16. chuyện chúng mình thì như nào nhỉ?
"Anh thích Khoa, thương Khoa nhiều lắm. Người yêu anh chỉ là Khoa thôi."
Là một trai Xử Nữ tháng 9, Huỳnh Sơn không thích mối quan hệ mập mờ. Anh thích sự rõ ràng trong mọi thứ, nhất là khi anh biết rằng mình đã rơi vào lưới tình của cậu nhóc Anh Khoa vào cái ngày đầy nắng ấy. Nếu không vì đợi Khoa tròn mười tám tuổi, Sơn đã thẳng thắn bày tỏ với người ta từ lâu rồi, còn chẳng phải chờ đến ngày này.
Anh nhìn bạn bé ngơ ngác tiếp nhận thông tin. Cái miệng xinh xinh cứ há hốc miệng, khuôn mặt đã có thêm hai ông mặt trời trên má từ lúc nào. Nhìn yêu quá, anh muốn bắt Trần Anh Khoa sang châu Âu với mình luôn quá.
"Anh nói Khoa nghe rồi, bạn trả lời anh đi."
"Trả lời gì cơ?" Đến giờ vẫn chưa hiểu hết tình hình.
"Chuyện anh thích bạn ấy."
"Ừ thì... Hể?"
Giờ thì Khoa load xong chuyện rồi, nhưng mắc cỡ quá chẳng biết nói gì. Dù trước đây có được tỏ tình kha khá rồi, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe lời tỏ tình từ người mình thích nên chẳng biết trả lời sao cho vừa. Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa kể nay ăn mặc xuề xòa vậy sao sĩ được đây.
"Nhưng tui có bồ gòi."
Đấy, chưa kể bữa qua còn đang ra vẻ có bồ yêu đương hạnh phúc trước mặt Sơn cơ. Vậy nên Khoa đồng ý vội sao được, nếu không mang tiếng lắm. Vậy mà đâu ai ngờ mình thì lo lắng đủ điều, còn Huỳnh Sơn lại buồn tay đang đặt trên vai Khoa xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bộ vui lắm hả?
"Này, cười cái gì?"
Khoa chả hiểu chuyện gì, mà Sơn cứ cười mãi mà cọc. Đưa tay đấm vô bắp tay anh, khuôn mặt cau mày, dẩu môi, phán xét Huỳnh Sơn. Tên này cái nết thúi thích chọc người ra quạo chửi không hết.
Đấm mấy cái, đến cái cuối cùng đã bị Sơn bắt lấy tay ôm vào lòng. Khoa bị mất thăng bằng, ngã dúi vào anh, lot thỏm trong vòng tay người đối diện. Cậu cũng đâu để yên, vùng vẫy đòi buông, mà Sơn nào cho, càng dùng lực ôm lấy nhóc tía lia chặt hơn đến khi Khoa ngừng giãy thì thôi.
"Khoa diễn giả quá."
"Ai diễn giả nói tui nghe coi? Cho nói lại đó."
"Hôm qua Khoa diễn có bồ giả quá. Ai có bồ mà căng thẳng như bạn?"
"Ể?"
Cái này thì Khoa công nhận mình cũng quê thật. Mà không phải do Khoa diễn dở đâu, chẳng qua trước mặt cậu là Sơn nên cậu có giấu được cảm xúc của mình.
"Với anh đi hỏi hội bạn của Khoa rồi, ai cũng bảo Khoa giận hờn đợi anh về...."
"Này..."
Bị nói trúng tim đen, Khoa nhảy lên đưa tay chặn miệng đang nói của Sơn. Cái gì mắc cỡ mình đừng nói ra được không? Ai dè đâu Sơn cao tay hơn, hôn lên lòng bàn tay đang che miệng mình, thành công chọc Khoa đỏ mặt hơn nữa.
"Tui ghéc anh thì có."
"Trẻ con không được nói dối."
"Ai trẻ con ở đây?"
"Khoa."
"Xì tui không thích mí người ở trời Âu gòi có bạn gái đâu nha. Đây không thích làm holiday boyfriend."
"Thế làm boyfriend thôi."
"Không thèm. Tui thích anh Cường."
Bỗng dưng không khí im lặng hẳn, Sơn buông lỏng hai tay không ôm Khoa nữa. Anh nghe mấy người bạn của Khoa nói rằng, anh trai Việt Cường của anh mới là gu của cậu. Mà chính anh cũng có chút lo sợ khi thấy ánh mắt của Khoa ở gần anh Cường cũng khác biệt. Bây giờ nghe Khoa trực tiếp nói vậy, trong lòng càng trĩu nặng hơn nữa.
