pillow talk
mỗi khi làm tình xong, nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa đều dành chút thời gian nói chuyện với nhau.
hơi thở thỏa mãn khi trận làm tình nóng bỏng của cả hai kết thúc. thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi nằm đè lên nhau, mười ngón tay đan chặt chẳng ai có thể tách rời. huỳnh sơn nghiêng đầu hôn lên bầu má dạo gần đây có chút thịt, tiếp tục hôn lên chiếc gáy đã xóa đi hình xăm. anh mê mẩn vuốt ve nơi sớm không còn dấu mực, tinh tế hôn lên nơi đó thật nhiều. anh biết khoa chịu đau giỏi, nhưng xóa thứ đã từng xuất hiện trên da thịt mình đâu có dễ dàng như thế.
gần gũi thân thể một hồi, huỳnh sơn nằm sang một bên, vứt đi chiếc bao cao su đã dính đầy đàn em của mình. anh nằm sấp xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn người yêu đang mơ màng sau khi làm tình, hai cơ thể trần như nhộng được phủ lên chiếc chăn, che đi dấu vết hoan ái. anh thích ngắm nhìn khoa sau mỗi lần gần gũi thân thể. đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước trán, chẳng nhịn được mà nở nụ cười yêu chiều.
"ưm...sơn ơi..."
"ừ, anh nghe."
huỳnh sơn thôi không nghịch mái tóc của em nữa, hai tay đặt xuống dưới làm gối, chờ đợi nghe em nói chuyện.
"tự nhiên nhớ lại nhiều chuyện ghê. kiểu tự nhiên nhớ cái hồi mười năm trước chúng mình qua hàn với nhau quá."
"bạn muốn tâm sự hả? mình pillow talk tí nhé."
"ừm."
anh khoa nhanh chóng thay đổi trạng thái từ ngái ngủ sang tỉnh táo lạ thường, em hào hứng cho câu chuyện sắp kể.
"thì nhớ lại hồi đó ấy, lúc đó tui qua hàn cũng là lần đầu tui ngồi máy bay. cảm giác đó kiểu hào hứng lắm á."
sơn chăm chú lắng nghe lời em nói. anh muốn nghe em nói hết câu chuyện của mình, không muốn thấy em đứt mạch cảm xúc đâu.
"tui khoe với gia đình nhiều lắm luôn. chuẩn bị cho lần đầu tiên bay kĩ càng lắm, cũng nghĩ đến viễn cảnh ngồi trên máy bay như thế nào luôn. ấy vậy mà niềm vui chưa đến, nỗi ám ảnh theo tui đến tận bây giờ."
trong ký ức của huỳnh sơn vẫn nhớ rõ ngày ấy, khi gặp anh khoa ở sân bay, cậu nhóc đã hào hứng như thế nào khi được bay lần đầu tiên. là chuyến bay quốc tế khởi đầu cho một hành trình mới, cũng là lần đầu trong đời khoa được bước lên máy bay. anh khoa khi ấy thích thú đến mức ngồi kể cho anh nghe bao câu chuyện mình tưởng tượng khi ngồi máy bay, thậm chí còn xin anh đổi chỗ để được ngồi ghế cạnh cửa sổ ngắm mây trời. khi ấy huỳnh sơn nghĩ gì nhỉ? à, thì ra mình được thấy hình ảnh của mình hồi bé quay trở lại. chính anh cũng từng hào hứng như thế, mong mỏi lần đầu được bay trên trời nó sẽ như thế nào.
nhưng đúng như anh khoa nói, sự hào hứng của anh khoa cũng vỡ vụn trong chính chuyến bay em mong chờ bấy lâu.
tai nạn nổ áp suất đến lúc em vui sướng nhất.
"lúc ấy chẳng nghĩ đến chuyện gặp tai nạn trong chuyến bay đầu tiên của mình."
giọng anh khoa hơi chùng xuống, lại như chẳng có gì, như thể đang kể một câu chuyện của một người khác.
huỳnh sơn đương nhiên nhớ. anh nhớ rõ khoa đã hoảng loạn kêu lên vì đau đớn như thế nào. lần đầu tiên đi máy bay đã gặp ám ảnh như thế. sơn chẳng thể quên khi khoa hét lên vì đau, máu mũi em chảy ra không kiềm lại được. anh không biết anh khoa đã phải chịu đựng cơn đau ấy đến mức nào, vì ngay cả khi anh là người giúp khoa cầm máu cũng xót xa.
