dù vậy, bọn ta cũng đã chỉnh sửa để, mặc dù động vật có tuổi thọ ngắn hơn con người, thì điều đó vẫn không thể hiện quá rõ ràng trên hình chiếu.
Machida trầm ngâm:
- Hừm, có vẻ thần thánh các ông cũng hứng thú về công nghệ ra trò đấy chứ nhỉ?
- Chứ sao nữa! Thế cậu nghĩ mấy phát minh về máy tính, chip điện tử... Những tiến bộ vượt bậc của máy móc, những mạng xã hội nổi tiếng toàn cầu... là từ đâu mà ra?
Gã nhướng mày dò hỏi và lão thần vội gật lấy gật để như mổ thóc:
- Phải, phải, từ đây mà ra đấy!
- Rảnh rỗi thế cơ à? Tôi tưởng các ông bận bài bạc?
- Chậc chậc, cậu quả là chẳng hiểu lạc thú gì cả. Trao cho con người chút công cụ và xem họ hủy hoại lẫn nhau cũng là một thú vui tao nhã đấy.
- Nhưng nếu công nghệ của các ông hiện đại đến thế thì tại sao một chức năng nho nhỏ này lại không làm được?
- Chức năng nào?
- Tại sao các hình chiếu không thể nói?
- À, tưởng gì. Vấn đề là với đa số loài vật, nói năng đâu phải ưu tiên số một của chúng, chủ yếu là giao tiếp bằng mùi với hành động của cơ thể mà. Mấy âm thanh phát ra thường chỉ tính là tiếng kêu, có con người thích gán ý niệm vào nó thì đúng hơn. Nên bọn ta đã quyết định không đưa chức năng này vào.
- Nghe không có thuyết phục lắm. - Machida chất vấn, - Chẳng có nhẽ người ham thích đa cấp như ông lại không muốn mặt hàng của mình hợp thị hiếu người dùng hơn. Mà hầu như ai lại chẳng thích nói chuyện được với thú cưng.
- Ừ thì... Ý cậu cũng không phải là không có lý... - Tự nhiên lão lại bắt đầu kiểu nói rin rít qua kẽ răng, - Thực tế thì... Đúng là đã từng có đấy. Ban đầu khi phát triển sản phẩm, thì bên ta có cho cả chức năng chuyển đổi ngôn ngữ vào. Nhưng vấn đề là... nó dẫn đến một số người bắt đầu không phân biệt được thật giả. Và dẫn tới một vài hành động... Ờ... Theo kiểu... Cậu biết rồi đó...
- Tôi hiểu, dù không muốn mường tượng cho lắm.
- Đúng vậy. Với những kẻ đó thì chúng ta không cần quan tâm làm gì, nhưng các con vật, chúng hoàn toàn vô tội và không đáng bị thương. Nên bọn ta đã cân nhắc để ẩn chức năng nó đi.
- Ẩn?
Nhưng lão lại thay đổi chủ đề:
- Thôi, bỏ qua mấy vấn đề kỹ thuật phức tạp ấy sang một bên. Tóm lại là cậu sử dụng chiếc kính vẫn ổn thỏa chứ hả? Việc tình cảm tiến triển tới đâu rồi?
Machida liền giãy nảy như phải bỏng:
- Nói linh tinh, ông bảo tình cảm là tình cảm cái quái gì?
- Lại còn chối! Chẳng lẽ không có gì mà cậu tự dưng lại quan tâm đến một con chó biết nói hay không?
Lạy trời, chỉ mong lão ấy không đoán ra... Chứ thà chết Machida cũng không khai là mình đã cố thử dạy Sonnu gọi tên của mình đâu!
Cũng may là có vẻ lão vẫn đang say sưa với ý tưởng của bản thân mà không để ý đến nét mặt kỳ quái của Machida:
- Ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? Bắt đầu rung rinh đúng không? Ta biết ngay mà, bọn ta xây dựng hình chiếu quá chân thực đi, không chê được ở điểm nào cả. Bên xử lý hình ảnh thậm chí đã lập trình để chuyển đổi các hành động chuyên biệt của động vật một cách mượt mà nhất. Ví dụ như nếu con chó ngậm quả bóng thì qua mắt kính sẽ trở thành cầm, hoặc khi con mèo liếm...
- Thôi, thôi, thôi... Dừng! Tôi hiểu rồi, ông không cần nói tiếp nữa.