Khoa biết mình lỡ lời, lại thấy Sơn trầm lắng hơn hẳn khiến cậu hoảng hốt. Anh quay mặt đi chỗ khác; lảng tránh ánh mắt của Khoa khi cậu kéo tay hỏi anh có chuyện gì thế. Hình như mình lại khiến người ta buồn mất rồi. Cảm giác tội lỗi trong Khoa tăng lên, quên mất mình còn giận người ta chuyện ở trời Âu xa tít tắp. Nếu như mê trai là một thứ di truyền, chắc chắn Khoa mê trai là do má Hạnh để lại.
"Này."
"..."
"Buồn tui hả, tui xin lỗi."
Khoa ngồi xuống cạnh Sơn, kéo kéo vạt áo của anh lôi kéo sự chú ý. Vậy mà anh đâu quay lại, giận mất rồi. Khoa biết lời nói chữa quê ban nãy của mình tổn thương mức nào. Dù sao Sơn cũng mới tỏ tình, vậy mà cậu lại kêu thích anh trai người ta. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ buồn biết bao. Giờ ai đó bày cách giúp Khoa với.
"Không phải ý đó đâu. Hồi trước tui kêu thích anh Cường vì mọi người trêu tui với anh là một cặp, mà tui không thích gán ghép đâu."
"..."
"Nhưng mà sau này thì tui quen việc có anh ở cạnh rồi, mà cũng đâu có nhận ra cảm xúc đâu. Sau này anh đi trao đổi, tui cũng buồn lắm chứ. Mãi khi anh cúp điện thoại vội vàng để ra ngoài với Ella gì đó, tui như thất tình vậy."
"Sau đó tui nhận ra tui thích cái tên yang hồ thích nạt tui, nhưng mà có biết người thích mình đâu, cũng chẳng có tư cách gì ghen."
Giống như một chú cún nhỏ hối lỗi vì làm sai cái gì đó, Khoa vừa giữ vạt áo của Sơn, vừa cúi đầu lí nhí nói. Bao cảm xúc trong Khoa cũng đem ra hết, dù sao thì người ta cũng bày tỏ rồi, mình giấu cái gì được nữa.
"Tui thích anh lắm á, tui thích Sơn."
"Vậy nên đừng giận tui nha."
Khoa ngẩng đầu lên, kéo áo Sơn để anh quay lại nhìn mình. Lời bày tỏ Khoa cũng đã cất giữ rất lâu, dù sao cậu cũng chẳng có gì để mất, chỉ là nếu như mất đi một người như Huỳnh Sơn trong đời, cậu sẽ buồn lắm.
"Quay lại nhìn tui đi. Một cái thui...ưm."
Đâu ngờ rằng, Huỳnh Sơn bất ngờ quay mặt lại, hơi nghiêng đầu cúi xuống đặt lên môi Khoa một nụ hôn. Đôi mắt Khoa mở to, cố gắng tiếp nhận thông tin đang xảy ra. Ơ hôn rồi, vậy là nụ hôn đầu mất rồi hả.
"Anh nghe thấy Khoa nói rồi. Vậy Khoa cũng thích anh à."
"Thích." Vẫn ngơ ngác, chỉ nghe Sơn hỏi sao đáp vậy.
"Thế Khoa làm người yêu anh nhé."
"Ừ, người yêu."
Dụ bé đáng yêu này thành bồ mình rồi, Sơn vui vẻ ôm người vào lòng, mỉm cười rạng rỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra ban nãy. Ôm Khoa trong lòng mà xoa tóc, thi thoảng cúi xuống hun má xinh mấy cái. Yêu quá đi.
"Ể...này bỏ ra tui bị lừaaaa."
"Ai lừa, bạn nói thích anh mà."
"Ừ thì..."
"Thế nghiêm túc nhé, chuyện chúng mình thì như nào nhỉ?"
"Thì..."
"Nói anh nghe."
"Thì anh tỏ tình tui, tui tỏ tình anh."
"Thế giờ là người yêu nhé."
"Ừ, người yêu."
Thôi thì làm bồ của Nguyễn Huỳnh Sơn cũng chẳng mất gì. Bồ đẹp, bồ giỏi, bồ yêu thương mình thì từ chối sao được. Trần Anh Khoa có bồ như vậy sĩ lắm, cũng chẳng thèm làm giá mà ôm lấy anh, đòi hun người ta nữa cơ. Đến khi bị anh tấn công đỏ mặt lại thì ngại ngùng vậy đó.
"Khoa nó tình cảm lắm, cứ đánh đòn tâm lý là nó khai hết."
"Khoa nó tía lia vậy chứ thích anh bỏ xừ, anh giận hờn cái nó lo anh bỏ theo người ta là nó nói ra liền."
Huỳnh Sơn quay mặt đi chỗ khác, nghe Khoa bày tỏ lòng mình, trong lòng tan chảy, miệng không nhịn được mà cười. Muốn quay ra ôm bé con quá, nhưng phải để bạn nói hết ra mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top