"nhưng mà nghĩ lại thì, ngoại trừ điều đó ra thì hành trình ở hàn quốc rất tuyệt vời."
có vẻ như thấy lông mày của huỳnh sơn nhíu lại, em lập tức đổi hướng chủ đề, không còn nhắc quá nhiều về nó nữa.
anh vuốt ve khuôn mặt em, xoa nhẹ chân mày, di chuyển xuống bầu má. tay khoa ôm lấy tay sơn, nắm nó và đặt lên lòng bàn tay anh một nụ hôn.
"đến giờ tui vẫn sợ đi máy bay lắm."
anh biết vì anh đã thấy sự căng thẳng của khoa khi bước lên máy bay.
"...nhất là khi đi nước ngoài, gặp cái áp suất đó muốn xỉu cái đùng. đầu đau lắm á, chỉ sợ lại gặp chuyện như lần đầu bay."
anh khoa tiếp tục vu vơ, nhưng vẫn như kể về câu chuyện về một người trùng tên nào đó chứ không phải mình.
cái nỗi ám ảnh ấy đeo bám anh khoa cả đời có lẽ chẳng quên được. giống như một người lần đầu tập sửa điện và bị điện giật. cái cảm giác tê tái điếng người tưởng chừng như sắp chết sẽ làm người ta rùng mình mỗi khi nhớ đến, chẳng muốn đụng lại lần sau.
huỳnh sơn khác với anh khoa. anh tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, nên lần đầu tiên ngồi trên máy bay đi diễn cũng là khi nhỏ xíu. cái cảm giác của một đứa trẻ con hào hứng khi biết được cảm giác "bay" là gì giúp anh bớt đi sự sợ hãi trong mình. may mắn, những lần anh đi đều chưa từng gặp sự cố. cứ thế huỳnh sơn đã dần quen với việc di chuyển trên máy bay, tâm lý đã quen với việc ở trên không, chẳng còn lo sợ như khoa. duy chỉ có lần ấy, sự sợ hãi xuất hiện trong tâm thức của anh.
"ngày ấy bạn về việt nam một mình trên máy bay cảm giác như thế nào?"
"sợ chứ? vừa lên máy bay tui đã phải bị kín tai, mũi cũng không dám để hở. thậm chí còn dự trù thuốc giảm đau và cầm máu. nghĩ lại vẫn thấy ngốc nghếch ghê."
huỳnh sơn đau lòng nhìn anh khoa đang cười hì hì khi kể lại câu chuyện cũ. tay anh đan chặt vào tay khoa, kéo sát lại mình, cúi đầu hôn lên tay em.
"anh ước gì có thể xóa đi nỗi sợ ấy đi cho bạn."
"không sao đâu, coi như điểm yếu của tui đi. chứ tui hoàn hảo quá sao được."
sơn không đáp lại, anh chỉ nhìn khoa đang cố gắng không để anh phải đau lòng vì minh. anh vừa yêu vừa ghét cái tính này của em nhiều lắm.
anh bỗng ngồi bật dậy, di chuyên sát lại anh khoa, đem em ôm vào trong lòng thật chặt. cúi đầu hôn lên vầng trán xinh đẹp, cố gắng xóa đi nỗi ám ảnh trong khoa bằng những nụ hôn của mình. anh biết, sự sợ hãi đó có thể bám theo anh khoa một đời. nhưng anh sẽ cùng khoa vượt nỗi sợ ấy.
"lần sau mỗi lần có lịch trình chung, hãy đi cùng nhau nhé."
"bao giờ đi cùng được?"
"thích đi cùng thì làm dâu hà nội đi."
"bạn mới là dâu í."
"nói gì đấy, hư là bị đánh đít nhé."
huỳnh sơn ôm lấy anh khoa vào lòng, vỗ về lấy em. nỗi sợ ấy hả, để anh vượt qua nó cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top