'giá như' (2)

name: giá như (2/2).
couple: sookay.
plot summary: kay trần và soobin hoàng sơn nên duyên tại ngôi sao việt năm 2014, trải qua từng ấy năm dưới sự chỉ trích của cư dân mạng cuối cùng họ cũng chia tay sau 5 năm hẹn hò. soobin vẫn phát triển với sự nghiệp ca sĩ của mình còn kay trần thì dính một loạt chướng ngại vật. cho đến một hôm, sau 10 năm, soobin đặt chân đi dạo đến hồ gươm tại hà thành. soobin bắt gặp bóng hình quen thuộc cùng bài hát mới của mình 'giá như' được vang lên, liệu duyên có cho phép họ hàn gắn lại với nhau?

___

nguyễn huỳnh sơn thấy trần anh khoa chẳng có chút phản ứng nào sau khi nghe anh nói, cho dù có chút hụt hẫng, nhưng sơn quyết phải cho em nghe tâm tư của mình cho bằng được.

-     khoa này... khoa có biết, anh thương khoa đến mức nào không? lúc đó... anh thấy người ta nói lời không hay về khoa, anh rối lắm, anh không biết làm gì cho khoa quên đi những lời đó, anh biết khoa tổn thương. n-nhưng... anh cố gắng ở bên khoa rồi đó... k-khoa có nhớ không?

sơn vội vàng nắm lấy tay khoa.

-     cái ngày luôn ám ảnh anh... l-là ngày anh thấy khoa ngất xỉu trước mặt anh... anh hoảng lắm, anh sợ, anh sợ khoa sẽ xảy ra chuyện gì... n-nếu vậy anh ân hận lắm... hức... khoa ơi...

sơn khóc ngày một lớn hơn, anh thật sự oà khóc như một đứa trẻ. khoa thấy thế trong lòng cũng hoảng, nhưng em vẫn chẳng có đủ can đảm để nói tiếng nào. vì em biết, và em muốn nghe hết những điều mà sơn đã giữ bấy lâu nay. coi như là cho huỳnh sơn xả được vướng mắc trong lòng mình.

- a-anh.. đưa khoa vào viện n-nhưng anh vì áp lực dư luận và công việc nên đã lỡ mắng khoa l-lúc khoa tỉnh lại... hức. khoa ơi... thật sự anh không cố ý mắng khoa đâu... khoa tin anh nhé? a-anh... biết mình đã làm tổn thương khoa lúc đó... n-nhưng anh vẫn yêu khoa mà khoa ơi... khụ khụ...

huỳnh sơn nâng tông giọng uất ức của mình lên, thành ra là ho sù sụ, khổ quá, đã ốm rồi lại còn khóc nhiều như này nữa. anh khoa thấy anh vậy liền lo lắng, em định bảo sơn thôi đừng nói nữa thì sơn đã tranh nói tiếp rồi.

- khoa ơi... lúc khoa nói mình chia tay đi... a-anh sốc lắm khoa biết không? a-anh cố gắng níu kéo... nhưng khoa... khoa ơi... hức... sao khoa nỡ thẳng thắn như vậy chứ... a-anh đau lắm... ở-ở đây này!!!

sơn vừa khóc vừa đập thùm thụp vào ngực trái của mình. khoa hoảng hốt, em cố gắng giữ lấy nắm đấm vẫn đang tự làm đau chủ nhân của nó lại.

- a-anh suy sụp lắm khoa ơi... ăn không được, ngủ cũng không được... a-anh chỉ nhớ khoa thôi... hức... anh cố gắng tận 2 năm nhưng khoa lại bỏ anh đi... hức... khoa ơi...

mặt mũi nguyễn huỳnh sơn bây giờ tèm lem như con mèo, khóc cũng quá nhiều nên ho rồi nấc cụt không dừng. không chừng như này lát mất giọng luôn quá.

