02. chào chưa?

Tuýtttttttttttt

Vẫn là câu chuyện thức dậy vào buổi sáng của Anh Khoa. Mới năm giờ sáng, ba Thành Trung đã thổi một hơi sáo thật dài, vang vọng khắp nhà nhằm mục đích gọi ông giời con nhà mình dậy. Theo lịch gia đình, buổi sáng ngày hôm nay là lịch chạy bộ trong tuần của cả nhà. Ngày từ khi Khoa còn bé xíu, ba đã lên lịch đi chạy ngày nào trong tuần nhằm nâng cao sức khỏe thể chất của cả gia đình, truyền thống này dù đã bị Khoa lên tiếng bác bỏ nhưng không có gì thay đổi được.

Đêm qua Khoa thức khuya chơi game cùng đám bạn và anh em trong khu phố, đem mấy chuyện mới lạ hay hay trong khu phố thành nguyên liệu nấu ăn đỉnh nóc. Hăng hái nhất trong cái group chat chắc chắn là bốn cái mỏ chấn động Khoa, Thiên, Khánh và Sơn Neko. Từ những học sinh, sinh viên đang học tập để mai sau xây dựng đất nước đã thành những đầu bếp tài ba xào nấu đủ mọi thứ chuyện đến ba giờ sáng. Và kết quả là bị ba kéo dậy mặc đồ đi ra chạy bộ.

Chạy được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng bỏ lấy Khoa mà đi. Cả nhà chạy quanh khu phố ba vòng như thường lệ, rồi lại đi bộ thêm một vòng nữa đến vã mồ hôi. Lúc đi qua nhà chú Long mới chuyển đến còn thấy chú đang tập thể dục ở sân, ba Trung máu ngoại giao cũng dừng lại trò chuyện một lúc. Và thế là hơn sáu rưỡi sáng, cả nhà ba người mới hoàn thành buổi thể thao gia đình.

Nhưng mà có được nghỉ đâu, Khoa còn chưa kịp cởi giày thì đã được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho gia đình. Dù được cưng thật, nhưng mà mấy nhiệm vụ được giao này cũng chỉ hơi giận dỗi sao nãy cả nhà không đi ăn, chứ chẳng dám trái lệnh. Ba cưng nhưng ba cũng nghiêm khắc lắm.

Ba phần đồ ăn sáng đã hoàn thành, Khoa chậm rãi đi bộ về nhà ngắm nhìn người đi thể dục, người đưa con đi học từ sớm. Tiếng loa phát thanh bản tin buổi sáng khiến không khí trong khu phố càng nhộn nhịp hơn hẳn. Đi qua cái bàn trà đá nơi mấy chú thường ngồi tâm sự nay thấy bóng người quen quen nha. Khoa cũng hơi tò mò nên chạy vô coi.

Cái chỗ bàn ghế đá đó chẳng phải mấy chú, mấy ông trong khu, hội anh Hiệp (mê diễn) giang hồ đang xụm vào chơi cờ tướng. Anh Hiệp, anh Đan "nhà thơ", và giang hồ Sơn mới đến khu kiêm con trai cán bộ. Khoa đứng ở bên cạnh anh Hiệp ngó vào ba người đang tập trung chơi cờ, chắc không ai để ý đến mình đâu nên đứng xem tí.

Ể, yang hồ nhìn vậy mà cũng biết chơi cờ tướng ha.

"Chào chưa?"

Đang chăm chú coi đánh cờ thì một giọng nói vang lên, hình như là cậu chưa nghe thấy giọng này bao giờ. Chắc chắn không phải của anh Hiệp hay anh Đan vì cậu chơi với bọn họ từ cái hồi còn bé xíu rồi ấy. Vậy chỉ có thể của giang hồ "câm" kia thôi. Tưởng giang hộ không biết nói chuyện mà hay quá ta.

"Hehe chào mọi người." Khoa cười cười, sau đó vội đánh trống lảng để rời đi. Đang coi lén vậy mà bị phát hiện cũng hơi quê ấy chứ.

