'giá như' (1)

name: giá như (1/2).
couple: sookay.
plot summary: kay trần và soobin hoàng sơn nên duyên tại ngôi sao việt năm 2014, trải qua từng ấy năm dưới sự chỉ trích của cư dân mạng cuối cùng họ cũng chia tay sau 5 năm hẹn hò. soobin vẫn phát triển với sự nghiệp ca sĩ của mình còn kay trần thì dính một loạt chướng ngại vật. cho đến một hôm, sau 10 năm, soobin đặt chân đi dạo đến hồ gươm tại hà thành. soobin bắt gặp bóng hình quen thuộc cùng bài hát mới của mình 'giá như' được vang lên, liệu duyên có cho phép họ hàn gắn lại với nhau?

___

mùa đông hà nội đến rồi, cái lạnh sâu tưởng chừng như ghim vào từng thớ thịt trên cơ thể này nếu có cả tuyết nữa thì có lẽ sẽ rất đẹp đó.

- em đi đâu hả soobin?

trung đan thấy huỳnh sơn khoác chiếc áo lông lên người, đeo headphone cứ như chuẩn bị đi đâu đó, giờ cũng 11 giờ đêm rồi, không còn sớm nữa đâu.

- em đi dạo chút thôi, nãy tập nhiều nên hơi mệt em muốn hít thở không khí hà nội chút.

huỳnh sơn lễ phép đáp lại người anh lớn.

- ừ em muốn đi cũng được nhưng trời lạnh lắm đó, em còn đang viêm họng, cẩn thận không ốm đó.

việt cường tay dúi chai nước lọc vào tay anh, không quen căn dặn đủ điều. huỳnh sơn được các anh lớn chăm lo như này cũng quen rồi, chỉ biết cười dạ vâng rồi sau đó biến mất sau cánh cửa.

vừa bước xuống đường một làn gió thổi vụt qua đôi lông mi cong vút, huỳnh sơn rùng mình một cái rồi mau chóng với ra sau chùm mũ áo lên đầu mình. suy nghĩ một hồi xem nên đi đâu, anh chợt nhớ ra ở đây gần hồ gươm, thôi thì đi bộ ra đó cũng được.

chẳng mấy chốc anh đã đến được đó, vì cũng khá muộn nên phố đi bộ chẳng còn chào đón khách nữa. huỳnh sơn tiếp tục đi dạo, càng bước đi anh càng hoài niệm.

.

sơn nhớ về những ngày tháng ấy, cũng ngót nghét 10 năm rồi nhỉ? liệu người ấy có còn nhớ đến mình không? sơn tự hỏi. năm ấy, cả hai đến với nhau vì duyên phận, trời đã cho cả hai tham gia cùng cuộc thi với nhau, nhưng cuối cùng chỉ mình huỳnh sơn ở đó tiếp tục còn trần anh khoa thì rời đi. nhưng đã là duyên phận thì đương nhiên không dễ dàng gì bỏ được nhau, cả hai gặp lại vào một ngày nắng đẹp, hẹn nhau đi ăn đi chơi, rồi cuối ngày huỳnh sơn vô tình buông lời yêu. cứ ngỡ cái tình bạn đẹp đấy sẽ không còn, anh lại đâu ngờ anh khoa cũng thích mình. kể từ đó những ngày tháng đẹp và ngọt ngào giữa hai người tiếp diễn, vì đều là nghệ sĩ nên chủ yếu họ sẽ hẹn hò tại studio, cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau chơi nhạc cụ, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, còn cả những lúc cùng nhau ốm rồi để các anh spacespeakers phải chăm nữa.

các anh em space ủng hộ hai đứa lắm, suốt ngày trêu hai đứa vì dính nhau như sam. trông y hệt như đôi gà bông vậy, hai đứa khi bị trêu cũng chỉ biết cười cho qua, yêu nhau mà, thì dù có thế nào cũng vẫn vậy thôi.

họ cứ bình yên yêu nhau như vậy cho đến khi sự nghiệp của huỳnh sơn lên như diều gặp gió còn anh khoa thì vẫn phải trải qua sự lên voi xuống chó của mình. tất nhiên vì sợ người thương buồn nên anh vẫn ở bên động viên khoa rất nhiều, đôi lúc khoa còn nói với sơn rằng có một ngày nào đó em sợ lời động viên hay sự cổ vũ của anh nó không còn tác dụng với em nữa. nhưng sơn ngăn cản em suy nghĩ những điều tiêu cực ấy, vì anh vẫn luôn ở đó, luôn thương em.