- khoa ơi... anh hỏi khoa một câu được không?

sơn thủ thỉ, tay vẫn nắm chặt anh khoa cứ như thể anh sợ người này sẽ chạy khỏi vòng tay của anh... một lần nữa.

- ừ.

nhận được sự đồng ý, huỳnh sơn liền hỏi ngay sau đó.

- khoa còn thương anh không?

- suốt từng ấy năm khoa có nhớ anh không?

- những năm đó... khoa có ổn không?

sơn à... nãy anh nói là hỏi một câu nhưng mà sao thành ba câu rồi?

khoa thấy anh hỏi vậy, mắt rưng rưng như sắp khóc. trần anh khoa nói thật, là từ lúc thấy huỳnh sơn em đã cố gắng nhất có thể để kìm nước mắt rồi. đó là lý do tại sao từ nãy giờ khoa không nhìn lấy anh một cái nào.

- tôi...

chữ đầu tiên cất lên khiến trái tim sơn vụn vỡ, tại sao khoa lại xưng hô như vậy với anh? thế là... trong tâm trí của khoa chẳng còn hình bóng của anh nữa sao...?

anh khoa thì vừa cất một tiếng lên thì ngay lập tức khựng lại, trong đầu tự nhủ tại sao mình lại ngu đến vậy.

- khoa ơi... em... không còn yêu anh nữa đúng không...? trả lời anh đi khoa! trả lời anh đi!!!

huỳnh sơn đau đớn gào lên, anh đứng bật dậy, tay siết chặt thành nắm đấm. nguyễn huỳnh sơn cố gắng bao nhiêu năm, chờ bao nhiêu lâu để có cơ hội gặp người mình mong ngóng để rồi nhận được cái gì đây? sự ghẻ lạnh của trần anh khoa, nếu có trách... cũng chỉ trách huỳnh sơn cố chấp, chỉ trách anh quá luỵ tình, quá mù quáng khi tin vào tình yêu này. suy cho cùng... nó vẫn chỉ là tình cảm đến từ một phía mà thôi...

huỳnh sơn đã thật sự hết hi vọng khi anh khoa vẫn không hồi đáp mình, uất ức đến vậy. thôi thì người ta không muốn gặp mình nữa thì mình cũng chẳng nên ở đây lâu cho người ta chướng mắt làm gì.

- ... thôi được rồi... nếu khoa không muốn gặp tôi, không muốn nói chuyện với tôi thì tôi đi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn. tạm biệt, sống tốt nhé trần anh khoa.

huỳnh sơn giọng run rẩy, nói lắp bắp nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu quyết định có chút gọi là sức nặng. thấy khoa vẫn chẳng có động tĩnh, anh cười khổ rồi quay đi, hết hi vọng thật rồi...

.

sơn bước đi, tay thì đưa lên gạt hết nước mắt. anh muốn quên đi tất cả, vì cái người anh thương nhất hoá ra là người khiến anh đau khổ nhất.

chưa đi được 1/5 đoạn đường thì có một vòng tay nhỏ giữ chặt sơn lại, huỳnh sơn dừng bước khi cảm nhận được cái ôm từ đằng sau của một người. anh thấy người đó đang thật sự siết chặt cơ bụng của mình, tiếng thút thít như con nít len lỏi vào đôi tai đỏ lên vì lạnh của anh.

-      hức... sơn ơi... đ-đừng đi mà... hức... huhu...

anh khoa sau khi thấy huỳnh sơn quay lưng bước đi thì chẳng kìm nổi cảm xúc mà chạy theo anh. khoa ôm lấy bóng lưng to lớn mà em vẫn hằng nhớ nhung đó rồi oà khóc nức nở, đâu phải là em không nhớ sơn chứ?

huỳnh sơn thấy em nức nở như vậy, lại lần nữa yếu lòng mà quay lại phía anh khoa.