Huỳnh Sơn ngồi đánh cờ với hai anh cũng biết có người mới đến coi rồi. Bạn ấy chẳng yên tĩnh gì, cứ xột xoạt đu đưa túi đồ trong tay, đến khi không nhịn được buồn cười mà muốn trêu một xíu. Anh mới chuyển đến đây cùng bố thôi, thân quen có anh Hiệp, anh Đan và mấy người khác vì chung một diễn đàn âm nhạc ngày xưa. Hôm nọ theo anh Hiệp đi diễn tiểu phẩm giang hồ vậy mà gặp cậu bạn mỏ tía lia này vui phết. Nhìn cứ muốn trêu thôi.

Lúc Khoa đem được đồ ăn về đến nhà đã gần bảy giờ sáng, bị ba nhắc nhở nhẹ rồi lại cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng là ba tô bún bò ngon lành, gia vị là những câu chuyện hay ho mà ba kể, hay mấy câu đùa của má làm Khoa cứ cười mãi thôi.

"Khu phố mình sắp có đại hội thể thao, ba là chủ trì nên nhà mình phải tham gia đấy." Ba Trung thông báo một tin vô cùng mới mẻ. Có ba làm tổ trưởng nên có sự kiện gì thì Khoa biết đầu tiên mà. "Khoa chơi được bóng rổ nên ba đăng ký cho con thi chơi tiếp sức nhé, phải làm rạng danh nhà mình đấy."

Í xời, bóng rổ với Anh Khoa này chỉ là chuyện nhỏ.

"Hehe, con sẽ không để ai lấy được vị trí số một đâu."

Ăn xong Khoa lại lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Khánh không bán hàng nên không cần phải qua phụ, định bụng sẽ ngủ một giấc đỡ đời bù cho đêm qua nhưng lòng háo hức thi đấu quá đi thôi. Gì chứ, Khoa ở trường cũng là dân thể thao đó chứ, chưa kể bố Trung cũng là cựu tuyển thủ Karatedo nên mấy chuyện này là chuyện nhỏ. Trần Anh Khoa tuyên bố với bản thân mình rằng đến với hội thao khu phố, Khoa sẽ xem ai là người xếp thứ hai, vì cậu xếp thứ nhất rồi.

Cái mỏ ham ăn đã gửi một tin nhắn: Hehe, nghe tin hot đây dù chưa ai biết. Sắp tới là đại hội thể thao khu phố mình nên anh cần các em đi tập luyện với anh.

Tôi rất mệt với mấy người: làm con trai tổ trưởng thích quá ha, tin gì cũng hay đầu tiên.

Mỏ anh Thiên hỗn nhất: tao đi cổ vũ thôi

Tôi bị Neko hãm hại: bàn làm gì vì giờ thằng Khoa nó ngủ rồi, nó chỉ báo tin thôi.

Tôi bị Neko hãm hại: tất cả mọi người phải biết thằng Khoa ham ăn ham ngủ.

Cái mỏ ham ăn: cái miệng anh không oan chút nào đâu

Không biết cái hội bạn của Khoa có cùng đi tập cùng không, nhưng chắc chắn một điều câu chuyện tiếp theo sẽ chẳng phải về luyện tập đâu.

Quả nhiên không một ai đi tập. Khoa chỉ có thể bất lực xách giày chạy ra sân trong khu phố để tập thôi. Mấy người chờ ngày nhìn tôi tỏa sáng đi.

"Ê, đi đâu đấy?"

Cái giọng này quen tai ghê, a, là con chú Long cán bộ. Gặp nhiều ghê, bộ không đi làm đi học hả.

"Gì, anh là ai?"

"Nay không đi bán hàng à?"

"Bộ định làm giang hồ cướp đồ tiếp sao?"

"Không, định đi tập bóng rổ mà thấy chú cũng đi cùng hướng nên rủ đi cùng."

Coi bộ cũng không phải người xấu đâu.

Sơn mới xách túi đồ tập bóng rổ ra khỏi nhà thấy ai quen quá, vừa khéo định làm quen hàng xóm mà cái mỏ này nó hư ghê không.

"Thế có đi tập cùng không?"

"Đi, tui cũng đi một mình à."

Thôi thì có thêm bạn tập cùng cũng vui mà, Khoa không ngại đâu.

"Ê yang hồ tên gì đấy?"

"Huỳnh Sơn. Thế mỏ tía lia tên gì?"

"Tui tên Anh Khoa. Nhưng khu này mỏ cỡ đó có anh Neko với anh Thiên thôi, mỏ tui bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top