- Tuy nhiên, hàng dùng thử và chưa - thanh - toán (lão cố tình nhấn mạnh) như của cậu thì sẽ không hoàn chỉnh bằng. Còn nếu lên được cỡ VIP, ta đảm bảo cặp kính có thể làm được khá nhiều điều kỳ diệu. Ví như việc tác động vào não bộ, để cho cậu tận hưởng cảm giác y như sờ nắn người thật chẳng hạn.
- Tôi chưa cần đến mức đó, cảm ơn ông đã quảng cáo. Tôi chỉ muốn có một cách nào đó để hiểu và giao tiếp tốt hơn với Sonnu mà thôi.
- Nếu chỉ thế thì có cách rất đơn giản...
- Cách nào?
- Hãy nhìn sâu vào đôi mắt ấy~ Đôi mắt mênh mông biển hồ đầy~ Như thế này nè...
Mắc gớm!
Giọng hát thì dở ói, lại còn cố giả vẻ chớp chớp ra chiều thiếu nữ tuổi teen.
Machida thấy tốt nhất là không nên tả ra đây thì hơn.
Nói chuyện với lão đúng là một sai lầm, Machida chẳng thấy mình vỡ vạc ra được chút nào. Nhưng nếu không hỏi lão thì gã cũng chẳng biết hỏi ai. Vì trong vòng giao tiếp ít ỏi của Machida, sẽ không kiếm được người nào đi giúp gã hòa giải với một con chó.
Đúng, họ đang giận nhau. Hay nói đúng hơn, hoàn toàn là lỗi từ Machida cả, còn Sonnu chỉ là nạn nhân.
Nhưng hãy để cho gã có cơ hội được bào chữa.
Số là ngày hôm ấy, Machida như bị sao quả tạ chiếu. Tối hôm trước, gã ngủ không ngon. Hậu quả là ngày hôm sau, não bộ lờ đờ nhức mỏi. Đã vậy, đám học sinh như thể góp thêm khói vào đám mây mù, không đứa nào chịu động não suy nghĩ, không một ánh sáng cảm xúc nào lóe ra từ đôi mắt chúng trước bài dạy gã đã cất công chuẩn bị. À, ngoại trừ Nomura ra, cậu này thì không cần phải nói. Nhưng một bông hoa thì đâu làm nên mùa xuân, nên Machida vẫn có cảm giác mình đang độc thoại với lũ tượng đá.
Đến giờ nghỉ trưa, gã lại được chứng kiến cả đám đồng nghiệp bận rộn bợ đỡ Hiệu trưởng, người vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Sẽ chẳng có gì quan trọng, nếu như tiền đề của luận án ấy, lại dựa trên chính vấn đề mà Machida đang nghiên cứu, và đã dự kiến đệ trình lên hội đồng khoa học.
Machida tỉnh hẳn buồn ngủ. Lòng sục sôi một câu hỏi lớn phải làm cho ra nhẽ.
Cầm tờ báo chứa nội dung tóm tắt luận án trong tay, Machida đập thẳng vào mặt ông Hiệu trưởng. Đáp lại cái nhìn hằn học của Machida, vẫn rất bình thản, ông ta không hề phủ nhận mình đã vay mượn từ gã "chút ít".
- ...Nhưng đây là chuyện thường của toán học mà, anh Machida. Nó vốn là công trình chung, được xây dựng bởi hàng ngàn các viên gạch của người đi trước. Nếu cứ như anh nói thì lúc viết bài nghiên cứu, anh đã hỏi ý kiến Descartes, Euler, Cantor... hay thậm chí là Pythago chưa? Anh có nhất thiết phải xin phép từng người để sử dụng các định lý của họ vào bài viết của mình không?
Sự trơ trẽn, trắng trợn hiển nhiên tới nỗi Machida nghẹn họng không thốt lên lời. Trong khi kẻ đạo mạo kia vẫn nhẩn nha nói tiếp:
- Machida à, dẫu sao thì anh vẫn còn trẻ, khỏe, anh còn nhiều tiềm năng phía trước. Còn tôi thì chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh không thể nhường cho bậc cha chú một ít cơ hội hay sao? Chẳng phải mục tiêu cao nhất của các nhà toán học là chung tay gây dựng và khám phá ra những bí ẩn còn chưa thấy hết à? Chỉ cần đạt được mục đích ấy, cớ gì phải quan trọng nó xuất phát từ ai? Hơn nữa, với điều kiện hiện giờ, nếu không có sự trợ giúp thì đề tài của anh cũng khó có khả năng phát triển và gây được sự chú ý. Chi bằng hãy để tôi nối tiếp cho nó một chút, tạo cho nó một cơ sở vững chắc. Còn những vấn đề mở rộng và hoàn thiện về sau, xin nhờ tới anh cả. Yên tâm, vấn đề anh đặt ra rất thú vị, hứa hẹn nhiều hướng khai thác, tôi mới chỉ lật viên gạch đầu tiên thôi. Đến lúc ấy, nếu có bất kỳ điều gì khó khăn hoặc cần liên hệ ai, tìm tài liệu thế nào, tôi sẽ hỗ trợ cho anh...
