thư gửi người tôi thương
Hà Nội, những ngày đợi Tổ quốc hòa bình.
Khoa thương mến,
Tôi viết dòng thư này gửi em nơi xa xôi, muốn gửi lời nhắn nhủ hẹn em ngày gặp lại khi đất nước giành lại được hòa bình khỏi tay bọn đế quốc. Mong em nơi chiến trường luôn bình an mạnh khỏe.
Đây là lá thư 94 tôi gửi, hy vọng sẽ sớm nhận được lá thư số chín mươi hai từ em. Mấy lần trước mấy cậu thư cần trêu tôi rằng gửi thư nhiều quá sẽ tính phí đôi mình. Đương nhiên là phải trả phí rồi, mấy cậu ấy đã giúp đôi mình liên lạc mấy năm qua mà.
Sự tàn khốc của chiến tranh ngày càng tăng lên, tôi biết Khoa căm hận bọn đế quốc và bè lũ của chúng ra sao. Nhưng em à, Việt Nam mình kiên cường bất khuất mấy ngàn năm lịch sử, rồi chúng ta sẽ tự tay lập lại hòa bình, tạo lên một chiến thắng vẻ vang nhất khi đánh đuổi được bọn đế quốc cường quốc kia. Càng về sau, những chiến dịch càng trở nên khố liệt hơn, tôi hy vọng em nơi chiến trường phải luôn thật bình an, sớm ngày hội ngộ với tôi trong ngày Đất Nước hòa bình.
Em ơi, có những đêm tôi nhớ lại chuyện chúng mình. Nhớ lần đầu ta gặp gỡ khi là những cậu sinh viên gia nhập quân ngũ, vô tình ngồi cạnh nhau trong đêm văn nghệ hiếm hoi không phải chiến đấu vì bị đánh úp giữa đêm. Hay những tiếng đàn guitar, tiếng đùa vui hát ca của hai đứa mình cùng đồng đội để xua đi cái màu thê lương của chiến tranh. Tôi còn nhớ ánh mắt đầy ngưỡng mộ và hào hứng từ em khi nghe tôi có thể chơi được mấy loại nhạc cụ cổ điển phương Tây. Nó đẹp đẽ, khắc ghi trong lòng tôi. Em ơi, hòa bình rồi tôi đưa em về Hà Nội, đàn em nghe một bản dương cầm đầy tình tứ nhé. Đêm nay là một đêm dài, tôi ngồi trong văn phòng nhớ đến em, nhớ từng kỷ niệm đôi mình.
Khoa nơi chiến trường đổ máu, tôi nơi chính trường khắc nghiệt, chúng ta đều là những người lính ở mỗi mặt trận khác nhau để đánh đuổi bọn đế quốc, bọn phản bội dân tộc. Ngoài kia bom bay đạn lạc, chắc Khoa đang không thể yên giấc. Còn tôi không yên lòng khi nghĩ đến chúng đang cướp đi những đồng đội của tôi. Mong sao chiến tranh sớm kết thúc, để hòa bình lập lại, để đôi ta gặp nhau.
Rất thương, rất nhớ em.
Lần này tôi không viết thư quá dài, lần tới mong rằng thay vì gặp nhau qua từng câu chữ, em sẽ trở về Hà Nội với tôi khi Đất Nước thống nhất. Khi ấy tôi sẽ ôm em vào lồng ngực đầy thổn thức, đôi ta sẽ hòa chung một nhịp đập, hôn em trăm nghìn cái để thỏa lòng nỗi nhớ.
Chờ mong thư của em.
Anh của riêng mình em,
Nguyễn Huỳnh Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top