-     s-sơn ơi...

khoa thấy anh thoát khỏi vòng tay của mình, đem gương mặt gấu mèo tèm nhem lên nhìn anh.

-     tôi đây...

cảnh này quen lắm, nếu như lúc nãy huỳnh sơn sụp đổ khi nghe khoa xưng hô như vậy thì bây giờ hai người đổi vai cho nhau. người đau là khoa, cũng chả trách tại em làm vậy với anh trước mà.

- sơn ơi... e-em... nhớ sơn nhiều lắm... s-sơn ơi... hức...

anh khoa khóc nhiều đến mức không thể nói nổi một câu rõ rành, cụm duy nhất sơn nghe rõ mồn một từ em là cụm "nhớ sơn nhiều lắm". trong lòng có chút trổ bông, vậy hoá ra anh khoa cũng nhớ anh...?

huỳnh sơn thấy em nhỏ nức nở như một đứa con nít bị cướp mất đồ chơi vậy lòng đã mềm nay nhũn ra hoàn toàn như vũng lầy, sơn nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt em lên, ngón cái gạt đi nước mắt đang đua nhau chảy trên gương mặt gấu mèo nhỏ.

- ngoan... khoa ngoan... không khóc nữa... nào... vậy thì khoa trả lời câu hỏi của anh nhé...?

khoa được dỗ thì cũng dịu hơn một chút, tự nhủ bản thân cũng chẳng cứng rắn được bao lâu. sơn dắt khoa lại chỗ ghế đá mà nãy cả hai vừa ngồi, sau đó lại nắm lấy tay khoa.

- sơn ơi...

- anh nghe?

- khoa... khoa nhớ sơn nhiều lắm...

- ừ... anh biết, vậy tại sao khoa đòi chia tay anh?

sơn gặng hỏi.

- t-tại... khoa sợ... khoa thấy sơn bị người ta mạt sát, cả khoa cũng bị vậy... khoa sợ tại vì mình nên sơn bị ảnh hưởng. khoa không dám... nên khoa mới... khoa xin lỗi...

anh khoa lúng túng trả lời, trong em vẫn có nhiều nỗi sợ vô hình.

-     anh biết, nhưng không phải anh nói với khoa rằng anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ khoa mà đúng chứ? vậy khoa không tin anh sao?

sơn cố gắng nhìn thẳng vào mắt khoa, nhưng đứa nhỏ này cứ lúng túng rồi tránh ánh mắt anh thôi.

-     t-tại... khoa sợ... khoa vẫn sợ lắm... sơn đang rất thành công mà... n-nếu khoa xuất hiện thì sơn sẽ-

-     shhhhhh!

khoa chưa nói hết câu thì sơn đặt ngón trỏ lên môi em, ra hiệu cho em đừng nói gì nữa. huỳnh sơn ngồi thẳng dậy, dịch sát vào người em đến khi cả hai không còn khoảng cách nào nữa. sơn lấy tay của khoa đặt lên ngực mình, nơi trái tim ấy vẫn luôn đập mạnh vì em. tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay của em.

-     khoa cảm nhận được không? anh vẫn luôn rung động vì khoa, anh vẫn luôn yêu khoa, không màng bất cứ điều gì. anh biết khoa có những nỗi sợ vô hình, nhưng đâu có gì ngăn cản được chúng mình? anh nổi tiếng hay tai tiếng thì có sao chứ? miễn được bên cạnh khoa là anh vui. nên là khoa ngoan... nếu khoa vẫn còn yêu anh, yêu mãnh liệt như ngày đó, thì khoa quay về vòng tay anh nhé...? được không?

khoa ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn sơn, và anh dĩ nhiên có thể thấy rằng, những hoài bão, ước mơ của nhóc con này vẫn luôn ở đó. nguyễn huỳnh sơn thương trần anh khoa lắm, sơn yêu em lắm nên khoa đừng rời xa sơn nữa nhé?