- Còn bây giờ, - Ông ta khôn khéo đẩy Machida, - nếu anh không phiền, thì xin phép cho tôi được xử lý một số công việc của nhà trường. Và tôi cũng rất mong mỏi nhận được kết quả thi vừa rồi của lớp anh để còn tổng hợp đấy.
Đến khi ra cửa rồi, Machida vẫn được hưởng một câu vuốt đuôi:
- Anh Machida ạ, tôi luôn kỳ vọng vào anh nhiều lắm đấy. Tương lai ngôi trường này về sau, tất cả là nhờ những người như anh. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!
Quay về bàn làm việc, Machida ngơ ngẩn như một người mộng du. Gã vẫn không thể hiểu mình đã bỏ lỡ lập luận ở chỗ nào, để có thể ra kết quả như thế.
Bàn tay lập cập gõ trên bàn phím, Machida bắt đầu nhập kết quả kiểm tra khảo sát của học sinh.
Nomura Sento: 96 điểm - Chăm chỉ, rất cẩn thận trong học tập.
《...đây là chuyện thường của toán học mà...》
Hamami Taio: 87 điểm - Có cố gắng nỗ lực phấn đấu.
《Anh không thể nhường cho bậc cha chú một ít cơ hội hay sao? ... Chỉ cần đạt được mục đích ấy, cớ gì phải quan trọng nó xuất phát từ ai?》
Satoru Ryuji: 68 điểm - Còn cần nỗ lực nhiều hơn nữa.
《Anh Machida ạ, tôi luôn kỳ vọng vào anh nhiều lắm đấy.》
Cay.
Cay quá đi mất.
Lão ta bây giờ hẳn là hả hê lắm.
Khi đã dắt mũi được một con lừa.
Chính là gã đây.
Cái thằng đần ngu ngốc! Nai lưng ra làm để người ta hưởng trên thành quả của mày. Và thậm chí còn không được một dòng cảm ơn.
"Chung tay gây dựng" cơ à? Chung tay cái con khỉ khô! Machida biết vấn đề mình đưa ra mới chỉ sơ bộ ở dạng ý tưởng. Và không phủ nhận là lão đã hoàn thiện nó. Nhưng chung quy cũng là một lời nói, giá như lão chỉ cần nói với gã một tiếng thôi. Chỉ một lời đề nghị nho nhỏ, thì có nỗi đâu gã phải ngồi đây cay đắng thế này.
Ôi, mẹ kiếp cái cuộc đời này! Mẹ kiếp cả sự nhu nhược của gã nữa!
Đấy, Machida đã xách cặp tan làm với tâm trạng "tuyệt vời" nhường ấy. Để rồi gã nhìn sự hớn hở, tíu tít của Sonnu như một màn chế nhạo đáng ghét.
Đúng rồi, bây giờ ngay cả một con chó cũng có thể cười vào mặt gã.
Đời mày thật rạng rỡ ghê, Machida ạ!
Nhưng sự trấn định kịp thời đã nhắc nhở gã rằng: Sonnu hoàn toàn chẳng có lỗi gì trong sự khốn khổ này cả. Có điều gã vẫn không phải là thánh. Tâm trạng Machida bây giờ không đủ để nhìn ai cả, dù cho đó là gương mặt ngọt ngào của Sonnu.
- Đi ra nào. Hôm nay anh hơi mệt, không chơi được đâu.
- Gã uể oải tháo cà vạt, định bụng sẽ đi tắm một chút, rồi uống bia và xem hoạt hình đến khuya...
Sonnu nào có chịu buông. Em cứ lăng xăng bên cạnh, nụ cười và khóe mắt cong cong hình mặt trăng lởn vởn trước mặt gã. Thấy Machida tiếp tục lờ đi, Sonnu còn nắm lấy tay áo giật giật. Giật không được thì em kéo, trong khi tay kia dứ dứ trái bóng. Hết chịu nổi, Machida giật mạnh cánh tay.
