1000 ánh mắt
Mọi người hay nói rằng, Nguyễn Huỳnh Sơn giống như mặt trăng êm đêm, còn đôi mắt anh chứa vạn vì sao. Vậy nếu những vì sao ấy gặp mặt trời ấy sẽ như thế nào?
Là ánh mắt tự hào hướng về mặt trời. Những vì tinh tú trông đôi mắt anh chưa bao giờ ngưng lấp lánh khi nhìn về Trần Anh Khoa. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt, quen biết một cậu bạn tên Khoa trong một cuộc thi tại đất nước Hàn Quốc xa xôi, chứng kiến người đó thể hiện tài năng của mình. Kỳ phùng địch thủ ấy hả, tất cả đâu thể giấu được đôi mắt rạng rỡ của Sơn khi nhìn về người bạn sinh năm 94 kia. Dòng thời gian vụt trôi, mười năm trôi qua trong chớp mắt, đến thời điểm hiện tại, đôi mắt tự hào ấy vẫn chẳng thay đổi. Chật vật nhiều giai đoạn, nhưng nhìn Anh Khoa vẫn giữ được ngọn lửa trên sân khấu, cháy hết mình như ngày đầu tiên gặp gỡ với những kỹ năng ngày được hoàn thiện hơn, sao anh có thể ngưng tự hào hãnh diện đây.
Là những sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt anh. Nghe tin Anh Khoa dừng lại giữa chừng của cuộc thi Ngôi sao Việt, thứ cảm xúc đầu tiên trong lòng anh chính là lo lắng. Khoa từng chia sẻ với anh áp lực, nói rằng cậu muốn về nhà. Và Khoa dừng lại, tạm gác mọi đam mê của mình trở về Việt Nam, làm đủ công việc chỉ để kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Anh cũng từng giận Khoa vì không nhận lấy sự giúp đỡ từ anh, rồi lại hiểu được tâm tư đối phương. Khoa muốn đứng lên bằng tự đôi chân của chính mình. Hay khi Khoa bị mũi dùi truyền thông hướng vào, nhìn nụ cười trên môi nói rằng không sao mấy cái này tui đều chịu qua rồi. Sao có thể không lo lắng cho người này đây, và ánh mắt anh chất chứa bao nỗi niềm về người ấy. Sơn ước rằng, mình có thể cùng Khoa san sẻ nhưng đối phương lại không muốn kéo anh vào những rối ren đời mình. Và gặp lại nhau ở một chương trình thực tế khác, nhìn Anh Khoa với những cảm xúc lên xuống, Sơn lo.
Là ánh mắt nuông chiều. Trần Anh Khoa tính cách chọi dưa thích trêu chọc anh bạn 92, chỉ cần có dịp là sẽ trêu. Có đôi khi anh đáp lại, hoặc có khi chỉ đứng cười mồi xem bạn làm trò con bò. Vui mà, mặt trời phải rực rỡ tỏa sáng như vậy. Nhưng Anh Khoa cũng hay e ấp, ỏn ẻn khi gần idol mười năm của mình, những lúc này anh sẽ kéo bạn lại trêu chọc không thôi. Yêu thương nhau lắm rồi cắn nhau đau bằng mấy hành động hơi gia trửn, gọi nhau bằng những cái tên trẩu ơi là trẩu. Đến cuối cùng vẫn ngồi cạnh nhau cười khà khà vậy thôi.
Là ánh mắt tức giận khi mặt trời tự làm tổn thương chính mình. Tính cách hai người cầu toàn, một khi đã làm gì là phải làm đến cùng thì thôi. Có đôi khi hai người cãi nhau chỉ vì những vấn đề không trân trọng bản thân, sự tức giận từ mặt trăng khiến cho mối quan hệ lạnh đi một chút, nhưng rồi sẽ lại ngồi xuống nói chuyện sưởi ấm lại mối quan hệ này. Cả hai cũng trải qua những biến cố trong đời khiến người ta muốn gục ngã. Khoa cũng chứng kiến ánh mắt giận dữ của anh khi thấy cậu tự tổn thương chính mình, hay gạt phăng đi cái tay vươn ra ý định giúp mình để rồi ôm lấy những gai nhọn đâm vào bản thân.
Là ánh mắt yêu thương Nguyễn Huỳnh Sơn trao cho Trần Anh Khoa. Không biết từ bao giờ, đôi mắt của anh dành cho đối phương sáng rực như những vì sao. Bao lời muốn nói cũng thổ lộ qua ánh mắt. Đến mức các anh lớn nhà SS còn trêu rằng bây yêu thương nhau lộ quá, nhưng Sơn chỉ cười, tiếp tục đem ánh mắt này của hướng về người tên Khoa kia mà thôi.
Mặt trăng nhìn mặt trời với một nghìn ánh mắt khác nhau, song những vì tinh tú trong đôi mắt mặt trăng đều nói rằng mặt trăng thương mặt trời rất nhiều.
***
Just a random thing. Tui viết cái này để muốn nói ánh mắt anh Sơn dành cho em Khoa yêu lắm. Mắt anh tình nhưng khi nhìn em Khoa còn tình hơn. Bật mí là lúc ghi hình solo em Khoa ở 1 tiết mục, anh Sơn ngồi quay người với tư thế vẹo cả lưng chỉ để nhìn em ghi hình 🥹🥹🥹 Nếu Khoa thể hiện yêu thương qua hành động lời nói nhiều hơn, thì anh Sơn sẽ thể hiện qua ánh mắt nụ cười đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top