-     n-nhưng sơ- ưm?!

trần anh khoa vừa mở miệng ngấp ngứng được tên anh thì huỳnh sơn đã ngay lập tức vồ lấy môi em. anh nhớ đôi môi này, sơn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cũng phải 7 năm chứ không có ít. khoa bị anh hôn thì bất ngờ lắm, muốn đẩy anh ra nhưng bị sơn nắm chặt tay rồi, thôi thì thuận nước đẩy thuyền theo huỳnh sơn vậy.

huỳnh sơn thấy em không đẩy mình ra, trong lòng anh giờ nở nguyên cái rừng hoa rồi. sơn ôm chầm lấy em, kéo hai người vào nụ hôn sâu, tay hư không yên phận mà xoa xoa người khoa, thiếu điều là muốn bếch em ngồi lên đùi mình. ờm thôi anh sơn bế em khoa ngồi lên đùi mình luôn rồi.

cái lưỡi của người lớn hơn không yên phận mà tách cánh môi người bé hơn ra. phải may cho hai nghệ sĩ soobin hoàng sơn và kay trần vì không có ai ở đây, cũng chẳng có ánh đèn nào quá sáng. nếu không ngày mai báo đăng tin giật tít "hai nghệ sĩ soobin hoàng sơn và kay trần bắt gặp đang ngồi đùi nhau và khoá môi ở hồ gươm vào giữa đêm".

gấu mèo bị hôn với chơi đùa cùng con mãnh thú trong miệng kia quá lâu rồi cũng khó thở, em lấy măng cụt đập đập vào ngực huỳnh sơn.

-     s-sơn?!

-     bao năm rồi em vẫn thế khoa ạ, hơi thở vẫn yếu như ngày nào...

huỳnh sơn nhếch mép trêu anh khoa một câu, sở dĩ anh chưa nghe khoa giải thích mà đã hôn vì anh chắc chắn khoa sẽ không từ chối được anh đâu. và điều đó đâu có sai khi con gấu mèo đang ngồi trên đùi mặt thì đỏ lè, nhìn rõ đáng yêu, bao năm không đổi.

-     nè! ai cho hôn mà hôn hả? người ta còn chưa nói xong!

anh khoa thẹn quá mà hoá giận, thụi liên tục vào ngực rồi vai huỳnh sơn. còn tên bỉ ổi kia chỉ cười khoái trá rồi tay vẫn giữ chặt em thôi.

-     khoa ngoan nào... khoa làm anh tổn thương trái tim anh rồi muốn làm anh đau đớn về thể xác lắm hả? sao khoa ác độc với anh thế?

huỳnh sơn dùng đôi mắt to tròn của mình mà bày trò làm nũng, anh khoa thấy thế khoé miệng liền giật giật. đây có phải cái người nãy giờ khóc lên khóc xuống vì em không vậy?

-     nói chứ... anh nói thật đó khoa à, đừng sợ gì hết, có anh đây rồi, anh luôn ở bên khoa mà. sao khoa cứ sợ thế...? mà nếu khoa lo tại anh nổi tiếng á, anh giàu mà, bỏ nghề về nuôi khoa cái một luôn!

-     ông cố ơi, tôi lo cho ông mà ông kêu ông bỏ nghề! bị điên hả? muốn tôi chửi cho sáng mắt ra không?

khoa mắng sơn lia lịa, sơn chỉ biết cười hè hè, anh nhớ cái mỏ tía lia này lắm rồi đó.

-     nhưng mà... khoa hỏi sơn thật nhé... sơn không sợ dư luận sao?

anh khoa mới đùa thì bây giờ rơi vào trầm tư.

-     nói không sợ thì là nói dối, nhưng điều khiến anh sợ nhất là... khoa không còn ở bên anh nữa...

sơn vẫn nhìn em chằm chằm, mới nói vậy thôi mà chú gấu mèo nhỏ lại sắp khóc nhè rồi.