Phựt!
Chiếc cúc áo ở cổ tay văng đi, lăn lông lốc dưới sàn nhà.
Cũng là lúc mọi thứ vượt quá ngưỡng chịu đựng của Machida.
- ĐI RA NGAY! ĐÃ BẢO LÀ THÔI ĐI CƠ MÀ! SAO MÀ PHIỀN THẾ HẢ?
Tiếng quát thực ra chẳng lớn lắm. Nhưng Sonnu phản ứng như thể bị phản bội. Mất một lúc lâu, em cứ đứng đó, mắt mở to hốt hoảng. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên, phủ một làn sương mờ trước con ngươi nâu trầm ngây ngô. Sonnu muốn khóc, nhưng giọt lệ vẫn chẳng thể rơi ra.
Vì em đâu phải là con người.
Machida chưa từng thấy gương mặt nào buồn bã đến thế. Hệt như ai đó đã tước đi lẽ sống của em ấy.
Gã quay mặt đi. Lòng bực dọc nghĩ thầm: "Hừm, một con chó thì có biết đau khổ là gì đâu..."
Cho đến khi nhìn lại, thì Sonnu đã đi mất rồi.
Machida đã nhầm.
Động vật không những có thể đau mà cũng có thể giận. Mà còn giận rất nhiều.
Từ hôm đó đến nay, Sonnu không xuất hiện trước nhà Machida nữa.
Mới sau ba ngày, gã đã hối hận. Gã muốn gọi cho Onozuka, nhưng lại ngập ngừng. Gọi thì biết nói gì? Rằng cho anh nói chuyện với chú chó nhà cậu ư? Cho anh nhìn Sonnu một tí được không à? Mà Machida cũng còn chẳng rõ chiếc kính thần kỳ này có tác dụng qua đường truyền điện thoại hay không. Đến lúc đó, liệu gã sẽ bày ra vẻ mặt gì, khi thay vì nhìn thấy gương mặt Sonnu, thì lại là con chó vàng đang lạnh lùng nhìn mình?
Vắng Sonnu, gã đột nhiên cảm giác năng lượng của mình về âm vô cực. Giờ đây, gã không thể nhìn mặt lão Hiệu trưởng mà không thấy căm tức, không thể nhìn những đồng nghiệp xun xoe cạnh lão mà không thấy khinh thường. Nhưng đồng thời, Machida cũng sẵn sàng chịu đựng bản mặt của bọn họ nếu đó là sự trừng phạt cho gã, nếu như đó là điều kiện cần để gã có thể đánh đổi lại sự hiện diện của Sonnu.
Có lẽ trên đời này chẳng thứ gì cho không. Để giành được điều mình mong mỏi, đáng lẽ Machida nên thành thật với bản thân, dũng cảm đối mặt mới phải.
Nghĩ vậy, Machida bèn đi vòng trở lại. Gã tìm đến siêu thị gần nhà, chất vào giỏ hàng vài món đồ chơi dành cho chó, quyết tâm khi về sẽ liên lạc với Onozuka, tiện thể sang hẳn luôn nhà để xin lỗi.
Đúng, đấy mới là điều gã nên làm từ lâu.
Bước đến bậu cửa nhà mình, Machida ngạc nhiên khi cửa đã he hé mở.
Có lẽ nhiều người không tin điều này (và Machida hồi trước cũng thế) nhưng đúng là có những con chó thông minh, khéo léo đến nỗi có thể mở được cửa. Đặc biệt là loại tay gạt thì lại càng dễ. Nhiều khi chỉ cần xoay sở một lần là chúng đã thành dân chuyên nghiệp không tưởng nổi. Và Sonnu cũng không phải là ngoại lệ.
Nhất là từ khi Sonnu không sang nữa, Machida đã thành thói quen không khóa cửa buổi sáng. Gã chẳng sợ nhà mình có gì để bị lấy mất, gã chỉ lo Sonnu bất chợt đổi ý ghé qua, mà lại bỏ về.
Vậy nên nhìn dấu hiệu trước mắt, là Machida đủ hiểu.
Gã vội vàng chạy vào trong nhà, reo lên sung sướng:
- Sonnu! Sonnu đâu rồi? Anh có quà cho Sonnu này!