nhưng rồi điều em sợ nhất cuối cùng cũng đến, thời điểm mà cả hai bị cư dân mạng đem lên chỉ trích, chỉ vì hai người con trai yêu nhau. họ mạt xát cả sơn và khoa nhưng chính khoa lại nhận gần như gấp đôi điều ấy. em sống trong dằn vặt, tủi thân, áp lực, đỉnh điểm là lúc em ngất xỉu trong studio chung hai người. đến khi em tỉnh lại trong bộ quần áo bệnh nhân, huỳnh sơn vì áp lực công việc, lại còn lo cho sức khoẻ của anh khoa mà đã lỡ lớn tiếng với em. nhưng lúc đó anh khoa chẳng phản ứng gì, không chút biểu cảm, không một lời nói. để rồi sau khi huỳnh sơn giãi bày hết tâm tư của mình, anh khoa liền buông một lời chia tay không chút cảm xúc. huỳnh sơn lúc đó sốc lắm, anh quỳ xuống dưới giường bên cạnh khoa, cố gắng hỏi em tại sao lại chia tay, anh sai ở đâu? liệu sơn có thể sửa chữa và hàn gắn nhưng rồi khoa chỉ nói một lời duy nhất rồi đuổi anh đi.

anh không sai, anh không cần sửa gì hết. chỉ là... ông trời đã sai khi để hai ta gặp nhau...

huỳnh sơn nghe xong đã hoảng còn hoảng hơn, anh cố gắng ở lại, chắc có thể khoa mệt nên nói linh tinh thôi. nhưng khoa lúc đó như mất kiểm soát vậy, em hét ầm lên, đập tất cả đồ đạc xung quanh, làm đứt cả dây đang truyền nước chỉ vì muốn đuổi sơn đi. ngay khi nghe tiếng vỡ của ly thuỷ tinh, trường sơn và quốc bảo bên ngoài liền chạy vào trong, biết vì huỳnh sơn mà anh khoa mới hoảng loạn nên quốc bảo đã cố gắng kéo anh ra ngoài.

kể từ cái hôm đó, hình ảnh hoảng loạn của trần anh khoa như găm sâu vào tâm trí của của nguyễn huỳnh sơn vậy. anh vẫn luôn đến bệnh viện vì anh biết chắc rằng khoa vẫn luôn ở đó, nhưng luôn bị trường sơn ngăn cản do tâm lý của em không ổn, sơn chỉ biết lặng lẽ đứng ngoài.

đến khi em được xuất viện, sơn cố gắng đến nhìn em một cái thôi cũng chẳng được. sau đó sơn có nhắn tin cho em rất nhiều, nào là em ăn chưa? em khoẻ chưa? em có ốm không? em có nhớ anh không? nhưng chẳng tin nhắn nào được hồi đáp. huỳnh sơn buồn lắm, anh cố níu kéo người thương của mình, vì anh biết chắc chắn, khoa vẫn còn thương anh. dẫu vậy, cư dân mạng đâu có tha cho hai người họ, và đó là lý do chính dẫn đến tâm lý không ổn của anh khoa.

sự cố gắng níu kéo của nguyễn huỳnh sơn kéo dài gần 2 năm, nhưng kết quả nhận lại vẫn bằng không. dù được mọi người khuyên can như nào, sơn không từ bỏ, anh nhớ khoa đến điên! tâm trí chẳng còn tập trung vào việc làm nhạc nữa. cho đến ngày sơn nhận được tin báo anh khoa đã chuyển đến nước ngoài sinh sống, huỳnh sơn sụp đổ hoàn toàn. anh nhốt mình trong studio cũng phải 3 tuần, có gọi cũng không ra, anh em ai cũng lo cho đứa em này nhưng chẳng thế làm gì. phải mãi sau mọi người mới thấy một nguyễn huỳnh sơn xơ xác, xanh xao, bước ra khỏi studio. thật sự là một nỗi ám ảnh...

huỳnh sơn cố gắng gạt chuyện đó qua một bên để tiếp tục công việc làm nhạc của mình. anh cố gắng rất nhiều, vì muốn những bài nhạc được đến tai người anh ngóng trông, vì muốn thực hiện những điều mà người đó chưa thể làm. chung quy lại, vẫn chỉ xoay quanh một mình trần anh khoa mà thôi.

thời gian vẫn trôi như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà đã 10 năm rồi. huỳnh sơn và 4 anh em khác trong spacespeakers nhận được lời mời tham gia chương trình anh trai vượt ngàn chông gai. và anh vẫn luôn mong mỏi liệu sẽ có tia hi vọng nào để người ấy tham gia không? liệu cả hai có còn chút duyên nào không?

.

đi dạo một hồi thì cũng là gần 12 giờ đêm, cứ đến đây là anh lại nhớ đến anh khoa. cũng phải, đây là chỗ hai người thường lui tới khi chơi tại hà nội mà, liệu khoa có nhớ anh không?

sơn đứng đó nhìn nước hồ, haizzz anh không ngừng nghĩ về người đó được. ngày nào cũng nhớ phải 2 đến 3 cữ, không có cách nào ngừng được, có trách cũng chỉ trách người đó rất biết cách làm anh mong ngóng.

trời đêm hà nội yên bình, thì dĩ nhiên những âm thanh cho dù có nhỏ cũng lọt vào tai của huỳnh sơn. một giai điệu quen thuộc vang lên, anh chợt nhận ra đó là sản phẩm âm nhạc mới của mình, "giá như", bài hát anh gửi đến người ấy...