-     khoa biết không... anh viết rất nhiều bài cho khoa đó, nãy anh thấy khoa nghe giá như, vậy hoá ra khoa vẫn luôn nghe nhạc của anh?

sơn cẩn thận lái sang chuyển khác để cho em bớt buồn, nói gì chứ khoa khóc nhiều xưng hết mắt xinh thì anh sơn xót lắm.

-     đúng òi... tại cứ nghe nhạc của bạn là biết liền sơn viết cho khoa á...

khoa bối rối gãi đầu, sơn bật cười khanh khách vì em đáng yêu quá, nhìn muốn cắn!

- thì ra là vẫn nhớ tôi, thế mà không thèm gặp tôi nói rõ, lúc tham gia space jam trên đà lạt cũng tránh mặt tôi. giận luôn!

ơ? tên này kì nhỉ? sao mà hay bày trò làm nũng vậy? nãy giờ mỏ khoa giật giật vì cái tên đểu cáng này rồi đó.

- nè! đừng có bày trò nhõng nhẽo, giận dỗi ra đây nhé? không danh phận thì đừng có làm trò, tui cắn đó!

anh khoa cố gắng thoát khỏi vòng tay của huỳnh sơn, nhưng anh giữ em chặt lắm, cựa quậy hoài thì không được, nếu cựa quậy thì lại sợ gọi con mãnh thú nào đó dậy. thôi thì đành ngồi yên cho lành!

-     ai nói khoa là anh không danh phận, khoa nên nhớ lúc khoa buông lời chia tay là anh không đồng ý đâu nhá! do khoa bỏ anh!

sơn mạnh bạo kéo sát khoa vào người mình, khoa hốt hoảng ra mặt.

-     ơ...?

-     nhưng nếu khoa muốn danh phận thì... anh yêu khoa, anh biết khoa còn yêu anh... vậy... về bên anh nhé em yêu?

sơn lấy tay khoa đặt lên trái tim mình một lần nữa, sự chân thành trong lời nói, ánh mắt, cái chạm của huỳnh sơn khiến anh khoa yếu lòng.

anh khoa tất nhiên là cảm nhận được sự dịu dàng từ huỳnh sơn, thôi thì cũng đã lỡ rồi, số trời đã định thôi thì về bên nhau có lẽ là điều nên làm.

- em chấp nhận...

huỳnh sơn nghe em trả lời mặt hớn hở thấy rõ, vồ vào hôn chùn chụt chục cái lên mặt em. còn anh khoa chỉ biết cười hà hà bất lực thôi, như đôi chim cu mới yêu ấy...

- áaaa anh yêu em quá khoa ơi!!!

sơn dụi dụi đầu liên tục vào cổ anh khoa, nhìn không khác gì con cún to đùng.

- thôi được rồi... hà hà... buồn quá ông nội này! bộ anh là chó hả? sao cứ rúc vào cổ tui liên tục thế hả? há há...

khoa cố gắng kháng cự, nhưng tên này khoẻ quá nên đành chịu. đúng là nỗ lực tập gym của anh khoa thành công cốc từ khi gặp cái tên này rồi.

-     khoa có yêu anh không?

sơn ngước mắt long lanh mong chờ.

-     có... em yêu anh. nguyễn huỳnh sơn!

-     anh cũng yêu em. trần anh khoa!

.

@soobin.hoangson -> @binzpoet

a ơi tối nay e ko về đâu nhá
mai e quay lại
mng cứ ngủ đi nhá
ngủ ngon!!!

ơ cái thằng này
đi đâu mà ko về?

e đi khách sạn

@soobin.hoangson đã offline

tf?
m đi khách sạn lmj?
bin!!!
nghe máy a đcm
ê
đcm đi khách sạn với ai???

bạn có 7 cuộc gọi nhỡ từ @binzpoet

___

đm noko lele bị loại lm t suy quá 😭

định viết kết suy nhưng mà thương mng nên ko viết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top