Nhưng Machida không chờ đợi một cảnh còn vượt quá sự tưởng tượng của gã.
Trước mắt Machida, cả phòng khách đã biến thành bãi chiến trường. Những vụn giấy của hộp xốp bị xé vụn ngổn ngang tung tóe, các con thú bông Machida cất trong đó cũng bị lôi ra vất mỗi thứ một nơi. Trong đó, những con lành lặn nhất đang được tuyển chọn để xếp hết lên chiếc ghế sô-fa. Trông các gương mặt méo mó, bẩn thỉu vì dấu răng và dấu móng của chúng, Machida ngỡ như mình đã trót bước nhầm vào một nghi lễ tôn giáo của một hội kín nào đó.
Và chính giữa quang cảnh đó, là Sonnu. Em đang bận rộn xếp nốt vật trang trí cuối cùng, con mèo bông làm gối ôm của Machida, lên chiếc ngai kỳ quặc đó.
Xong việc, thấy đã hài lòng, Sonnu mới quay lại, cười rụt rè. Hình như em vẫn còn sợ Machida.
Gã vừa thương vừa buồn, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, để gọi em:
- Sonnu, lại đây.
Sonnu đứng dậy và tiến lại thật, nhưng vẫn giữ khoảng cách nho nhỏ.
Machida thúc giục:
- Lại đây, anh có quà cho em đấy!
Nhưng Sonnu không để ý đến quà, không để ý đến vẻ mặt của Machida, em chỉ khẽ giật giật ống tay áo.
Như hiểu ý, Machida để mặc em lôi đi, bước qua mớ mê cung giấy rác, bước qua cả những mảnh thú bông bị cắn xé thảm hại, để thấy mình được đặt ngồi giữa một ngai vàng mèo bông kỳ quặc nhất trên đời.
Vẫn còn chưa đủ, Sonnu còn làm bước cuối cùng, là trịnh trọng đặt vào lòng Machida một thứ: Là em mèo báo thức Minami, kẻ mà em ấy đã vô tình kết liễu sự sống, vào cái đêm Sonnu ngủ lại.
Machida chợt hiểu ra.
Sonnu muốn chuộc lỗi, Sonnu đang tìm cách làm lành với Machida.
Thật trớ trêu làm sao, khi chính bản thân em ấy, lại chẳng hề có lỗi lầm gì.
Có lẽ...
Có lẽ... trong mấy ngày qua, không chỉ mình Machida dằn vặt, mà ngay cả Sonnu, cũng đau buồn, trăn trở. Hẳn là em ấy đã phải vận hết trí óc ngây thơ, để làm ra được sự "bất ngờ" này.
Lòng vị tha ấy, sự trong sáng ấy, Machida liệu có xứng đáng được hưởng?
Gã chợt nhớ tới lời nói bâng quơ của ông thần vô gia cư:
《Cậu hỏi ta vì sao hình chiếu nào của động vật cũng đẹp ấy hả? Còn không hiển nhiên hay sao? Vì trong khi loài người các cậu luôn đề cao sự chính trực, trung thành, nhân hậu... thì chính con người, lại chẳng bao giờ chính trực, trung thành, nhân hậu và sống thật với lòng mình bằng một góc các loài vật cả. Những con thú ở ngoài kia, chúng xứng đáng là biểu tượng của cái đẹp, và mang những hình hài xinh đẹp nhất. Vậy đấy!》
Machida bật cười. Dù chẳng vì lý do gì.
Có thứ gì rất lạ. Đang dâng lên trong lòng Machida. Gã không biết gọi tên thế nào, nhưng gã cảm giác, đó là điều mình chờ đợi từ rất lâu.
Machida chợt ôm chầm lấy Sonnu. Mớ lông vàng của em cọ vào mũi gã buồn buồn, nhưng Machida không quan tâm. Sonnu chắc vẫn lo, vì em hơi cựa quậy, chực vùng thoát ra. Machida càng siết chặt vòng tay hơn, gã thì thầm:
- Đừng sợ Sonnu. Anh hết giận rồi, đều là lỗi của anh. Sonnu không làm gì sai cả. Sonnu ngoan lắm. Sonnu rất là ngoan. Sonnu... Sonnu...
Cứ như vậy, Machida ôm Sonnu, giữa sự chứng kiến của muôn vàn thú bông nhỏ bé, thì thào những lời yêu thương, như gửi lời nguyện cầu tới thần linh, trong thế giới riêng chỉ có hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top