🎵khi nắng nhẹ nhàng buông là đôi ta cách rời

em nói mình dừng đi dù anh đã hết lời

suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm

suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mềm (và say mềm)

cứ thế im lặng dần cứ thế phai nhạt dần

tình yêu là thế đâu có dễ nói cho nhau🎵

anh đi theo tiếng nhạc, nheo mắt để cố nhìn cho rõ dưới vài ánh đèn đường. anh nhận ra một bóng dáng rất quen, nó quen lắm, như thể đó là người anh thương 10 năm trước vậy?

🎵giá như em muốn anh

là người sẽ cho em vơi đi bộn bề

để lại thấy ta bên nhau quên lối về (lối về ya)

chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy

em không bận tâm hay sao🎵

càng đến gần, huỳnh sơn càng chắc chắn rằng đó là người mà anh đang nghĩ tới. người đó vẫn như vậy, không thay đổi, vẫn là trần anh khoa của ngày ấy đấy chứ?

-     khoa...?

🎵giá như em muốn anh

cởi lòng với em khi hai ta giận hờn

để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn

giá mà em muốn như vậy🎵

người kia nghe tiếng gọi liền quay về phía người vừa gọi tên mình. đúng là trần anh khoa rồi, huỳnh sơn trố mắt, anh không tin rằng mình đã đoán đúng. chuyện này cứ như là mơ vậy, sơn ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh khoa, tay run bần bật đưa lên xoa má em, như để chắc chắn đây không phải mơ vậy.

khoa thấy anh làm vậy, cũng chỉ biết ngồi im, nãy sơn gọi tên mình làm khoa bất ngờ lắm, em đâu nghĩ rằng sơn cũng ở đây đâu chứ?

-    đ-đúng... đúng là khoa rồi... vậy là... a-anh không nằm mơ...

huỳnh sơn như không kìm được cảm xúc của mình mà bật khóc trong vô thức, đâu ai hiểu được cái cảm giác này của anh đâu chứ...

-    sơn à... tay bạn lạnh quá đấy...

khoa nãy giờ vẫn có hơi rùng mình khi sơn chạm tay lên má mình, tay anh lạnh cóng vậy, cũng như trái tim của anh khoa mà thôi. và trần anh khoa cũng bất ngờ vì huỳnh sơn ngay lập tức bật khóc khi nhìn thấy mình, điều này khiến em đau lòng, vì em cũng nhớ sơn lắm mà.

-     ơ anh xin lỗi khoa...

huỳnh sơn thấy em nói vậy thì hốt hoảng rút tay lại, xoa xoa cho nó bớt lạnh, tại anh sợ khoa lạnh rồi bị cảm giống anh, anh sợ lắm.

🎵ah ah yah sau những cãi vã (can't be better)

rồi cuối cùng hai ta (can't be closer)

đêm xua đi nhanh những vết mờ

bỏ lại ai đâu đây đang thẫn thờ

không seen mess của anh

quên luôn bao nhiêu special days

quên đi những gì mà ta đã làm vì🎵

anh khoa với tay ra sau tắt bản nhạc đang chạy trên điện thoại, có lẽ đây là lúc hai người giãi bày tâm trạng rồi.

-     ừm... thời gian qua... sơn thế nào?

khoa rụt rè bắt đầu câu chuyện.

- anh không ổn... anh nhớ khoa...

huỳnh sơn nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm từng cử chỉ của anh khoa, chờ đợi em 5 năm mà cứ như 5 thế kỉ, dài dăng dẳng. để rồi chữ nhớ thốt ra trong vô thức...

khoa thấy sơn thẳng thắn vậy thì bất ngờ lắm, đúng như suy đoán của em rằng người này sẽ nhớ em đến điên dại, nhìn cái ánh mắt chứa đầy nỗi buồn đó cũng khiến tâm trạng em trùng xuống theo.

- khoa có nhớ anh không? chắc là không nhỉ? tại chính khoa là người đề nghị anh chia tay mà?

sơn tự hỏi tự trả lời rồi cười khổ, vì anh thấy người bên cạnh mình chẳng nói chẳng rằng. sơn cảm thấy những gì mình cố gắng để có được giây phút này như đổ sông đổ bể vậy.

- khoa biết không, từ ngày khoa như vậy, anh đau lắm... anh thương khoa rất nhiều, khoa biết mà? anh cố gắng rất nhiều, trong 5 năm qua anh vẫn không ngừng nhớ, không ngừng nghĩ về khoa. còn khoa thì sao? liệu anh có thể nghe tâm tư của khoa không?

sơn bật khóc, phải rất lâu rồi sơn mới oà khóc lớn đến như này. anh nức nở, cả người run bần bật lên. nhưng anh khoa không nhìn anh, người này vẫn mang rất nhiều tâm tư mà chẳng thế nói ra.

___

tr má viết này cực quá, còn sượng nữa tr.

định viết hết trong một chap mà thấy nó dài kinh nên thôi tui tách ra =)))

chúc ngày mới vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top